Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 31: Không đổi


Thẩm Thanh Lan đi thẳng đến nhà ga, không chọn máy bay. Cô thích thưởng thức phong cảnh dọc đường.

Không có đích đến cụ thể, Thẩm Thanh Lan bèn tiện tay mua một vé tàu sát giờ nhất. Cầm vé rồi, cô mới nhận ra đây là một vé đi Hàng Châu.

Thẩm Thanh Lan mua vé đường sắt cao tốc. Cũng khá may, đây là một ghế gần cửa sổ. Từ chỗ cô nhìn ra ngoài có thể dễ dàng ngắm phong cảnh ven đường.

Sau khi Thẩm Thanh Lan lên xe, có một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi bước lên. Với lớp trang điểm dày cộp, và mái tóc dài màu đỏ rượu, cô ấy đeo ba lô trên vai, kéo một va ly hành lý lớn, dừng lại trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan chỉ nghĩ là người ngồi cạnh mình nên cũng không để tâm.

Nhưng đối phương lại nhìn cô chằm chằm, không hề có bất kỳ động tác nào khác. Thẩm Thanh Lan nhìn lại, không biết cô ấy muốn làm gì?

Cô gái thấy Thẩm Thanh Lan chú ý tới mình, thì khẽ mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan, “Em không thích ngồi gần lối đi, chị đổi chỗ cho em được không? Em có thể đưa thêm tiền cho chị.”

Mặc dù lời nói khách sáo, nhưng đôi mắt cô gái lại không hề che giấu sự cao ngạo. Trong mắt cô, quần áo của Thẩm Thanh Lan bình thường, chắc gia cảnh cũng chỉ vậy thôi. Nếu cô chịu thêm tiền thì chắc chắn Thẩm Thanh Lan sẽ đồng ý.

Nếu chẳng phải vì không mua được vé máy bay, mà mình lại đang rất gấp, thì cô cũng không thèm ngồi cái loại tàu hỏa tồi tàn thế này đâu. Tàu hỏa thì coi như cũng tạm chấp nhận được, nhưng lại ngồi gần lối đi. Mọi người tới tới lui lui, ghét chết đi được.

Thẩm Thanh Lan nhìn thái độ của đối phương với nét mặt điềm tĩnh. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã trang điểm qua loa, chỉ quẹt vài đường lên mặt đã khiến nhan sắc của mình bình thường hơn rất nhiều. Tuy cô vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình.

Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nhìn cô gái, nhắm mắt lại, không nói gì cả.

Cô gái kia thấy Thẩm Thanh Lan không nhìn mình, liền thấy không vui, “Này, em đang nói chuyện với chị đấy, không nghe thấy sao?”

“Nghe rồi, thì sao?” Giọng nói du dương dễ nghe vang lên.

“Nghe thấy mà lại không nói gì, bất lịch sự. Em vừa nói, em muốn đổi chỗ với chị, em sẽ đưa thêm tiền cho chị.” Nói rồi, cô gái duỗi hai ngón tay ra, “Hai trăm.”

Thẩm Thanh Lan còn chẳng buồn ngước mắt lên. Trông cô thiếu tiền lắm à? Cô cúi đầu, nghiền ngẫm nhìn quần áo mình đang mặc.

Hai trăm, giá vé tàu chỉ hơn năm trăm. Hai trăm đúng là khá nhiều. Thẩm Thanh Lan không động đậy, nhưng những người khác lại bắt đầu thầm tính toán. Cô không đồng ý đổi, nhưng chúng tôi đồng ý. Chúng tôi không ngại ngồi gần lối đi đâu.

Rõ ràng là cô gái cũng trông thấy vẻ mặt của mấy người kia. Nét mặt cô ấy càng cao ngạo hơn. Cô đã nói mà, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.

Ngay lúc cô gái chờ Thẩm Thanh Lan nhường chỗ cho mình, thì đôi môi màu đỏ lại lạnh nhạt nhả ra hai chữ “Không đổi“.

Nụ cười của cô gái kia cứng đờ. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ không tin nổi, “Này, chị đừng có lòng tham không đáy. 200 đã không ít rồi.”

Cô gái kia tưởng Thẩm Thanh Lan chê tiền ít, muốn lên giá.

Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười, cũng không giải thích. Cô ngoảnh đầu sang một bên, nhắm mắt lại, lười lằng nhằng với cô gái kia. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư thôi.

Cô bé thấy Thẩm Thanh Lan không nhìn mình, thì mặt đỏ bừng lên, thở phì phò, trợn trắng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, như thể muốn trợn cho đến khi trên người cô có một cái lỗ vậy.

Cũng may cô bé này là người cuối cùng lên tàu ở toa này. Nếu không, cô ấy cứ đứng chiếm chỗ trước lối đi nhỏ hẹp như vậy, thì chắc người phía sau sẽ phát điên lên mất.

Tính tình cô gái này cố chấp, thấy Thẩm Thanh Lan không chịu đổi, bèn lườm cô mãi. Cô gái không ngồi xuống, ra vẻ muốn lằng nhằng với Thẩm Thanh Lan đến cùng.

Nhưng mấy người khác lại không nhìn nổi nữa. Một người đàn ông trung niên vẫy tay, “Cô gái nhỏ, chú đổi cho cháu. Cháu đưa tiền cho chú.”

Cô gái nhìn về phía tiếng nói vang lên. Bên cạnh người đàn ông trung niên lại có một cô gái trẻ tuổi ngồi đó, đang ôm một đứa bé hơn một tuổi.

Cô gái bĩu môi vẻ ghét bỏ. Cô ghét nhất là trẻ con, ầm ĩ phát ghét.

Cô gái trẻ kia cũng nhìn thấy ánh mắt của cô. Sắc mặt hơi khó coi, cô ta kéo vạt áo của người đàn ông trung niên, lắc đầu. Người đàn ông đó tiếc nuối cười cười. Lúc đầu còn tưởng là có thể kiếm được hai trăm.

“Cô bé, dì đổi cho cháu.” Một người phụ nữ trung niên ngồi trước đó hai hàng ghế nói. Bên cạnh bà là một bà cụ tóc trắng xóa.

Cô gái lại bĩu môi ghét bỏ tiếp. Đúng là cô muốn ngồi gần cửa sổ, nhưng mà cô còn thích yên tĩnh hơn.

Cô gái lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan lần nữa, vươn ba ngón tay ra, “Tôi cho chị 300, chị đổi với tôi.” 300 này là giới hạn cuối cùng của cô, không thể cao hơn được nữa.

Lần này, đến mở mắt ra mà Thẩm Thanh Lan cũng lười, “Không đổi.”

Cô gái tức giận, chỉ vào Thẩm Thanh Lan, kêu “chị” nửa ngày mà không nói nổi một câu.

Chỗ là của Thẩm Thanh Lan, cô không đồng ý đổi, cô gái kia cũng không còn cách nào khác.

Đứng đó thở phì phò một lát, cuối cùng cô gái vẫn phải đặt mông ngồi xuống. Hừ, không đổi thì thôi. Bản tiểu thư còn tiết kiệm được ba trăm nữa đấy.

Cuối cùng, trong xe cũng yên tĩnh trở lại. Có người thở phào, có người lại tiếc nuối.

Chỉ là trên đường đi, cô gái ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan vẫn cứ thở phì phì. Miệng lẩm bẩm liên tục, chắc là phàn nàn không khí trong xe này ô nhiễm quá, không dễ chịu như đi máy bay.

Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý cô bé.

Bình luận