Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 268: Ngài phó rất để ý đến tuổi tác


Mới sáng sớm, Phó lão gia đã đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa. Phó Tĩnh Đình thấy thế thì cảm thấy buồn cười, không nhịn được nói: “Ba, ba vào nghỉ trước đi, Hoành Dật và Thanh Lan sẽ về ngay thôi. Ba vào phòng khách chờ hay đứng đây chờ cũng như nhau mà.”

Phó lão gia trừng mắt, “Ai nói là ba đang chờ bọn nó chứ, ba đang đi tản bộ mà.”

“Vâng vâng, ba đi tản bộ.” Phó Tĩnh Đình hùa theo, vừa dứt lời thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã về.

“Thanh Lan, bây giờ còn không thoải mái ở đâu không?” Thẩm Thanh Lan vừa xuống xe, Phó lão gia đã đi tới, quan tâm hỏi, ông đã biết chuyện sáng nay Thẩm Thanh Lan nôn nghén từ Thẩm lão gia.

“Ông nội, cháu không sao đâu ạ.” Thẩm Thanh Lan trả lời, chỉ có sáng nay hơi khó chịu thôi.

Phó lão gia vẫn không yên tâm, dữ dằn lườm cháu mình, “Cháu nói ông nghe xem, Thanh Lan đang mang thai, ấy thế mà mới sáng sớm cháu đã cho nó ăn nhiều đồ dầu mỡ làm gì chứ. Phụ nữ mang thai là một chuyện rất vất vả, cháu làm chồng, phải thông cảm cho vợ nhiều hơn chứ. Ngày thường cháu không ở nhà còn chưa tính, nhưng bây giờ cháu đang ở nhà mà sao ngay cả vợ mình cũng chăm sóc không tốt chứ.”

Phó Hoành Dật im lặng đứng nghe Phó lão gia khiển trách, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba, làm sao biết phụ nữ có thai ăn được hay không ăn được cái gì chứ.

Thẩm Thanh Lan thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ ông cụ, “Ông nội, ngay cả chính cháu cũng không biết tại sao lại nôn thì sao Hoành Dật biết được ạ. Hơn nữa đồ ăn cháu ăn sáng nay không có tí dầu mỡ nào cả. Ông nội, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, chúng ta mau vào trong đánh cờ thôi.”

Phó lão gia là người mê cờ, nghe vậy thì lập tức quên hết chuyện đang dạy bảo cháu trai, hí ha hí hửng đi vào đánh cờ với Thẩm Thanh Lan.

Phó Tĩnh Đình đứng một bên thấy vậy thì tức cười, an ủi Phó Hoành Dật, “Ông nội cháu chỉ quá lo lắng vì đứa bé trong bụng Thanh Lan thôi.”

Nét mặt Phó Hoành Dật đầy dịu dàng, “Vâng, cháu biết mà, quả thật là do cháu không chú ý đến. Cô, lúc phụ nữ đang mang thai cần chú ý đến gì ạ?” Phó Hoành Dật khiêm tốn xin chỉ dạy.

Dáng vẻ này của anh khiến Phó Tĩnh Đình hơi hốt hoảng, mỉm cười nói, “Bây giờ Thanh Lan vẫn đang ở thời kỳ đầu, ngoại trừ nôn nghén ra thì chắc cũng không có phản ứng mạnh nào khác, đến thời kỳ cuối. . .” Phó Tĩnh Đình nói cho Phó Hoành Dật nghe những vấn đề thường gặp phải khi mang thai, Phó Hoành Dật nghe rất chăm chú.

“Yên tâm đi, trong nhà còn có ông nội và cô cháu mà, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Lan. Chờ đến khi cháu hết nghỉ phép, Thanh Lan sẽ chuyển về Đại Viện ở, chúng ta cũng thuận tiện chăm sóc hơn.” Thấy nét mặt Phó Hoành Dật nghiêm trọng, Phó Tĩnh Đình vừa cười vừa nói.

“Vâng, lúc cháu không ở đây thì làm phiền cô rồi. Tính tình Thanh Lan mạnh mẽ, có chuyện gì cũng thích tự mình gánh vác, nếu cô ấy có gì không thoải mái thì xin nhờ cô chú ý một chút.”

Phó Tĩnh Đình buồn cười, “Được rồi được rồi, cô biết rồi, cô sẽ chăm sóc tốt cho cô vợ cưng của cháu.”

Phó Hoành Dật hơi xấu hổ.

“Lần này cháu về đây lâu như vậy, định ở nhà với Thanh Lan sao?” Phó Tĩnh Đình hỏi.

“Chờ thêm hai ngày nữa, nếu hai ngày sau Thanh Lan không nôn nghén nghiêm trọng nữa thì cháu sẽ lái xe chở cô ấy đến thành phố kế bên ở mấy ngày, phong cảnh ở đó không tệ, không khí cũng rất tốt.”

