Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 335: Cảnh xu n trong phòng bệnh


Thẩm Quân Dục biết quá khứ của Thẩm Thanh Lan không đơn giản như những gì cô nói. Anh nghĩ Eden chính là bạn tốt lâu năm của cô. Mặc dù giữa bọn họ không thể hiện ra, nhưng người thân và bạn thân có

thể nhìn ra được, chỉ cần một ánh mắt mà có thể hiểu ý đối phương, e rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể có được sự ăn ý như vậy.

Nhưng Thẩm Thanh Lan không muốn nói, thì Thẩm Quân Dục sẽ không hỏi, đây là sự tôn trọng của anh dành cho cô.

“Anh, cảm ơn anh.” Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên nói.

Thẩm Quân Dục sững sờ, sau đó mới hiểu, xoa tóc cô, “Ngay cả anh mà em cũng khách sáo, đúng là muốn ăn đòn mà.”

Thấy bụng Thẩm Thanh Lan đã lớn, Thẩm Quân Dục tò mò hỏi, “Đã biết là con trai hay con gái chưa?”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng, “Biết rồi ạ, là con trai, nhưng anh đừng nói cho Phó Hoành Dật biết.”

“Vì sao?”

“Anh ấy thích con gái, cứ nghĩ đứa bé trong bụng em là con gái, lúc nào cũng chờ mong.”

Thẩm Quân Dục mỉm cười xấu xa, “Nếu đứa bé ra đời thì không phải cậu ấy sẽ càng thất vọng?”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không nói lời nào. Thẩm Quân Dục nhìn bụng cô, trong mắt đầy ý cười, anh rất muốn trông thấy cảnh Phó Hoành Dật đang chờ mong con gái lại biến thành con trai. Cảnh tượng đó, chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Thời gian phẫu thuật trôi qua rất chậm, nhưng có Thẩm Quân Dục nói chuyện cùng, nên Thẩm Thanh Lan không thấy lâu nữa.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Phó Hoành Dật được đẩy ra ngoài, Thuốc vẫn còn tác dụng nên anh vẫn ngủ mê man. Thẩm Thanh Lan đành nhìn về phía Eden.

Eden mỉm cười, “Yên tâm, phẫu thuật rất thành công, bây giờ theo dõi tình hình hồi phục, nếu như tốt thì một tháng sau anh sẽ làm phẫu thuật cho cậu ấy lần nữa.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy, cuối cùng mới nở nụ cười, “Cám ơn anh, Eden.”

Eden gật đầu, “Hai giờ sau cậu ấy sẽ tỉnh lại. Anh đi trước, lát nữa anh sẽ qua xem cậu ấy.”

“Được.”

Thẩm Thanh Lan đi theo Phó Hoành Dật vào phòng bệnh. Nhìn người đang ngủ say trên giường, cô ngồi xuống bên cạnh, cầm quyển sách, yên lặng đọc.

Lúc Phó Hoành Dật dậy thì nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của vợ. Cô ngồi cạnh giường đọc sách, nhẹ nhàng lật từng trang, ánh mắt yên tĩnh, không biết đang đọc gì mà khóe miệng hơi nhếch lên.

Phó Hoành Dật vừa cử động thì Thẩm Thanh Lan đã phát hiện. Cô xoay đầu nhìn anh mỉm cười, đặt sách xuống, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Phó Hoành Dật lắc đầu, “Anh muốn uống nước.”

Thẩm Thanh Lan rót một ly nước cho Phó Hoành Dật, cô nâng đầu giường lên cao một chút, đút nước cho anh. Phó Hoành Dật uống được nửa ly thì không uống nữa, anh nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, thấy cô khó hiểu sờ lên mặt mình, “Sao vậy?”

“Anh chỉ cảm thấy mình như một người tàn phế. Đáng lẽ anh phải là người chăm sóc cho em, nhưng bây giờ em lại phải chăm sóc cho anh.” Phó Hoành Dật ủ rũ, giọng nói của anh rất nhỏ, đượm vẻ mất mát.

Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay anh, dịu dàng nói: “Phó Hoành Dật, anh nhìn em này.”

Phó Hoành Dật nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô. Bây giờ trong đó chỉ có hình bóng của anh, cứ như toàn bộ thế giới của cô chỉ còn lại một mình anh.

“Phó Hoành Dật, vợ chồng hai người như một, không nhất thiết người này phải chăm sóc người kia, cũng không có chuyện người nào vì người nào mà bỏ ra nhiều hơn. Em luôn nghĩ, chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, nếu cứ để một người cố gắng thì có một ngày người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi. Em không muốn là người tham lam đó.”

Trong lòng Phó Hoành Dật như có từng tia ấm áp dâng lên mãnh liệt, hệt như có người cầm lông vũ lướt qua. Anh kéo Thẩm Thanh Lan lại gần, rồi hôn lên môi cô.

Thẩm Thanh Lan vòng tay ôm cổ anh đáp lại nhiệt tình.

Thẩm Quân Dục đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn vào trong liền quay ra ngoài. Anh chỉ đi ra ngoài mua thức ăn thôi mà hai người này đã thân mật rồi, đúng là dính nhau.

Tuy trong mắt Thẩm Quân Dục tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Thấy Eden đến đây, Thẩm Quân Dục chắn ở cửa không cho anh vào, “Bác sĩ Eden, cậu tới đúng lúc lắm, tôi đang có mấy vấn đề muốn hỏi cậu.”

Eden nhíu mày, nhìn thoáng qua đồ trên tay Thẩm Quân Dục, rồi liếc nhìn phòng bệnh, như hiểu ra cái gì, phối hợp nói: “Vậy đến phòng làm việc của tôi nói đi.”

Tuy Eden không phải là bác sĩ ở đây, nhưng từ lần đầu tiên phẫu thuật cho Phó Hoành Dật thì viện trưởng đã muốn giữ anh lại, nhưng bị từ chối. Cuối cùng, anh đồng ý cho viện trưởng để hai bác sĩ đến quan sát và học hỏi chuyên môn của mình.

Tất nhiên viện trưởng đồng ý. Đối với bác sĩ mà nói, được đích thân quan sát phẫu thuật chính là cơ hội học tập tốt nhất, cầu còn không được. Hơn nữa, sau lần phẫu thuật cho Phó Hoành Dật, y thuật của Eden đã được chính ông công nhận là xuất sắc. Bởi vậy, viện trưởng liền chuẩn bị một phòng làm việc cho anh.

Thẩm Quân Dục không có ý che giấu, dĩ nhiên hai người trong phòng bệnh đã nghe thấy. Nhưng Phó Hoành Dật không thèm quan tâm. Chờ đến khi anh buông Thẩm Thanh Lan ra, thì hai mắt cô đã mơ màng, rõ ràng là bị anh trêu ghẹo đến mềm nhũn. Nhưng anh cũng chẳng khá hơn, hơi thở nặng nề, cơ thể có phản ứng rõ ràng, ngay cả chăn mền cũng không che được.

Thẩm Thanh Lan xấu hổ lườm anh, rồi xoay người sang chỗ khác.

Phó Hoành bật cười cười, ôm cô từ phía sau, “Vợ, em hỏi bác sĩ xem bao giờ anh mới xuất viện được.”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan càng ảo não hơn, cô quát khẽ, “Phó Hoành Dật, anh đủ rồi đó!”

Vừa mới khó chịu vì bị thương xong mà bây giờ lại bắt đầu giở trò lưu manh được rồi. Sao cô lại ngu ngốc tin lời người đàn ông này chứ, đã vậy còn lo lắng mà đi an ủi anh.

Phó Hoành Dật thổi nhẹ vào tại Thẩm Thanh Lan, “Vợ, đừng nói với anh là vừa rồi em không muốn...”

Cô quay người, đánh một cái lên ngực anh, “Anh còn nói nữa.”

