Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 218: Ngã bệnh


Ôn Hề Dao gật đầu, thấy Thẩm Quân Dục đi về phía một cửa hàng thì cũng không để ý nữa. Cô cầm điện thoại lên xem tin tức, thấy không có gì thú vị thì lại bỏ điện thoại di động xuống, buồn chán nhìn xung quanh, thấy trước mặt có một tấm ảnh chụp bèn cầm lên xem.

“Không ngờ anh còn là một người anh trai tốt như vậy.” Ôn Hề Dao nhìn kỹ Thẩm Quân Dục trong tấm ảnh, nhẹ giọng nói một câu.

Thấy Thẩm Quân Dục ra khỏi cửa hàng, cô vội trả tấm ảnh về chỗ cũ rồi cầm điện thoại lên xem. Thẩm Quân Dục lên xe, đưa cái túi trong tay cho cô.

Ôn Hề Dao thắc mắc nhận lấy, “Cho tôi à?”

Cô mở ra xem, trong túi là một đôi dép lê, còn có cả cồn i-ốt và bông băng.

“Khử trùng vết thương đi, đừng để nhiễm trùng. Mấy ngày tới, cô cố gắng đừng mang giày cao gót, ở trong phòng làm việc vẫn nên đi dép lê đi.” Thẩm Quân Dục ôn hòa nói.

Trong mắt của Ôn Hề Dao hiện lên vẻ ấm áp, cô nhẹ giọng nói cảm ơn.

Thẩm Quân Dục cười cười không nói gì, sau đó đưa Ôn Hề Dao về dưới công ty của cô, nhìn cô mang dép mình mua đi vào công ty rồi mới rời đi.

Ôn Hề Dao trở lại văn phòng, nhìn đôi dép dưới chân mình, nở một nụ cười nhẹ, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

Chuông điện thoại vang lên, cô ấn nút nghe máy, “A lô, anh, sao hôm nay anh lại có thời gian gọi điện thoại cho em vậy?”

Ôn Tư Hãn trả lời, “Nếu anh không gọi cho em thì có phải em đã sắp quên anh trai em tên gì rồi không?”

“Sao vậy được? Anh là anh trai em thương nhất mà, cho dù em có quên mất bản thân thì cũng không thể quên người anh trai thân yêu của em được.”

Ôn Tư Hãn khẽ cười, vẻ mặt chiều chuộng, “Em chỉ giỏi khéo mồm. Anh hỏi em, em và Đỗ Nam làm sao vậy?”

Ôn Hề Dao giả ngu, “Làm sao là làm sao?”

“Hề Dao, em hiểu ý của anh mà. Người ta theo đuổi em nhiều năm như vậy, em cũng đã trưởng thành, cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn của mình rồi. Anh thấy Đỗ Nam rất tốt.”

“Anh, ba bảo anh nói những lời này đúng không? Ba thật là, bản thân không muốn nói thì lại bắt anh đi làm kẻ xấu, đúng là cáo già.”

Ôn Tư Hãn im lặng, coi như ngầm thừa nhận, “Ba cũng muốn tốt cho em thôi. Năm nay em đã hai mươi bảy, chị dâu em lúc bằng tuổi em cũng đã làm mẹ rồi. Hai ngày trước tình cờ gặp dì Đỗ, dì còn nói chuyện này với mẹ đấy.”

“Anh à, người khác không biết quan hệ của em và Đỗ Nam như thế nào, nhưng chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Em không thích anh ta, em và anh ta căn bản là không thể nào đến với nhau đâu.” Ôn Hề Dao cắt lời anh trai mình.

Ôn Tư Hãn bất đắc dĩ, nhìn sang mẫu thân đại nhân đang ngồi kế bên nghe trộm điện thoại, từ tốn nói, “Cho dù em không thích Đỗ Nam thì cũng phải tìm một người đàn ông để kết hôn, chứ không thể độc thân cả đời như vậy được. Trước đây em còn nhỏ tuổi nên mọi người không nói, nhưng bây giờ em cũng cần cân nhắc thật kỹ đi.”

“Anh, em mới hai mươi bảy mà, còn trẻ lắm. Thời buổi bây giờ còn có nhiều người hơn ba mươi mới kết hôn đấy thôi.” Ôn Hề Dao đáp qua loa, cô cảm thấy lúc này vẫn còn quá sớm để kết hôn.

“Hề Dao, chẳng lẽ em thật sự định độc thân cả đời sao?” Ôn Tư Hãn dò hỏi, anh biết tình cảm của Đỗ Nam dành cho em gái mình. Nhưng em gái anh không thích cậu ta, anh cũng không có cách nào.

