Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 273: Tai nạn xe bất ngờ?


Người đàn ông kia nhìn bà ta đầy căm hờn, “Tần Nghiên, tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm vợ chồng mấy chục năm. Những năm nay, tôi thấy mình đối xử với bà không tệ, thế mà bà lại vì một tên đàn ông không hề quan tâm đến bà mà nhẫn tâm làm tổn thương tôi. Rốt cuộc bà có lương tâm không?”

Nét mặt Tần Nghiên lạnh lùng, dù một bên mặt đã bị sưng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp lẳng lơ của bà ta, “Tôi muốn ly hôn.”

“Cho dù lần này tôi đồng ý tha thứ cho bà, bà vẫn cứ khăng khăng muốn ly hôn?”

“Đúng thế.”

“Được, tôi tác thành cho tâm nguyện cho bà. Tần Nghiên, tôi hy vọng sau này bà sẽ không hối hận.” Người đàn ông kia tàn nhẫn nói.

“Sáng mai, hẹn gặp ở cục dân chính.” Dứt lời, Tần Nghiên xoay người đi ngay.

Chồng Tần Nghiên buồn bã nhìn bóng lưng rời đi của bà ta.

Tần Nghiên không về nhà họ Nhan mà đến thẳng một khách sạn, cầm túi chườm đá xoa mặt. Bà ta đã đợi quá lâu rồi, không thể chờ thêm được nữa, chỉ có thể có lỗi với người đàn ông đó.

Lúc trước, nếu không phải vì báo đáp ông ta đã đối xử tốt với mình thì bà ta cũng đã chẳng ở bên cạnh ông ta lâu vậy. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, bà ta đã không còn nhiều thời gian nữa, tất cả những người năm xưa hại chết Carl đều phải trả giá xứng đáng.

Hôm sau, lúc người đàn ông kia xuất hiện trước cửa cục dân chính thì Tần Nghiên đã chờ sẵn ở đó. Vẻ mặt ông ta khó coi, lạnh lùng nhìn bà ta, “Bà vội vàng thật đấy.”

Tần Nghiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta rồi đi vào cục dân chính trước.

Từ cục dân chính đi ra, người đàn ông không hề nhìn Tần Nghiên mà bỏ đi ngay lập tức. Tần Nghiên bình tĩnh lái xe đến nhà họ Nhan tìm Nhan An Bang.

Lúc Nhan An Bang tỉnh dậy thì không nhìn thấy Tần Nghiên đâu, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, đang định ra ngoài tìm thì bà ta đã quay về, còn kéo theo va li.

“Nghiên Nghiên, hắn ta không làm khó em chứ?”

Tần Nghiên lắc đầu, cười khổ nói: “Không ạ, sáng nay em đã làm thủ tục ly hôn với anh ta rồi. An Bang, bây giờ em thật sự không còn nhà để về nữa.”

Nhan An Bang đi đến cầm lấy va li, rồi ôm vai bà ta vào nhà, “Không sao, nơi đây là nhà của em, sau này em hãy ở lại đây.”

Tần Nghiên hơi lo lắng, “Nếu Thịnh Vũ biết em ở đây thì có phải là không hay lắm không?”

“Không sao đâu, bây giờ nó chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho anh, chứ không về nhà nữa. Nếu nó có về đây thì cũng có sao đâu? Anh và mẹ nó đã ly hôn từ lâu rồi.”

Nói đến đây, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng xe ô tô. Một lát sau, Nhan Thịnh Vũ xuất hiện trước cửa, còn cầm theo mấy cái túi. Nhìn thấy hình ảnh trong phòng khách, nụ cười trên mặt anh liền bay sạch, “Hai người đang làm gì?”

Tần Nghiên luống cuống nhìn Nhan Thịnh Vũ, “Thịnh Vũ, dì…”

Nhan Thịnh Vũ không thèm nhìn lấy bà ta một cái, chỉ im lặng nhìn Nhan An Bang, “Ba, ba có thể nói cho con biết đang xảy ra chuyện gì không? Sao bà ta lại xuất hiện trong nhà chúng ta?”

Nhan An Bang không ngờ Nhan Thịnh Vũ lại về ngay lúc này, nhưng vẫn lập tức tỏ ra tự nhiên, nói vói anh ta, “Con về đúng lúc lắm, ba đang định nói cho con biết chuyện này. Ba sắp kết hôn với dì Tần, sau này bà ấy sẽ ở lại đây.”

Nụ cười trên mặt Nhan Thịnh Vũ hoàn toàn bay biến, lạnh lùng nói: “Ông muốn kết hôn với bà ta?”

“Ừm.”

“Tôi không đồng ý. Ông có thể kết hôn với bất cứ người nào, chỉ duy bà ta là không được.” Cũng bởi vì người phụ nữ này mà ba mẹ anh ta mới ly hôn.

Mặt Nhan An Bang sa sầm, “Ba không hỏi ý kiến của con, mà chỉ thông báo cho con biết thôi. Con có đồng ý hay không cũng không sao cả.”