Lúc nói những lời này, trong mắt Phó Hoành Dật tràn đầy vẻ dịu dàng. Phó Tĩnh Đình thấy cháu trai thế này trong lòng vừa vui vẻ vừa bùi ngùi, nếu anh trai và chị dâu có thể thấy được cảnh này thì nhất định sẽ rất vui mừng.

“Hoành Dật, bây giờ cháu sắp được làm ba rồi, cô cũng yên tâm rồi.”

“Cô, chuyện giữa cô và dượng…” Phó Hoành Dật không nói hết, nhưng Phó Tĩnh Đình vẫn hiểu được ý anh. Trong hôn lễ, rõ ràng Cố Bác Văn cũng tới, nhưng lại không đến gần Phó Tĩnh Đình như trước mà chỉ ngồi một bên, cả buổi cũng không nói câu nào với bà.

Đôi mắt Phó Tĩnh Đình hơi sẫm lại, “Cả đời này, cô và ông ấy đã định là như vậy rồi.”

Phó Hoành Dật cũng không nói nữa, chuyện giữa Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn không thể nói rõ trong chốc lát được.

Lúc này, ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe, Cố Dương xuống xe, người còn chưa thấy thì đã nghe tiếng trước, “Ông ngoại, mẹ, cháu và ba tới rồi.”

Cố Dương hấp tấp đi vào, theo sau là Cố Bác Văn. Vẻ mặt ông vẫn ấm áp tươi cười như trước đây, trong tay cầm mấy cái túi, lúc nhìn thấy Phó Hoành Dật thì nở nụ cười, “Hoành Dật, cháu cũng tới à!”

Phó Hoành Dật chào một tiếng “Dượng” rồi nhìn sang Cố Dương. Cậu ta lập tức đứng vững, rất quy củ chào Phó Hoành Dật theo nghi thức quân đội, “Chào thủ trưởng.”

Phó Hoành Dật lạnh mặt nhìn cậu ta. Cố Dương thả tay xuống cười ha ha, “Anh cả, hôm nay em đến thăm ông ngoại, còn ba em thì đến đây chào tạm biệt.”

Cố Dương nói xong còn cố ý liếc nhìn Phó Tĩnh Đình, thấy bà không có phản ứng gì đặc biệt thì hơi thất vọng.

Phó Hoành Dật nghe vậy chân mày hơi cau lại, “Chào tạm biệt? Dượng muốn đi đâu?”

Cố Bác Văn cười cười, “Đến nước F, công ty định phát triển sự nghiệp bên đó, dượng qua khảo sát tình hình trước, nếu có thể thì có lẽ sẽ định cư bên đó luôn.”

Phó Hoành Dật nhìn thoáng qua cô mình rồi hỏi, “Dượng định di cư luôn sao?”

“Bây giờ chỉ đi xem xét tình hình thôi, nhưng cũng có thể. Cố Dương đã lớn rồi, dượng cũng không còn gì để bận tâm, lúc này cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút.”

Lúc Cố Bác Văn nói mấy lời này vẫn chú ý đến Phó Tĩnh Đình, thấy bà không có biểu cảm gì thì không còn do dự nữa, nếu ở đây đã không có người lo lắng cho ông thì ông cũng nên đi thôi.

Cố Bác Văn không nói chuyện với Phó Tĩnh Đình, chỉ đi lướt qua bà vào trong. Cố Dương hỏi mẹ mình, “Mẹ, ba con sắp đi rồi, lần này là thật đó, có lẽ sẽ không về nữa đâu, mẹ thật sự không đi giữ ba lại sao? Nếu mẹ mở miệng thì ba sẽ ở lại đó, chắc chắn ba sẽ đồng ý ở lại mà.”

Phó Tĩnh Đình vẫn không tỏ vẻ gì, “Mẹ và ba con vốn đã không còn quan hệ gì rồi, ông ấy muốn đi hay ở là tự do của ông ấy.”

Cố Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mẹ, mẹ cứ bướng bỉnh đi, nếu ngày nào đó ba thật sự đi tìm một người mẹ kế cho con thì mẹ có muốn khóc cũng không khóc nổi.”

Thấy Phó Tĩnh Đình vẫn không nói lời nào, Cố Dương đã vội nói tiếp: “Mẹ, mẹ thật sự không cần ba con nữa sao? Hèn gì ba lại đau lòng đến nỗi không còn muốn ở lại nước này nữa. Sau này con không thèm quan tâm đến chuyện của hai người nữa, hai người thích làm thế nào thì làm.”

Nói xong, Cố Dương liền đi vào nhà, vì chuyện của ba mẹ mà cậu đã bận tâm quá nhiều, nhưng hai người này thì hay rồi, cứ cứng đầu. Bọn họ đã không để ý đến thì cậu ta còn quan tâm làm gì nữa.

Phó Tĩnh Đình chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài sân. Phó Hoành Dật vừa muốn nói gì đó thì bà đã nói trước, “Hoành Dật, cháu vào trước đi. Cô muốn ở bên ngoài một lát.”

