Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 221: Lần theo dấu vết


Trên xe bọn buôn người, một gã đàn ông cơ bắp ngồi ở ghế sau, một đứa bé đang nằm trên đùi hắn ta, chính là Đâu Đậu đã mất tích ở khu vui chơi ngày hôm nay.

“Cường Tử, đoạn đường phía trước có rào chắn, hình như đang kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe. Chúng ta đi đường khác thôi.” Gã đàn ông cơ bắp lên tiếng. Trước kia, bọn chúng đã từng đi qua tuyến đường này, hoàn toàn không có chốt kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe nào. Hôm nay đột nhiên lại như vậy nên gã có dáng người cơ bắp vô cùng bất an.

Gã được gọi là Cường Tử nhìn dòng xe dài ở trước và sau xe mình, bực bội hỏi, “Nhưng giờ làm sao rời khỏi hàng xe này được?”

“Vậy phải làm thế nào, nếu bị bắt thì chúng ta sẽ phải ngồi tù đấy.” Gã cơ bắp nóng vội.

Cường Tử nhìn thấy phía trước có một chiếc xe là xe cảnh sát giao thông vừa đi qua, ánh mắt hung ác, “Trong tay chúng ta có con tin! Lát nữa mày đừng nóng vội, nếu không qua được thì chúng ta lại tính tiếp.” Nói rồi, gã còn ác độc nhìn cậu bé trên đùi gã kia.

Cậu bé bị đánh thuốc mê nên ngủ rất say, gã cơ bắp đỡ cậu bé, đề phòng cậu bé bị lăn xuống, “Tạm thời nó sẽ không tỉnh dậy đâu, lượng thuốc này đủ để nó ngủ một giấc đến ngày mai.”

Tuy dòng xe rất dài, nhưng việc kiểm tra cũng rất nhanh, nên chẳng mấy chốc đã đến phiên bọn chúng. Cường Tử hạ cửa sổ xe xuống, “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không uống rượu.”

Cảnh sát lạnh mặt, “Có hay không thì kiểm tra nồng độ sẽ biết thôi. Đề nghị anh xuất trình giấy phép lái xe.”

Cường Tử lấy giấy phép lái xe ra, cảnh sát xem qua rồi liếc nhìn Cường Tử, sau đó trả giấy phép lái xe lại cho hắn, “Mời anh xuống xe.”

Ánh mắt Cường Tử tối sầm lại, nhưng vẫn không có hành động gì bất thường. Sau khi xuống xe, cảnh sát giao thông đưa cho hắn một cái máy, “Thổi một cái đi.”

Cường Tử phối hợp thổi một hơi, tất cả chỉ số đều bình thường. Cường Tử cười hì hì, “Đồng chí cảnh sát, anh xem, tôi đã nói là không uống rượu mà, tôi là công dân lương thiện đấy nhé.”

Cảnh sát giao thông nhìn vào hàng ghế sau, “Bọn họ là ai?”

Cường Tử cười cười, “Đó là em trai tôi, hôm nay nó đưa cháu lên thủ đô chơi. Thằng bé chơi mệt nên ngủ rồi, chúng tôi đang trên đường về nhà.”

“Nhà anh ở đâu?” Cảnh sát giao thông giả vờ lơ đãng hỏi thăm. Thật ra, anh ta đã biết đây chính là chiếc xe cần tìm, đứa bé trên xe chính là đứa trẻ bị bắt cóc. Nhưng bọn họ đã nhận được mệnh lệnh phải thả bọn chúng đi qua, đồng thời còn phải cố gắng kéo dài thời gian.

Cường Tử nói đại một địa chỉ.

“Cũng xa quá nhỉ, ở xa vậy sao còn chạy đến thủ đô chơi làm gì?”

Cường Tử bất đắc dĩ cười cười, “Cũng tại thằng bé khóc lóc đòi đi suốt mấy ngày rồi, nhân dịp hôm nay là cuối tuần nên tôi dẫn nó đi chơi một lần, ai ngờ lúc về thì trời đã tối.”

Cảnh sát giao thông tỏ vẻ thông cảm, “Làm cha mẹ đúng là không dễ, gia đình tôi cũng có trẻ con, mấy đứa thường hay ồn ào đòi đi chơi lắm.”

Thấy viên cảnh sát giao thông vẫn còn lải nhải chuyện nhà với bọn chúng, trong mắt của gã cơ bắp ngập tràn lo lắng, chỉ là hắn ta cúi đầu nên viên cảnh sát đó không nhìn thấy được.

