Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 326: Châm ngòi


“Nhan Tịch sẽ không gặp cô, tôi cũng không cho phép hai người gặp nhau. Tần Nghiên, chuyện của cô và Nhan An Bang tôi không muốn quan tâm, cũng không xen vào, nhưng Nhan Tịch là

con gái tôi, nếu cô muốn làm hại nó, tôi sẽ liều mạng với cổ” Ánh mắt Triệu Giai Khanh hung dữ như thú mẹ đang che chở cho con thơ.

Tần Nghiên kinh ngạc mở to mắt, “Hại Nhan Tịch? Có phải cô hiểu lầm gì tôi không? Tôi không có ác ý gì với con bé, con gái tôi vì cô nên mới mất tích, nhưng tôi biết là tôi chen vào hôn nhân của cô và An Bang, nên cô mới trả thù tôi. Tôi cũng không phải tìm cô để trả đũa, tôi chỉ muốn thăm Nhan Tịch, nói chuyện với nó, như vậy cũng không quá đáng mà?”

Ánh mắt Triệu Giai Khanh nhìn Tần Nghiên đầy vẻ không thể tin nổi, bà thật sự không lý giải được suy nghĩ của người đàn bà này, “Tần Nghiên, tôi nói một lần cuối cùng, con gái cô mất tích không liên quan gì tôi, cũng không dính líu gì tới nhà họ Triệu, cho dù muốn báo thù cũng không tính tới tối, chỉ có thể nói là báo ứng của cổ mà thôi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Nghe vậy, Tần Nghiên bỗng dưng cười lớn, ánh mắt trở nên điên cuồng, Triệu Giai Khanh cũng không biết câu nào của mình kích động người này, vẻ mặt để phòng nhìn bà ta.

Tần Nghiên cười một lúc lâu mới ngừng, nhìn Triệu Giai Khanh chằm chằm, nhìn tới mức bà cũng thấy sợ, rồi đi tới gần bà, nhỏ giọng nói: “Nói đúng lắm, Triệu Giai Khanh, đây là báo ứng. Tần Mộc mất tích là báo ứng, Nhan Tịch bị bắt cóc rồi gặp đủ chuyện cũng là báo ứng, tất cả đều là báo ứng!”.

Triệu Giai Khanh bỗng trợn mắt, kéo Tần Nghiên đang muốn bỏ đi, “Chuyện cô mới nói là có ý gì, cô nói rõ ràng cho tôi.”

Tần Nghiên cười nhếch mép, “Chẳng có ý gì?

“Cô nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà Tần Mộc là báo ứng, Nhan Tịch cũng là báo ứng? Nói, chuyện Nhơn Tịch có phải do cô làm không?” Vẻ mặt Triệu Giai Khanh điên cuồng, nếu Tần Nghiên dám nói “Phải”, chắc chắn hôm nay bà sẽ liều mạng với bà ta.

Tần Nghiên muốn né tay của Triệu Giai Khanh, nhưng tay của bà nắm rất chặt, bà ta không dứt ra được, chỉ đành để mặc bà kéo lấy mình, “Chuyện Nhan Tịch không liên quan đến tối, nhưng tôi có thể nhắc nhở cổ, cô không ngại thì về hỏi chồng cũ của cô cũng chính là chồng hiện tại của tôi, xem ông ta đã làm gì mới khiến Nhan Tịch gặp phải chuyện như thế.”

Triệu Giai Khanh sửng sốt, Tần Nghiên nhân cơ hội giấy khỏi tay bà ra rồi bỏ đi.

Ngồi trên xe, từ sau cửa kính, Tần Nghiên nhìn Triệu Giai Khanh vẫn còn đang ngẩn người, khóe miệng nhếch lên. Cuộc sống bây giờ quá vô vị, bà ta đã chán ngấy rồi, nếu KING vô dụng như vậy thì bà ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi.

Bà ta chưa bao giờ xem thường sức mạnh của phụ nữ, nhất là một người mẹ, người mẹ yêu con hơn cả sinh mạng mình. Người như vậy nếu điên cuồng lên thì còn khủng khiếp hơn bất cứ ai.

Thành công chốn mầm mống nghi ngờ vào lòng Triệu Giai Khanh, Tần Nghiên rời khỏi Sydney. Bà ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu chỉ xử lý Nhan An Bang thì hơi cho bọn họ quá. Bà ta không chỉ muốn nhà họ Thẩm và nhà họ Nhan thần bại danh liệt, mà còn muốn Thẩm Khiêm và cả Nhan An Bang phải vợ con ly tán, thành kẻ cô độc.