Phó Hoành Dật chỉ đành nói: “Vâng.”

Nhưng đi được hai bước, Phó Hoành Dật lại dừng chân, nhưng cũng không quay đầu lại, “Cô, có một số việc nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua, đừng tra tấn mình, cũng như giày vò người khác. Mặc kệ lúc trước dượng đã làm sai chuyện gì, thì dượng ấy cũng đã chờ cô hơn hai mươi năm rồi, như thế chắc cũng đủ rồi ạ. Đời người ngắn ngủi, cái gì nên quý trọng thì hãy quý trọng.”

Phó Tĩnh Đình hơi run lên, ở góc mà Phó Hoành Dật không nhìn thấy, nước mắt bà lặng lẽ rơi.

***

Tại chung cư cấp cao nào đó ở thủ đô, Đinh Minh Huy tức tối ngồi trên sô pha. Vì chuyện của ba mẹ mà vừa nãy hắn ta và Lưu Tuệ đã ầm ĩ một trận.

Sau khi Lưu Tuệ xử lý xong công việc, ra khỏi phòng sách thấy Đinh Minh Huy vẫn còn tức giận thì cười khẩy, “Đinh Minh Huy, chuyện này không cần bàn nữa, ngày mai hãy đưa ba mẹ anh về nhà cho em, nếu không thì sau này, em sẽ không cho họ dù chỉ một đồng.”

Đinh Minh Huy đứng bật dậy, “Lưu Tuệ, đó là ba mẹ anh, là ba mẹ ruột đã nuôi lớn anh. Bây giờ anh vất vả làm việc, điều kiện sinh hoạt cũng khá hơn, em muốn anh ở thủ đô ăn sung mặc sướng, còn ba mẹ anh phải về quê sống vất vả sao? Lưu Tuệ, em nói ra mấy câu này, lương tâm em không áy náy sao?”

Lưu Tuệ sa sầm mặt, “Đinh Minh Huy, anh nói em không có lương tâm, vậy anh hãy tự hỏi lòng mình đi, rốt cuộc ai mới là người không có lương tâm? Em có ý tốt mua một căn hộ ở thủ đô cho bọn họ. Ừ thì diện tích đúng là hơi nhỏ, nhưng hai người bọn họ ở vẫn còn rộng rãi kia mà. Em lấy lòng bọn họ, cho họ ăn ngon mặc đẹp, kết quả, bọn họ đối xử với em thế nào?”

Nói đến chuyện này, Lưu Tuệ lại thấy tủi thân. Cô ta tự nhận mình đối xử với ba mẹ Đinh Minh Huy rất tốt, kết quả, hai người này lại lén nói với Đinh Minh Huy rằng cô ta là gà mái không biết đẻ trứng, rồi nói tuổi tác cô ta lớn quá, không xinh đẹp lắm, không xứng với Đinh Minh Huy, còn nói cô ta ghét bọn họ nên không cho bọn họ ở chung.

Lưu Tuệ đúng lúc mua chút đồ ăn đem qua cho hai người, kết quả lại nghe được mấy lời này, tức giận đến mức vứt đồ đạc ngay tại chỗ rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, còn bị ba mẹ ruột mình mắng một trận.

Lưu Tuệ cảm thấy mẹ cô nói một câu rất đúng, ngay từ đầu cô ta không nên đối xử với bọn họ quá tốt, để bọn họ được đà lấn tới.

“Ba mẹ anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, em so đo với hai người già làm gì? Mỗi lần em đến nhà, có lần nào mà mẹ anh không làm đồ ăn ngon để tiếp đãi em đâu? Trước mặt bạn bè, họ hàng thân thích, họ còn khen em tốt, hiểu thảo với bọn họ, như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Tuệ, làm người không thể quá đáng.”

“Đinh Minh Huy, tại sao em không có con, người khác không biết, nhưng anh còn không biết rõ ư?” Từ lúc bọn họ bắt đầu ở cùng nhau, mỗi lần làm chuyện đó, Đinh Minh Huy đều dùng biện pháp an toàn, cô ta mang thai được mới là lạ đấy.

“Anh đừng tưởng em là đồ ngốc, lẽ nào em còn không biết ý đồ của anh? Muốn mượn em để trèo lên cao, sau đó đá em? Đinh Minh Huy, tôi nói thật cho anh biết, tốt nhất anh nên bỏ ý định đó sớm đi. Tôi có thể nâng anh lên được thì cũng có thể kéo anh xuống. Anh có thể thử xem tôi có bản lĩnh này không. Còn nữa, nói với ba mẹ anh, muốn sống yên ổn thì khép chặt cái miệng lại, ít ra vẻ ba mẹ chồng trước mặt tôi đi. Lưu Tuệ tôi không phải quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp.”

Mặt Đinh Minh Huy tái mét, chỉ tay vào cô ta, “Lưu Tuệ, bây giờ cô đang ép tôi ly hôn đúng không?”

