Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 285: Cảnh sát đến nhà


Đôi mắt Kim n Hi run lên, nhìn Lâm Hạo, “Người đàn ông nào, tên gì?”

“Tao không biết ngoại hình hắn ra sao, chỉ biết tên hắn là Giang Đào, là do hắn chủ động tìm tao nói sẽ giúp tạo báo thù.”

“Chúng mày cấu kết với nhau, vậy mà mày nói không biết ngoại hình hắn thế nào được? Tạo khuyên mày tốt nhất nên thành thật cho tao.”

“Tao thật sự không biết. Bọn tao vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, tạo cho hắn tiến, còn hắn làm việc giúp tạo.”

“Hiện giờ người này ở đâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

“Tao không biết, mấy ngày trước tạo đã không liên lạc được với hắn, lúc đầu gọi điện thoại thì bị tắt máy, về sau biến thành số máy không tồn tại, nếu không phải vậy thì tao sẽ đích thân ra tay sao?”

Bởi vì không liên lạc được với Giang Đào, Lâm Hạo mới nghĩ đến chuyện tự mình ra tay, ai ngờ lại bị tóm cổ. Cái tên Giang Đào làm nhiều chuyện như thế mà không hề hấn gì, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra hắn, thế mà đến lượt hắn ra tay liền bị tóm.

Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Hạo, nếu có biết chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, người ta là người trong nghề, còn Lâm Hạo mày nghĩ mày giỏi lắm sao?

“Đưa số điện thoại di động của hắn cho tạo.” Kim n Hi mở miệng.

“Trong điện thoại tạo, ở trong túi quần.” Lâm Hạo thành thật nói.

Kim n Hi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà Lâm Hạo nói, quả nhiên đầu dây thông báo số điện thoại không tồn tại. Kim n Hi nhớ kỹ dãy số, rồi trả điện thoại lại cho Lâm Hạo, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của gã, cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu gã.

Đầu Lâm Hạo choáng váng, mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.

Kim n Hi nhìn Lâm Hạo nằm dưới đất, “An, bây giờ giao hắn đến cục cảnh sát sao?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Những gì gã biết quá ít, giao hắn cho cảnh sát đi.”

“Nhưng nếu hắn khai ra chúng ta thì sao?” Theo cô thấy, loại cặn bã như tên này nên trực tiếp giải quyết thì tốt hơn.

“Không sao đâu.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, dù cho Lâm Hạo có nói ra thì cũng phải có người chịu tin mới được.

Buổi tối, có một bao tải bị vứt trước của cục cảnh sát, có cảnh sát trông thấy mở ra xem thì phát hiện là người, còn là tội phạm đang bị truy nã. Kiểm tra camera giám sát một lúc mới phát hiện là một người đàn ông đem bao tải ném ở chỗ đó, nhưng trên mặt người đàn ông đeo một cái kính râm rất lớn nên không thấy rõ mặt.

***

Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Thẩm Quân Dục không cần đi làm, nên đến nhà họ Phó chơi với Thẩm Thanh Lan để giết thời gian.

Thẩm Thanh Lan nhìn người đang nằm bất động trên ghế sô pha, ánh mắt ghét bỏ, “Anh, cuối tuần mà anh không đi nịnh nọt chị Hồ Dao đi, lãng phí thời gian ở đây làm gì?”

Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong mắt lại có vẻ đau lòng, từ trước đến nay anh cổ đều là một người khiêm tốn, đi tới chỗ nào cũng có dáng vẻ quý công tử, rất ít khi thấy dáng vẻ nằm vật trên ghế sô pha mất hình tượng thế này, có lẽ gần đây mệt mỏi lắm rồi.

Thẩm Quân Dục lườm cô, ánh mắt rõ ràng như đang viết “em làm anh đau lòng”, “Anh đến thăm cháu trai của anh, sao có thể nói là phí thời gian được. Hơn nữa, tối hôm qua Hề Dao đã bay đến nước F rồi, bây giờ không ở thủ đô.”

“Hiện giờ cháu trai anh mới chỉ là một cái phôi thai nhỏ như hạt đậu nành thôi, anh có thể nhìn ra cái gì chứ?”