Tần Nghiên kéo tay áo ông ta, “An Bang, anh bình tĩnh nói chuyện với Thịnh Vũ đi. Thịnh Vũ, hiện giờ dì và ba cháu vẫn chưa kết hôn. Nếu như cháu không muốn dì kết hôn với ông ấy vậy thì dì và ba cháu sẽ không đăng ký kết hôn.”

“Tần Nghiên, em đang nói nhảm gì đó. Ngày mai, không, ngay chiều nay anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em. Sau này em chính là vợ của Nhan An Bang.”

“Ha ha.” Nhan Thịnh Vũ cười lạnh, “Bà ta là vợ ông, vậy còn mẹ tôi là gì? Tôi và Nhan Tịch là gì hả?”

“Nhan Thịnh Vũ, tao là ba mày, chú ý thái độ nói chuyện của mày đấy. Tao và mẹ mày đã ly hôn từ lâu rồi. Bây giờ tao là người độc thân, muốn ở với ai là tự do của tao.”

“Đúng vậy, chuyện này là quyền tự do của ông. Nếu tôi nói, ông mà kết hôn với bà ta thì cả đời này tôi sẽ không nhận ông là ba nữa, ông vẫn muốn kiên trì muốn sống cùng bà ta sao?” Nhan Thịnh Vũ bình tĩnh hỏi.

Mặt Nhan An Bang cứng đờ, nhìn Nhan Thịnh Vũ, “Nhan Thịnh Vũ, mày có biết mày đang nói gì không?”

“Vậy ông biết ông đang làm cái gì không? Ba yêu quý của tôi?” Mấy chữ cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh, ý châm biếm rõ ràng.

Nhan An Bang tức giận, Tần Nghiên vội vàng đè tay ông ta lại, rồi nở nụ cười lấy lòng, “ Thịnh Vũ, cháu đừng tức giận, vừa rồi ba cháu chỉ đang đùa thôi. Bây giờ dì đã ly hôn rồi nên tạm thời không có chỗ ở. Ba cháu nhớ đến tình cảm trước đây nên cho dì ở tạm mấy ngày, hai ngày nữa, dì tìm được nhà sẽ dọn đi ngay.”

“Nghiên Nghiên, không cần giải thích, anh muốn kết hôn với em, sớm muộn gì nó cũng biết chuyện này, không cần phải giấu giếm. Nhan Thịnh Vũ, nếu mày nhận người ba này thì hãy tôn trọng dì Tần một chút. Còn nếu mày không nhận, từ nay về sau cũng đừng bước vào cửa nhà này, tao coi như không có đứa con trai này.”

Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan An Bang, trong mắt ngập tràn vẻ tổn thương và thất vọng, “Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi. Tần Nghiên muốn kéo anh ta lại nhưng bị Nhan An Bang ngăn cản, “Đừng đi, anh hiểu tính Thịnh Vũ, mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá nên nó chưa nghĩ kỹ thôi, chờ nó nghĩ thông suốt là được rồi.”

Tần Nghiên bất đắc dĩ nhìn Nhan An Bang, “Thịnh Vũ chỉ là trẻ con thôi, anh cần gì phải tức giận với nó chứ? Nói chuyện bình thường với nó không được sao? Bây giờ Triệu Giai Khanh và Nhan Tịch đã đi nước ngoài, chỉ còn một mình Thịnh Vũ ở đây. Anh lại có thái độ thế này, chẳng phải là đẩy thằng bé ra xa sao?”

Nhan An Bang cười cười, “Không sao đâu, nó có hiểu lầm với em, dù em có giải thích thì nó cũng không nghe đâu, chi bằng buộc nó phải chấp nhận sự thật này, chờ sau này quen là được rồi. Chắc em cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi trước đi, để hôm nào anh sẽ gọi điện thoại cho nó.”

“Thịnh Vũ thật sự không sao chứ?”

“Thật sự không sao đâu, em lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Tần Nghiên cũng đang mệt mỏi, không nghĩ thêm nữa mà đi lên lầu trước.

Nhan An Bang đứng im, nhớ tới lời mình vừa nói trong lòng cảm thấy hơi hối hận. Thật ra ông ta cũng không muốn mọi chuyện trở nên thế này, nhưng lời đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không được. Nhìn đồ mà Nhan Thịnh Vũ ném xuống đất, hình như là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn có hai bộ quần áo nam, ông ta càng hối hận hơn, bèn gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ, nhưng lại bị ngắt máy.

Nhan Thịnh Vũ rời khỏi nhà họ Nhan thì liền chạy thẳng tới sân bay, mua một vé tới thành phố Sydney.

Triệu Giai Khanh nhìn thấy con trai thì rất ngạc nhiên, “Thịnh Vũ, sao con lại tới đây?”

Nhan Thịnh Vũ mỉm cười, cúi người ôm Triệu Giai Khanh, “Con nhớ mẹ và Tiểu Tịch nên đến thăm mẹ và em. Cả hai có khỏe không?”

