Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 293: Tức giận


“Em có điện thoại kìa.” Phó Hoành Dật nói, lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng, lúc nãy cố để chế độ im lặng, quên chưa mở lại.

Là Kim n Hi gọi, Thẩm Thanh Lan bắt máy, kể từ lúc cô nói rõ thân phận với Phó Hoành Dật, cô không hề che giấu liên lạc giữa mình với nhóm Kim n Hi nữa.

“An, tớ nghe Daniel nói phòng triển lãm tranh bị cháy, nên tớ đã điều tra Catherine, cậu đoán xem tớ phát hiện được gì?”

Thẩm Thanh Lan không trả lời, vì tin chắc Kim n Hi sẽ tự nói ra.

“Cái cổ Catherine đó kiêu ngạo như thế, không chỉ bởi vì cô ta là người thuộc dòng họ có danh tiếng ở thành phố Sydney, mà còn là vì mẹ cô ta chính là em gái của trùm Mafia. Hắn ta lại bảo vệ cô em gái này vô cùng kỹ lưỡng nên không có nhiều người biết mối quan hệ của họ.”

Không ngờ lại có một tầng quan hệ thế này, hèn gì Catherine kiêu ngạo và ngang ngược như thế.

Kim n Hi khinh thường, “Cái cổ Catherine này cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Tuy cô ta cũng được coi là người mới trong lĩnh vực hội họa, nhưng tính tình lại hay đố kỵ, chỉ cần có họa sĩ nào bằng tuổi mà xuất sắc hơn là cô ta sẽ ghen ghét, không cho người đó có cơ hội tạo dựng tên tuổi.”

Thẩm Thanh Lan còn nhỏ hơn Catherine mấy tuổi, nhan sắc cũng hơn cô ta, thậm chí tuổi còn nhỏ mà đã nhận được giải thưởng cấp quốc tế có giá trị cực cao, lại thêm Frank thường xuyên khen ngợi, cô ta mà không ghét cô mới là lạ.

“An, tớ dạy cho cô ta một bài học nhé?” Kim n Hi phấn khích nói, gần đây có quá nhiều chuyện đau đầu, bây giờ còn chưa biết mặt mũi Kim phu nhân ra sao khiến cô vô cùng sầu não, nay có người để có giải trí một chút cũng tốt.

Thẩm Thanh Lan im lặng, sao những người xung quanh cố cứ động một chút là đòi đánh đòi giết thế, “Trước mắt không cần đâu.” Nếu bây giờ Catherine xảy ra chuyện, chắc chắn món nợ này sẽ tính lên đầu có. Mặc dù chẳng thèm để tâm, cũng chẳng sợ, nhưng mấy ngày nay cô chỉ muốn ở bên Phó Hoành Dật, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp của hai người, không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào mấy kẻ chẳng ra sao.

“Ồ.” Kim n Hi hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì, lỡ như không cẩn thận làm hỏng kế hoạch của Thẩm Thanh Lan thì không hay.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy thì không thấy Phó Hoành Dật đầu, vừa ngồi dậy, đã thấy anh đi vào, “Trời đang rất lạnh, anh ra ngoài ban công làm gì?”

Phó Hoành Dật mỉm cười, “Vừa nhận được một cú điện thoại, anh sợ làm em thức.”

Thẩm Thanh Lan muốn đụng vào tay anh, nhưng Phó Hoành Dật lại lui về sau một bước né tránh, “Người anh còn lạnh, em đừng lại gần.”

“Em đâu phải búp bê.” Thẩm Thanh Lan nói, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, cuộn mình lại thật chặt.

“Sáng nay muốn ăn gì, anh nấu cho em.”

“Chắc dì Triệu đã nấu xong rồi, anh xuống bếp xem có món gì, em muốn ăn cháo trắng.” Mấy ngày nay Thẩm Thanh Lan toàn ăn cháo dinh dưỡng, cô đã ngán lắm rồi.

Từ hôm kiểm tra thai xong, Phó lão gia nghe bác sĩ nói Thanh Lan hơi gầy, cần bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng, nên bảo dì Triệu một ngày ba bữa đều hầm thuốc bổ, hoặc đủ loại cháo dinh dưỡng và cả canh cho cô uống

“Di Triệu, sáng nay có nấu cháo trắng không?” Phó Hoành Dật vào phòng bếp xem, ở đây tràn ngập mùi thơm thức ăn.

“Không có cháo trắng, chỉ có cháo rau thôi, dì nghĩ Thanh Lan ngán cháo dinh dưỡng nên đổi sang món này. Nếu cháu muốn ăn cháo trắng thì dì sẽ đi nấu ngay.”