Cường Tử phối hợp trả lời, “Chẳng phải thế sao. Vậy đồng chí cảnh sát, bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

Cảnh sát giao thông vẫy tay, “Đi đi, đi đi, trên đường lái xe chậm một chút, đừng để thằng bé bị xóc.”

“Vâng vâng vâng, cảm ơn đồng chí cảnh sát.” Cường Tử lên xe, lái xe đi được một đoạn, thấy phía sau không có điều gì bất thường thì cả đám mới hoàn toàn thả lỏng. Xem ra đây chỉ là một cuộc kiểm tra nồng độ cồn bất chợt, hiện nay việc uống rượu lái xe bị kiểm tra rất nghiêm, nên chuyện này cũng không có gì lạ.

Thẩm Thanh Lan đi theo sau chúng, giữ khoảng cách vừa phải, để bọn chúng không hoài nghi nhưng cũng không làm mất dấu.

“Thanh Lan, đến đâu rồi?” Giọng Phó Hoành Dật truyền đến từ trong tai nghe. Thẩm Thanh Lan nhìn biển báo giao thông rồi trả lời vị trí, hiện giờ cô đã đến tỉnh Lâm rồi.

“Chú ý an toàn bản thân.” Phó Hoành Dật căn dặn.

“Anh yên tâm.”

Phó Hoành Dật cúp điện thoại, lại gọi cho cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Lâm. Dựa theo hướng đi hiện tại của bọn buôn người, anh có thể phỏng đoán được đích đến của chúng. Thực tế chứng minh, phán đoán này của Phó Hoành Dật gần như chính xác.

Lúc Thẩm Thanh Lan theo dõi được nửa đường thì chờ xe Phó Hoành Dật chạy tới từ một hướng khác. Để tránh làm bọn bắt cóc hoài nghi, Thẩm Thanh Lan liền lên xe Phó Hoành Dật.

“Bọn chúng rẽ vào hướng đó.” Thẩm Thanh Lan chỉ về một hướng, Phó Hoành Dật liền đuổi theo. Vì Phó Hoành Dật đuổi theo khá muộn nên cách xa bọn buôn người hơn, bọn họ chỉ có thể ước chừng vị trí tương đối. Ở đây là khu vực khá vắng vẻ, xe lạ đi trên đường này rất dễ bị chú ý, nên anh cũng không dám bám theo quá gần.

Thẩm Thanh Lan nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại từ rất xa. Gã tài xế xuống xe, còn quay lại nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc lâu. Phó Hoành Dật làm như chỉ đi ngang qua, tiếp tục vượt qua bọn họ, chạy về phía trước.

“Cường Tử, tao đã bảo là mày nhạy cảm quá rồi mà. Tao thấy bọn họ chỉ là khách du lịch thôi.” Gã cơ bắp nhìn thấy xe của Phó Hoành Dật chạy xa dần chỗ bọn chúng thì bèn nói. Gần đây có một khu du lịch nhỏ, tuy không nổi tiếng lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tới, phần lớn là mấy cặp đôi trẻ thích yên tĩnh.

Cường Tử dời mắt khỏi chiếc xe đang đi xa dần, “Cẩn tắc vô áy náy. Không bị theo dõi thì tốt.”

“Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về rồi. Vụ này thật sự quá nguy hiểm, lần sau chúng ta không được mạo hiểm như hôm nay nữa, bớt ra tay ở những chỗ đông người thì hơn.”

“Gan mày bé như vậy từ bao giờ thế hả? Công việc của chúng ta chính là buôn bán bọn nhóc này, nếu mày nhát gan thì sớm muộn gì cũng sẽ chết đói thôi.”

Bọn chúng nói xong thì lại lên xe, đi về hướng ngược lại với Phó Hoành Dật.

“Em có chắc thứ trong tay em có thể dùng được chứ?” Phó Hoành Dật nhìn cái máy trong tay Thẩm Thanh Lan, trên màn hình của thiết bị đó có một chấm đỏ đang di chuyển.