Triệu Giai Khanh vui vẻ gật đầu, “Mẹ rất khỏe, tiểu Tịch cũng khỏe lắm. Con đi máy bay có mệt không, mau vào đây, ăn cơm chưa?”

Nhan Thịnh Vũ vào cửa, nghe Triệu Giai Khanh cứ hỏi liên tục thì phì cười, “Con không mệt, còn chưa ăn gì, trong nhà có đồ ăn không? Tiểu Tịch đâu?”

“Nó đi ra ngoài nghiên cứu văn hóa với bạn rồi. Từ lúc nó mê nhiếp ảnh, cứ cuối tuần là lại không thấy bóng dáng nó trong nhà.” Triệu Giai Khanh vừa đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho con trai vừa nói.

Ở một nơi khác. Nhan Tịch đã hẹn với bạn cuối tuần đến vùng ngoại ô chụp ảnh, kết quả cô đã tới nơi mà không thấy bóng dáng của bạn đâu. Cô gọi điện thoại cho bạn, mới biết bạn cô đi được nửa đường thì phát hiện để quên máy ảnh ở nhà nên trở về lấy. Nhan Tịch không biết làm sao, đành phải tiếp tục chờ ở đây.

Tháng Chín ở thành phố Sydney vẫn là mùa xuân, thời tiết rất lạnh. Nhan Tịch tìm một quán cà phê, gọi một ly Cappuccino, rồi ngồi kế bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn người đi lại trên đường.

Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào người cô, cô híp mắt lại, hệt như một con mèo lười biếng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, Nhan Tịch mở to mắt nhìn lại thì thấy một khuôn mặt xa lạ, mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, chiếc mũi anh tuấn, gương mặt góc cạnh rõ nét, khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi, đang mỉm cười nhìn cô.

Trong mắt Nhan Tịch hiện vẻ thắc mắc, “Anh đang nhìn tôi hả?”

Chàng trai kia mỉm cười gật đầu, “Ừm, dáng vẻ vừa nãy của cô rất đẹp.”

Nhan Tịch ngượng ngùng rũ mắt, “Cảm ơn.”

“Tôi tên Doug, tới đây du lịch, rất vui vì gặp được cô trong một trấn nhỏ như này, cô gái xinh đẹp.”

Nhan Tịch nhìn bàn tay trước mặt, ánh mắt dừng trên mặt Doug, nụ cười của anh ta thật ấm áp. Cô đưa tay ra nắm bàn tay ấy, đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người khác phái kể từ khi cô đến thành phố Sydney, “Tôi tên là Nhan Tịch, rất hân hạnh được biết anh.”

Doug mỉm cười đáp, “Cô đang chờ người hay đến đây một mình?”

“Tôi đang chờ bạn, cô ấy gặp chút chuyện trên đường nên chưa tới, có lẽ cô ấy cũng sắp đến rồi.”

“Không tệ, không khí cuối tuần rất tốt, quả thật rất thích hợp để đi ra ngoài.”

Nhan Tịch nhìn thoáng qua Doug, “Anh đến đây một mình?”

“Không phải, tôi đi cùng bạn, bạn tôi vừa mới đi rửa tay rồi.” Đang nói đến đây thì một người đàn ông khác đi về phía họ, “Doug, chúng ta đi thôi.”

Doug đứng dậy, “Vậy chúng tôi đi trước. Tiểu Nhan Tịch, rất hân hạnh được biết cô.”

Anh ta lấy một tờ danh thiếp trong túi đặt lên bàn, “Phía trên là cách liên lạc với tôi. Tôi là chuyên gia cố vấn tâm lý, về sau nếu có chuyện buồn phiền thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Nhan Tịch cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ, nhất là đàn ông. Nhưng chẳng biết tại sao, người đàn ông trước mặt này không làm cô thấy phản cảm. Cô cất kỹ danh thiếp, mỉm cười chào Doug, “Hẹn gặp lại, bạn của tôi.”

Doug tươi cười, đi ra khỏi quán cà phê cùng bạn. Người bạn kia tò mò quay đầu nhìn Nhan Tịch, thấy cô đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, “Cậu biết cô gái vừa rồi?”

Doug liếc xéo, “Ừm, cô ấy là em gái của bạn tôi, trước kia có gặp một lần nhưng không thân lắm, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, nên trò chuyện vài câu.” Trong mắt anh có vẻ vui mừng. Gặp được Nhan Tịch ở đây đúng là bất ngờ, thấy cô bây giờ thế này, trong lòng anh cũng vui.

Nhan Tịch không phải bệnh nhân nghiêm trọng nhất mà Doug từng gặp, nhưng lại là bệnh nhân khiến anh đau lòng nhất. Đang ở độ tuổi đẹp như hoa nở rộ lại gặp phải chuyện như thế, ngay cả người lòng dạ sắt đá như anh cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng đồng cảm với cô ấy.

Hôm sau, Nhan An Bang liền dẫn Tần Nghiên đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Ban đầu, ông ta muốn mời mấy người bạn tốt cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng lại bị Tần Nghiên từ chối, “An Bang, có thể ở bên anh là em thỏa mãn lắm rồi, những chuyện khác đều không quan trọng.”