“Ly hôn, không, tôi sẽ không ly hôn với anh. Anh muốn ly hôn xong rồi đi tìm Phương Đồng hả? Anh nằm mơ đi.”

Mặt Đinh Minh Huy xám ngắt như tro, hắn ta lập tức bỏ đi. Lưu Tuệ cũng mặc kệ hắn đi đâu, dù có to gan thì hắn cũng không dám làm chuyện gì với cô ta, cùng lắm là đi tìm ba mẹ hắn thôi.

Đinh Minh Huy ra khỏi nhà, vốn định đi tìm ba mẹ, nhưng gió lạnh thổi khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại ngay. Hắn bèn bắt xe đến quán bar, sau đó gọi điện thoại cho bạn học trước kia.

Trong quán bar, Đinh Minh Huy ngồi trước quầy uống rượu giải sầu. Trần Hải Trình đi đến, “Tôi nói này Minh Huy, sao hôm nay lại hẹn tôi đi uống rượu vậy?”

Đinh Minh Huy đặt một ly rượu xuống trước mặt Trần Hải Trình, “Nói nhiều, mau uống rượu với tôi đi.”

Trần Hải Trình thấy vẻ mặt Đinh Minh Huy khó coi thì phì cười, cũng không nói gì, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Đinh Minh Huy gọi anh ta ra nhưng lại không để ý đến anh ta, chỉ lo uống rượu một mình.

Trần Hải Trình thấy hắn uống ba bốn ly liên tục, sợ hắn uống say nên cướp cái ly trong tay hắn, “Được rồi được rồi, uống ít thôi, ngày mai cậu không phải đi làm sao?”

“Nếu là anh em thì trả ly rượu lại cho tôi, trong lòng tôi rất khó chịu, cậu để tôi uống một chút thôi.”

Trần Hải Trình thấy thế, còn tưởng rằng hắn đã biết chuyện về Phương Đồng nên mới khó chịu, bèn vỗ vai Đinh Minh Huy, “Tôi nói này Minh Huy, cậu biết Phương Đồng là con gái của thị trưởng Phương từ bao giờ thế?”

Đinh Minh Huy khựng lại, nhìn Trần Hải Trình, “Cậu vừa nói cái gì? Phương Đồng là con gái của ai?”

Nghe Đinh Minh Huy nói, Trần Hải Trình mới biết mình lỡ miệng. Lúc ở tiệc cưới của Thẩm Thanh Lan, biết Phương Đồng là con gái của Phương Thừa Chí, anh ta vốn định không nói cho Đinh Minh Huy biết, dù sao hắn cũng đã kết hôn rồi, bây giờ có nói những chuyện này cũng vô ích.

“Không có gì, cậu nghe nhầm rồi.” Trần Hải Trình vội phủ nhận.

Đinh Minh Huy siết chặt vai Trần Hải Trình, “Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì hãy nói cho rõ ràng đi. Cậu vừa mới nói Phương Đồng là con gái của ai?”

Vì uống rượu nên mặt Đinh Minh Huy hơi đỏ. Trần Hải Trình suy nghĩ một chút, dứt khoát nói hết những chuyện mình biết cho hắn nghe.

Càng nghe, sắc mặt Đinh Minh Huy càng khó coi. Nghe Trần Hải Trình nói xong, hắn ta cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trần Hải Trình vỗ vai hắn ta, “Minh Huy, tôi hiểu cảm giác của cậu mà.” Đây là điển hình của việc thả con tôm bắt con tép.

Sắc mặt Đinh Minh Huy thay đổi liên tục. Hắn ta đứng lên, “Tôi còn có việc, hôm khác chúng ta tiếp tục. Hôm nay xem như tôi nợ cậu, xin lỗi.”

Trần Hải Trình cười cười, “Đi đi, còn rất nhiều cơ hội cùng uống rượu mà.”

Ra khỏi quán bar, Đinh Minh Huy đón xe đến chung cư nhà Phương Đồng rồi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không nghe máy. Hắn ta gọi liên tục, cuối cùng đầu dây bên kia báo tắt máy.

Đinh Minh Huy không từ bỏ ý định, gửi một tin nhắn cho Phương Đồng.

[Anh đang ở ngoài tiểu khu nhà em. Nếu em không ra gặp anh thì anh sẽ ở đây cho đến khi em ra gặp anh mới thôi.]

Phương Đồng thấy tin nhắn này thì sa sầm mặt, mặc áo khoác đi ra ngoài. Phó Phương Hoa hỏi: “Đồng Đồng, hơn nửa đêm rồi, con còn muốn đi đâu?”

“Con ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, sẽ về ngay.”

Phó Phương Hoa lẩm bẩm: “Con bé này, hơn nữa đêm rồi còn muốn mua gì. Ngày mai mua không được sao?”

Vừa ra khỏi tiểu khu, Phương Đồng liền thấy Đinh Minh Huy. Thấy cô, hai mắt hắn ta sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô.

