Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 301: QUAN HỆ GIỮA TẦN NGHIÊN VÀ KIM PHU NHÂN


“Ân Hi, cậu điều tra giúp tớ người phụ nữ tên Tần Nghiên này đi. Càng chi tiết càng tốt” Thẩm Thanh Lan nói với Kim n Hi. Kim n Hi ngạc nhiên, “Sao đột nhiên cậu lại muốn điều tra bà ta?” “Tớ vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ này rất kỳ lạ” Thẩm Thanh Lan đáp. Nghĩ kỹ lại, từ khi người phụ nữ này xuất hiện thì sóng gió liền bắt đầu kéo đến. Nhưng liệu có thể là do người phụ nữ này gây ra không? Tần Nghiên, rốt cuộc bà là ai? “An, không phải cậu nghi ngờ Tần Nghiên kia chính là Kim phu nhân đấy chứ?” Kim n Hi bỗng hỏi, ánh mắt hoảng sợ. “Cũng không phải không có khả năng này” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn cô. Lúc trước Nhan Tịch bị người của KING bắt đi là vì một cuộc điện thoại. Nếu người gọi tới là Tần Nghiên thì mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu. Có điều là như vậy thật sao? Tần Nghiên thật sự có khả năng vạch ra mọi kế hoạch kia sao? Nếu Tần Nghiên là Kim phu nhân... Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vô cùng lạnh lẽo. Sau khi gặp Nhan Tịch, Tần Nghiên lập tức về nước. “Phu nhân, có người đang điều tra bà.” Trong điện thoại là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, qua giọng nói có thể nhận ra tuổi tác đã cao. Vẻ mặt của Tần Nghiên vẫn không đổi, nằm trên sô pha, lười biếng hỏi, “Ai?” “Tạm thời chưa biết, hình như bọn họ muốn biết bà có liên quan tới Kim phu nhân hay không?” “Tôi biết rồi. Tôi chưa muốn để bọn họ điều tra ra, ông biết phải làm thế nào rồi chứ?” “Vâng, phu nhân yên tâm” Sau khi cúp máy, ánh mắt Tần Nghiên hiển hiện ý cười. Không hổ là thuộc hạ do Allen dạy dỗ, được hắn vừa ý nhất, đầu óc thật sự rất linh hoạt, mình còn chưa ra tay mà cô ta đã có thể nghĩ tới mình rồi. Trò chơi này đúng là càng ngày càng thú vị. Thẩm Thanh Lan, cô tuyệt đối không được để tôi thất vọng đấy. Ba ngày sau, Kim n Hi đặt một phần tài liệu tới trước mặt Thẩm Thanh Lan, “An, thời gian gần đây nhất mà Kim phu nhân xuất hiện là vào ngày hôm qua. Bà ta xuất hiện ở MD, khi đó Tần Nghiền đang ở Nam Thành. Có phải chúng ta đã đoán sai rồi không?” Nghe vậy, ánh mắt thẩm Thanh Lan liền thay đổi, cầm tài liệu trên bàn lên xem. Bên trong có một bức ảnh, là một người phụ nữ quay lưng về phía họ, mặc áo khoác đen, không nhìn rõ dáng vẻ. “Nghe nói người trong bức ảnh này chính là Kim phu nhân” Kim n Hi nói. Cô đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được bức ảnh này. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nhìn người phụ nữ trong ảnh. “ n Hi, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Trước kia chúng ta điều tra Kim phu nhân lâu như vậy nhưng không hề có chút tin tức nào. Vậy mà bây giờ chúng ta điều tra Tần Nghiên thì Kim phu nhân lại xuất hiện” Cũng đúng. Ánh mắt Kim n Hi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, “An, ý của cậu là người phụ nữ trong ảnh hoàn toàn không phải là Kim phu nhân, mà là có người cố ý đánh lạc hướng chúng ta?” “Không loại trừ khả năng này. Nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp” “Tớ biết rồi, tớ sẽ tiếp tục chú ý tới Kim phu nhân và Tần Nghiên. Nếu Kim phu nhân thật sự là Tần Nghiên thì... ha ha..” Kim n Hi bình tĩnh nói, nhưng làm thế nào cũng nghe ra cô đang nghiến răng nghiến lợi. *** Thủ đô, nhà họ Phương. “Hai đứa muốn kết hôn sao?” Phó Phương Hoa nhìn con gái và Lý Bác Minh, vô cùng kinh ngạc hỏi. Phương Đồng gật đầu, “Bọn con định kết hôn” “Tin này hơi đột ngột, để mẹ tiêu hóa một lúc.” Phó Phương Hoa đưa tay đỡ trán, một lúc lâu sau bà mới nhìn sang Lý Bác Minh, “Bác Minh, lời các con vừa nói là nghiêm túc