Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 289: Ngài phó kể chuyện trước khi ngủ


“Có khi nào Kim phu nhân đã biết thân phận của em, cho nên mới nhằm vào em?” Phó Hoành Dật suy đoán, nếu như đối phương biết thân phận sát thủ Mị của Thẩm Thanh Lan, vậy thì tất

cả liền có thể giải thích được. Dù sao người từng chết trong tay Mị không ít, có thể có một hai người trong đó biết thân phận của cố nền trả thù.

Thẩm Thanh Lan lập tức bác bỏ suy luận này, “Không đâu, nếu như biết thì bà ta trực tiếp tiết lộ thân phận của em cho người trong thế giới ngầm biết, tới lúc đó chẳng phải em sẽ gặp rất nhiều phiền phức hơn sao.”

Phó Hoành Dật cũng biết Thẩm Thanh Lan nói đúng, “Dù sao thì bây giờ em phải cẩn thận hơn. Anh cũng sẽ nghĩ cách điều tra về Kim phu nhân.”

Thấy mặt anh nghiêm nghị, Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Không nghiêm trọng vậy đâu, anh xem không phải bây giờ em rất bình an sao. Hơn nữa, vợ của anh rất lợi hại đó, người bình thường hoàn toàn không thể gây tổn thương đến em. Cho dù bây giờ em đang mang thai, thì người khác cũng không làm gì được em đâu.”

Danh hiệu sát thủ số một thế giới không phải chỉ để gọi không đâu.

Phó Hoành Dật cũng không vì những lời an ủi này của Thẩm Thanh Lan mà yên tâm, anh nắm chặt tay cô, “Thật muốn biến em thành Cô bé tí hon, để em trong túi của anh, vậy thì lúc nào anh cũng bảo vệ được em.”

Thẩm Thanh Lan cười khẽ, “Phó Hoành Dật, anh tin em có được không, vì anh và con, em sẽ tự bảo vệ tốt cho mình. Hơn nữa bên cạnh em chẳng phải còn có n Hi nữa sao?”

Phó Hoành Dật mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng đang tính toán khi nào trở về, anh nhất định phải điều tra về cái người tên Kim phu nhân này, ngăn hết tất cả nguy hiểm có thể xảy đến.

Buổi tối trước khi ngủ, Phó Hoành Dật đã gọi điện thoại rất lâu, lúc quay lại phòng ngủ trên mặt vẫn còn nặng nề. Thẩm Thanh Lan ngồi trên giường, thấy vậy bèn nói, “Bác sĩ nói sau khi thai nhi được ba tháng sẽ phát triển rất nhanh, cũng bắt đầu nhận biết được thế giới bên ngoài, là giai đoạn tốt nhất để dưỡng thai. Phó Hoành Dật, anh không được làm tấm gương xấu, phải cười nhiều hơn, vậy thì sau này con của chúng ta mới thích cười.”

Cô nói rất nghiêm túc, thành công phá vỡ tảng băng trên mặt Phó Hoành Dật, anh cúi người hôn lên trán cô, “Biết rồi, bà xã đại nhân của anh.”

Thẩm Thanh Lan cầm một quyển sách trên tủ đầu giường nhét vào trong tay Phó Hoành Dật, “Kể chuyện trước khi ngủ.”

Phó Hoành Dật nhướng mày nhìn cô, “Muốn nghe kể chuyện?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Đây là dưỡng thai.” Cô nhớ lại lúc hai người kể chuyện cho Hạt Đậu Nhỏ nghe nhưng lại bị chê, “Cũng để anh tập quen với thân phận chú bảo mẫu của mình.”

Bà xã đại nhân đã lên tiếng, đương nhiên Phó Hoành Dật phải tán thành ý cô rồi, anh cầm lấy cuốn sách lật ra hai trang, “Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có bảy chú lùn, bọn họ.” Giọng nói trầm thấp hấp dẫn chậm rãi vang bên tại Thẩm Thanh Lan, cô phấn khởi nhìn anh kể chuyện.

Rõ ràng là một câu chuyện cổ tích rất ấm áp lại bị Phó Hoành Dật kể như chuyện chém giết nhau. Nghe được phân nửa, Thẩm Thanh Lan nhịn không được phải phê bình: “Phó Hoành Dật, nếu sau này anh kể chuyện cho con nghe giống như bây giờ, thì em sợ rằng con sẽ bị anh dọa đến phát khóc.” Truyện cổ tích mà cũng bị Phó Hoành Dật kể thành truyện ma, Thẩm Thanh Lan cũng hết nói nổi.

