Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 323: Thoát hiểm


“An!” Bên tại chợt vọng tới giọng của Kim n Hi.

- Trong ánh mắt tuyệt vọng của Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên lóe lên tia sáng, cô quay đầu, xuyên qua màn mưa nhìn thấy mấy người đang chạy như bay đến bên cô thì đột nhiên muốn khóc.

Thẩm Thanh Lan lập tức nắm lấy áo Eden, “Eden, mau cứu anh ấy”

Eden nhìn Phó Hoành Dật, vẻ mặt nghiêm trọng, cho dù không xem xét cẩn thận thì anh cũng có thể thấy được tình trạng nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng hiện giờ trời đang mưa, hoàn toàn không thể nào bắt tay cứu chữa.

“Em vừa thấy được hình như ở gần đây có một cái hang” Sicily chợt nói. Eden bước tới ấn lên vết thương của Phó Hoành Dật thay Thẩm Thanh Lan, Andrew và Eden cùng dìu Phó Hoành Dật đi, đám người tìm được cái hang mà Sicily nói, có điều bọn họ lại không gặp may, cái hang lúc này đã có chủ.

“An, để tớ xử lý” Kim n Hi nhìn con báo đen trước mắt, lạnh lùng nói, súng trong tay đã lên nòng. Thẩm Thanh Lan không nói gì, ngầm đồng ý. Đừng nói là có tàn nhẫn, hiện tại tất cả những thứ ngăn cản cố và Phó Hoành Dệt bên nhau đều là kẻ thù, mà xưa nay cổ vốn chưa từng nương tay với kẻ thù.

Nhưng có lẽ con báo đen đó biết đám người trước mắt này không dễ chọc, một lúc sau nó liền rời khỏi nơi này và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Sicily vì phòng ngừa nguy hiểm bên trong nên đi vào kiểm tra trước.

“An toàn. Mau vào thôi.”

Có lẽ con báo đen vừa rồi thích sạch sẽ, nên bên trong cái hang không bản chút nào. Andrew và Eden đặt Phó Hoành Dật xuống đất rồi bắt đầu cởi hẳn quần áo anh ra.

Eden lấy hòm dụng cụ y tế của mình ra, lúc ấy biết là phải nghĩ cách cứu viện Phó Hoành Dật nên anh đã chuẩn bị chút thuốc trị thương cần dùng, vừa khéo lần này cần dùng tới.

Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn, Kim n Hi ngăn tầm mắt cô lại, “An, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi, cũng phải thay quần áo đã ướt đi” Thẩm Thanh Lan thờ thần không hề phản ứng.

“Cậu có nghe tớ nói không, An?” Kim n Hi nói lớn hơn, huơ tay trước mặt Thẩm Thanh Lan. Đôi mắt cô giật giật.

“An, quần áo của cậu ướt hết rồi, cậu mau thay đi” Kim n Hi lặp lại lần nữa.

Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn Phó Hoành Dật, Kim n Hi tiếp tục nói: “Eden nhất định sẽ cứu được Phó Hoành Dật. Bây giờ cậu phải chăm sóc tốt cho mình, sau đó mới có thể chăm sóc tốt cho anh ấy được. Nếu ngã bệnh, thì cậu lấy gì để chăm sóc anh ấy.”

Bây giờ đang là mùa đông, dù nhiệt độ ở đây ấm áp hơn ở thủ đô rất nhiều, nhưng dù sao vẫn lạnh, mặc quần áo ướt trên người sẽ rất dễ bị cảm.

Dường như Thẩm Thanh Lan nghe được lời của Kim n Hi, bèn ngồi xuống cạnh đống lửa, đống lửa này là vừa rồi Sicily đi tìm vài cây gỗ khô trong hang để đốt. Chẳng biết sao chỗ ở của một con báo đen lại có cây khô nữa.

Sicily ngồi ở cửa hàng để đề phòng con báo đen kia trở lại. Thẩm Thanh Lan cởi áo khoác ra, Kim n Hi giơ áo khoác của cô trên lửa để sấy. Rõ ràng người cô cũng ướt, nhưng lại không để ý tới mình mà chỉ lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan chú ý tới ánh mắt của Kim n Hi, mấp máy nói: “Tớ không sao, yên tâm”

Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Phó Hoành Dật.

