Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 312: HỢP TÁC


Nghe vậy, sắc mặt của KING chẳng những không hề tốt hơn mà ngược lại càng thêm khó coi, “Sao mày biết được chuyện này?” “Mày không cần phải quan tâm tại sao tao biết được, chuyện tao muốn biết thì chắc chắn sẽ có cách để biết. Mày chỉ cần nói có muốn hợp tác hay không?” “Ha ha, Allen, mày đừng quên lần trước ở MD, mày đã cho người phá hủy căn cứ và giết chết người của tao. Đầu óc mày có vấn đề hay còn say rượu chưa tỉnh vậy?” “KING, chuyện lần trước đợi sau khi chúng ta giải quyết Phó Hoành Dật xong hãy nói. Tao tin mày căm thù Phó Hoành Dật hơn bất cứ ai. Mày cứ suy nghĩ chuyện hợp tác với tao đi. Lần hành động này rất nguy hiểm, chỉ dựa vào người của BK bọn mày thì e rằng kết cục chỉ có thể chết chung với hắn mà thôi.” Nét mặt của KING vô cùng lạnh lẽo, “Mày có thù oán gì với Phó Hoành Dật, tại sao lại muốn giúp tao?” “Không, tạo không giúp mày, tao chỉ đang giúp mình thôi. Tạo và Phó Hoành Dật không đội trời chung, nói vậy mày đã hiểu chưa?” KING im lặng không nói gì, một lúc lâu sau gã mới chậm rãi nói: “Tao muốn thấy thành ý của mày” Allen bình tĩnh cười, hắn biết chắc chắn KING sẽ đồng ý. *** Mấy ngày nay mắt của Sở Vân Dung vẫn liên tục giật giật, sáng sớm thức dậy cả người bà đều uể oải. Lúc xuống tầng, suýt nữa bà còn nga, may mà Thẩm Quân Dục nhanh tay nhanh mắt đỡ được. “Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy, đi đứng cũng không tập trung” Sở Vân Dung vỗ ngực, vẫn chưa hoàn hồn, “Không có gì, không có gì? “Mẹ, có phải mẹ khó chịu ở đâu không? Con thấy mấy ngày nay mẹ cứ thất thần” Thẩm Quân Dục lo lắng hỏi, mấy ngày nay Sở Vân Dung thật sự rất bất thường. Mấy hôm trước, khi giúp Thẩm lão gia cắt tỉa chậu hoa bà còn cắt luôn cả mấy bông hoa, làm ông cụ đau lòng không thôi. Hôm qua khi giúp chị Tống nhặt rau thì bà lại vứt rau vào thùng rác, còn lá úa lại bỏ vào rổ. Hôm nay đi thì suýt ngã cầu thang. Khóe môi Sở Vân Dung giật giật, muốn cười nhưng không cười nổi, “Mẹ không sao, nhưng mấy ngày nay mắt mẹ cứ giật mãi, tim thì đập mạnh, cả người bồn chồn, luôn có cảm giác bất an. Quân Dục, con gọi điện thoại cho Thanh Lan giúp mẹ đi, không chắc chắn con bé đang bình an thì mẹ không thể yên tâm được. Đáng lẽ lúc đó mẹ phải ngăn không cho con bé đi mới phải” Đúng lúc này Thẩm lão gia xuống tầng, nghe thấy vậy ông liền không kìm lòng được nói: “Vân Dung, con lo lắng quá rồi. Lan Lan đã mang thai bốn tháng, cái thai đã ổn định, chỉ đi tham gia giao lưu nghệ sĩ chứ có phải đi làm chuyện gì nguy hiểm đầu, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” Sở Vân Dung cũng biết mình lo lắng quá mức, “Ba, con thật sự rất lo lắng, con phải gọi điện thoại cho Thanh Lan, nghe thấy giọng của con bé một chút cũng được.” Bà không nói mấy ngày nay bà còn gặp ác mộng, cứ mơ thấy Thẩm Thanh Lan gặp chuyện không may. Sở Vân Dung nhìn đồng hồ, suy đoán lúc này thời gian bên nước F khoảng năm giờ chiều, chắc Thẩm Thanh Lan vẫn chưa ngủ bèn gọi điện thoại cho cô. Nghe Thẩm Thanh Lan nói cô vẫn ăn ngon ngủ ngon, không hề bị khó chịu chỗ nào, cuối cùng chân mày bà mới giãn ra. “Thanh Lan, còn mấy ngày nữa con mới trở về?” Sở Vân Dung tính ngày, Thẩm Thanh Lan đi cũng được năm sáu ngày, cũng sắp đến ngày nên trở về rồi. “Nhanh thôi mẹ, con đã đặt vé máy bay vào tối ngày kia, sáng sớm ngày kia nữa con sẽ về tới” Thẩm Thanh Lan trả lời. Nghe vậy, lúc này Sở Vân Dung mới thật sự thả lỏng hơn, “Vậy thì tốt quá, sáng sớm lúc con về đến mẹ sẽ bảo anh con đi đón con. Nếu như con tới trước thì cứ ở sân bay chờ anh con, đừng tự đón xe về. Bây giờ đi taxi cũng không an toàn, trên tin tức đã có mấy vụ cô gái trẻ đi taxi sau đó mất tích và bị sát hại đấy.” Thẩm Thanh Lan hết nói nổi, chưa kể khi cổ về tới đang là ban ngày, có đón xe thì cũng chẳng có tài xế nào dám ra tay vào ban ngày ban mặt. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô đang mang thai thì cũng không có người đàn ông bình thưởng nào là đối thủ của cô. Thẩm lão gia vào Thẩm Quân Dục ngồi bên cạnh đều câm nín trước sự lo lắng thái quá của Sở Vân Dung. Chờ sau khi bà cúp điện thoại rồi đi khỏi, Thẩm lão gia mới nói với Thẩm Quân Dục: “Quân Dục, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ con thế nào rồi, không sao thật chứ?” Trước đây thì lạnh nhạt với Thẩm Thanh Lan như người xa lạ, còn bây giờ lại quan tâm quá mức khiến người khác thấy mà hoảng sợ, chẳng lẽ bệnh tình đã diễn biến xấu thành chứng đa nhân cách? Thẩm Quân Dục cũng thấy nghi ngờ, trước đây còn bình thường, nhưng từ khi Thẩm Thanh Lan mang thai thì mức độ lo lắng của mẹ anh càng ngày càng tăng, cả ngày ngoài việc vây quanh Thẩm Thanh Lan thì chính là vậy quanh đứa bé trong bụng cô. Anh còn hoài nghi em gái anh đồng ý đến nước F tham gia giao lưu nghệ sĩ gì đó chính là để tránh sự nhiệt tình quá mức của Sở Vân Dung. “Hay cháu gọi điện thoại hỏi bác sĩ Chu xem thế nào nhé? Thẩm Quân Dục hỏi. Thẩm lão gia gật đầu, “Ừ, tốt nhất nên hỏi bác sĩ Chu xem sao, tình trạng này có bình thường không?” Thẩm Quân Dục lên phòng sách ở tầng trên, chuyện này vẫn nên giấu Sở Vân Dung thì hơn. “Cậu nói cụ thể biểu hiện của mẹ cậu trong thời gian gần đây xem” Bác sĩ Chu hỏi. Thẩm Quân Dục nói chi tiết tình trạng của mẹ mình cho với bác sĩ Chu, nghe xong, bà ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, mẹ cậu vẫn luôn cảm thấy nợ em gái cậu, hành động bây giờ của bà giống như đang bù đắp. Có điều, nếu cậu không yên tâm thì có thể đưa bà ấy đến đây khám lại” “Trước tiên chưa cần làm khám, cảm ơn bác sĩ Chu” Thẩm Quân Dục nhã nhặn nói. Ba ngày sau, mới sáng sớm Thẩm Quân Dục đã bị Sở Vân Dung lôi khỏi giường, “Quân Dục, hôm nay Thanh Lan trở về, con mau dậy đi đón em” Thẩm Quân Dục mở mắt ra, cầm điện thoại trên đầu giường lên nhìn. Lúc này mới sáu giờ sáng, mà chuyến bay của Thẩm Thanh Lan chín giờ mới hạ cánh, “Mẹ, bây giờ còn sớm mà, chuyến bay của Lan Lan phải chín giờ mới tới.” Tối qua anh có một cuộc họp qua video với đối tác làm ăn ở nước ngoài, mãi cho đến ba giờ sáng mới ngủ được, vậy mà vừa chợp mắt không bao lâu đã bị gọi dậy. “Đừng ngủ nữa, đợi đến khi Thanh Lan về lại ngủ tiếp, giao thông thủ đô ùn tắt như thế, nếu con không đi sớm thì sẽ bị kẹt xe mất” Thẩm Quân Dục không còn cách nào khác, đành mắt nhắm mắt mở rời giường. Bây giờ anh thật sự tin chắc rằng bệnh của mẹ anh chẳng những chưa khỏi mà ngược lại, mẹ anh còn mắc thêm chứng cuồng con gái nữa. Trước khi ra ngoài, Sở Vân Dung đưa cho Thẩm Quân Dục một hộp giữ nhiệt, “Đem cái này theo đi, đây là bữa sáng mẹ nhờ chị Tống nấu cho Thanh Lan, chắc chắn trên máy bay con bé không ăn được gì đâu, cái này để con bé ăn trên đường về Thẩm Quân Dục nhận lấy hộp giữ nhiệt, than thở: “Bây giờ trong mắt mẹ con gái là bảo bối, còn con trai chỉ là cây cỏ mà thôi.” Sở Vân Dung đánh lên vai anh một cái, “Nói bậy bạ gì đấy, ba mươi tuổi đầu rồi mà còn không đúng đắn gì cả, đi nhanh lên” Khi Thẩm Quân Dục tới sân bay thì còn chưa tới tám giờ, cách thời gian Thẩm Thanh Lan xuống máy