Phó Hoành Dật dẹp cuốn sách sang một bên, “Vậy em muốn nghe cái gì?”

Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy hãy kể cho em nghe chuyện từ nhỏ đến lớn của anh đi. Chắc chắn sẽ có những chuyện thú vị.”

“Không chê anh phiền sao?”

“Anh cứ kể đi.”

Phó Hoành Dật nghĩ một chút rồi chọn mấy chuyện trong quá khứ của anh để kể cho Thẩm Thanh Lan nghe, nhưng chưa được bao lâu, thì cái người đi đòi nghe chuyện xưa lại ngủ mất rồi.

Phó Hoành Dật ngắm dáng vẻ ngủ say an tĩnh của cô, đưa tay ôm cô vào lòng, rồi cũng nhắm mắt cùng ngủ.

Nửa đêm Thẩm Thanh Lan bị đói nên tỉnh dậy, bèn mở mắt, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ. Đã hai giờ rưỡi sáng rồi, cô muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cứ xoay tới xoay lui, không ngờ lại đánh thức Phó Hoành Dật.

“Sao vậy? Khó chịu hả?” Phó Hoành Dật ân cần hỏi.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Xin lỗi, làm anh thức rồi.”

“Có khó chịu ở đầu không?” Phó Hoành Dật không hề để ý đến việc bị đánh thức, mà anh chỉ chú ý đến thân thể của Thẩm Thanh Lan.

“Không, em chỉ thấy đói bụng thôi, muốn ăn cái gì đó.” Thẩm Thanh Lan do dự một chút rồi nói.

Phó Hoành Dật nghe vậy liền đứng dậy, khoác áo vào, “Muốn ăn gì để anh làm cho.”

“Không cần đâu, để em ngủ tiếp là được rồi, anh mau ngủ đi, đừng để ý đến em.”

Làm sao Phó Hoành Dật có thể mặc kệ có được, “Không sao, đúng lúc anh cũng đói bụng, ăn hoành thánh được không?”

“Được, em muốn ăn nhấn tôm.” Thẩm Thanh Lan muốn đứng dậy, nhưng lại bị Phó Hoành Dật đè lại “Em chờ ở đây, anh làm xong sẽ bưng lên cho em.”

Phụ nữ có thai thì sức đề kháng cũng yếu hơn, tuy trong phòng có mở máy sưởi, nhưng nếu Thẩm Thanh Lan bị cảm thì người chịu khổ chính là cổ.

Thẩm Thanh Lan nằm xuống, dõi theo bóng lưng rời khỏi của Phó Hoành Dật, nở nụ cười ngọt ngào.

“Ai đang ở ngoài đó?” Nửa đêm dì Triệu đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có tiếng động bèn hỏi.

“Dì Triệu, là cháu, cháu thấy đói bụng nên xuống bếp nấu hoành thánh, không có việc gì đâu, dì đi ngủ đi.” Phó Hoành Dật đáp, trên tay còn bề một bát hoành thánh lớn.

Dì Triệu mở cửa phòng bếp ra, “Muốn ăn hoành thánh thì nói một tiếng với dì là được rồi, sao cháu lại tự nấu chứ.” Thấy anh bưng bát lớn, bà liền đoán ra Thanh Lan đói nên thức giấc.

“Cháu cầm theo giấm chua nữa, Thanh Lan ăn sẽ không bị ngấy.” Nói rồi bà vào phòng bếp lấy giấm rồi đưa cho Phó Hoành Dật.

“Ăn xong cứ để bát trong bếp, sáng dì rửa.”

Phó Hoành bật cười gật đầu, bưng hoành thánh về phòng, Thẩm Thanh Lan liền ngửi được mùi vị của hoành thánh.

“Em đừng đứng dậy, để anh đem cái bàn nhỏ qua đây.s”

Trong phòng có một cái bàn để máy tính, được đặt bên cạnh tủ đầu giường, Thẩm Thanh Lan có thể tự mình lấy được, nhưng anh không cho cổ động chân động tay, kê bàn nhỏ xong, anh đặt bát hoành thánh xuống trước mặt cô, cô ăn được mấy miếng thì đã đặt đũa xuống.

“Ăn không vào hả?” Phó Hoành Dật hỏi.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Không phải, em nó quá.” Thật ra cô chỉ thèm ăn thôi.

