Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 333: Nhan tịch về nước


Doug sững sờ, không ngờ Nhan Tịch lại yêu cầu như vậy. Còn cô thì vẫn nhìn thẳng vào anh.

Doug âm thầm thở dài, rồi đứng dậy ôm Nhan Tịch vào lòng. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập của anh.

Một lát sau, Nhan Tịch chủ động tách ra, “Doug, cảm ơn anh, em sẽ nhớ kỹ cảm giác này.” Thứ cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn.

Doug mỉm cười, giơ tay nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, em muốn đi ăn tối với anh không?”

“Được ạ.” Nhan Tịch vui vẻ ra mặt, có thể đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, vẻ mặt cứ lúc này lại tươi cười.

Ăn cơm xong, Doug đưa Nhan Tịch về nhà.

Nhan Tịch tắm rửa xong nằm trên giường, gọi điện thoại cho Triệu Giai Khanh lần nữa, nhưng không ai bắt máy. Cổ nhíu mày, gọi cho Nhan Thịnh Vũ thì báo máy bận.

Suy ngẫm một hồi, Nhan Tịch lại gọi cho Nhan An Bang, cuối cùng cũng gọi được, “A lô, ai đó?” Giọng nữ dịu dàng từ bên kia truyền đến.

“Xin lỗi, tôi gọi nhầm số.” Nhan Tịch lập tức cúp máy, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rồi phát hiện

mình gọi đúng số. Trong lòng càng cảm thấy bất an, thế là cô gọi cho Nhan Thịnh Vũ lần nữa, vẫn không có ai nghe máy.

Nhan Tịch muốn gọi cho Nhan An Bang, nhưng cô không dám. Cô sợ mình lại nghe thấy giọng người phụ nữ kia, mà người phụ nữ đó lại không phải mẹ mình.

Hôm sau, cả đêm Nhan Tịch không ngủ mà thu dọn hành lý, sau đó lập tức mua vé máy bay về nước.

Bây giờ ở Nam Thành đang là trung tâm của cơn bão, tin tức liên quan tới Nhan An Bang đánh vợ cũ đang xôn xao khắp nơi.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, sau khi Triệu Giai Khanh báo cảnh sát, đợi mãi nhưng không thấy tin tức của sở cảnh sát, gọi điện thoại hỏi thăm thì họ cứ ấp úng không nói rõ. Bà liền hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn Nhan An Bang đã đánh tiếng với người ta rồi.

Khi biết kết quả này, Triệu Giai Khanh cũng không thấy bất ngờ lắm, bà đã sớm liệu trước kết quả này rồi. Cuối cùng, bà gọi điện thoại cho nhà báo nổi tiếng nhất Nam Thành.

Ngày hôm sau, tin tức liên quan đến chuyện Nhơn An Bang bao nuôi vợ bé mà bỏ vợ, thậm chí còn vì bà ta mà ly hôn với vợ mình, đuổi vợ và con ra khỏi nhà. Bây giờ, tin tức ông ta không hề ngó ngàng đến vợ con và còn hành hung vợ mình đã chấn động cả Nam Thành.

Đến khi Nhan An Bang biết, muốn đè tin tức xuống thì đã muộn. Trong quân khu đã có lãnh đạo biết chuyện này, ngay lập tức đã ra lệnh ông ta trở về quân khu để giải trình.

Tần Nghiên xem tin tức, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện vẻ hài lòng. Bà ta đoán không sai, chỉ cần ép Triệu Giai Khanh thì người đàn bà này có thể bộc phát hết khả năng của mình để liều mạng với Nhan An Bang.

Bà ta lấy điện thoại ra, gọi cho một người, “Giúp Triệu Giai Khanh làm lớn chuyện lên.”

Mấy ngày nay, Triệu Giai Khanh chỉ chú tâm trả thù Nhan An Bang, mà quên liên lạc với Nhan Tịch. Càng không biết con bé vì mình mà về nước, bây giờ đang ở Nam Thành.