Nhan An Bang chỉ nghĩ Tần Nghiên lo lắng cho ông ta sẽ bị người khác chỉ trích, trong lòng lại càng yêu thương bà ta hơn. Còn người đàn ông kia, khi biết hôm sau Tần Nghiên đăng ký kết hôn thì tức giận đến mức rời khỏi Nam Thành ngay trong ngày hôm đó.

Khi Tần Nghiên nghe tin người đàn ông kia đã rời khỏi thì chỉ lạnh nhạt nói với chính mình: “Rời đi cũng tốt, như vậy tôi mới có thể xử lý tốt chuyện mình cần làm.”

***

Cuối tháng Chín, Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, biết đứa bé trong bụng Thẩm Thanh Lan không sao thì yên tâm. Ra khỏi bệnh viện, cô muốn đi nhà vệ sinh, anh đòi đi theo nhưng bị cô từ chối nên đành chờ ngoài cửa.

Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Thanh Lan vang lên, Phó Hoành Dật bắt máy.

“Tôi là Phó Hoành Dật.”

Người gọi tới chính là Daniel, “Chào ngài Phó, xin hỏi Thanh Lan có đó không?

“Thanh Lan mới đi vệ sinh rồi, anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi.”

“Là thế này, ngày mai Noah và Frank sẽ rời khỏi đây, trước khi đi bọn họ muốn mời Thanh Lan ăn bữa cơm, không biết hôm nay cô ấy có rảnh không?”

Phó Hoành Dật nghĩ ngợi rồi nói, “Vậy thì hôm nay đi, anh chọn thời gian địa điểm rồi gửi tin nhắn cho Thanh Lan, lát nữa tôi sẽ dẫn cô ấy tới đó.”

“Được.” Daniel nhắn địa chỉ và thời gian, sau đó cúp điện thoại.

Thấy Thẩm Thanh Lan đi ra, Phó Hoành Dật liền nói với cô, “Vừa rồi anh thay mặt em đồng ý với đề nghị của Daniel, bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, chiều nay sẽ đến chỗ ông nội.”

Thẩm Thanh Lan cũng không có ý kiến gì, nhưng đến phòng ăn mới phát hiện còn có cả Catherine ở đây.

Khi Catherine nhìn thấy Phó Hoành Dật thì mắt như sáng bừng lên, nhưng cô ta rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười chào hỏi, “Anh Phó, cô Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Phó Hoành Dật lại chẳng hề để ý đến cô ta. Catherine hơi mất tự nhiên, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bình thường trở lại.

Cô ta đã điều tra về Phó Hoành Dật, biết anh là cháu trai đích tôn của nhà họ Phó ở thủ đô, còn là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Z, làm gì giống câu “chỉ là một quân nhân mà thôi” trong miệng Daniel chứ.

Cô ta nhìn theo bóng lưng Phó Hoành Dật, trong mắt hiện vẻ tiếc nuối. Một người đàn ông ưu tú thế này sao lại yêu Thẩm Thanh Lan chứ? Cứ xem như cô ta vẽ tranh rất giỏi đi, nhưng tính cách lại lạnh như băng thì có gì thú vị đâu cơ chứ.

Lúc ăn cơm, Phó Hoành Dật vẫn nhất mực chăm sóc cho Thẩm Thanh Lan, toàn bộ quá trình có thể nói là từng li từng tí, không hề bận tâm đến ánh mắt của những người khác. Catherine thấy vậy, trong lòng càng tiếc nuối, càng thêm đố kỵ hơn.

Điện thoại Phó Hoành Dật vang lên, anh cầm lên xem, “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Chờ Phó Hoành Dật đi rồi, Frank mới mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan, “Ngài Phó đối với cô Thẩm thật tốt.”

Thẩm Thanh Lan cười cười, “Cảm ơn ông Frank, lần này rất xin lỗi ông, vì lý do sức khỏe nên tôi không thể dẫn mọi người đi tham quan xung quanh được.”

Frank không biết Thẩm Thanh Lan mang thai, nghe vậy thì quan tâm hỏi thăm, “Cô Thẩm có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Ông Frank hiểu lầm rồi, tôi không có chỗ nào không thoải mái cả.” Thẩm Thanh Lan nói với vẻ mặt dịu dàng, “Bởi vì tôi đang mang thai, bác sĩ dặn trong khoảng thời gian này nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Frank nghe vậy nụ cười trên mặt càng tươi hơn, “Đúng là một tin vui, chúc mừng cô Thẩm.”

“Cảm ơn.” Thẩm Thanh Lan nói, khóe mắt liếc Catherine, thấy nụ cười cô ta cứng ngắc.

Catherine đứng dậy, “Tôi đi ra ngoài một chút, xin phép.”

Cô ta ra khỏi phòng, nhưng không đến vệ sinh mà đi tìm Phó Hoành Dật. Vừa đi qua một khúc rẽ, cô ta đã nhìn thấy anh đang đứng trong góc nghe điện thoại, không biết đang nói gì, nhưng nét mặt rất nghiêm túc, thấy cô ta đến gần thì liền cúp máy.