Phương Đồng cau mày, “Đinh Minh Huy, anh tìm tôi làm gì?”

Đinh Minh Huy nhìn Phương Đồng bằng ánh mắt đong đầy nỗi nhớ. Đã hơn một tháng hắn ta không được gặp Phương Đồng. Trước đây khi còn yêu cô, hắn ta chưa từng thấy nhớ cô như vậy. Bây giờ, chia tay với cô, kết hôn với Lưu Tuệ, thấy thái độ của cô ta đối với cha mẹ mình, thì hắn ta càng cảm thấy Phương Đồng tốt. Nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ đối xử tốt với cha mẹ hắn ta, đối xử như cha mẹ ruột của cô vậy.

“Đồng Đồng, anh nhớ em nên muốn gặp em.” Khuôn mặt Đinh Minh Huy đầy vẻ thâm tình.

Nếu là lúc trước, nghe hắn ta nói những lời này thì Phương Đồng sẽ cảm động. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.

Cô lạnh lùng nói với Đinh Minh Huy, “Đinh Minh Huy, đừng để tôi xem thường anh.”

“Đồng Đồng, anh…”

Phương Đồng cắt lời hắn ta: “Đừng nói nữa! Đinh Minh Huy, hãy để giữa chúng ta còn một chút ký ức tốt đẹp cuối cùng.” Cô xoay người đi vào nhà, nhưng Đinh Minh Huy lại gọi cô.

“Đồng Đồng, sao em không nói cho anh biết?”

Phương Đồng không hiểu gì cả. Đinh Minh Huy tiếp tục: “Nói chuyện ba em là thị trưởng Phương. Sao em lại không nói cho anh biết chuyện đó?”

Ánh mắt Phương Đồng tràn đầy lạnh lẽo, “Hôm nay anh tới đây để hỏi tội tôi? Đinh Minh Huy, ba tôi là ai có liên quay gì tới mối quan hệ của chúng ta sao? Chẳng lẽ vì ba tôi là Phương Thừa Chí thì anh sẽ không phản bội tôi? Rốt cuộc là anh yêu tôi hay yêu gia thế của tôi?”

“Đương nhiên là anh yêu em rồi. Đồng Đồng, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh sao?”

“Đinh Minh Huy, đừng nói những lời này khiến tôi buồn nôn. Anh càng như vậy thì khiến tôi càng hối hận vì đã từng yêu anh.”

Đinh Minh Huy nhìn Phương Đồng với vẻ không thể tin nổi, “Đồng Đồng.”

“Đừng có gọi tôi như vậy, tôi và anh không thân thiết đến mức đó. Đinh Minh Huy, tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp riêng. Sau này nếu có lỡ gặp nhau trong công ty, xin anh hãy xem như không biết tôi.”

“Phương Đồng, hôm nay anh tới đây là để hỏi một chuyện. Chúng ta yêu nhau đã bao nhiêu năm, sao em lại không nói cho anh biết về gia đình của em?”

“Thì ra anh cố ý tới chất vấn tôi. Đinh Minh Huy, anh muốn nói cái gì? Có phải anh muốn nói nếu biết ba tôi là Phương Thừa Chí thì anh sẽ không phản bội tôi, kết hôn với một bà chị lớn tuổi?”

Đinh Minh Huy nghẹn lời. Nếu như Phương Đồng nói cho hắn ta biết thì…

Phương Đồng cười lạnh, “Đinh Minh Huy, đừng kiếm cớ cho bản thân mình nữa. Ba mẹ tôi nói rất đúng, tôi và anh vốn không chung một đường.”

Phương Đồng hất tay ra, xoay người vào nhà. Đinh Minh Huy nói với theo, “Phương Đồng, thật ra em chưa từng tin tưởng anh đúng không?”

Phương Đồng dừng bước, “Nếu anh nghĩ như vậy thì cứ cho là thế đi.”

“Phương Đồng, em chưa từng yêu anh phải không?”

Trong mắt Phương Đồng hiện lên vẻ khổ sở, cô lạnh nhạt nói: “Anh nghĩ sao thì là vậy. Đinh Minh Huy, tôi nói một lần cuối cùng, sau này đừng tìm tôi nữa, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Về đến nhà, Phó Phương Hoa đang đang xem ti vi, thấy cô tay không đi về thì hỏi: “Đồng Đồng, không phải nói mua đồ đi ư? Sao lại tay không trở về?”

“Cửa hàng tiện lợi không có bán thứ con cần mua, ngày mai con đến siêu thị mua. Muộn rồi, con ngủ trước đây, mẹ cũng ngủ sớm đi.”

“Ừ, con ngủ trước đi, mẹ xem hết tập phim này rồi ngủ.”

Phương Đồng đi vào phòng, nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn. Một lúc lâu sau, cô mới đứng dậy, lấy một quyển nhật ký trong ngăn kéo bàn học ra. Lúc mới quen Đinh Minh Huy, cô đã viết nhật ký liên tục bốn năm. Cô không xem mà lấy kéo cắt nó thành một đống giấy vụn, xong xuôi mới vứt vào trong thùng rác.