“Không chắc lắm, vì nó chỉ là sản phẩm thử nghiệm chứ không phải sản phẩm hoàn chỉnh, đây cũng là lần đầu tiên dùng thử.” Thẩm Thanh Lan trả lời, đây là một thiết bị mà Kim Ân Hi vừa nghiên cứu ra vào hai ngày trước, cô thấy thú vị nên lấy xem thử, kết quả là bỏ vào trong túi xách rồi quên mất. Vừa rồi chợt nhớ ra nên Thẩm Thanh Lan đã nhân cơ hội chạy ngang qua xe của bọn buôn người để ném thiết bị định vị lên đó.

Thiết bị định vị rất nhỏ, chỉ bằng khoảng đầu ngón tay, lại rất mỏng, hơn nữa có độ bám dính rất tốt, có thể dính chặt trên thân xe, vì thế Thẩm Thanh Lan không sợ bị bọn chúng phát hiện, và thực tế là bọn chúng quả thật không phát hiện được. Thiết bị định vị được kết nối với cái máy trên tay Thẩm Thanh Lan, cô chỉ cần mở máy lên là có thể theo dõi được đường đi của bọn chúng.

“Thanh Lan, em lấy cái này từ đâu vậy?” Phó Hoành Dật vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi.

Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại rồi trả lời, “Là của một người bạn nghiên cứu ra.”

Phó Hoành Dật không hỏi nữa, chỉ cười nói, “Thứ này rất có ích, nếu thử nghiệm mà chứng minh tính năng của nó ổn thì có thể đưa vào sản xuất.”

Phó Hoành Dật rõ ràng đang nói lảng đi. Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa, trong xe bỗng chốc yên lặng.

“Bọn chúng tới nơi rồi.” Chấm đỏ trên màn hình đã ngừng lại, chứng tỏ bọn chúng đã tới đích đến. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật dừng xe ở một địa điểm khá xa, rồi đi vòng lên từ một phía khác.

Hang ổ của bọn buôn người là ở một khu nhà, xung quanh trống trải, xa xa là những cánh đồng rộng lớn, xanh mướt một vùng.

“Nơi này tầm nhìn khá rộng, muốn ẩn trốn không phải là chuyện dễ.” Phó Hoành Dật quan sát một hồi rồi thấp giọng nói.

Thẩm Thanh Lan yên lặng gật đầu, “Hơn nữa, hình như bọn chúng khá đông, không biết bên trong còn bao nhiêu người, có trang bị vũ khí hay không.”

“Thanh Lan, em ở đây chờ anh, trời tối anh sẽ vào trong thăm dò.” Phó Hoành Dật suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Không được, quá nguy hiểm.” Thẩm Thanh Lan không đồng ý.

“Thanh Lan, em phải tin anh.” Phó Hoành Dật nắm tay Thẩm Thanh Lan, nói khẽ. Bọn họ đang nấp trên một cái cây đại thụ cách khu nhà kia không xa. Cành lá của cây sum xuê, hai người họ có thể ẩn nấp ở đây mà không sợ bị bọn chúng phát hiện.

Thẩm Thanh Lan im lặng, cuối cùng cũng ngầm đồng ý lời đề nghị của Phó Hoành Dật. Anh liền gọi điện thoại cho người đứng đầu của cục cảnh sát, nói rõ vị trí cụ thể và kế hoạch.

Bóng tối dần dần phủ xuống, đèn trong nhà sáng lên.

“Anh đi trước xem xét một chút, em đợi ở đây, đừng động.” Phó Hoành Dật dặn dò, thấy Thẩm Thanh Lan đồng ý thì mới nhảy xuống khỏi cành cây.

Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hoành Dật băng qua cánh đồng rất nhanh, may mà hôm nay anh mặc đồ màu tối, nên không nổi bật trong đêm tối.

Phó Hoành Dật dừng lại cách căn nhà của bọn chúng khoảng năm mươi mét rồi cúi người xuống, giấu mình trong ruộng hoa màu một cách hoàn hảo, sau đó mới từ từ tiếp cận khu nhà đó.

Trong khu nhà, ở một căn phòng phía nam, Cường Tử và gã cơ bắp hôm nay đang ăn cơm.

“Cường Tử, tao thấy thằng nhóc hôm nay không tệ, rất khoẻ mạnh kháu khỉnh, lại còn là một bé trai nữa, chắc là có thể bán ra với một cái giá cao đấy.” Một gã đàn ông to con đi vào, nói với tên Cường Tử đang ăn cơm.

“Còn phải nói sao, nếu trông thằng nhóc đó không như thế thì sao tao phải mạo hiểm như vậy?”