“Vậy anh không thể đến thăm ông Phó sao?” Thẩm Quân Dục nói rồi nhìn thoáng qua Phó lão gia đang nhàn nhã uống trà. Ông cụ nghe vậy thì cười ha ha, “Hoan nghênh hoan nghênh, lúc nào cháu đến ông cũng hoan nghênh cả.”

Thẩm Thanh Lan đưa tách trà cho Thẩm Quân Dục, “Trà an thần pha riêng cho anh đấy.”

Vẻ mặt Thẩm Quân Dục mừng rỡ, ngồi dậy nhận tách trà uống một ngụm, “Ông Phó, không phải cháu nói quá chứ tài nghệ pha trà của Lan Lan càng ngày càng tốt đấy.”

Phó lão gia đắc ý, “Đúng đấy, cháu cũng không nhìn xem là ai dạy con bé pha trà.”

Hai vị lão gia đều là người mê trà. Trà đạo của Thẩm Thanh Lan là được hai ông cụ tự tay dạy.

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, dì Triệu đi ra mở cửa rồi nhanh chóng trở lại phòng khách, theo sau còn có hai đồng chí cảnh sát.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi mở miệng trước, “Xin chào ông Phó, cuối tuần còn tới cửa quấy rầy, vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô Thẩm... cổ Phó.” Nói rồi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan.

Nụ cười hiện từ trên môi Phó lão gia biến mất, ngay cả Thẩm Quân Dục cũng lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách, khiêm tốn lễ độ trước mặt người ngoài. Chỉ có nét mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, cổ phối hợp nói: “Không biết đồng chí cảnh sát tìm tôi là muốn hỏi vấn đề gì, nếu có gì cần tôi hợp tác thì cứ nói.”

Đồng chí cảnh sát ở thủ đô có ấn tượng vô cùng tốt đối với Thẩm Thanh Lan. Chưa nói đến chuyện năm ngoái cổ đã bắt một tên lưu manh ở trung tâm thương mại, chỉ nói đến năm nay cô đã phối hợp với cảnh sát phá được một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em có quy mô lớn. Mặc dù chuyện này không được công khai với bên ngoài, nhưng trong nội bộ cảnh sát vẫn có một số người biết rõ chuyện này.

“Mời hai cậu ngồi. Tiểu Triệu, đem trà cho khách.” Phó lão gia từ ái nói.

Đối với thái độ hiển từ của Phó lão gia, tâm trạng vốn thấp thỏm của hai viên cảnh sát dần dần thả lỏng hơn, “Cảm ơn ông Phó, chúng tôi quả thật có mấy vấn đề muốn hỏi cô Phó, sẽ không mất nhiều thời gian đầu ạ.”

Phó lão gia cười cười, “Vậy cũng phải ngồi xuống nói chuyện chứ, đứng mãi thế mỏi lắm đấy. Cuối tuần rồi mà mấy cậu còn phải làm việc, đúng là vất vả quá, uống chén trà trước đi.”

Hai đồng chí cảnh sát vô cùng cảm động, Phó lão gia chính là danh tướng có công xây dựng đất nước, đã từng lập được rất nhiều chiến công, bây giờ lại mang vẻ mặt hiền từ nói chuyện với bọn họ thế này, quả thật làm bọn họ được chiều mà sợ.

“Không biết hai vị muốn biết chuyện gì, tôi nhất định sẽ phối hợp.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nói, “Là thế này, cô Phó, cô có biết Lâm Hạo của tập đoàn Lâm Thị trước đây không?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Biết, tôi và anh ta từng có mâu thuẫn với nhau, nhưng đã lâu rồi tôi không thấy anh ta, sao vậy?” Tuy biết rõ nhưng cô vẫn cố hỏi.

Viên cảnh sát lớn tuổi giải thích, “Thời gian trước, Lâm Hạo phạm tội rồi bỏ trốn, chúng tôi vẫn luôn truy nã anh ta. Tối qua có người ném anh ta trước của cục cảnh sát, sau khi anh ta tỉnh lại thì nói do cô Phó sai người bắt, còn giam giữ và tra tấn anh ta.”

“Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ có phải mấy người hiểu lầm rồi không? Dạo gần đây em gái tôi vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, làm sao có khả năng sai người đi làm chuyện này được.” Thẩm Quân Dục nhíu mày, bất mãn nói.