Phó Hoành Dật cầm lấy đôi đũa của cô, im lặng ăn sạch bát hoành thánh. Trong phòng đều là mùi vị đồ ăn, anh biết cô không thích trong phòng ngủ có mùi lạ, nên mở hé cửa sổ cho bay mùi.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Thẩm Thanh Lan đắp kín chăn, nhìn Phó Hoành Dật đang dọn dẹp, trong mắt tràn đầy ý cười, “Phó Hoành Dật, sau này con của anh nhất định là một đứa tham ăn, hơn nữa còn rất thích ầm ĩ đòi ba.

Phó Hoành Dật nhanh chóng dọn sạch mọi thứ, nghe thấy lời Thẩm Thanh Lan nói, liền chậm rãi hỏi lại, “Sao em lại chắc chắn như vậy?”

“Anh xem, lúc trước anh ở trong quân khu lâu vậy mà con chưa từng muốn ăn đêm, bây giờ anh vừa về là nó lại bắt đầu quậy em.” Thẩm Thanh Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vốn chỉ định đùa giỡn thôi, sau khi nói xong mới ngẫm lại thấy cũng đúng, nhịn không được mà cười phá lên.

“Nếu nó dám nghịch ngợm gây sự, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó.” Phó Hoành Dật vừa nói vừa đi cất bát đũa, lúc quay lại phòng thì cũng đã bớt mùi hơn. Anh đóng cửa sổ lại, rồi nằm xuống giường, nhưng lại không ngủ, mà cầm tay cổ ngắm nghía.

Thẩm Thanh Lan nằm trong lòng Phó Hoành Dật, nói chuyện với anh cầu được câu không, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Phó Hoành Dật lẳng lặng ngắm cô, để tay trên bụng cô, thật ra quan sát kỹ thì sẽ thấy hồng của cô đã lớn hơn một chút, anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, đôi mắt từ từ nhắm lại.

***

Hôm sau, sau khi thức dậy, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cùng nhau đến trung tâm thương mại, anh nói muốn mua đồ cho con.

“Phó Hoành Dật, anh xem đôi giày em bé này xem, thật đáng yêu.” Trong cửa hàng mẹ và bé, Thẩm Thanh Lan cầm một đôi giày có kích cỡ bằng bàn tay, trên mặt đầy dịu dàng.

Phó Hoành Dật cúi đầu nhìn cô, “Nếu thích thì cứ mua.”

Thẩm Thanh Lan trả đôi giày về chỗ cũ, “Thôi, còn chưa biết là con trai hay con gái, bây giờ mua thì sớm quá.”

Phó Hoành Dật lại cầm đổi màu vàng lên, “Mua màu này là được rồi, cho dù là con trai hay con gái thì đều có thể mang được, nếu mà không mang, thì bày ở nhà ngắm cũng được.”

Thẩm Thanh Lan không nói nên lời, có ai lấy cái này làm đồ trang trí chứ? Nhưng mà có thật sự rất thích những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh này, vậy thì mua đi, dù gì rồi cũng sẽ dùng đến mà.

Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hoành Dật cầm túi lớn túi nhỏ thì dịu dàng nói: “Phó Hoành Dật, sau này anh nhất định sẽ là một người ba tốt.” Vừa nãy trong cửa hàng, Phó Hoành Dật nghe nhân viên giải thích cách dùng của những món đồ này rất chăm chú, thuận tiện bổ sung thêm một số vấn đề mà người làm ba cần lưu

Phó Hoành Dật dịu dàng nhìn cô, “Em cũng sẽ là một người mẹ tốt.”

Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật nhìn nhau, tình cảm trong mắt hai người như nước tràn bờ đê.

Tiếp tục lên lầu mua thêm vài bộ quần áo bà bầu cho Thẩm Thanh Lan, sau đó hai người mới về nhà.

Phó lão gia đang chờ hai người họ về ăn cơm chung, “Thanh Lan về rồi, mau dọn cơm lên đây! Trưa nay tiểu Triệu cố ý hầm cho cháu một bát canh, cực kỳ tốt với phụ nữ có thai, cháu uống nhiều một chút nhé.”

Thật ra trên đường về, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đã ăn rồi, cho nên mới về hơi muộn, ai ngờ đến giờ này mà ông cụ còn chờ bọn họ về cùng ăn cơm, trong lòng vô cùng áy náy, “Ông nội, sau này ông cứ ăn trước đi, đừng chờ chúng cháu nữa.”

Phó lão gia phớt lờ, “Chỉ chờ một lát thôi mà, không mệt đâu. Hơn nữa, cả nhà cùng nhau ăn cơm mới vui vẻ.”

Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, Phó Hoành Dật chợt mở miệng, “Ông nội, tháng Ba năm sau cháu định xin chuyển công tác về quân khu thủ đô.”

Bình luận