Nhan Tịch biết tin tức qua ti vi ở sân bay. Lúc vừa thấy cô còn không tin, nhưng ảnh chụp trên đó nói cho cô biết đây chính là sự thật.

Tuy ảnh chụp đã được làm mờ, nhưng Nhan Tịch vừa liếc mắt liển nhận ra đó là ba mẹ mình, sắc mặt cô trắng bệch. Vừa xem tin tức, vừa nhớ lại mấy tháng cô ở nước ngoài, mẹ cô vẫn luôn không muốn về nước, thì ra ba mẹ cô đã ly hôn lâu rồi, chỉ là bọn họ không muốn cho cô biết mà thôi.

Thật ra chỉ cần có để ý kỹ là có thể phát hiện ra. Mấy tháng nay, hầu như ba mẹ cô không hề liên lạc với nhau. Triệu Giai Khanh giải thích là thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với ba cô vào những lúc cô đi học, nhưng cổ chưa từng nhìn thấy.

Nhan Tịch đón một chiếc xe chạy đến nhà họ Nhan, người mở cửa chính là Tần Nghiến.

Tần Nghiên cũng không ngờ Nhan Tịch lại về nước. Lúc trông thấy bà ta, lý do mà cô đã cố gắng tìm ra để tự thuyết phục mình liền trở nên vô nghĩa. Cô suýt đã đứng không vững, nhìn người phụ nữ trước mặt, mới nhớ lại cô từng gặp bà ta một lần ở Sydney.

“Bà là ai?” Nhan Tịch lạnh lùng hỏi.

Tần Nghiên mỉm cười dịu dàng, “Nhan Tịch về rồi à! Mau vào đi.”

Nhan Tịch đứng im, nhìn Tần Nghiên chằm chằm, “Bà là ai?”

Tần Nghiên hơi xấu hổ, “Di... Dù là vợ của ba cháu, tên là Tần Nghiên, cháu có thể gọi dì là dì Tần.”

“Ba tôi đâu?” Sắc mặt Nhan Tịch liền tái nhợt.

“Ba cháu đến quân khu rồi, không ở nhà. Cháu vào nhà trước đi, dì sẽ gọi điện thoại cho ba cháu ngay.”

“Không cần, tôi tự có chỗ ở.” Nhan Tịch không vào nhà, mà chỉ lạnh lùng nhìn Tần Nghiên, dứt lời liền rời đi, không để ý đến Tần Nghiên.

Nhan Tịch vừa lên xe thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Nhan An Bang, nhưng lại báo tắt máy. Cô lại gọi cho Triệu Giai Khanh, vẫn không gọi được. Nhan Tịch bỗng nhiên hốt hoảng, một thành phố lớn như thế, vậy mà cô không biết nên đi đầu.

Biến cố gia đình ập đến khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Cô lại gọi cho Nhan Thịnh Vũ lần nữa, rốt cuộc anh cũng nghe máy. Nhan Thịnh Vũ biết Nhan Tịch tự ý trở về nước, thậm chí còn biết chuyện giữa Nhan An Bang và Triệu Giai Khanh thì lập tức bảo cô chờ anh, không được đi đâu hết, còn mình thì lập tức bay từ thành phố Lâm về Nam Thành.

Anh cũng vì chuyện của Triệu Giai Khanh mà về đây, nhưng đúng lúc hôm nay có việc nên phải đến thành phố Lâm.

Khi Nhan Thịnh Vũ gặp Nhan Tịch, cô đang ngồi trong quán cà phê chờ anh. Cà phê đã nguội từ lâu, cô như người mất hồn, lúc nhìn thấy anh cũng không lên tiếng.

“Tiểu Tịch.” Nhan Thịnh Vũ nhẹ nhàng gọi.

Nhan Tịch hoàn hồn, vừa thấy anh trai mình, nước mắt đột nhiên rơi xuống, Nhan Thịnh Vũ luống cuống, vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai cô, “Tiểu Tịch, đừng khóc, có anh ở đây rồi.”