***

Nhà họ Phó.

Buổi tối, Phó lão gia bảo Cố Bác Văn và Cố Dương ở lại ăn tối. Trước đây Cố Bác Văn nhất định sẽ ở lại, nhưng lần này ông lại từ chối, “Ba, tối nay con có việc cần làm, con đi trước, sau này có cơ hội con sẽ quay lại thăm ba, ba ăn cùng Cố Dương đi ạ.”

Phó lão gia hỏi Cố Bác Văn: “Đã tối rồi còn có việc gì, không thể ăn xong rồi đi à?”

“Ba, con thật sự xin lỗi, tối nay con có một cuộc hẹn với mấy người bạn đã lâu không gặp, không đi không được.”

Phó lão gia cũng không tiếp tục giữ Cố Bác Văn lại nữa, “Vậy được, con đi đi, lái xe cẩn thận một chút.”

Cố Bác Văn áy náy nhìn Phó lão gia, sau đó đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan thấy ông không có ý bắt chuyện với Phó Tĩnh Đình thì nhướng mày nhìn về phía Phó Hoành Dật.

Phó Hoành Dật trả lại cho cô một ánh mắt “anh cũng không biết”. Lúc này, Cố Dương lên tiếng, lập tức vạch trần lời nói dối của cha mình, “Ông ngoại, ông đừng nghe ba cháu nói bậy, làm gì có cuộc hẹn nào. Ngày mai ba phải ra nước ngoài, đêm nay trở về thu dọn đồ đạc.”

“Ra nước ngoài?” Phó lão gia hỏi.

“Vâng, ba cháu nói muốn đến nước F khảo sát triển vọng phát triển của công ty, thật ra là muốn định cư ở nước ngoài. Trong nước đã không còn gì để cho ba cháu lưu luyến nữa, nên ba cháu muốn rời khỏi nơi đau thương này.” Cố Dương nói, thỉnh thoảng lại liếc qua Phó Tĩnh Đình, rõ ràng là những lời này nói cho bà nghe.

Phó lão gia sốt ruột, “Ba cháu muốn định cư ở nước ngoài? Vậy mẹ cháu phải làm sao?”

“Làm sao là làm sao ạ? Ông cũng thấy mà, ba cháu đợi mẹ cháu nhiều năm như vậy, nhưng mẹ cháu vẫn không chịu trở về. Ba cũng không thể chờ mẹ cả đời được. Thật ra, cháu thấy ba vẫn còn tình cảm với mẹ, nhưng mẹ cháu thì không như vậy. Từ trước tới nay, mẹ cháu đều xem ba như một người xa lạ, ai ở trong hoàn cảnh thế này thì cũng chẳng chịu được. Cháu thấy ba đi cũng tốt, mẹ cháu cứ nhắm mắt làm ngơ mãi cũng được. Mẹ nói gì đi, mẹ!”

Phó Tĩnh Đình như không nghe thấy lời nói của Cố Dương, rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, bà đứng lên, “Ba, con đi xem dì Triệu nấu cơm tối xong chưa.”

Đến khi Phó Tĩnh Đình đi rồi, vẻ không để tâm trên mặt Cố Dương dần biến thành bất đắc dĩ, “Ông ngoại, cháu thật sự hết cách rồi. Ông xem, cháu đã nói đến mức này rồi mà mẹ cháu vẫn còn thờ ơ như vậy. Nếu cháu là ba cháu thì cháu cũng đau lòng chết mất.”

Phó lão gia cũng rất bất đắc dĩ, “Bỏ đi, chúng ta cũng không lo nổi chuyện của chúng nó.”

Thẩm Thanh Lan mím môi nói: “Ông nội, cháu có một cách, mọi người có thể thử xem.”

“Chị dâu, chị có cách gì, mau nói đi.”

“Một cách rất đơn giản, hoạn nạn thấy chân tình.”

Cố Dương nhìn cô như không hiểu ý của cô lắm. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút, rồi nói thêm vài câu.

“Chị dâu, cách này có tác dụng không?”

Phó Hoành Dật suy ngẫm một chút, rồi từ tốn nói: “Ai cũng nhìn ra được cô và dượng còn tình cảm, nhưng cô không chịu quay lại, chắc là có nguyên nhân gì đó. Có điều, dù là chuyện gì đi nữa thì đều sẽ phải thua trước chuyện sống chết. Ông nội, cháu cảm thấy ý của Thanh Lan không tệ, có thể thử được. Ông thấy sao?”

Phó lão gia chắp tay ra sau, “Ông già rồi, không quan tâm được nhiều nữa. Ông ấy à, ông đi xem Hoa Nhi* đây.”

(*) Hoa nhi: dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải. Ninh Hạ, Trung Quốc.

Đây là ngầm đồng ý rồi, Cố Dương cười ha ha, nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan, “Chị dâu, chuyện này phải làm như thế nào?”