“Lần này giá không thể giống như những lần trước đâu.” Cường Tử vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

“Chuyện này mày yên tâm, chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, có lúc nào tao bạc đãi mày chuyện tiền nong đâu.”

Cường Tử cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Gã cơ bắp vẫn không nói gì, chuyện bên ngoài luôn là do Cường Tử làm chủ, gã chỉ cần phối hợp là được.

“Đây đã là vụ thứ năm trong tháng này rồi, bao giờ giao tiền cho tao đây?” Cường Tử húp phần nước mì cuối bát rồi hỏi.

“Ngày mai sẽ giao cho mày. Mày muốn nhận riêng lẻ hay gửi một thể?”

“Nhận riêng đi, nhận một lúc quá gây chú ý. Tháng sau tao sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cùng Sấn Tử đến vùng khác lánh tạm vài ngày.” Cường Tử nói, tháng này hắn đã gây án năm lần, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể sẽ bị điều tra ra. Vì an toàn, tốt nhất hắn vẫn nên rời khỏi thủ đô đã rồi tính tiếp. Quan trọng nhất là chuyện hôm nay gặp phải chiếc xe kia ở trên đường vẫn khiến hắn cảm thấy bất an.

“Được, vậy mày cứ đi nơi khác chơi một thời gian đi.”

Cường Tử đứng lên, ngoắc tay với gã cơ bắp, “Nếu không có việc gì thì tao và Sấn Tử đi trước đây. Tao và Sấn Tử sẽ lên đường ngay đêm nay, ngày mai mày nhớ chuyển tiền qua đấy.”

“Chờ đã.” Gã đàn ông to con bỗng nhiên gọi Cường Tử lại, hoài nghi hỏi, “Sao lần này mày đi gấp như thế, không phải đã gây ra chuyện gì rồi chứ?”

“Có việc gấp thôi, mẹ Sấn Tử bị bệnh phải nằm viện, nó phải về thăm mẹ nó, tao chỉ đi theo nó thôi.” Cường Tử cũng không nói hôm nay đã gặp chuyện bất thường gì.

Gã đàn ông to con yên tâm, “Vậy được rồi, bọn mày đi trước đi, hai ngày nữa đám nhóc này sẽ bị mang đi, tao cũng sẽ rời khỏi nơi này.”

Cường Tử gật đầu, cùng gã cơ bắp đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan núp trên cây thấy chấm đỏ trên màn hình lại bắt đầu chuyển động, liền biết nhất định là có người rời đi. Cô không gọi điện thoại cho Phó Hoành Dật mà gửi tin nhắn cho Kim Ân Hi, vì vừa rồi cô đã liên hệ trước nhờ cô ấy sẵn sàng theo dõi vị trí của chiếc xe này bất kỳ lúc nào.

Chờ đợi là chuyện giày vò nhất, Thẩm Thanh Lan ngồi trên cây, không biết tình hình trong khu nhà, cũng không biết tình hình của Phó Hoành Dật bây giờ thế nào, trong mắt cô ngập tràn buồn phiền.

Mười phút sau, cô trượt xuống thân cây, di chuyển về phía căn nhà. Dáng người của cô nhỏ nhắn hơn Phó Hoành Dật nhiều nên càng dễ ẩn nấp hơn. Lúc đến cạnh tường khu nhà, Thẩm Thanh Lan quan sát xung quanh, phát hiện không có camera thì mới lùi về phía sau mấy mét, lấy đà rồi nhảy một cái qua tường, sau đó dễ dàng tiến vào bên trong.

Trong sân rất trống trải, Thẩm Thanh Lan chọn một góc chết khó nhìn thấy. Từ lúc đi vào cô vẫn chưa gặp ai, tay cô ấn nhẹ lên một điểm nhỏ trên đồng hồ khiến nó rung lên một lúc, sau đó mặt kính đồng hồ lập tức biến thành hình dạng giống như một tấm bản đồ. Thẩm Thanh Lan thả tay xuống, trong đầu mường tượng lại kết cấu trong khu nhà vừa quan sát được.

Phó Hoành Dật đang nằm sấp trên cửa sổ một căn phòng thì cổ tay đột nhiên rung nhẹ. Anh cúi đầu nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, trong mắt hiện lên một cảm xúc không tên.