“Anh Phó, chào anh.”

“Cô Boyle, có chuyện gì sao?” Phó Hoành Dật hờ hững hỏi.

Giọng nói trầm thấp đầy sức hút truyền vào tai Catherine khiến cô ta rung động. Cô ta nhìn chằm chằm vào Phó Hoành Dật, “Anh Phó cứ gọi tôi là Catherine được rồi. Tôi và vợ anh đều là hoạ sĩ cả. Lần này tôi theo thầy Frank đến nước Z thăm cô Thẩm, rất vui vì có thể quen biết anh Phó.”

Vẻ mặt Phó Hoành Dật bình thản, nghe thấy lời này thì ánh mắt cũng không hề thay đổi.

Catherine cắn môi hơi cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Hôm đó, vừa gặp anh Phó, tôi đã cảm thấy anh rất xuất sắc, là người đàn ông xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Hôm nay lại thấy anh chăm sóc cô Thẩm như thế, chắc hẳn anh cũng là một người đàn ông biết lo cho gia đình. Tôi có thể làm bạn với anh không?”

Thấy Phó Hoành Dật không lên tiếng, Catherine bèn giải thích: “Tôi từng nghe Daniel nói, anh là một quân nhân. Có lẽ anh không biết, từ bé người tôi ngưỡng mộ nhất chính là quân nhân. Trong lòng tôi, bọn họ chính là anh hùng. Tôi đã nghe Daniel kể một chút chuyện về anh nên vô cùng ngưỡng mộ anh.” Ánh mắt cô ta nhìn Phó Hoành Dật tỏ vẻ vô cùng sùng bái.

Nhưng Phó Hoành Dật vẫn rất thản nhiên, “Cô Boyle, tôi chỉ là một người lính, không xuất sắc như lời cô nói đâu. Thanh Lan còn ở bên trong, tôi đi vào trước.”

Catherine thấy Phó Hoành Dật muốn đi thì vội vàng nói, “Anh Phó, đàn ông giỏi như anh thì cần có một cô gái tốt hơn để có thể xứng với anh.”

Phó Hoành Dật dừng bước, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh tanh, “Trong lòng tôi, vợ tôi chính là cô gái xuất sắc nhất trên đời này.”

Catherine nhìn theo bóng lưng Phó Hoành Dật, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm.

Trở lại phòng bao, Phó Hoành Dật không nói tới chuyện mình đã gặp Catherine. Một lát sau, Catherine cũng đi vào, nhưng có vẻ hơi thất thần. Frank gọi mấy lần mà cô ta cũng không nghe thấy.

Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật, anh nhìn lại cô bằng ánh mắt vô tội.

Lúc sắp ra về, Catherine đột nhiên nói: “Cô Thẩm, tháng sau là sinh nhật tôi, tôi muốn mời cô và anh Phó đến thành phố Sydney. Cô thấy có được không?”

Thẩm Thanh Lan nhếch môi, còn chưa mở miệng Phó Hoành Dật đã nói trước, “Xin lỗi, bây giờ Thanh Lan đang mang thai thời kỳ đầu nên không tiện đi máy bay. E rằng phải phụ ý tốt của cô Boyle rồi.”

Trong mắt Catherine tràn đầy thất vọng, cô ta gượng gạo nói, “Là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Dù Frank có ngu ngốc đến mấy thì lúc này cũng nhận ra sự khác lạ của Catherine. Ánh mắt ông hơi lúng túng, còn Noah thấy vậy, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Trở về khách sạn, Frank nghiêm mặt nhìn học trò mình, “Catherine, thứ không thuộc về mình thì đừng có nhớ nhung. Có thời gian, chi bằng em hãy cố gắng bình tĩnh lại rồi nâng cao kỹ thuật vẽ của mình đi. Em có năng khiếu, đừng vì những chuyện khác mà làm ảnh hưởng tương lai của mình.”

Lời nói này rõ ràng là có thâm ý khác, Catherine nghe liền hiểu ngay. Cô ta cụp mắt nhìn xuống đất, “Thầy, nếu ngay cả cố gắng cũng không thử thì sao biết được thứ này có không thuộc về em hay không?”

Frank thấy Catherine cứ u mê không chịu tỉnh ngộ thì thở dài nặng nề, “Catherine, có nhiều thứ trong tay người khác em nhìn thấy rất tốt đẹp, nhưng vào trong tay mình rồi chưa chắc nó đã đẹp đẽ như vậy. Không nên bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của nó.”

Catherine cúi đầu không nói gì, một lúc lâu mới thì thầm: “Em biết rồi ạ.”

“Em là một đứa thông minh, có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lần trước gặp ba em, ba em còn nói với thầy về hôn sự của em, không biết bây giờ em nghĩ thế nào về chuyện này?”

“Bây giờ em còn trẻ, trong hội họa còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em nghĩ trước mắt nên chuyên tâm vẽ tranh. Còn chuyện kết hôn, tạm thời cứ để đó đi.”

