Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 32: Nhan tịch


Đoàn tàu chạy qua từng ga một. Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Hoành Dật chợt hiện lên trong lòng cô. Lần này đi ra ngoài, mình vẫn chưa nói với anh.

Cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì Phó Hoành Dật gọi đến. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ tối.

“A lô.”

“Ăn cơm chưa?” Nghe thấy giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan, khóe môi Phó Hoành Dật bất giác cong lên.

“Vẫn chưa, đang ở trên tàu.”

“Trên tàu?” Phó Hoành Dật vô thức cau mày, “Đi đâu thế?”

“Ra ngoài một thời gian, ngắm nhìn phong cảnh, giải sầu một chút.” Thẩm Thanh Lan nói với vẻ thờ ơ.

“Đến nơi nào thế?”

Thẩm Thanh Lan nhìn vé tàu, “Hàng Châu.”

“Sao đột nhiên lại muốn đến chỗ xa như vậy?” Phó Hoành Dật còn tưởng rằng cô chỉ đi xung quanh thành phố thôi, vậy mà lại đi thẳng từ Bắc vào Nam

“Em tùy tiện mua vé.”

“Người ta gọi đây là phượt đúng không?” Phó Hoành Dật cười khẽ.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hình như là vậy thật.

Hai người hỏi qua đáp lại. Ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng không nhận ra, bây giờ cô nói chuyện phiếm với Phó Hoành Dật rất nhiều.

“Sao hôm nay anh sớm thế?” Vì trong xe nhiều người, nên Thẩm Thanh Lan không nói rõ ràng. Cô tin Phó Hoành Dật nghe sẽ hiểu được.

“Bây giờ đang là lúc ăn cơm tối, lát nữa có một cuộc họp.”

Thẩm Thanh Lan à lên một tiếng.

“Em ra ngoài một mình, phải tự biết chăm sóc cho mình thật tốt, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Phó Hoành Dật căn dặn.

Thẩm Thanh Lan đáp vâng.

“Nhớ chụp mấy tấm hình gửi cho anh xem.” Trước khi tắt điện thoại, Phó Hoành Dật đột nhiên nói.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan chớp chớp, “Vâng.”

“Ồ, nghe điện thoại của bạn trai à?” Vừa cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan liền trông thấy một đôi mắt to đầy tò mò, sáng lòe lòe đang nhìn cô.

Thẩm Thanh Lan hơi ngả ra sau, kéo dài khoảng cách với cô bé. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như trước.

“Bạn trai chị làm nghề gì? Hai người yêu xa à? Em nghe nói, xa mặt cách lòng, dễ chia tay đấy. Nên lần này chị đi thăm bạn trai phải không?”

Thẩm Thanh Lan cụp mắt, không nói.

“Em muốn đến Hàng Châu, chị đi đâu?” Thấy Thẩm Thanh Lan không nói gì, cô bé lại hỏi lần nữa.

Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, không nhìn cô ấy.

“Này, đã ai nói với chị là khi người khác nói chuyện cùng, mà chị lại không để ý tới người ta là rất bất lịch sự chưa?”

“Còn nữa, sao lúc nãy chị không chịu đổi chỗ với em? Chẳng lẽ em trả ít tiền quá sao? Nhưng em đã trả khá nhiều rồi, cũng đến 300 cơ mà. Tuy em không thiếu 300, nhưng vé tàu chỉ có hơn 500 thôi. Chị không thể quá tham lam được.” Cô bé lải nhải, quên sạch là vừa rồi, ai đã đứng thở phì phì, trợn mắt lườm vì người ta không chịu đổi chỗ.

“Em tên là Nhan Tịch. Nhan trong nhan sắc, Tịch trong ánh trời chiều. Chị tên gì?”

Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, thậm chí có người còn nói nhiều hơn Vu Hiểu Huyên. Cô bé tên Nhan Tịch này đúng là một người tài ba. Thẩm Thanh Lan không nói một từ, vậy mà cô bé lại có thể lảm nhảm với cô cả đoạn đường.

Cô bé nói từ tên mình cho đến sở thích, từ sở thích tới bạn cùng trường, từ bạn cùng trường đến tiểu thịt tươi nào đó thật là đẹp trai, là nam thần của cô ấy. Sau đó, Nhan Tịch còn nói thêm mục đích đến Hàng Châu lần này. Nói chung, dọc đường đi, cô ấy đã nói tuốt tuồn tuột về cả những chuyện nên lẫn không nên nói.

Theo lời cô bé, Thẩm Thanh Lan đã biết cô ấy là học sinh lớp mười hai, trường trung học trực thuộc Đại học B ở Bắc Kinh, là người trong thành phố. Kết hợp với họ của cô ấy, chắc là người nhà họ Nhan ở Nam Thành.

Gia đình này cũng giống nhà họ Thẩm, đều là thế gia quân nhân, nền tảng ở Nam Thành.

Mặc dù nhà họ Nhan có nhà cũ ở Bắc Kinh, nhưng nhà chính lại không ở đó. Nếu cô nhớ không lầm, thì cô bé tên Nhan Tịch này người trong nhà chính, sao lại học ở Bắc Kinh?

Thẩm Thanh Lan không nghĩ ra, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Tàu đến ga, Thẩm Thanh Lan đứng lên, xách hành lý.

“Thì ra chị cũng đến Hàng Châu à? Trùng hợp quá. Ơ, sao chị mang theo ít đồ thế?” Nhan Tịch ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan thản nhiên liếc cô gái. Cô hơi đau đầu với cô bé tự tới làm quen này. Thẩm Thanh Lan không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng cô bé này có tính cách khá giống Vu Hiểu Huyên, cô quả thật không có ác cảm gì.

“Ôi, chị chờ em một chút. Nếu chúng ta cùng đích đến thì đi với nhau đi! Em có người tới đón, chị có thể đi nhờ xe của bọn em. Tuy chị không chịu đổi chỗ cho em, nhưng vì nãy giờ chúng ta đi chung cũng vui vẻ, nên em rộng lòng tha thứ cho chị. Chị không cần biết ơn em quá đâu.” Nhan Tịch tự quyết định.

Thẩm Thanh Lan: ...

Rốt cuộc là em thấy chúng ta đi chung vui vẻ lúc nào thế?

Thẩm Thanh Lan không để ý đến cô bé mà tự đi. Nhan Tịch kéo một vali lớn, nhắm mắt theo đuôi cô.

Đồ của Thẩm Thanh Lan ít nên đi nhanh. Nhan Tịch thì hơi vất vả, chưa được bao lâu đã thở phì phò rồi.

“Chị đi chậm một chút, em không theo kịp. Anh trai em chờ ở khu Đông. Chúng ta đến đó ngồi xe.” Nhan Tịch thở hổn hển, lạc giọng.

Thẩm Thanh Lan dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cô bé. Thấy sắc mặt Nhan Tịch hơi tái nhợt, cô cau mày, “Em đừng đi theo chị.”

“Ai đi theo chị? Vừa khéo em cũng đi đường này thôi.” Nhan Tịch mở to mắt, hờn dỗi.

Bình luận