Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 243: Thăm dò tin tức


Bartender ra dấu OK, nhanh chóng đặt một ly rượu màu sắc đẹp đẽ xuống trước mặt Kim Ân Hi. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt như vô tình lướt nhìn một vòng xung quanh, không thấy người muốn gặp thì lại quay về nhìn bartender.

Trong sàn nhảy cách quầy bar không xa, cả trai lẫn gái đều đang điên cuồng thác loạn.

Nơi này chính là một cứ điểm tình báo của UFT, cũng là nơi mà thủ lĩnh cấp cao UFT thường xuyên ẩn hiện. Mục đích tối nay Kim Ân Hi đến đây chính là vì thủ lĩnh Bart của UFT. Mỗi thứ sáu hằng tuần, Bart đều sẽ đến quán bar này săn mồi, hôm nay chính là thứ sáu.

“Ha ha, cô gái, tôi mời em uống rượu nhé.” Một người đàn ông da trắng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kim Ân Hi, đặt một ly rượu xuống trước mặt cô.

Kim Ân Hi quan sát người này một chút, mỉm cười lắc đầu, “Không, để tôi mời anh đi.” Nói rồi, cô gọi Bartender pha cho gã một ly rượu.

Gã đàn ông tỏ vẻ bực bội, nâng ly rượu Kim Ân Hi mời rời đi.

Kim Ân Hi uống hết một ly rượu thì đứng lên đi về phía sàn nhảy, đúng lúc vừa kết thúc một đoạn nhạc, bắt đầu một bài tiếp theo. Cô đi về phía cây cột thép ở chính giữa sàn nhảy, đặt tay lên đó, cơ thể bắt đầu chuyển động theo âm nhạc, nhìn người xem dưới khán đài bằng ánh mắt mơ màng.

Âm nhạc tuyệt vời, điệu nhảy mê ly. Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo sôi nổi, thậm chí còn có đàn ông bắt chước tiếng sói tru. Kim Ân Hi vừa nhảy, vừa như vô tình nhìn lên lầu một chút, ở đó có mấy gã đàn ông đang quan sát cô.

Kim Ân Hi chỉ nhanh chóng nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt lại, không hề khiến mấy người trên lầu chú ý.

Nhảy xong một điệu, cô rời khỏi sàn nhảy, trở lại quầy bar ngồi, đang định gọi Bartender đưa rượu lên, thì một ly Bloody Mary đã được đặt trước mặt cô. Cô liền nhìn sang gã đàn ông ngồi bên cạnh một chút rồi nhíu mày.

Gã kia mỉm cười, đẩy ly rượu đến trước mặt Kim Ân Hi, “Có hứng thú cùng uống một ly không?”

Gã đàn ông này chính là một trong mấy người mà vừa rồi cô nhìn thấy ở trên lầu, nhưng lại không phải là mục tiêu của cô tối nay.

Kim Ân Hi cầm ly rượu lên uống một ngụm, “Mùi vị không tệ, cám ơn.”

Gã đàn ông mỉm cười, quan sát khuôn mặt Kim Ân Hi, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng. Kim Ân Hi làm như không nhìn thấy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Gã kia khoác tay lên vai cô, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “Này anh đẹp trai, chúng ta cùng nhảy một điệu đi.”

“Được thôi.” Gã đàn ông sảng khoái đồng ý, cùng Kim Ân Hi bước vào sàn nhảy, nhảy một điệu vô cùng nóng bỏng. Kim Ân Hi và gã càng nhảy càng hăng. Sau khi rời khỏi sàn nhảy, ánh mắt gã đàn ông nhìn cô không hề mang theo chút phòng bị nào, chỉ còn vẻ háo sắc không chờ đợi nổi mà thôi.

Đúng lúc gã đàn ông muốn đưa Kim Ân Hi ra khỏi quán bar thì một gã đàn ông mặc vest đen lại đi đến bên cạnh gã, nói một câu vào tai gã. Kim Ân Hi cảm giác được ánh mắt gã đàn ông thay đổi, trong mắt lộ vẻ tức giận.

Chờ người đàn ông mặc vest kia đi, gã đàn ông này mới nhìn Kim Ân Hi, “Cô gái xinh đẹp này, đại ca tôi mời cô lên đó uống một ly, nể mặt chút nhé.”

“Đại ca anh là ai?”

Tay gã chỉ về một hướng trên lầu, Kim Ân Hi nhìn lên, chỉ thấy một người râu quai nón, tuổi khoảng chừng ba mươi lăm, mũi khoằm, đang giơ một ly rượu về phía Kim Ân Hi ra hiệu. Đây chính là mục tiêu tối nay - thủ lĩnh đương nhiệm UFT, Bart.

