Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 280: Đề nghị


Dượng vẫn nằm viện vì tai nạn giao thông, lần trước lại có người theo dõi cô, hôm nay lại suýt xảy ra tại nạn. Liên kết mọi việc lại, Thẩm Thanh Lan chắc chắn người bị nhắm vào là cô, rất có thể dượng gặp chuyện không may là vì cô.

Nhưng người đó là ai? Thẩm Thanh Lan nghĩ hết một lượt, rồi lại bác bỏ hết, vẫn không có đầu mối nào.

Người đã chạy, Thẩm Quân Dục gọi cho đội cảnh sát giao thông, nói rõ tình hình rồi lái xe về trước.

Cả đoạn đường, Sở Vân Dung nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, vẫn chưa hết hoảng hồn.

“Mẹ, đừng căng thẳng” Sắc mặt Sở Vân Dung không ổn chút nào, “Mẹ có thể không lo sao, bây giờ người ta lái xe ẩu quá, lúc nãy nếu không phải anh con phản ứng nhanh thì không biết sẽ thế nào?

Sở Vân Dung nhìn Thẩm Quân Dục, “Nhất định phải tìm ra người này, để cảnh sát giao thông treo bằng lái hắn, bắt hắn học lại lần nữa. Đúng là quá ẩu mà”

Thẩm Quân Dục cũng gật đầu.

Thẩm Thanh Lan nhìn cục u trên trán Sở Vân Dung, “Mẹ, đến bệnh viện trước đi, vết thương của mẹ cần phải được kiểm tra”

“Không cần đâu, về nhà trước, về rồi lấy dầu xanh thoa là được rồi” Sở Vân Dung xua tay, bây giờ bà không muốn

ngoài đường thêm một giây nào nữa, vẫn nên về nhà thì hơn.

Thấy Sở Vân Dung khăng khăng như thế, Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa. Về nhà cũng được, ai biết kẻ sau lưng sẽ còn làm gì tiếp theo.

Về đến nhà, Sở Vân Dung tìm chai dầu hồng hoa thoa vết sưng trên trán, Thẩm lão gia vừa đi xuống, thấy vậy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, Sở Vân Dung kể đầu đuôi sự việc cho ông nghe.

Thẩm lão gia lập tức lo lắng hỏi Thẩm Thanh Lan, “Lan Lan không sao chứ?” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Cháu không sao đâu ông”

Thẩm lão gia biết Thẩm Thanh Lan không sao mới nhẹ nhõm một chút, lại hỏi con dâu, “Vân Dung, vết thương của con thì sao?”

“Không sao ạ, thoa chút thuốc là hết sưng thôi ạ. Hôm nay con suýt bị dọa sợ chết luôn, dân tình bây giờ lái xe ẩu thật đấy.”

Thẩm lão gia rất đồng tình, hết lái xe trong lúc say rượu, giờ còn vượt đèn đỏ, “Sau này ra đường cẩn thận một chút.”

Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim n Hi, đọc cho cô biển số xe.

“An, dạo này cậu không sinh sự với ai đấy chứ?”

“Đúng là có người gây chuyện. Nhưng đã nấp lâu vậy, cũng nên lộ mặt đi thôi, cậu cứ điều tra giúp tớ chủ chiếc xe này” Tuy rằng chắc là chỉ điều tra được thông tin ảo.

Quả nhiên kết quả Kim n Hi điều tra được y như suy đoán của Thẩm Thanh Lan. Chiếc xe đó bị mất trộm, chủ xe đã báo án từ nửa tháng trước nhưng vẫn chưa tìm ra.

“ n Hi, tớ có một ý này” Thẩm Thanh Lan nói cho Kim n Hi nghe suy tính mấy ngày nay của mình.

“Không được, An, vậy quá nguy hiểm, nếu là trước kia, cậu làm vậy thì tớ không lo gì, nhưng giờ cậu đang có thai, còn là bà bầu vừa mới xuất viện. Nếu lỡ có chuyện gì thì tớ không gánh nổi hậu quả đầu” Kim n Hi gạt đi đề nghị của Thẩm Thanh Lan.

“ n Hi, tớ sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa đâu” Dù sao cô cũng là người yêu thương đứa con trong bụng nhất, “Nhưng tớ không thể cứ bị động như vậy, nếu tớ đoán không sai, kẻ giấu mặt có thể ra tay với tớ thì sẽ ra tay với người bên cạnh tớ. Tớ không muốn trơ mắt nhìn bạn bè và người thân mình bị thương, thậm chí..”