bay chừng một tiếng nữa nên anh dứt khoát ngủ luôn trong xe. Thẩm Thanh Lan vừa xuống sân bay đã thấy xe của Thẩm Quân Dục, cô đi tới gõ lên cửa sổ. Thẩm Quân Dục mở mắt ra, trông thấy Thẩm Thanh Lan, anh lập tức mở khóa xe. “Sao xuống sớm vậy, không phải em nói chín giờ mới hạ cánh sao” Thẩm Quân Dục vuốt mặt một cái rồi đưa hộp giữ nhiệt cho Thẩm Thanh Lan, “Mẫu thân đại nhân nhà em sợ trên đường bị kẹt xe, không kịp đón em nên sáu giờ sáng đã lối anh dậy, còn chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em này. Công chúa đại nhân của anh, bây giờ em muốn ăn cơm trước hay là muốn ăn trên đường về” Nghe anh trêu chọc, Thẩm Thanh Lan nói không nên lời: “Anh nói chuyện bình thường đi. Thẩm Quân Dục mỉm cười ấm áp, “Không đùa nữa, ngồi máy bay mười tiếng chắc mệt chết rồi hả, em mau ăn sáng trước đi, đến khi về nhà thì có thể nghỉ ngơi ngay” Thẩm Thanh Lam mở hộp cơm giữ nhiệt ra, bên trong là cháo rau và mấy cái bánh bao chiên. Cô ở nước ngoài một tuần, toàn phải ăn bánh mì bơ nên đã ngán tận cổ, bây giờ nhìn thấy mấy món này, cô liền thấy thèm, “Anh, anh ăn chưa?” Thẩm Quân Dục mỉm cười, “Ăn rồi, em ăn nhanh đi, nếu không sẽ nguội mất đấy” Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì không khách sáo nữa, Thẩm Quân Dục vừa nhìn cô ăn vừa hỏi, “Hoành Dật có liên lạc với em không?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Mới hai ngày trước còn gọi điện thoại cho em” Từ hôm qua thì anh không gọi tới nữa, cổ đoán là đã bắt đầu diễn tập quân sự rồi. Khi Thẩm Quân Dục đưa Thẩm Thanh Lan về nhà họ Phó thì đã thấy Sở Vân Dung chờ ở đó. “Thanh Lan, về rồi à. Cả tuần qua con có khỏe hay không?” “Khỏe, không khó chịu ở đâu cả, bé cưng cũng rất ngoan, có điều bây giờ con hơi mệt. Mẹ, mẹ để con nghỉ ngơi một chút đã nhé, đến khi con tỉnh lại sẽ báo cáo tất cả với mẹ, được không?” Sở Vân Dung gật đầu lia lịa, “Mau đi nghỉ đi” Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc tám chín tiếng, ngủ thẳng đến chín giờ tối mới dậy. Chuyến đi suốt bảy ngày ở nước ngoài, cô không có ngày nào ngủ ngon cả, môi trường xa lạ, khí hậu khác biệt, khiến cô không thể ngủ yên giấc, về đến nhà vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên chăn gối, cô mới có thể an tâm ngủ. Tỉnh lại, Thẩm Thanh Lan thấy hơi đói bụng, xuống tầng dưới định tìm chút đồ ăn thì thấy dì Triệu đang bận rộn trong phòng bếp, “Dì triệu, sao muộn thế này sao dì còn chưa đi nghỉ?”. Dì Triệu cười cười, “Già nên ít ngủ thôi. Dì nghĩ có lẽ cháu cũng tỉnh rồi, sợ cháu đói nên nấu chút gì đó cho cháu” Vì đã khuya, dì triệu sợ Thẩm Thanh Lan ăn nhiều sẽ khó tiêu, nên không nấu nhiều món, chỉ làm một vài món dễ tiêu hóa. “Cảm ơn dì.” “Cảm ơn gì chứ, thấy cháu ăn ngon là dì vui rồi. Từ khi con về đây, căn nhà này liền ấm cúng hơn nhiều, ngay cả lão gia cũng hay cười hơn” Dì Triệu cảm thán. Trước kia Phó Hoành Dật toàn tâm toàn ý dốc sức vào sự nghiệp, một năm về nhà chưa được một lần, cho dù có về cũng ở lại không lâu, Phó Tĩnh Đình cũng ở nước ngoài suốt, nhiều năm liền không về. Tuy Phó lão gia vẫn cười cười nói nói nhưng dì Triệu có thể nhận ra, trong lòng ông rất cô đơn. Người lớn tuổi mà, ai cũng mong quây quần bên con cháu. “Đã lâu rồi trong nhà này không có trẻ con, đến khi đứa bé trong bụng cháu ra đời chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đấy.” Dì Triệu cười tít mắt nói. Cả đời bà không con không cái, mấy đứa bé nhà họ Phó đều do bà chăm sóc, chẳng khác nào con ruột của mình nên bà rất yêu thương chúng.

Bình luận