Thẩm Thanh Lan cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, làm gì có phương án nào cụ thể, đành lắc đầu, nói: “Tạm thời chưa có, chuyện này cần dượng phối hợp, cậu về thuyết phục ba cậu trước đi.”

Cố Dương vỗ ngực, “Bảo đảm không thành vấn đề, chỉ cần có thể khiến mẹ quay lại thì chuyện gì ba cũng sẽ đồng ý.”

Lúc này, Phó Tĩnh Đình đi vào, cười nói, “Các con đang nói chuyện gì mà vui thế? Tới giờ ăn cơm rồi.”

“Không có gì, con đang nói với anh chị chuyện trong quân đội. Ông nội, con dìu ông đi ăn cơm.”

Ăn xong cơm tối, Phó Hoành Dật nắm tay Thẩm Thanh Lan, đi bộ trong Đại Viện, “Sao lại muốn giúp dượng?”

Thẩm Thanh Lan không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Chuyện của cô và dượng cũng không phải chỉ mới vài năm, trước đây cô cũng chưa từng xen vào.

“Chẳng qua là cảm thấy những người có tình nên ở bên nhau.” Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cúi đầu nhìn hai tay của cô và anh đang đan chặt vào nhau, không nhịn được bật cười. Kim Ân Hi nói đúng, từ sau khi kết hôn, cô bắt đầu thay đổi, trở nên có tình người hơn rồi.

Phó Hoành Dật cười cười, tất nhiên là anh thấy sự thay đổi của Thẩm Thanh Lan, anh còn rất vui khi thấy sự thay đổi này, “Thanh Lan, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.”

Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, gật đầu, “Vâng, chúng ta sẽ hạnh phúc.”

Hai ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Lan không còn nôn nghén nữa. Chắc là giống như cô nói nói, đứa nhóc trong bụng cô chỉ muốn nhắc nhở ba mẹ đừng quên sự tồn tại của mình thôi.

Thấy Thẩm Thanh Lan không còn khó chịu nữa, Phó Hoành Dật liền xin phép hai nhà dẫn Thẩm Thanh Lan đến một thị trấn nhỏ du lịch.

Thị trấn này ở gần thủ đô, nhưng lại mang phong cách cổ kính trang nhã, có nhiều đình đài lầu các, hơi giống cảnh vật Giang Nam. Có người nói, thị trấn này do một thương nhân giàu có ở Giang Nam góp vốn xây dựng, có rất nhiều thương nhân phương Bắc từng an cư ở đây. Nhưng thời gian dần trôi qua, người trong trấn càng ngày càng thưa dần, thương nhân dần dần đi hết, tuy phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng giao thông lại không thuận tiện.

Thẩm Thanh Lan vừa vào cổng thì đã cảm thấy rất thích thị trấn an bình này.

Cô đi dọc trên con đường đá, vừa nhìn xung quanh vừa hỏi Phó Hoành Dật, “Sao anh tìm được chỗ này vậy?”

“Trước kia anh từng nghe đồng đội nhắc đến chỗ này.” Bởi vì đồng đội đó là người ở đây nên Phó Hoành Dật còn hỏi rất nhiều về chuyện nơi này, chính là vì muốn có một ngày được dẫn Thẩm Thanh Lan tới nơi này.

“Thị trấn này có rất nhiều homestay, tối nay chúng ta sẽ ở lại đây. Gần đây có một con suối nước nóng, nghe nói rất có lợi với phụ nữ có thai. Ngày mai chúng ta đến đó ngâm mình.”

Thẩm Thanh Lan yên lặng nghe, cười cười nhìn anh. Anh bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Hoành Dật, chúng ta như vậy có giống một đôi vợ chồng bình thường không?”

Phó Hoành Dật nhướng mày, “Lẽ nào chúng ta không phải?”

“Phải.” Thẩm Thanh Lan gật đầu.

Thị trấn rất bình yên, đến tận trưa trưa cũng không có cảnh tượng ồn ào. Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đi một vòng quanh trấn, rồi trở về homestay.

“Hai em về thật đúng lúc, chị vừa định bảo bé Hai nhà chị đi gọi hai em ăn cơm đấy.” Bà chủ homestay là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nụ cười trên mặt rất thân thiện.

Thẩm Thanh Lan nhìn bàn ăn đủ hương sắc trên bàn, “Chị Hứa, cảm ơn chị đã chuẩn bị một bữa ăn ngon như vậy.”

Người phụ nữ được gọi là chị Hứa cười cười, “Đây là các món ăn thường ngày thôi, hai em không ngại là chị vui rồi. Hai em ăn trước đi, chị đi chuẩn bị cơm cho bé Hai để đưa cho ba nó.”

Nhà chị Hứa có vài mẫu ruộng lúa, bây giờ đang là mùa gặt, chồng chị Hứa và cậu con cả đã ra ngoài gặt lúa từ sáng sớm.