“Không cần đâu dì, cháo rau cũng được ạ.” Dứt lời, Phó Hoành Dật múc cháo ra bát, bế sang phòng ăn, vừa lúc Thẩm Thanh Lan từ trên lầu đi xuống, “Em ăn cháo rau được không?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô không kén ăn, chỉ cần không phải cháo dinh dưỡng là được.

“Ông nội đâu ạ?” Thẩm Thanh Lan không thấy ông đầu bèn hỏi.

“Mới sáng sớm lão gia đã dậy rồi, nói là muốn đi đánh cờ với Thẩm lão gia.” Đúng lúc dì Triệu nghe thấy, nên trả lời.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, xem ra Phỏ lão gia lại mê đánh cờ rồi.

“Di Triệu, buổi trưa cháu không muốn uống canh bồ câu đâu.” Thẩm Thanh Lan vừa ăn cháo vừa nói với dì Triệu.

“Di biết cháu ăn ngán mấy món đó rồi mà, nên trưa nay dì hầm canh gà cho cháu uống. Lão gia nhờ người mua gà từ dưới quê, gà được nuôi mấy năm rồi, da thịt săn chắc, nấu để bồi bổ vô cùng tốt. Trưa nay, cháu muốn ăn bao nhiêu cũng có.”

Thẩm Thanh Lan: ... Canh bồ câu và canh gà có gì khác đâu? Thật ra là cô không muốn uống canh, cô nhìn Phó Hoành Dật, anh nhìn cô, ánh mắt trấn an.

“Di Triệu, lát nữa cháu muốn dẫn Thanh Lan đi thăm cô và dượng, nên trưa nay không về ăn cơm, còn buổi tối thì cháu muốn đi xem phim, sẵn tiện ăn tối bên ngoài luôn.” Phó Hoành Dật nói.

Di Triệu trừng mắt, “Còn canh gà làm thế nào bây giờ, món này dù hầm cho Thanh Lan đó.”

“Không sao đâu, dì cứ để đó đi, tối về cháu sẽ mang cho cô ấy uống.”

Dì Triệu nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Cũng được, vậy để dì hầm lửa nhỏ, hầm càng nhiều giờ thì càng ngon.”

Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào, Phó Hoành Dật thấy bộ dạng như lâm trận của cô thì không khỏi buồn cười.

Thẩm Thanh Lan nhìn anh với ánh mắt “anh không hiểu đầu” Cổ tự nhận mình thật sự không kén ăn, nhưng mỗi ngày đều phải ăn đi ăn lại mấy món gần giống nhau thế này thì lại không chịu nổi.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan liền kéo Phó Hoành Dật rời khỏi nhà họ Phó, “Chỉ một bát canh thôi mà, sao em lại bị dọa thành thế này chứ.” Phó Hoành Dật ghẹo cô.

Thẩm Thanh Lan lườm anh, “Nếu một ngày ba bữa anh đều phải ăn mấy món giống nhau, thì anh cũng vậy thôi. Là anh đồng ý uống canh gà, để không phụ tấm lòng của dì Triệu, anh nhất định phải giúp em uống hết đấy.”

Cô bĩu môi, hờn dỗi như bé gái.

Hiếm khi thấy vẻ mặt này của Thẩm Thanh Lan, đôi mắt Phó Hoành Dật sâu thẳm, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh liền nhìn sang hướng khác để che giấu.

“Được rồi, anh chắc chắn sẽ giúp em.”

Thẩm Thanh Lan hài lòng mỉm cười.

Đến nhà họ Cố, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật nhìn thấy Phó Tĩnh Đình đang giúp Cố Bác Văn làm mấy động tác hồi phục chức năng.

Tuy chân và cánh tay Cố Bác Văn bị gãy xương, nhưng cũng quá nghiêm trọng, bây giờ đã bắt đầu thực hiện được mấy bài tập cơ bản.

“Cô, dượng.”

Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn thấy hai người đến thì rất vui, “Hoành Dật và Thanh Lan đến rồi hả, mau ngồi đi.”

Thẩm Thanh Lan vẫn đứng đó nhìn chẩn Cố Bác Văn, “Chần của dượng đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?”

Phó Tĩnh Đình dìu Cố Bác Văn, hôm nay hai người họ đã luyện tập đủ rồi. Phó Hoành Dật cũng tiến lên đỡ ông ngồi xuống ghế sô pha, lúc này bà mới mỉm cười trả lời, “Đã đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói chỉ cần tiếp tục thực hiện mấy bài tập khôi phục này, thì khoảng hai tháng nữa là có thể hoạt động bình thường.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng yên tâm hơn. Dù sao thì Lâm Hạo cũng vì trả thù cô nên mới nhắm vào Cố Bác Văn, nếu ông không bình phục lại thì e rằng cô sẽ áy náy cả đời.