Kim Ân Hi đáp trả bằng một nụ cười mỉm, thu mắt lại, nói vào tai gã đàn ông bên cạnh, “Đại ca của anh không đẹp trai bằng anh.”

Lời này như khắc sâu vào lòng gã đàn ông. Gã mỉm cười, ánh mắt nhìn Ân Hi ẩn chứa sự tiếc nuối, đáng tiếc tối nay gã không thể ở cùng cô gái này.

“ Cô gái, cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà còn có mắt thẩm mỹ rất tốt.”

Kim Ân Hi mỉm cười từ chối cho ý kiến.

Lúc cùng lên lầu với gã đàn ông kia, gã nhét một cái thẻ vào tay Kim Ân Hi, “Tối mai có thể tới đây tìm anh.”

Kim Ân Hi nhìn qua, thấy là thẻ phòng của một khách sạn thì mỉm cười bỏ tấm thẻ vào trong túi xách, khiến gã đàn ông lấy làm hài lòng.

“ Cô gái xinh đẹp này, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Genna.” Bart mỉm cười chào hỏi Kim Ân Hi.

“Shirley.”

“Cô Shirley, có thể gặp cô trong một đêm tuyệt vời như thế này quả thật là một chuyện khiến người ta vui vẻ.”

Kim Ân Hi ngồi xuống bên cạnh Bart. Hắn liền đặt một ly rượu vang xuống trước mặt cô. Cô cầm lên ngửi thử, “Ừm… Lafite 85.”

“Ha ha, không ngờ còn là một cao thủ nếm rượu.”

“Bình thường tôi thích uống một chút rượu, đời người ngắn ngủi nên tận hưởng lạc thú trước mắt, ai biết hôm nào sẽ phải đi gặp Thượng Đế chứ.”

Kim Ân Hi vừa uống rượu vừa hàn huyên với Bart. Cô là người rất biết nói chuyện, chỉ mới uống hết mấy ly rượu vang, cả người cô đã nép vào lòng Bart. Kim Ân Hi đặt tay lên ngực Bart, tới gần thêm một chút, nhẹ nhàng hà hơi vào cổ Bart, “Đêm nay cùng nhau hưởng thụ một đêm tuyệt vời nhé?”

Mùi nước hoa nhàn nhạt của cô vờn quanh chóp mũi khiến Bart nổi lên ham muốn, tay của gã nhéo eo Kim Ân Hi, “Là vinh hạnh của tôi.”

Hai người cùng nhau rời khỏi quán bar. Trước khi đi, Kim Ân Hi vẫn không quên nhìn gã đàn ông ban đầu với ánh nhìn đầy quyến rũ.

“A, cái đồ lẳng lơ này thật là hăng hái.” Gã đàn ông kia cảm thán.

Cùng Bart đi ra khỏi quán bar, Kim Ân Hi chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa, “Đi xe của em nhé?”

Bart lắc đầu, một chiếc xe đỗ lại trước mặt bọn họ. Bart mở ra cửa sau xe, Kim Ân Hi nhíu mày ngồi xuống, chiếc xe nghênh ngang lao vút khỏi đó.

Cách đó không xa, thấy Kim Ân Hi đi cùng người kia, Mục Liên Thành liền hỏi Andrew, “Chúng ta có cần đi theo sau không?”

Andrew lắc đầu, “Không cần, Ân Hi có thể giải quyết được, chúng ta chỉ cần chờ thôi.”

Nếu đã đi săn mồi thì Bart dĩ nhiên không thể mang Kim Ân Hi về căn cứ mà chỉ dẫn cô đến khách sạn thuộc sở hữu của UFT. Bart cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của mình, dẫn Kim Ân Hi lên phòng Tổng thống ở tầng cao nhất.

“Tiểu yêu tinh, xem tối nay tôi dạy dỗ em thế nào.” Bart cúi đầu muốn hôn lên môi Kim Ân Hi, nhưng lại bị tay cô che miệng lại, “Còn chưa tắm rửa đâu.”

Bart cũng không giận, cười híp mắt kéo tay cô xuống, hôn vào lòng bàn tay cô, “Chờ anh nhé, bảo bối.”

Chờ Bart bước vào phòng tắm, vẻ hờn dỗi trên mặt Kim Ân liền biến mất. Cô quan sát căn phòng này một lượt, phát hiện không thấy lắp bất cứ thiết bị giám sát nào mới nhẹ tay sờ lên đôi hoa tai rực rỡ đeo trên tai, rồi đi đến trước tủ rượu, lấy một chai rượu vang, mở ra rồi rót vào trong hai ly rượu, sau đó lại lấy một bịch bột phấn màu trắng từ trong túi ra, đổ vào một trong hai ly rồi nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly, bột phấn lập tức hòa tan trong rượu.