Đồng hồ trên tay Thẩm Thanh Lan bình thường trông chỉ như một chiếc đồng hồ điện tử kiểu nữ, nhưng chỉ cần cô mở thiết bị theo dõi lên thì bề mặt liền tự động đổi thành một màn hình điện tử nhỏ. Trên màn ảnh là một chấm nhỏ màu đỏ, hiển thị vị trí của Phó Hoành Dật.

Cô đi về hướng ngược lại với Phó Hoành Dật, lúc đi ngang qua một căn phòng thì chợt dừng lại, trong phòng vọng ra tiếng khóc thút thít! Cô tới gần cửa sổ, nhìn vào bên trong, sau đó liền nhìn thấy bảy tám đứa trẻ co ro trong góc phòng.

Căn phòng khá lớn, bên trong có một chiếc giường sưởi, mấy đứa bé đều nằm trên giường.

“Đừng khóc, khóc sẽ bị đánh đấy.”

“Cái bánh bao này cho em, ăn mới có sức chạy trốn.”

“Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em.”

Những lời nói thì thầm của người nào đó văng vẳng bên tai, Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cố xua nó đi.

Thấy mấy đứa trẻ tạm thời không có vấn đề gì, Thẩm Thanh Lan lại đi theo bản đồ về phía Phó Hoành Dật. Tần suất rung của chiếc đồng hồ trên cổ tay Phó Hoành Dật tăng lên, anh nhìn xuống đồng hồ, rồi lại nhìn sang hướng khác, quả nhiên không lâu sau liền thấy Thẩm Thanh Lan.

“Chẳng phải anh bảo em chờ ở bên ngoài sao?” Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan, lần đầu tiên nghiêm mặt nhìn cô.

Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại rồi thấp giọng nói, “Em sẽ tự bảo vệ mình. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tình hình bên trong thế nào rồi?”

Phó Hoành Dật cũng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này nên đành chỉ vào căn phòng sáng đèn rồi giải thích ngắn gọn cho cô biết, “Bọn chúng có sáu tên, hiện giờ đều đang tụ tập trong căn phòng này, tạm thời không thấy có vũ khí gì.”

“Nhưng lại không thấy bọn trẻ.”

“Em đã thấy mấy đứa trẻ rồi, tổng cộng có tám đứa bé.” Thẩm Thanh Lan nói.

Đã nắm rõ được tình hình, Phó Hoành Dật gửi tin nhắn cho người bên ngoài, sau đó liếc mắt ra hiệu với Thẩm Thanh Lan, cùng tiến đến gần phòng mà bọn buôn người đang tụ tập.

Cảnh sát đã bao vây bên ngoài, Cường Tử và Sấn Tử vừa ra khỏi khu nhà cũng đã bị cảnh sát mai phục sẵn ở đó không chế. Lúc bị bắt, Cường Tử chợt nhớ tới chiếc xe đã gặp phải trên đường vào chiều hôm nay. Còn gã cơ bắp chỉ có một suy nghĩ: xong đời rồi!

Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật tới gần căn phòng có người, anh liền chắn ở phía trước cô, đạp mạnh vào cửa phòng. Mấy tên bên trong đang đánh bài, thấy một nam một nữ xuất hiện ngoài cửa thì lập tức nhận ra được điều bất ổn, đứng dậy lao về phía Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật.

Những người này mặc dù biết chút võ vẽ, nhưng đối đầu với Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan thì lại chẳng là gì cả. Thậm chí, Thẩm Thanh Lan còn chưa kịp ra tay thì mấy tên kia đã bị Phó Hoành Dật đánh cho nằm rạp cả ra đất.

Nhìn bọn chúng đã không còn sức chiến đấu nữa, Phó Hoành Dật lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát đang mai phục ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã bao vây khu nhà này lại.

Thẩm Thanh Lan không để ý đến bọn chúng, đi thẳng vào căn phòng giam giữ mấy đứa bé. Có lẽ vì bên ngoài quá ồn nào nên bọn trẻ đều đã tỉnh giấc, lúc này đang sợ hãi nhìn bọn họ.

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan dịu lại, cô khẽ cười: “Đừng sợ, cô chú tới cứu các cháu đây. Chú này là quân nhân, chú ấy sẽ bảo vệ các cháu.”

Bảy đứa bé nhìn nhau một lúc, cuối cùng một cậu bé đánh bạo hỏi, “Mọi người đến cứu chúng cháu thật sao?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Thật, bên ngoài còn có rất nhiều chú cảnh sát nữa, các chú cảnh sát sẽ đưa các cháu về nhà.”

Bình luận