Được an ủi, Nhan Tịch càng khóc lớn hơn, “Anh, vì sao lại thành thế này? Chẳng phải tình cảm giữa ba mẹ rất tốt ư? Tại sao lại ly hôn, vì sao ba lại kết hôn với người phụ nữ khác. Anh, tất cả mọi chuyện là thế nào? Em chỉ ra nước ngoài học mấy tháng thôi mà, vì sao cả nhà đang yên đang lành lại biến thành thế này?”

Sống mũi Nhan Thịnh Vũ cay cay, anh biết giải thích thế nào với Nhan Tịch đây?

“Anh, có phải vì mẹ ở nước ngoài với em, nên bọn họ mới ly hôn không?” Nhan Tịch nước mắt đầm đìa hỏi. Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong lúc chờ Nhan Thịnh Vũ. Lúc trước, tình cảm của ba mẹ cô rất tốt, rất yêu thương nhau. Tất cả đều bắt đầu từ lúc cô ra nước ngoài học, cũng vì thế mà ba mẹ ở hai nơi khác nhau, ba không chịu nổi cô đơn nên mới ly hôn với mẹ?

“Không, không phải, Tiểu Tịch, chuyện này không liên quan gì đến em. Trước khi em ra nước ngoài thì bọn họ đã ly hôn rồi, không phải vì em đâu. Thật ra tình cảm của bọn họ đã phai nhạt từ lâu rồi, không ly hôn là vì em sắp thi đại học, ba mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Bởi vì em bị sốt nặng, cuối cùng vẫn không thi đại học được, cho nên hai người họ chờ em khỏi bệnh liên hoàn tất thủ tục ly hôn, sở dĩ không nói em biết, là vì không muốn em đau lòng.”

“Trước giờ tình cảm của ba mẹ vẫn luôn rất tốt mà, sao lại phai nhạt chứ?” Nhan Tịch không tin.

Lòng Nhan Thịnh Vũ vô cùng cay đắng. Ba chưa từng yêu mẹ, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Ngay cả hai đứa con cũng nghĩ mẹ mình sống rất hạnh phúc, thật sự không biết đã đau lòng đến nhường nào!

“Tiểu Tịch, thật ra mấy năm trước ba mẹ đã không còn tình cảm với nhau rồi, bọn họ sợ anh và em không thể chấp nhận được, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Anh vô tình nghe thấy bọn họ cãi nhau nên mới biết, vì thế về sau đó anh đã khuyên bọn họ ly hôn. Tiểu Tịch, xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy.”

Nhan Tịch vô cùng đau lòng, không chấp nhận được sự thật, cô nhìn Nhan Thịnh Vũ, “Anh, hiện giờ đang xảy ra chuyện gì? Sao trên báo lại nói ba đánh mẹ, mẹ còn tố cáo ba là cố ý gây thương tích cho mẹ?”

Nhan Thịnh Vũ càng thấy đắng cay hơn. Anh cũng không rõ chuyện này là thế nào, nhưng ba mẹ ầm ĩ thế này, có nghĩa là đã trở mặt thành thù. Vợ chồng mà lại thành ra thế này thực sự là một chuyện đau lòng.

Nhan Tịch thấy Nhan Thịnh Vũ không nói lời nào, lập tức cũng hiểu ra ít nhiều, nên không hỏi nữa, mà nói: “Anh, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi.”

Nhan Thịnh Vũ dẫn Nhan Tịch đến khách sạn, mấy ngày nay anh đều ở đây.

Đến khách sạn, Nhan Tịch nhìn Nhan Thịnh Vũ, “Anh, em không gọi được cho mẹ, anh biết mẹ ở đâu không?”

“Mẹ có chuyện cần phải xử lý, hai ngày nữa sẽ về.” Nhan Thịnh Vũ nói, tối qua Triệu Giai Khanh được mời đến quân khu, lãnh đạo bên đó muốn bà xác nhận một số chuyện.

Bình luận