Cô cúi đầu ngửi ngửi, khóe môi nhếch lên. Đây là chất gây ảo giác mà Eden cho cô, người nào dùng sẽ sinh ra ảo giác rất mạnh mẽ, quan trọng nhất là nó không màu không vị, bỏ vào trong đồ ăn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện.

Lúc Bart tắm rửa xong đi ra, Kim Ân Hi đã thay áo ngủ, đang ngồi trên ghế sô pha uống rượu, “Vừa mới nhìn thấy bên trong tủ rượu có mấy chai rượu ngon, bỗng nhiên không nhịn được nên liền mở một chai ra, anh không ngại chứ?”

“Đương nhiên là không rồi.” Bart ngồi xuống bên cạnh Kim Ân Hi, thấy cô đang uống vui vẻ thì cũng không vội vào phòng ngủ, cầm ly còn lại lên, cụng ly với cô.

“Uống thêm một ly nữa?” Kim Ân Hi cầm bình rượu, hỏi ý kiến Bart. Gã đặt cái ly xuống bàn, Kim Ân Hi rót rượu vào, “Hôm nay là lần đầu tiên em đến quán bar đó, không ngờ lại gặp được anh. Anh biết không, em cố ý đến quán bar đó để tìm ngài Bart.”

Bart nghe vậy thì tay bỗng khựng lại, nhìn Kim Ân Hi, “Ồ? Em tìm anh ta làm gì?”

Đôi mắt Kim Ân Hi lấp lánh ánh sáng, vẻ mặt sùng bái, “Bởi vì ngài Bart là anh hùng trong lòng em. Ngài ấy dám can đảm đối đầu với Chính phủ vô dụng này, giành tự do cho chúng ta, ngài ấy chính là nam thần của em.”

“Anh biết không, lần trước xảy ra chuyện tập kích trên đường Cao Lệ, đó là do ngài Bart làm đấy. Ngài ấy có thể xử lý một tên quan lớn không có tài cán gì của Chính phủ, quả thật ngầu hết sức, tiếc là lúc đó em không có mặt ở hiện trường, nếu không thì em chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi ngài ấy đấy.”

Nhìn Kim Ân Hi kể từng “công lao vĩ đại” của Bart bằng vẻ mặt sùng bái ấy, khiến trong lòng Bart thỏa mãn khác thường.

“Em nghe người khác nói quán bar này là của ngài Bart mở, nên em mới nghĩ đến đây thử vận may, muốn cùng chụp chung tấm hình với ngài Bart, chỉ như thế là em đã thỏa mãn rồi.”

“Em không chỉ có thể chụp chung với Bart, mà còn có thể tận hưởng một đêm tốt đẹp với anh ta nữa đấy, bảo bối của anh.” Bart ôm Kim Ân Hi vào lòng, hôn một cái lên mặt cô.

Kim Ân Hi ngơ ngác nhìn Bart, tối nay cô vẽ màu mắt khói, xinh đẹp quyến rũ, nhưng lúc này lại mở to mắt nhìn Bart chằm chằm, trông vô cùng đáng yêu.

Trong lòng Bart liền lâng lâng, “Bảo bối, anh chính là Bart.”

“A! Anh là Bart sao, không cần phải gạt em, anh nói với em anh tên là Genna mà.”

Bart mỉm cười, “Genna là tên giả của anh, Bart mới là tên thật. Sao, không tin hả?”

Kim Ân Hi lắc đầu, “Không không không. Chỉ là quá ngạc nhiên thôi, không ngờ thật sự có thể gặp ngài. Trời ạ, nếu mấy chị em tốt của em mà biết em không chỉ được gặp nam thần Bart, mà còn có thể qua đêm với anh, thì chắc chắn bọn họ sẽ ghen tỵ với em tới chết mất thôi.”

Hai tay Kim Ân Hi che mặt lại, thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Bart một cái, “Nam thần Bart, chắc chắn anh không biết là em sùng bái anh đến nhường nào đâu. Nam thần của em, anh cũng cường tráng như trong tưởng tượng của em vậy. Không, anh còn cường tráng hơn suy nghĩ của em .”

Bart lập tức thấy bộ phận bên dưới có phản ứng, bèn đặt ly rượu xuống, bế Kim Ân Hi lên, đi về phía phòng ngủ, “Tiểu yêu tinh, đêm nay anh sẽ để em mở mang kiến thức một chút, xem anh cường tráng thế nào.”

Bart đặt Kim Ân Hi lên giường, nhưng vừa muốn nằm xuống thì Kim Ân Hi lại chợt ngồi dậy, “Chờ một chút.”

Bình luận