“Nếu cậu lo lắng thì tớ sẽ bảo vệ họ, một mình tớ không đủ thì thuê vệ sĩ. Nói tóm lại, tớ không thể để cậu mạo hiểm” Kim n Hi vẫn không đồng ý.

“ n Hi, cậu không tin tớ? Hay là không tin cậu?”

Kim n Hi phiền não vuốt mặt, “An, đây không phải chuyện tin hay không, chính cậu nói mục tiêu kẻ giấu mặt là cậu, hắn muốn mạng của cậu, chỉ tại bây giờ không có cơ hội thôi. Nhưng một khi có cơ hội, cậu nghĩ hắn sẽ nương tay sao? Lỡ như cậu có chuyện gì, cho dù cậu không trách tớ thì tớ cũng không thể tha thứ cho mình. Còn người nhà và bạn bè của cậu nữa, tớ biết ăn nói với họ thế nào?

Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ khuyên, “Cũng vì một mình tớ thì không thể chắc chắn an toàn, nên tớ mới cần cậu, hai người chúng ta hợp tác thì tớ nắm chắc chắn phần có thể du kẻ giấu mặt ra mà không để mình bị thương”

Cô đã bắt đầu suy tính kế hoạch này từ lúc Vu Hiểu Huyên gặp chuyện, chưa nói ra là vì nghĩ tới thân thể mình, chiếc xe hôm nay đã cảnh tỉnh có nguy hiểm vẫn còn đó, cô không biết mục tiêu tiếp theo kẻ giấu mặt là ai, nhưng chỉ cần là người có thân, cô sẽ không thể để chuyện đó xảy ra, thay vì vậy, chi bằng đánh cược một lần.

“An, đừng mạo hiểm như vậy, tớ chắc chắn sẽ tra rõ giúp cậu, chỉ cần cho tớ thêm chút thời gian thôi.”

“ n Hi, không còn thời gian nữa.”

Kim n Hi im lặng một lúc rồi nói, “An, cậu để tớ suy nghĩ một chút, cho tớ ba ngày, nếu tớ vẫn không tra ra kẻ đó thì tớ sẽ giúp cậu”

“Được.”

Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vào phòng vẽ, cầm cọ bắt đầu vẽ vời. Khi trong lòng phiền chán, vẽ tranh là một cách tốt giúp cô giải tỏa.

Vừa vẽ được vài nét, Daniel đã gọi tới muốn tìm cô bàn chuyện triển lãm tranh.

“Thanh Lan, là thế này, chẳng phải lúc trước cô nghỉ phép có vẽ vài bức về thị trấn nhỏ kia sao? Bây giờ vẫn thiếu một ít, cô vẽ tiếp để tôi gom thành một bộ, cô thấy được không?”

Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút, “Được, ngày mai anh tới lấy đi”

“Vậy thì tuyệt quá, lần này tôi phải lên kế hoạch triển lãm thật tốt, bảo đảm sẽ nâng cố lên một tầm cao mới. Đúng rồi, tôi quên nói, lần trước trong buổi triển lãm tranh, bức Bình minh trong đêm đã được đấu giá với một khoản rất khá, cô muốn chuyển về tài khoản hay...”

“Gửi thẳng cho quỹ từ thiện đi, vẫn như cũ, đừng để người ngoài biết.”

Daniel đồng ý, không quên nói thêm, “Thanh Lan, tôi không hiểu nổi, sao cố không muốn người khác biết cô làm từ thiện?”

Từ lúc tranh của Thẩm Thanh Lan được đánh giá cao hơn, số tiền có quyên góp cho từ thiện cũng ngày càng nhiều. Nhưng từ lần đầu tiên, cô đã dặn anh đừng cho ai biết đó là cô quyên góp.

“Người ta quyền hơn mười vạn đã hận không thể báo cho cả thế giới. Cô thì ngược lại, làm chuyện tốt không để lại tên” Đây vốn là cơ hội để xây dựng hình tượng tốt mà.

Thẩm Thanh Lan lặng lẽ cười, cô không muốn có được thanh danh nhờ vào việc làm từ thiện.

“Bỏ đi, cô không thích nghe thì tôi không nói nữa, cô có biết Catherine không?”

Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, “Sao vậy?”

“Cô ta lại tới thủ đô rồi, hôm qua còn tìm tôi. Thanh Lan, tôi nói cô nghe, cô Catherine này cũng thú vị ra trò đấy. Cô có biết cô ta tìm tôi làm gì không?”

Thẩm Thanh Lan rất phối hợp hỏi: “Tìm anh làm gì?”

Daniel cười rộ lên, “Tìm tôi vì muốn tôi làm người đại diện cho cô ta, mức giá cũng rất được đấy”

Thẩm Thanh Lan nhếch môi, Daniel nói tiếp, “Nhưng Daniel tôi là người thế nào, quan hệ hai ta ra sao chứ? Đâu có chuyện tôi động lòng vì chút tiền kia được? Chắc chắn là không! Nên tôi đã từ chối thẳng, lúc đó mặt cô ta tái mét.”

Daniel nhớ tới phản ứng của Catherine lúc ấy, quả thật rất buồn cười.

“Cô ta đến thủ đô chỉ vì đào anh à?” Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy Catherine không phải dạng người thành tâm như vậy.

Daniel bĩu môi, “Dĩ nhiên cô ta có ý đồ khác rồi, đừng nói cô không biết cô ta để ý ngài Phó nhà cô nhé”

Thẩm Thanh Lan đương nhiên biết điều này, nhưng đành để Catherine thất vọng rồi, bây giờ Phó Hoành Dệt không ở thủ đô.

“Có điều ngài Phó nhà có đúng là quá hấp dẫn. Người ta mới thấy một lần đã không thể quên, thậm chí còn vượt đại dương tới thăm” Daniel hả hê ghẹo Thẩm Thanh Lan.

“Daniel, tôi mới gọi cho n Hi, cậu ấy nói định sẽ về nước H” Thẩm Thanh Lan khẽ nói, làm nụ cười trên mặt Daniel cứng lại.

“Cô ấy có về hay không cũng liên quan gì tôi đâu, Thanh Lan, cô nói với tôi làm gì” Daniel mạnh miệng.

Thẩm Thanh Lan hờ hững, “Chỉ là báo một tiếng thôi, dù sao hai người cũng là bạn mà, cậu ấy đi thì anh cũng nên đến tiễn chứ?”

Daniel cười ha ha, “Thật ra tôi với cô ấy cũng không thân lắm”

“Hả, không thân sao? Nếu vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói”

Daniel do dự một chút, “À, Ở, Thanh Lan, cô ấy đang ở đâu?”

Thẩm Thanh Lan ung dung, “Anh vừa nói không thân mà?”

“Không thân thì đúng là không thân. Nhưng bây giờ biết rồi, nếu không đi tiên thì cũng không được hay lắm” Khóe môi Thẩm Thanh Lan khẽ cong lên, cô nói địa chỉ. Daniel trò chuyện với cô vài câu rồi vội vàng cúp máy.

***

Kim n Hi đang vận dụng các nguồn lực và mối quan hệ trong tay mình để điều tra kẻ giấu mặt, lại còn chuyện Kim phu nhân nữa. Hai ngày trước, cô sắp tra ra tin tức của Kim phu nhân thì bị bên kia phát hiện. Người này cũng rất giỏi, lại có thể cho người tiêu hủy thông tin của mình, khiến cô giận sôi máu.

Chuông cửa reo làm Kim n Hi giật mình. Chuyện cô ở đây, trừ mấy người bạn thì không ai biết cả, bình thường cũng chẳng ai tìm cô, bây giờ ngoài Thẩm Thanh Lan ra, những người khác đều không ở thủ đô, nhưng cô ấy chắc sẽ không tìm cô. Nghĩ một lát, Kim n Hi lấy vũ khí ở dưới gối ra, lên nòng, nắm chặt trong tay rồi chậm rãi tiến về phía cửa.

Nhìn qua mắt mèo, thì ra người ngoài cửa là Daniel. Kim n Hi nhướng mày, vội vàng về phòng cất đồ rồi ra mới mở cửa.

“Sao anh biết tôi ở đây?”

Daniel thấy cô, đột nhiên không biết nói gì, đành phải tìm cái cớ tẻ nhạt, “Là Thanh Lan nói cho tôi biết, nghe nói cô sắp rời nước Z?”

Bình luận