Eden đã xử lý xong vết thương trên người Phó Hoành Dật, trên người anh có rất nhiều vết thương nặng. Ngoại trừ vừa rồi đỡ thay một phát súng cho Thẩm Thanh Lan ra, thì trên đùi, trên người còn có vô số vết thương lớn nhỏ. Với điều kiện hiện tại, Eden chỉ có thể băng bó vết những thương trong lớn, còn những vết thương nhỏ đành phải mặc kệ. Để phòng ngừa vết thương nhiễm trùng, anh đã tiêm chút thuốc cho Phó Hoành Dật.

“An, đợi tạnh mưa chúng ta sẽ lập tức ra ngoài, Phó Hoành bật nhất định sẽ không sao” Eden nói, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Lan lại không tin tưởng lời anh nói. Cô không phải bác sĩ, nhưng cô biết tình hình hiện tại của Phó Hoành Dật cực kỳ nguy hiểm.

“Eden, anh nói thật cho em biết đi, em có thể chịu được” Thẩm Thanh Lan bình thản nói.

Ánh mắt Eden chợt biến, nhìn Thẩm Thanh Lan, “An, anh đảm bảo anh có thể cứu được Phó Hoành Dật.”

Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào mắt Eden, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Cảm ơn.”

Cô lặng yên ngồi đó, nắm tay Phó Hoành Dật.

Một bên khác, Allen đã đi vào khu rừng nhiệt đới giống Thẩm Thanh Lan, đồng thời cũng biết được tin tức của Phó Hoành Dật, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, “Tên KING vô dụng này, có thế mà cũng không giết được Phó Hoành Dật!”

Ánh mắt Hứa Nặc tối sầm xuống, tiếp lời: “Người BK vẫn còn đang đuổi giết bọn chúng, hình như là ý của Beyonce.”

KING chết rồi, hiện giờ người của BK đều nghe theo Beyonce.

Allen cười cười, “Giải quyết đám BK cho tôi.”

Hứa Nặc khó hiểu nhìn hắn, nhưng Allen không giải thích, thậm chí sau khi nói xong cũng không nhìn lấy cô ta một lần. Cô ta thấy hắn không có ý định nói ra thì lên tiếng, “Được” rồi quay người đi thẳng.

Ngược lại, Peter hiểu được cách làm của Allen. Hẳn làm vậy đơn giản vì không muốn để Thẩm Thanh Lan biết mình có tham gia vào vụ này, vì sợ Thẩm Thanh Lan hận hắn. Nhưng hắn cho rằng, chỉ cần hắn không nói thì Thẩm Thanh Lan không biết được hay sao?

Hơn nữa, ngay từ đầu Thẩm Thanh Lan đã không có chút tình cảm gì với Allen, hận hay không có quan trọng không?

Đôi khi, Peter thật sự không hiểu nổi Allen, đã quan tâm như thế sao không nhân cơ hội tốt này đưa Thẩm Thanh Lan đi là xong. Bây giờ năm lần bảy lượt đi giải quyết đám người BK làm gì chứ.

***

Mưa tầm tã cả đêm, mãi cho đến hừng đông hôm sau mới tạnh. Thẩm Thanh Lan luôn ở bên cạnh nắm tay Phó Hoành Dật trồng chừng anh, thậm chí không dám ngủ chút nào.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô lóe sáng, ngẩn người nhìn xuống bụng mình, rồi chợt đặt tay Phó Hoành Dật lên bụng mình, “Hoành Dật, anh có cảm nhận được không, con đạp đấy”

Không biết đứa bé trong bụng nghe được lời của mẹ nó, hay là nghịch ngợm mà lại chợt động đậy, đúng lúc đá vào tay Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan nhìn anh chăm chú, “Phó Hoành Dật, con của chúng ta đang gọi anh, nó đang chào anh đấy, anh có cảm nhận được không?”

Mí mắt Phó Hoành Dật hơi giật, lúc sau từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Lan chứ không nói gì.

Nước mắt Thẩm Thanh Lan cứ thế lăn xuống. Phó Hoành Dật muốn giơ tay nhưng không có chút lực nào để giơ lên, lại nhanh chóng nhắm mắt, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

“An, mưa tạnh rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây” Kim n Hi từ bên ngoài đi vào, nói.

Thẩm Thanh Lan nghe vậy mới nghĩ đến mình, nhưng vì duy trì một tư thế quá lâu nên chân tê rần, lảo đảo suýt ngã. Eden vội đỡ lấy cô, Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ý nói mình không sao.

Andrew cõng Phó Hoành Dật lên, ngay lập tức bọn họ liền rời khỏi chỗ này.