Chị Hứa đi vào phòng bếp, lúc đi ra thì cầm một cái túi đựng vài hộp thức ăn to và mấy cái bánh bao, gọi với lên lầu: “Bé Hai, xuống đây con!”

Trên lầu vang lên tiếng bước chân, một bé trai khoảng tám chín tuổi, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, “Mẹ gọi con ạ?”

Chị Hứa đưa túi thức ăn cho con mình, “Con đi đưa cơm cho ba và anh, đi mau về mau, không được mải chơi trên đường, biết chưa?”

Bé Hai gật đầu, cầm túi thức ăn chạy đi. Chị Hứa cười ngại ngùng với Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, “Bé Hai nhà chị vừa nghịch ngợm vừa ham chơi, nếu chị không dặn trước, thì nó sẽ mải chơi trên đường.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Nhà có hai con thật hạnh phúc.” Thấy ánh mắt của chị Hứa, cô biết cuộc sống của chị ấy rất hạnh phúc, bởi vì ánh mắt chị ấy sáng như sao.

Nhắc đến hai đứa con, chị Hứa cũng cười, “Hai đứa nhà chị cũng không tệ. Nhất là thằng lớn, năm nay đã đi làm rồi, nhưng biết ở nhà gặt lúa nên xin nghỉ hai ngày về phụ giúp vì không nỡ nhìn thấy ba nó khổ cực.”

Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn nghe chị Hứa nói vài việc lặt vặt trong gia đình.

Nói một lát, chị Hứa thấy hai người còn chưa ăn thì cười ngượng nói: “Ôi chao, xem chị này, lại nhiều lời làm phiền hai em ăn cơm rồi.”

Phó Hoành Dật lắc đầu, “Không đâu. Chị Hứa, ăn cơm xong, bọn em có thể đến ruộng nhà chị xem không?”

“Có gì khó đâu, muốn đi thì đi thôi, cũng không xa đây lắm. Lát nữa chị bảo thằng Hai nhà chị dẫn hai em đi.”

Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ăn xong cơm, liền cùng đứa con thứ hai nhà chị Hứa ra ngoài.

Bé Hai là bé trai khoảng bảy, tám tuổi, vừa mới lên lớp hai, đang tuổi hiếu động, đi một bước nhảy một bước, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui bụi cỏ ven đường. Thảo nào buổi trưa lúc bảo thằng nhóc đi đưa cơm, chị Hứa còn phải dặn là không được ham chơi.

Bây giờ không phải là mùa du lịch, nên rất ít du khách, trên đường đi chỉ có lác đác vài người, phần lớn là người dân ở nơi này.

“Chú ơi, chú đến từ thủ đô à?” Bé Hai tò mò hỏi.

Phó Hoành Dật gật đầu, “Cháu từng đến thủ đô chưa?”

“Cháu chưa đi bao giờ, nhưng cháu từng thấy Thiên An Môn trên ti vi và máy tính rồi, đẹp lắm ạ. Mẹ cháu đã hứa bao giờ cháu đứng đầu trong kỳ thi cuối kỳ thì sẽ cho anh trai dẫn cháu đến Thiên An Môn xem quốc kỳ. Chú, có phải là Thiên An Môn rất rộng không?”

“Ừ, rất rộng.”

“Bạn bè của cháu đều nói nơi đó rất đẹp. Lần thi cuối kỳ này, cháu nhất định phải giành hạng nhất, sau đó đi xem Thiên An Môn. Chú, cháu nói cho chú nghe, có rất nhiều du khách từ thủ đô đến ở nhà cháu rồi, nhưng chị này là chị xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp đấy.” Bé Hai len lén nhìn Thẩm Thanh Lan, khuôn mặt ửng đỏ.

Trong mắt Thẩm Thanh Lan toát ý cười, cô lấy mấy viên sô cô la trong túi ra rồi đưa cho cậu bé. Sô cô la này do Phó Hoành Dật đem theo, nói là để cô đỡ thèm.

“Cho cháu này.”

Bé Hai xua xua tay, “Mẹ em nói không được tùy tiện ăn đồ của người khác.” Bé từ chối, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy viên sô cô la trong tay Thẩm Thanh Lan, rõ ràng là muốn ăn, nhưng lại không chịu nhận, có thể thấy chị Hứa dạy con rất tốt.

Thẩm Thanh Lan cười cười, nhét sô cô la vào tay bé Hai, “Lấy đi, cô chú đang ở nhà cháu, mẹ cháu sẽ không mắng cháu đâu.”

Bé Hai đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, “Cảm ơn chị.”

Thẩm Thanh Lan vuốt tóc bé Hai. Cô phát hiện, từ sau khi mang thai, cô càng ngày càng thích trẻ con.

Phó Hoành Dật nhìn cô, nhưng khi nghe cách xưng hô của cô thì nhíu mày, ngồi xổm xuống, nói với bé Hai: “Chị này là vợ chú, cháu phải gọi là cô, biết chưa?”

Bình luận