Viên cảnh sát trẻ tuổi nói: “Chúng tôi cũng không tin lời khai này, dù sao chúng tôi cũng biết rõ cố Phó là người thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn phải đến hỏi thăm theo đúng thủ tục, cho nên anh Thẩm đừng căng thẳng.”

Thẩm Quân Dục nghe vậy thì mỉm cười xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi là do tôi khẩn trương quá thôi, trước đó cái tên Lâm Hạo này và Lan Lan nhà tôi có chút mâu thuẫn. Thương trường như chiến trường, Lâm Hạo vẫn luôn cho rằng là do chúng tôi cố ý ra tay với tập đoàn Lâm Thị, nên đã có hiểu lầm rất lớn với em gái tôi. Vì thế, có thể hiểu được tại sao cậu ta lại nói ra mấy lời vô căn cứ đó.”

“Đúng vậy, cho nên chúng tôi đến đây là để xác nhận với cô Phó một chút, cũng không có ý gì khác.” Thái độ của viên cảnh sát lớn tuổi rất khiêm tốn.

“Nếu đã như vậy, Thanh Lan à, cháu hãy nói rõ với hai cậu cảnh sát này đi, dù sao đây cũng là công việc của người ta.” Phó lão gia từ ái nói, nhưng lại không hề rời đi, cũng không định tránh mặt.

Hai viên cảnh sát cũng không để ý, hỏi lộ trình mấy ngày nay của Thẩm Thanh Lan, cô trả lời cũng chi tiết.

Lời muốn hỏi đã hỏi xong, hai người cảnh sát liền ra về, “Cô Phỏ, rất cảm ơn cô đã hợp tác, cuối tuần mà còn quấy rầy cô nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi.”

Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, “Đây là chuyện mà công dân tốt như chúng tôi phải làm, đồng chí cảnh sát không cần khách sáo.”

“Nếu ai cũng giống như cô Phó, vậy thì công việc của chúng tôi sẽ dễ hơn nhiều rồi. Cô Phó, chúc mừng cô sắp lên chức mẹ.” Vừa rồi Thẩm Quân Dục có nói Thẩm Thanh Lan đang dưỡng thai.

Nụ cười trong mắt Thẩm Thanh Lan càng đậm hơn, “Cảm ơn đồng chí cảnh sát, nếu sau này còn có chuyện cần chúng tôi phối hợp thì cứ mở lời.”

Hai đồng chí cảnh sát lại nói cảm ơn lần nữa, sau đó mới rời khỏi Đại Viện.

Nét mặt Thẩm Quân Dục liền tối sầm lại, “Lâm Hạo đúng là tên chó dại, lúc nào cũng cắn người linh tinh.”

Thẩm Thanh Lan phì cười, “Anh đã nói người ta là chó dại, vậy chúng ta còn so đo với một con chó dại làm gì?”

Thẩm Quân Dục bị lời nói của Thẩm Thanh Lan chọc cười.

Phó lão gia biết những chuyện đã xảy ra, cũng không để trong lòng, nhưng đối với việc cuối tuần mà cảnh sát còn tới cửa thì không được vui, “Thanh Lan, sau này cháu cứ an tâm dưỡng thai đi, nếu bọn họ lại tới thì cứ giao cho ông là được.”

“Ông nội, họ chỉ hỏi mấy vấn đề thôi mà, không sao đâu ạ.” Thẩm Thanh Lan không hề để tâm, cổ ngáp một cái, “Ông nội, anh, cháu buồn ngủ quá, cháu lên lầu ngủ một chút.”

Phó lão gia cười phất tay, “Đi đi.”

Từ khi mang thai, cứ mỗi xế chiều là Thẩm Thanh Lan đều sẽ ngủ hai tiếng, vừa rồi nếu không phải cảnh sát tới của thì cô đã sớm lên lầu nghỉ ngơi rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phó lão gia không vui.

“Quân Dục, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, hôm nay đánh một ván nhé?”

Thẩm Quân Dục cười, “Dạ được ạ, nhưng cháu còn chưa phải là đối thủ của ông, ông phải nương tay đấy.”

Bình luận