Phó Tĩnh Đình vào phòng vệ sinh, một lát sau, cầm theo một cái khăn ấm đưa cho Cố Bác Văn, vì vừa mới tập luyện nên trên mặt ống đổ nhiều mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan thấy Phó Tĩnh Đình cẩn thận như thế. Thấy hai vợ chồng họ hòa thuận với nhau, trong lòng cô cũng vui lây.

“Dượng, chuyện tai nạn xe, cháu còn nợ dượng một lời xin lỗi.” Thẩm Thanh Lan nói.

Cố Bác Văn xua tay, “Chuyện này không thể đổ lỗi cho cháu, không cần phải tự trách.”

Phó Tĩnh Đình cũng tiếp lời, “Đúng đó, Thanh Lan, dù không có cháu thì Cố Thị và Lâm Thị cũng sẽ cạnh tranh với nhau. Lâm Hạo suy nghĩ cực đoan, sớm muộn gì cũng gây ra những chuyện như thế này thôi. Cháu đừng phải tự trách mình nữa.”

Biết hại người họ đang an ủi mình, Thẩm Thanh Lan đành mỉm cười, không nhắc đến nữa, nếu không sẽ thành xa la.

Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật có đem đồ đến cho Phó Tĩnh Đình, bà trách móc, “Đến nhà cô còn đem nhiều đồ thể làm gì, khách sáo với cô như thế là muốn chọc cổ tức giận phải không?”

Phó Hoành Dật cười, “Đây đều là những thứ Thanh Lan chuẩn bị cho dương, mấy ngày trước đã muốn đến đây thăm dương, nhưng lại có chuyện xảy ra, nên hôm nay mới đến được.”

Phó Tĩnh Đình cất kỹ đồ rồi nói với Thẩm Thanh Lan, “Coi như bỏ qua lần này, nếu lần sau lại như vậy nữa thì cô sẽ giận thật đó.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu.

Cố Bác Văn nhớ tới tin tức buổi sáng đã xem, nhìn Thẩm Thanh Lan nói, “Thanh Lan, cảnh sát có nói nguyên nhân khiến phòng triển lãm của Daniel bị cháy không?” Trong tin tức chỉ nói là phòng trưng bày của Daniel bị cháy, tranh của Thẩm Thanh Lan đều bị thiêu rụi chứ không nói là do có người cố ý.

Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt đáp, “Là do có người phóng hỏa, nhưng cảnh sát còn đang điều tra là ai làm, khi nào có kết quả thì cảnh sát sẽ gọi điện thoại báo cho chúng ta.”

Thẩm Thanh Lan không biết bởi vì vụ cháy này, tranh của cô thành tro bụi đã khiến hai ông cụ vô cùng tức giận, hai ông cụ lần lượt gọi điện thoại “hỏi thăm” cục trưởng cục cảnh sát. Hiện giờ, cục trưởng rất quan tâm đến chuyện này, liên tục tăng ca để điều tra về chủ mưu gây ra chuyện này. Nhờ vậy, cảnh sát đã tra được chút manh mối, để ý đến một nghi phạm, nhưng tạm thời vẫn chưa có bằng chứng nên không dám hành động.

***

Một nơi khác, Catherine đang ngồi trong khách sạn nghĩ cách làm sao để tạo ra một cuộc gặp gỡ với Phó Hoành Dật, thì điện thoại chợt vang lên, là cuộc gọi của một người đàn ông, “Cô chủ, bà chủ nói cô về nước ngay lập tức.”

Trên mặt Catherine đầy vẻ không muốn, “Anh nói lại với mẹ tôi rằng, tôi còn có chuyện chưa làm xong, sau một thời gian nữa tôi sẽ trở về gặp bà ấy.”

“Cô chủ, bà chủ nói, nếu trước ngày mai mà cô không về thì mãi mãi đừng quay về nữa.”

Mặt Catherine biến sắc, “Biết rồi, bây giờ tôi lập tức về ngay.” Cúp máy, cô ta tức giận đến mức đập nát điện thoại. Mẹ cô ta là một người vô cùng lạnh lùng và hà khắc, ngay cả đối với cô ta cũng không hề nể mặt, khi còn bé cô ta từng vì thái độ đó mà nghi ngờ bà ta có phải là mẹ ruột của mình không. Cuối cùng, kết quả giám định đã khiến cổ ta thất vọng, bà ta rõ rành rành chính là mẹ ruột của cô ta.

Mẹ cô ta rất độc đoán, trong nhà ngay cả ba cũng phải nghe lời mẹ, nên Catherine càng không dám cãi lời, lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay tới sân bay.

Bình luận