“Đâu có, chẳng qua là em chưa gặp được đối tượng thích hợp thôi mà. Anh, em nghi ngờ vận đào hoa của em đều bị Đỗ Nam hù chạy cả rồi, anh ta bám lấy em cả ngày, người khác thấy vậy thì làm sao còn dám tiến tới với em chứ? Hay là anh nghĩ cách đuổi Đỗ Nam đi đi.”

Ôn Tư Hãn không khỏi thở dài thay Đỗ Nam, “Hề Dao, anh biết rồi, nhưng dù không phải Đỗ Nam thì em cũng vẫn nên tìm lấy một người đàn ông để hẹn hò đi, không thể cứ để ba mẹ lo lắng thế này mãi được.”

Ôn Hề Dao nhìn đôi dép dưới chân mình, “Ai nói em không thích người nào chứ.”

“Nói như vậy thì con có bạn trai rồi sao? Đối phương là ai? Quê quán ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp là gì?” Bà Ôn ở bên cạnh nghe lén, nghe thấy câu này liền cướp lấy điện thoại di động trong tay Ôn Tư Hãn, liên tục hỏi dồn.

Ôn Hề Dao trợn mắt, “Mẹ, lần sau mẹ có thể đừng nghe trộm con và anh nói chuyện nữa không?”

“Rồi rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cái cậu mà con vừa nhắc rốt cuộc là ai thế? Lần sau dẫn về cho mẹ và ba con gặp đi.”

“Mẹ, bây giờ con và anh ấy quen biết chưa lâu nên không thể gấp gáp được, nhưng con nhất định sẽ cho mọi người gặp mặt mà. Mẹ, công ty con còn có một cuộc họp, không nói nữa. Con cúp máy đây.”

“Này, khoan đã, con đừng cúp vội.” Bà Ôn kêu lên, nhưng điện thoại thì đã bị Ôn Hề Dao cúp rồi, bèn bực bội nói, “Cái con bé này.”

Ôn Tư Hãn cười cười, “Em ấy nói như vậy thì nhất định là đã thích ai rồi. Em ấy sẽ không lấy chuyện này ra gạt chúng ta đâu, mẹ cứ yên tâm đi.”

Sao bà Ôn có thể yên tâm được, đứa con gái này từ trước đến nay chưa từng yêu đương gì, khiến bà rất lo lắng. Bây giờ nó nói đang yêu, nhưng bà vẫn không yên lòng, nuôi con mà, không lúc nào là không bận tâm lo lắng cả.

“Thôi, chuyện này mẹ cũng không quản nữa, có điều bên nhà họ Đỗ...”

Ôn Tư Hãn nghĩ ngợi một lúc, “Chuyện này ba mẹ vẫn nên khéo léo đề cập với nhà họ Đỗ sớm một chút, tránh cho đến lúc hai nhà lại nảy sinh hiềm khích.”

Bà Ôn gật đầu, “Ừ, buổi tối mẹ sẽ nói chuyện với ba con. Con cũng phải nói với Hề Dao là nếu nó không thích Đỗ Nam thì nên mau lấy chồng để làm rõ mọi chuyện đi, haiz.”

Bà Ôn vừa than thở vừa đi lên tầng trên. Ôn Tư Hãn bất đắc dĩ cười, đâu phải Ôn Hề Dao không nói rõ ràng, mà là người nào đó hoàn toàn không chịu từ bỏ thôi.

Suy nghĩ một chút, anh lại gọi một cuộc cho Đỗ Nam.

**

Phó Hoành Dật trở về thì đã là chuyện một tuần sau. Có lẽ là do liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng nên khi trở về, cả người Phó Hoành Dật đều vô cùng uể oải.

Anh vẫn mặc nguyên quân trang. Thẩm Thanh Lan thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì đau lòng, “Anh vào tắm trước đi, em chuẩn bị quần áo cho anh.”

Phó Hoành Dật gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm. Thẩm Thanh Lan tìm quần áo cho anh rồi gõ cửa phòng tắm, “Phó Hoành Dật, mở cửa.”

“Cửa không khóa.” Phó Hoành Dật nói vọng ra từ bên trong. Thẩm Thanh Lan mở cửa đi vào, thấy anh đang tắm dưới vòi sen thì cố gắng không nhìn tới anh. Cô đặt quần áo trên giá xong, đang muốn đi ra thì lại bị anh kéo giật lại, sau đó cả người cô ngã vào lòng anh.

Vòi sen vẫn đang mở, dòng nước ấm áp xối lên người Thẩm Thanh Lan làm quần áo của cô lập tức ướt sũng. Bây giờ đã là cuối tháng tư, cô chỉ mặc cái áo sơ mi, nên lúc bị nước làm ướt, áo lót bên trong liền như ẩn như hiện.