Bọn họ vừa rời đi không lâu thì có người phát hiện ra cái hang này. Beyonce nhìn vết máu và dấu vết đống lửa dưới đất, lạnh lùng nói: “Chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây, đuổi theo cho tao”

KING chết rồi, chết ngay trước mặt hắn. Mặc dù xét theo quan hệ, KING chỉ là thủ lĩnh BK duy nhất của hắn, nhưng mấy năm nay, KING đối xử với hắn rất tốt. Vào lúc này, hắn vẫn muốn báo thù cho KING.

Chẳng qua Beyonce xui xẻo, mới đuổi theo được nửa đường thì gặp phải đội của Thẩm Khiêm. Không ngoài suy đoán, ngoại trừ Beyonce, những tên khác đều bị người của quân đội khống chế.

Allen ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, bèn nháy mắt với Hứa Nặc. Ở ta lập tức đuổi theo Beyonce, rõ ràng là muốn nhổ cỏ tận gốc.

“Allen, chúng ta cũng phải đi, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tìm được đám Thẩm Thanh Lan” Peter nhìn theo hướng mà đội của Thẩm Khiêm rời đi mà phán đoán.

Vẻ mặt Allen âm trầm, nhợt nhạt, nhìn xa xăm về phương hướng mà đội của Thẩm Khiêm rời đi rồi quay người đi về phía ngược lại. Hắn không lo lắng chút nào về việc Hứa Nặc vẫn chưa trở lại, hoặc có ứng phó nổi đám Beyonce hay không.

Thẩm Khiêm quả thật đã nhanh chóng tìm được đám Thẩm Thanh Lan, nhưng lúc tới nơi, ngoại trừ Eden và Phó Hoành Dật ở bên cạnh cô, thì những người khác đã rời đi từ lâu. Vừa nãy, tiếng động của đội Thẩm Khiêm và Beyonce rất lớn. Kim n Hi đi kiểm tra một lúc mới biết đó là ba của Thẩm Thanh Lan. Vì không muốn mang đến phiền phức cho cô, nên bọn họ đã rời đi trước.

“Lan Lan” Lúc Thẩm Quân Dục nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Phó Hoành Dật trên lưng Eden thì lòng lập tức chùng xuống.

Thẩm Thanh Lan luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù là sức lực hay tinh thần thì cô cũng đã gần như đến giới hạn. Lúc vừa thấy được Thẩm Quân Dục và Thẩm Khiêm, cô liên kiệt sức, ngất xỉu.

“Lan Lan.”

**

*

Tại bệnh viện quân khu biên giới.

Thẩm Thanh Lan hôn mê nằm trên giường bệnh, cau mày, không biết mơ thấy gì mà nước mắt cứ chảy, vẻ mặt đau thương và tuyệt vọng.

Thẩm Quân Dục ngồi bên giường bệnh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt chất chứa nỗi đau lòng và tức giận. Thầm nghĩ chờ khi nào Thẩm Thanh Lan tỉnh lại nhất định phải dạy dỗ cổ, thật sự quá bồng bột.

“Phó Hoành Dật” Thẩm Thanh Lan bỗng bật dậy, lập tức vén chắn muốn xuống giường, “Phó Hoành Dật.”

Thẩm Quân Dục cản cố lại, “Thẩm Thanh Lan, em định làm gì!”

Thẩm Thanh Lan đẩy tay anh ra, “Em đi tìm Phó Hoành Dật”

“Phó Hoành Dật vẫn đang trong phòng cấp cứu”

Thẩm Thanh Lan khựng lại, nhìn Thẩm Quân Dục chằm chằm, “Anh, anh đưa em đi đi”

Đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của cô, Thẩm Quân Dục không từ chối nổi, “Được rồi.”

Thẩm Khiêm đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, trông thấy Thẩm Thanh Lan liền đứng lên, “Thanh Lan”

Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nhìn Thẩm Khiêm, “Tình hình sao rồi ba?”

Thẩm Khiếm thấy cô tỉnh táo, bèn nói: “Vẫn đang cấp cứu bên trong, người bạn đi cùng con đã vào đó. Cậu ta nói mình là bác sĩ, bảo ba chuyển lời với con là Phó Hoành Dật sẽ không sao?

Thẩm Thanh Lan nghe thế thì không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt yên tĩnh, không nói một lời.

Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục biết trong lòng cô đang rất lo lắng nên không nỡ bảo cô về phòng nghỉ ngơi mà củng cố đứng đó chờ. Mà lần chờ đợi này kéo dài đến tận ba giờ đồng hồ.

Bình luận