***

Sau khi Tần Nghiên đi, Triệu Giai Khanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Nhan Tịch từ trường về, thấy bà như vậy liền hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đứng một mình ở cửa, không nóng sao?”

Triệu Giai Khanh tỉnh táo lại thì thấy Nhan Tịch đã về, bà muốn cười nhưng không cười nổi, “Tiểu Tịch về rồi à, mẹ còn chưa nấu cơm, bây giờ mẹ đi nấu, một lát là xong thôi.”

Nhan Tịch nhìn kỹ nét mặt Triệu Giai Khanh, “Mẹ, mẹ có chuyện gì không vui ạ?”

“Không, mẹ đâu có gì không vui, hồi nãy nghĩ chút chuyện nên thất thần thôi” Triệu Giai Khanh lắc đầu, nói xong liền xoay người vào bếp.

Một lát sau, Nhan Tịch vọt vào nhà bếp, “Mẹ, cháy rồi”

Triệu Giai Khanh bị tiếng la của Nhan Tịch kéo hồn về, đúng là ngửi được mùi khét nồng nặc. Bà vội vàng tắt lửa, nhìn đáy nồi cháy thui, rõ ràng rất phiền lòng. Bà áy náy nhìn Nhan Tịch, “Chắc phải nấu lại rồi.”

Nhan Tịch ôm lấy vai Triệu Giai Khanh, cười tủm tỉm, “Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, không nấu cơm nữa, ngày nào mẹ cũng nấu rất mệt”

Bây giờ Triệu Giai Khanh thật sự không có tâm trạng nấu cơm, bà vào phòng thay một bộ đồ rồi cùng Nhan Tịch ra ngoài.

“Mẹ, bữa nay để con bao” Lúc gọi món ăn, Nhan Tịch nói.

Vẻ mặt Triệu Giai Khanh hiền từ nhìn con gái, “Chẳng phải tiến của con đã đưa hết cho mẹ sao? Mẹ trả với con trả có khác gì đâu?”

Nhạn Tịch lắc đầu, “Không giống, tiền hôm nay là tự con kiếm được. Mẹ, con đang muốn nói với mẹ, tấm ảnh con chụp hôm trước đã được tạp chí chọn, bọn họ muốn mua bản quyền tấm ảnh đó, con đồng ý rồi. Đây là nhuận bút đầu tiên con nhận được, đương nhiên phải mời mẹ ăn cơm chứ?”

Triệu Giai Khanh cười vui vẻ, con gái bà đã trưởng thành, “Con có lòng vậy mẹ đương nhiên rất vui, số tiền này con cứ giữ đi, chờ sau này mẹ già rồi, không thể kiếm tiền nữa thì con mời mẹ ăn, mẹ chắc chắn không từ chối.”

Nhan Tịch nhíu mày, “Mẹ, tuy tiền nhuận bút của con không nhiều, nhưng vẫn mời mẹ một bữa ăn được mà.”

Cuối cùng Triệu Giai Khanh vẫn không thể lay chuyển ý định của Nhan Tịch, bữa cơm này vẫn do cô trả tiền. Ra khỏi tiệm ăn, cô thấy bà thất thần thì hỏi: “Mẹ, không phải mẹ có tâm sự gì chứ?”

Lúc đang dùng cơm cũng vậy, Triệu Giai Khanh cứ hay ngẫn người, cho dù Nhan Tịch thần kinh thổ hơn nữa thì cũng nhận ra sự bất thường.

Triệu Giai Khanh lắc đầu, “Không có. Tiểu Tịch à, mẹ muốn về nước vài ngày, con ở đây một mình có sao không?”

Nhan Tịch nghe vậy thì mắt sáng lên, “Mẹ, mẹ về nước thăm ba sao?”

Triệu Giai Khanh thấy ánh mắt mong chờ của Nhan Tịch thì gật đầu, “Ừm, đã lâu không về rồi, muốn về xem ba con thế nào?

“Con đi với mẹ nhé, cũng lâu rồi con không gặp ba” “Không được Triệu Giai Khanh lớn tiếng nói.

Bà đột nhiên tức giận khiến Nhan Tịch giật mình, có kinh ngạc nhìn bà, nhất thời không kịp phản ứng, “Mẹ”

Triệu Giai Khanh cũng nhận ra vừa rồi mình quá kích động, bình tĩnh một chút rồi mới chậm rãi nói: “Mẹ về là còn có việc muốn làm, cũng không quay lại ngay. Trong trường con còn nhiều chương trình học như thế, con đi rồi tính sao?”