“Được, lần sau gặp ba em, thầy sẽ nói chuyện với ông ấy thử xem. Hôm nay đã khuya rồi, em về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai, chúng ta còn phải ra sân bay sớm.”

Catherine gật đầu, đi vào phòng mình.

Noah từ phía sau đi tới, nói: “Cô học trò này của ông có lẽ không chịu từ bỏ dễ dàng như thế đâu.”

Frank nghe vậy thì thở dài thườn thượt, “Sớm biết vậy tôi đã không dẫn nó đến đây. Ban đầu tôi muốn để nó tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan nhiều hơn, để nó có thể học hỏi thêm nhiều thứ. Nhưng bây giờ xem ra, hình như tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi.”

Noah vỗ vai ông, “Đừng nghĩ nhiều nữa, theo tôi thấy, cậu Phó đó không phải là một người đơn giản như vậy đâu.”

Frank gật đầu đồng ý, đúng vậy, người có thể khiến Thẩm Thanh Lan coi trọng tất nhiên đâu thể là một người tầm thường.

Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan liếc nhìn Phó Hoành Dật đang lái xe, cất lời trêu ghẹo: “Không ngờ sức hút của ngài Phó lớn đến nỗi vượt qua cả biên giới, ngay cả mỹ nữ nước ngoài cũng vừa thấy đã thích.”

Phó Hoành Dật nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười cưng chiều, “Em cứ chọc ghẹo anh đi.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói gì. Cô tin tưởng Phó Hoành Dật, cũng không hề để tâm đến Catherine.

Về đến nhà họ Phó, Phó lão gia đang ngồi trong phòng khách, mặt ủ mày ê. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật vừa vào nhà liền phát hiện bầu không khí trong nhà là lạ.

“Ông nội, chúng cháu về rồi.”

“Về rồi à.” Phó lão gia ngẩng đầu nhìn hai người họ, giọng đều đều, không vui vẻ như trước đây.

Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật nhìn nhau, rồi ngồi xuống bên cạnh ông, “Ông nội, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phó lão gia nghe vậy thì thở dài một hơi, “Aiz, vừa rồi dượng của các cháu có gọi điện đến tạm biệt ông, ngày mai nó sẽ rời khỏi thủ đô để ra nước ngoài, có lẽ sau này cũng không về nữa.”

Ông nhắc đến chuyện này làm Thẩm Thanh Lan nhớ lại một chuyện. Trước đó, cô cho Cố Dương một gợi ý để giữ ba cậu ta lại, nhưng sau khi Cố Dương trở về bàn bạc với ba mình thì ông ấy không đồng ý, cho nên chuyện này vẫn không giải quyết được.

“Cô đâu ạ?” Phó Hoành Dật hỏi.

“Trên lầu, không biết hai đứa này bị cái gì, đã hơn hai mươi năm rồi, có khúc mắc gì mà không giải quyết được chứ. Nó còn không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ con, có sống cũng uổng phí.”

Phó Hoành Dật cười, “Ông nội, ngày thường ông luôn nói con cháu tự có phúc của con cháu, sao bây giờ ông lại nghĩ không thoáng rồi?”

Phó lão gia trừng mắt, “Là ông nghĩ không thoáng sao? Đó là ông thấy bực mình.”

“Ông nội, ông đừng buồn nữa, để cháu lên xem cô thế nào rồi.” Thẩm Thanh Lan nói rồi đứng dậy lên lầu.

“Không phải hôm nay cháu dẫn Thanh Lan đến bệnh viện sao, bác sĩ nói thế nào?” Cuối cùng Phó lão gia cũng nhớ ra chuyện chính, bèn hỏi.

“Bác sĩ nói Thanh Lan và đứa trẻ đều rất khỏe mạnh.”

Phó lão gia yên tâm gật đầu, “Vậy thì tốt rồi. Nhưng Hoành Dật này, chuyện năm ngoái ông nói với cháu, ông hy vọng cháu có thể suy nghĩ lại lần nữa. Ông biết Thanh Lan ủng hộ cháu, nhưng hiện giờ nó đang mang thai, chính là lúc cần sự chăm sóc của cháu nhất. Cháu làm chồng, nhưng không thể ở bên cạnh vợ, sẽ không tốt cho cảm xúc của phụ nữ có thai đâu.”

Phó Hoành Dật nghe vậy thì im lặng.

Phó lão gia nhìn Phó Hoành Dật rồi thở dài, “Không phải ông nội ép cháu, mà ông chỉ hy vọng cháu có thể suy nghĩ cho cảm nhận của Thanh Lan và đứa bé. Chờ sau này nó ra đời, chẳng lẽ cháu muốn con của cháu sẽ giống cháu khi còn bé, ba trở về mà cũng không nhận ra sao?”