cả sao?” Lý Bác Minh mỉm cười, “Dì, sao bọn cháu có thể đem chuyện này ra nói đùa với dì được chứ? Cháu và Đồng Đồng đều rất nghiêm túc” Phương Đông cũng nói hùa theo, “Mẹ à, chẳng phải mẹ vẫn luôn hhyi vọng con và Bác Minh thành đôi sao? Giờ lẽ nào mẹ không muốn nữa?” “Không phải mẹ không muốn, chỉ là tin này đột ngột quá. Cháu đã nói với bà cháu chưa?” “Tối qua cháu đã gọi điện thoại cho ba cháu rồi, ông ấy nói hôm nay sẽ sang bàn chuyện với dì và chú” Lý Bác Minh đáp. Bây giờ Phương Thừa Chí vẫn chưa về. Mặc dù Phó Phương Hoa rất vui mừng và hy vọng vào chuyện này, nhưng nếu giờ hai đứa thật sự muốn kết hôn ngay thì bà lại hơi do dự. Trong lòng Lý Bác Minh tuy sốt ruột, nhưng bây giờ vẫn phải cho Phó Phương Hoa thời gian tiêu hóa chuyện này. “Đồng Đồng, con theo mẹ vào trong nói chuyện một chút. Mẹ có mấy lời muốn hỏi con” Phó Phương Hoa nói rồi đứng dậy đi vào phòng mình. Phương Đông nhìn Lý Bác Minh với vẻ trấn an rồi đi theo bà. “Me.” “Đồng Đổng, có phải con có thai rồi không? Nên mới...” Phó Phương Hoa nhìn bụng Phương Đông, do dự hỏi. Nghe vậy, Phương Đông lập tức ngây người, sau đó dở khóc dở cười, “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế? Không có chuyện này đâu.” Mặc dù cô và Lý Bác Minh đã quen nhau được một thời gian, nhưng bọn họ chưa từng vượt qua giới hạn cuối cùng. “Vậy sao đột nhiên còn lại muốn kết hôn với Bác Minh?” “Cũng không phải là đột nhiên đâu. Con và anh ấy đã hẹn hò ba tháng rồi. Bọn con quen biết nhau từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách đối phương. Con cảm thấy anh ấy là một người đàn ông có thể khiến con tin tưởng mà dựa vào. Trước sau gì cũng phải kết hôn, làm sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao?” Điều quan trọng nhất là cô muốn có một gia đình, muốn có một người yêu thương mình, khi bệnh có người chăm lo, khi trời trở lạnh có người quan tâm, chứ không phải một mình trong căn phòng lạnh lẽo nữa. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, Phương Đồng đã hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình đối với một người. Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ, từ trước đến nay cô luôn muốn có một gia đình ấm áp và một người đàn ông để cô có thể yên tâm làm một người phụ nữ đứng sau ủng hộ người đó. “Nếu con thật lòng yêu và muốn gả cho Bác Minh thì ba mẹ tất nhiên rất vui mừng” Phó Phương Hoa nói. Vợ chồng họ vẫn luôn rất xem trọng Lý Bác Minh và cũng thấy rất rõ tình cảm của cậu ta dành cho Phương Đông. “Mẹ, con biết mẹ sẽ không phản đối đầu mà” Phương Đông cười tủm tỉm. “Khi nào ba con về mẹ sẽ nói với ông ấy. Vừa rồi Bác Minh nói chú ý của con sắp đến phải không?” “Vâng, chú Lý đang trên đường, chắc sắp đến rồi” Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên biết tin Phương Đồng sắp kết hôn qua weibo. Vu Hiểu Huyên lập tức gọi điện thoại cho Phương Đông. “Tớ đang định gọi cho các cậu đây thì cậu gọi điện thoại đến. Đúng lúc buổi chiều tớ rảnh, chúng ta gặp nhau nhé” Phương Đồng nói. Vu Hiểu Huyên không có ý kiến gì. Hôm nay cô được nghỉ ở nhà, bèn gọi điện báo cho Thẩm Thanh Lan. Ba người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. “Phương Đông, chuyện này là thế nào? Sao đột nhiên cậu lại muốn kết hôn vậy?” Vừa gặp Phương Đồng, Vu Hiểu Huyên đã lập tức tra hỏi. “Cái gì mà đột nhiên chứ? Đâu phải các cậu không biết tớ và Lý Bác Minh đang hẹn hò. Hiện giờ cũng đến tuổi kết hôn rồi, đây chẳng phải chỉ là chuyện đương nhiên sao?” “Tớ cứ tưởng cậu phải hẹn hò ba hoặc năm năm chứ, không ngờ mới ba tháng đã kết hôn” Phương Đồng không kìm lòng được mà lườm cô nàng, “Ba hoặc năm năm, cậu tưởng tớ là cậu sao? Kết hôn có liên quan gì đến thời gian yêu nhau đâu? Thẩm Thanh Lan đồng ý với lời nói này, bèn nói với Phương Đồng, “Hiểu rõ là tốt rồi. Kết hôn sớm một chút cũng tốt. Có điều bây giờ cậu còn đang học tập ở nước ngoài, tớ nhớ là sau khi học xong cậu còn phải làm việc ở chi nhánh bên đó hai năm nữa. Cậu đã trao đổi với Lý Bác Minh chuyện này chưa?” “Đã trao đổi rồi. Sau khi kết hôn vẫn tạm thời như hiện giờ. Tớ ở nước ngoài học tập và làm việc, có thời gian sẽ trở về, không thì anh ấy sang thăm tớ. Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh thôi” Ban đầu cô có ý định từ chức về nước, nhưng Lý Bác Minh nói cố vất vả lắm mới có được cơ hội này, cũng đã nỗ lực lâu như vậy rồi, nên đừng dễ dàng từ bỏ. “Nếu không thì tớ có thể nói với anh tớ cho cậu về trước thời hạn” Thẩm Thanh Lan đề nghị. Phương Đồng xua tay, “Không cần, tớ không thể cứ dựa vào người khác mãi được. Có điều, khi nào tớ không chịu nổi nữa thì tớ sẽ không khách sáo với cậu đâu. Đùi cậu lớn như vậy, nên khi cần tớ nhất định sẽ ôm” “Các cậu người thì sắp kết hôn, người thì sắp làm mẹ, chỉ còn mỗi mình tớ thôi” Vu Hiểu Huyền nằm dài lên bàn than thở. “Nếu cậu muốn kết hôn thì tranh thủ sắp xếp công việc đi. Hàn Dịch nha cậu nhìn cậu mòn mắt rồi đấy” Phương Đổng chọc ghẹo. Bây giờ da mặt Vu Hiểu Huyên đã dày lên nên chẳng hề biến sắc trước lời trêu chọc của Phương Đông, “Cho anh ấy đợi đi” Phương Đông và Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nhau, giọng điệu này hơi bất thường rồi. Sao bọn họ lại nghe thấy chút hậm hực trong đó vậy? “Hàn Dịch chọc giận cậu à?” Phương Đồng hỏi. Vu Hiểu Huyên ngạc nhiên, “Sao cậu lại biết?” “Lửa giận của cậu đã tràn ra khắp nơi rồi. Đâu phải chỉ mình tớ biết, cậu hỏi Thanh Lan xem cậu ấy có nhận ra không?” Vu Hiểu Huyền thở dài nói: “Phụ nữ thông minh quá không tốt, vẫn nên ngốc một chút mới đáng yêu” Phương Đông cười nhạo: “Cậu đang tự nói mình à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao cậu lại giận Hàn Dịch?” Vu Hiểu Huyên bất mãn: “Cái gì mà lại chứ? Nói cứ như tớ không biết lý lẽ lắm vậy. Lần này thật sự không thể trách tớ, là lỗi của tên khốn Hàn Dịch kia. Hơn nửa đêm uống say thì không nói, lại còn dám không về nhà cả đêm” “Tối qua Hàn Dịch không về sao?” “Ừ, nói là ở khách sạn. Chắc các cậu chưa thấy tiêu để giải trí hôm nay đầu” Vu Hiểu Huyên nói. Hàn Dịch cả đêm không về nhà, sáng sớm lại có tin tức chuyện tình cảm của anh với Vu Hiểu Huyền đã tan vỡ. Nhờ phúc của Hàn Dịch, cứ một thời gian thì Vu Hiểu Huyên lại lên hot search trên weibo vài lần. Đúng là Phương Đồng với Thẩm Thanh Lan chưa thấy tin này thật. Thẩm Thanh Lan vốn không quan tâm tới mấy tin đồn của người khác. Hơn nữa bây giờ mang thai nên trừ khi cần thiết nếu không thì có rất ít đụng tới các thiết bị điện tử. Phương Đồng thì mới trở về ngày hôm trước, lại còn trở về vì chuyện kết hôn, cho nên càng không biết chuyện này. “Uống rượu xã giao sao?” Phương Đồng hỏi. Vu Hiểu Huyên tức tối đáp, “Ai mà biết. Tối qua tớ gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc, nhưng anh ấy không bắt máy. Sáng sớm về lại không nói lời nào, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Cậu nói tớ có thể không giận được sao?” Sau chuyện lần trước, Vu Hiểu Huyên không còn hoài nghi Hàn Dịch sẽ làm chuyện có lỗi với mình nữa. Điều làm cô tức giận là thái độ của Hàn Dịch. Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải nói với cô chứ. Anh không nói thì cô biết đâu mà lần? “Chẳng lẽ dạo này cậu làm chuyện gì có lỗi với Hàn Dịch? Nên Hàn Dịch nhà cậu mới giận dỗi không để ý tới cậu?” Phương Đồng suy đoán. “Tớ thì có thể làm chuyện gì có lỗi với anh ấy chứ...ặc...” Phương Đồng khựng lại, nhìn sang cô, “Có thật sao?”

Bình luận