“Không phải chỉ vài ngày là về sao ạ? Hơn nữa đại học xin nghỉ mấy ngày về nước thăm người nhà, giáo sư sẽ đồng ý mà”

Triệu Giai Khanh nói, “Tiểu Tịch, bây giờ con vẫn đang đi học, phải lấy học tập làm đầu, thường xuyên nghỉ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thầy cô

Nhan Tịch muốn nói mình không xin nghỉ thường, nhưng thấy ánh mắt Triệu Giai Khanh, cô bỗng không nói nên lời, đành nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Vâng, được rồi, chờ nhà trường cho nghỉ rồi con về thăm ba. Lúc đó mẹ không được cản con đâu đấy”

Lần trước cô đã muốn về, nhưng mẹ lại đăng ký cho cô một trại hè, để cô cùng bạn bè và thầy cô cùng trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

Triệu Giai Khanh gật đầu, “Được, chờ lần sau con nghỉ, mẹ về nước với con”

Nhan Tịch tủm tỉm cười, “Vâng, vậy mẹ đừng quên nói với ba, lần này con không về, lần sau nhất định sẽ về thăm ba.”

Nghe Nhan Tịch mở miệng là cứ một ba, hai ba, Triệu Giai Khanh không biết trong lòng bà có cảm giác gì. Trong đầu bà đều là những câu Tần Nghiên đã nói, bà không rõ bà ta có ý gì, không dám nghĩ, lại không kiếm được cứ suy nghĩ.

Nhan Tịch không nấu cơm, vì đảm bảo trong thời gian Triệu Giai Khanh đi cô sẽ không đói chết. Bà đã mời một cô giúp việc người Philippines cho Nhan Tịch, sắp xếp xong xuôi mới đặt vé máy bay về nước.

Lần này về nước, Triệu Giai Khanh không nói cho bất kỳ ai, ngay cả Nhan Thịnh Vũ cũng không báo. Bà về Nam Thành, đầu tiên là gọi điện thoại cho Nhan An Bang, nhưng không ai bắt máy, đến nhà họ Nhan tìm thì cửa đóng kín. Không chỉ Nhan An Bang mà cả Tần Nghiên cũng không ở nhà.

Triệu Giai Khanh chỉ có thể tìm một khách sạn ở tạm, trong đầu bà vẫn luôn nghĩ đến những lời Tần Nghiền nói, càng nghĩ càng bất an, lại lần lữa không gặp được Nhan An Bang, trong lòng càng nôn nóng. Cái tên Thẩm Thanh Lan lóe lên trong đầu bà. Bà cầm lấy di động, bấm số của cô, do dự một lúc lâu những lại đặt điện thoại xuống.

Qua hôm sau, Triệu Giai Khanh tìm một thám tử tư muốn điều tra chuyện về Nhan An Bang.

“Thưa bà, bà và vị này có quan hệ gi?” Thám tử tư hỏi bà.

“Đây là chồng cũ của tôi, tôi muốn biết ông ta từng dính dáng đến những người phụ nữ nào?

“Nếu là chồng cũ, vậy còn cần điều tra sao?” Thám tử tư nhíu mày. Anh ta còn tưởng là chưa ly hôn, người vợ muốn tìm chứng cứ chồng ngoại tình, để lúc ly hôn được nhiều lợi ích hơn chứ.

Thám tử tư vừa thấy Triệu Giai Khanh là biết đây là phu nhân nhà giàu, chuyện mấy nhà giàu hắn cũng thấy nhiều, vốn tưởng là một đơn hàng lớn. Ai ngờ cũng chỉ là điều tra chồng cũ. Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, có điều tra cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cũng có nghĩa là anh ta nhận được lợi ích gì lớn, do vậy cũng chẳng mấy hứng thú.

Triệu Giai Khanh hiểu rõ ý của anh ta, đặt một xấp tiến lên bàn, “Đấy là tiền đặt cọc, nếu cậu điều tra được kết quả khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không bạc đãi cậu”

Mắt thám tử tư sáng lên, cầm tiền trên bàn lên đếm, cười híp mắt nói: “Bà cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng rành mạch quan hệ trước đây và hiện tại của chồng cũ bà”.

Triệu Giai Khanh lại lấy một tấm hình ra đặt lên bàn, “Đây là người vợ hiện tại của chồng cũ tôi. Trước đây có mười mấy năm cô ta không ở Nam Thành, tôi muốn biết những năm qua cô ta đi đâu, làm gì. Nếu cậu điều tra ra được, tiền công gấp đôi”

Lần này đúng là gặp được khách hàng lớn, thám tử tư vội vàng nhận lấy tấm hình, vỗ ngực đảm bảo: “Bà yên tâm, chắc chắn một tuần sau sẽ cho bà kết quả vừa ý.”

Bình luận