Phó Hoành Dật nghe vậy trong mắt liền hiện vẻ u ám, ngẩng đầu nhìn ông, “Ông nội, cho cháu thời gian để cháu nghĩ kỹ chuyện này. Tuy cháu là một người chồng, nhưng cháu cũng là một người lính, cháu không chỉ phải có trách nhiệm với gia đình, mà còn phải có trách nhiệm với đồng đội, với các anh em. Chờ đến khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi, cháu sẽ xin điều về quân khu thủ đô.”

“Ừ, có lời này của cháu là ông nội yên tâm rồi. Hoành Dật à, ông cũng già rồi, không thể chịu được nhiều cú sốc như lúc trước nữa.”

“Ông nội, cháu biết rồi.”

***

Thẩm Thanh Lan gõ cửa, “Cô ơi, cô có trong đó không ạ?”

Bên trong không có người đáp lại, Thẩm Thanh Lan lại gõ cửa lần nữa, “Đến đây, chờ một lát.”

Cửa mở ra, Phó Tĩnh Đình thấy Thẩm Thanh Lan thì mỉm cười, “Thanh Lan, các cháu về rồi à, mau vào đi.”

Thẩm Thanh Lan vào phòng, “Cô đang làm gì trong phòng thế ạ?”

“Cô đang tưới nước cho hoa, chúng nó sắp chết khô cả rồi.”

Thẩm Thanh Lan ra ban công xem, “Mấy chậu hoa này cô chăm sóc tươi tốt quá, rất có sức sống.”

“Giờ cô cũng không có chuyện gì để làm, trong lúc rảnh rỗi thì ở nhà trồng cây. Hôm nay cháu và Hoành Dật đi khám thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói đứa bé rất ổn, cũng rất khỏe mạnh.”

“Vậy là được rồi, bây giờ cháu đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu có chuyện gì cần thì gọi điện thoại cho cô, cô lo liệu cho cháu.”

“Cảm ơn cô.”

“Người một nhà đừng nói cảm ơn. Cháu qua thăm ông nội cháu chưa?”

“Lát nữa cháu qua đó, lúc nãy cháu về thấy tâm trạng ông nội không tốt, hình như đang lo lắng cho cô.” Thẩm Thanh Lan như vô tình nói.

Phó Tĩnh Đình nghe vậy, nụ cười trên môi nhạt đi, “Ông cụ nghĩ nhiều quá thôi, thật ra cô không sao cả. Cô và dượng đã ly hôn nhiều năm rồi, trước đó cô vẫn luôn bận bịu công việc ở nước ngoài, sớm đã quen rồi.”

“Cô không sao là được rồi.”

Thẩm Thanh Lan đi xuống lầu thấy Phó lão gia nhìn cô chăm chú thì cười nói: “Ông nội, cô không sao đâu, cô còn đang tưới hoa trên lầu nữa đó.”

Phó lão gia nghe vậy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đến lúc nào rồi mà còn tưới hoa tưới cây. Thôi, nếu người ta đã không vội thì ông gấp gáp làm gì chứ. Thanh Lan, đi, chúng ta tìm lão Thẩm đánh cờ.”

Thấy Phó lão gia hờn dỗi, Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười, “Vâng, chúng ta đi tìm ông nội cháu đánh cờ đi, đến lúc đó cháu pha trà cho mọi người.”

“Ừm, được đó, trà cháu pha có thể sánh bằng mẹ cháu đấy. Lần trước ông thua ông nội cháu rồi, lần này nếu không thắng ông sẽ không về.”

Thẩm Thanh Lan đi cùng Phó lão gia, Phó Hoành Dật nhìn lên lầu, dặn dì Triệu không cần chuẩn bị cơm tối cho bọn họ, rồi cũng đi ra cửa theo.

Thẩm lão gia đang buồn chán, thấy Thẩm Thanh Lan và Phó lão gia đến đây thì rất vui mừng, lập tức kéo hai người vào thư phòng.

Hai ông cụ ngồi đánh cờ, còn Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh xem hai người tranh luận.

“Cái ông Phó này, lại đi lại, ông nói thử xem, đây là lần thứ mấy rồi?”

“Ông nói vớ vẩn gì đó, con mắt nào của ông nhìn thấy tôi đi cờ lại.”

“Hai con mắt của tôi đều nhìn thấy.”

“Tôi thấy ông già rồi nên không nhìn rõ thì có, ông đã nói nhường tôi ba quân, sao tôi có thể đi lại nữa chứ.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đặt hai chén trà đến trước mặt hai ông cụ, “Hai ông uống trà trước đi ạ.”

Phó lão gia hừ lạnh, ném quân cờ về, “Hừ, tôi không so đo với lão già như ông.”

Thẩm lão gia không chịu yếu thế, “Câu này phải là tôi nói mới đúng, mỗi lần đánh cờ ông đều đi lại. Không đánh cờ với ông nữa, ông chơi xấu lại còn đánh cờ tệ hại.”

“Ông tưởng ông không chơi với tôi thì không còn ai chơi với tôi nữa à. Tôi cho ông hay, không có chuyện đó đâu, lần sau tôi sẽ chơi với Thanh Lan, không thèm chơi với ông nữa.”