Phó Hoành Dật nhìn chằm chằm vào môi cô, đôi mắt sâu thẳm. Vì vừa được tưới nước, đôi môi Thẩm Thanh Lan đỏ mọng nước, cứ như đang mời mọc anh nếm thử. Yết hầu của anh bỗng trượt lên trượt xuống.

Thẩm Thanh Lan làm vợ chồng với anh đã lâu, chuyện thân mật hơn cũng làm không ít lần. Không chỉ có Phó Hoành Dật quen thuộc thân thể cô, mà cô cũng rất quen thuộc với phản ứng của anh. Thấy tình hình này, cô không cần suy nghĩ đã vỗ vào vị trí nào đó trên người anh, “Mau dẹp cái suy nghĩ đen tối của anh lại đi, bây giờ anh vẫn là bệnh nhân đấy.”

Mặt Phó Hoành Dật biến sắc, nắm tay Thẩm Thanh Lan, “Vợ, em ra tay ác thế, em không quan tâm đến hạnh phúc nửa đời sau của em nữa hả?”

Thẩm Thanh Lan xấu hổ, mắng anh, “Phó Hoành Dật, chú ý dưỡng thai.” Phó Hoành Dật nhìn cái bụng tròn vo của cô, ánh mắt tiếc nuối, “May là cái chân đã bị tàn phế, nếu không cả ngày đối mặt với vợ như hoa như ngọc mà không thể ăn được, thì sớm muộn gì anh cũng bị phế.”

Thấy anh càng nói càng quá trớn, Thẩm Thanh Lan liền đứng dậy, “Anh ngồi đây một mình đi, em đi gặp Eden.”

Làm vợ mình giận đến bỏ chạy, Phó Hoành Dật ngượng ngùng sở mũi, anh chỉ muốn trêu cô chút thôi mà, ai ngờ da mặt cô lại mỏng thế, đến bây giờ vẫn không chịu được mấy câu trêu chọc.

Thẩm Thanh Lan đi khỏi phòng, bị gió thổi lạnh, cả người liên tỉnh táo lại. Cô mỉm cười dịu dàng, cô biết rõ vừa rồi Phó Hoành Dật cố ý làm vậy, là vì không muốn có suy nghĩ nhiều về chân của anh.

Đưa tay sờ bờ môi sưng đỏ của mình, Thẩm Thanh Lan cắn răng. Người đàn ông này cố ý cắn mạnh, đúng là nằm trên giường bệnh cũng không quên hái hoa đào.

Thẩm Thanh Lan vào phòng làm việc của Eden thì thấy Thẩm Quân Dục đang nói chuyện với anh. Thấy cô đi vào, Thẩm Quân Dục dời mắt nhìn cô. Nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn tỏ ra thờ ơ với ánh mắt trêu chọc của anh trai.

“Eden, Phó Hoành Dật tỉnh rồi, anh đi xem một chút đi.”

“Ừm.” Eden cười rộ lên, ánh mắt như có như không dùng trên mỗi cổ.

Thẩm Quân Dục đi tới, “Lan Lan, anh mua đồ ăn cho hai người rồi, em ăn trước đi.”

“Em chờ Phó Hoành Dật khám xong rồi ăn.” Bây giờ cô không thấy đói.

Lúc trở lại phòng bệnh, Phó Hoành Dật đã lấy lại vẻ hình thản như ngày thường.

Eden ấn nhẹ vào đùi Phó Hoành Dệt mấy lần, rồi quan sát phản ứng của anh.

“Eden, thế nào?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

Eden hài lòng gật đầu, “Tình hình không tệ, trên đùi cậu ta có cảm giác hơn rồi, đây là chuyện tốt, chứng tỏ bên trong chân cậu ta đang từ từ khôi phục. Dựa theo tình hình này, làm thêm một ca phẫu thuật nữa, chân cậu ta có thể bình phục hoàn toàn, có thể còn tốt hơn so với mong đợi.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì yên tâm.

Bình luận