“Lan Lan, cháu không được đánh cờ với ông già thối tha này, tài nghệ đánh cờ của ông ấy không tốt.” Thẩm lão gia nói.

“Ha ha. Tôi nói này lão Thẩm, tôi không giống ông, tài nghệ đánh cờ của ai không tốt chứ. Thanh Lan, cháu xem ông nội cháu kìa, ông ấy có ý gì chứ?”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hai người bây giờ còn không uống trà thì trà sẽ nguội mất đấy.”

Hai ông cụ trừng nhau, hừ một tiếng rồi lờ đi.

Thẩm Thanh Lan thấy hành động của hai người như trẻ con thì bật cười. Ánh mắt cô rất bình tĩnh, không hề lo rằng hai ông cụ sẽ cãi nhau thật. Quả nhiên, sau khi uống hết hai chén trà, hai người lại bắt đầu đánh cờ, quên hết chuyện cãi cọ vừa rồi.

Người xưa nói càng già càng trẻ con quả không hề sai chút nào, hai ông cụ trong nhà đây không khác gì hai Lão Ngoan Đồng cả.

Thẩm Thanh Lan nhìn hai người đánh cờ một lát dần dần thấy buồn ngủ, “Hai ông cứ ở đây chơi cờ nhé, cháu hơi mệt, cháu về ngủ một lát đây ạ.”

Thẩm lão gia xua tay, “Đi đi.”

Còn Phó lão gia đang loay hoay cầm một quân cờ, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhìn thoáng qua rồi đứng dậy rời đi.

Trở lại phòng mình, Thẩm Thanh Lan liền nằm xuống ngủ ngay. Phó Hoành Dật lên tìm cô, vào thư phòng trước thì không tìm thấy người, đành trở lại phòng Thẩm Thanh Lan thì thấy cô đang ngủ. Anh rón rén nằm xuống bên cạnh cô, chống đầu nhìn cô yên tĩnh ngủ, trong mắt dịu dàng.

***

Phó Tĩnh Đình đợi đến khi Phó Hoành Dật đi rồi mới ngồi ngẩn người trên ghế sô pha. Dì Triệu đi ra nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của bà thì lặng lẽ thở dài, chỉ đành trở về phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Đang ngây người thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của Phó Tĩnh Đình trở về, bà cầm điện thoại lên, mới nghe được hai câu đã liền biến sắc, “Được, tôi lập tức tới ngay.”

Vội vàng cúp điện thoại, Phó Tĩnh Đình đứng dậy chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng không thay. Dì Triệu chạy ra hỏi: “Tĩnh Đình, cháu làm gì đó?”

Phó Tĩnh Đình không trả lời, vẻ mặt hốt hoảng.

Đến buổi chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật mới nhận được tin Cố Bác Văn nằm viện. Hai người vội vàng chạy tới bệnh viện thì thấy Phó Tĩnh Đình đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, chân mang dép lê, vẻ mặt ngơ ngác, ngay cả bọn họ tới cũng không phát hiện ra.

“Chị dâu, anh cả, hai người đến rồi.” Cố Khải vừa nộp viện phí xong, trông thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thì chào.

Ba tháng trước, lúc Cố Khải huấn luyện, vì không cẩn thận nên bị thương, chân bị gãy xương, sau khi Phó lão gia hỏi ý kiến Cố Khải thì để cậu ta rời khỏi bộ đội, chờ chân khá hơn một chút thì Cố Khải trở về liền đi làm trong tập đoàn Cố Thị, mặc dù rút lui nửa đường nhưng cuộc sống mấy tháng trong quân doanh vẫn khiến Cố Khải trưởng thành lên không ít.

“Dượng thế nào rồi?” Phó Hoành Dật hỏi.

Vẻ mặt Cố Khải nghiêm trọng, nhìn thoáng qua Phó Tĩnh Đình, do dự nói: “Bác sĩ nói tạm thời chú út vẫn chưa tỉnh lại, chú bị thương không nặng lắm, nhưng phần đầu lại bị va chạm nghiêm trọng.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thanh Lan nhíu mày.

“Hôm nay chú út định đến công ty bàn giao công việc, ai ngờ đi được nửa đường thì xảy ra tai nạn xe. Có người uống rượu mà vẫn lái xe, vì tránh xe của ông ta nên chú út đụng phải cột đèn ven đường, chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy.”

Chuyện xảy ra thế nào không ai nói rõ được, lúc ấy ở trên đường quốc lộ, không chỉ Cố Bác Văn gặp nạn, mà còn xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Mặc dù Cố Bác Văn tránh được chiếc xe say rượu đó, nhưng những người khác thì lại không. Có xe sau khi va chạm với xe say rượu rồi lại đụng phải xe của Cố Bác Văn.

Nói trắng ra là, nếu không phải sau đó xảy ra tai nạn liên hoàn thì Cố Bác Văn đã chẳng bị thương nghiêm trọng đến thế. Còn người tài xế say rượu kia thì chết ngay tại chỗ.

Bình luận