“Vợ, nhớ anh không?” Phó Hoành Dật cúi đầu nhìn cô, dù là người mù cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt anh.

Thẩm Thanh Lan đánh lên ngực anh một cái, “Anh tắm cho xong đã.”

“Cùng tắm đi.” Phó Hoành Dật kéo cô lại, không cho đi, rồi lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Hơn một tuần không gặp, có trời mới biết anh nhớ cô đến mức nào.

Thẩm Thanh Lan nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh. Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Đến lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ra khỏi phòng tắm đã là hơn một tiếng sau. Hai người nằm ở trên giường, anh ôm cô vào lòng, vẻ mặt rất thỏa mãn.

“Nhiệm vụ lần này đã kết thúc chưa?”

“Rồi. Vẫn còn ba tháng huấn luyện ở quân khu thủ đô này, sau khi kết thúc, chỉ sợ anh lại phải về đơn vị.” Phó Hoành Dật không nói nguyên do của nhiệm vụ lần này là vì bọn họ bị BK khiêu khích. Lần trước đụng độ với bọn họ, BK đã tổn thất nhiều tay chân, nên lần này bọn chúng đã bắt một vài công dân của nước Z và uy hiếp bọn họ. Phó Hoành Dật còn suýt chết dưới tay KING, nếu không nhờ số anh may mắn, viên đạn vốn nhắm thẳng vào tim anh nhưng bị tác động nên mới bắn chệch vào thân cây bên cạnh, thì e rằng lần này anh đã không thể trở về.

Tuy anh không sao, nhưng hai chiến hữu cấp dưới của anh đã hy sinh, bị chính tay KING giết chết.

Trong lòng Thẩm Thanh Lan dâng trào cảm giác không nỡ, nhưng cô cũng biết đó là chức trách, là công việc của anh, nên chỉ đành nói:

“Anh cứ yên tâm đi đi, chuyện trong nhà giao cho em, em sẽ chăm sóc cho ông nội thật tốt.”

“Và cả bản thân em nữa. Quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho mình, đừng để anh lo lắng.” Phó Hoành Dật dịu giọng căn dặn.

Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Thấy cô không hề có vẻ muốn ngủ, Phó Hoành Dật lại xoay người, “Nếu em đã không buồn ngủ thì… chúng ta nên vận động một chút để có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần.”

Thẩm Thanh Lan hoàn toàn câm nín trước thể lực dũng mãnh của người đàn ông này. Rõ ràng đã mệt mỏi đến như vậy mà vẫn còn tinh thần và thể lực làm chuyện này, nhưng cơ thể cô vẫn rất phối hợp với anh.

Đến khi Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Phó Hoành Dật đang thay quần áo, định về quân khu thủ đô thì cô bỗng nhiên gọi anh: “Chờ một chút.”

Cô đi vào thư phòng, lấy một chiếc đồng hồ nam ra, “Tặng anh cái này, nhớ phải luôn mang theo, không được tháo xuống đấy.”

Phó Hoành Dật nhướng mày, “Sao bỗng dưng lại tặng quà cho anh?”

“Chẳng lẽ mua một cái đồng hồ đeo tay tặng chồng mà cũng phải chọn ngày sao? Rốt cuộc anh có muốn nhận hay không? Không nhận thì em đưa cho người khác.” Thẩm Thanh Lan hỏi vặn lại.

“Quà của phu nhân tặng, anh đương nhiên là muốn rồi.” Nói rồi, anh liền tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra, rồi đưa tay đến trước mặt Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan đeo đồng hồ lên cổ tay Phó Hoành Dật, ngắm nghía một hồi mới hài lòng gật đầu, “Cũng không tệ lắm, sau này cứ đeo cái này nhé, em sẽ cất cái cũ của anh đi.”

“Được.” Phó Hoành Dật gật đầu cười.

Sau khi Phó Hoành Dật ra khỏi nhà, Thẩm Thanh Lan liền ra ngoài, hôm nay cô và Nhan Tịch có hẹn với nhau.

***

Nhan Tịch nhìn người phụ nữ trước mắt, thấy hơi đau đầu, “Rốt cuộc bà muốn làm gì?”

Tần Nghiên ra vẻ hiền lành cười, “Nhan Tịch, dì đến thăm cháu một chút. Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, một mình cháu ở thủ đô, áp lực học tập nhất định rất lớn. Hôm nay là cuối tuần, không có tiết, dì chỉ muốn dẫn cháu đi ăn bữa cơm thôi.”

Vẻ mặt Nhan Tịch lạnh tanh, “Tôi có tiền, có thể tự đi ăn, chỉ cần bà đừng xuất hiện trước mặt tôi là tốt rồi. Nếu bà còn tới tìm tôi thì tôi sẽ gọi điện thoại nói cho ba tôi đấy, bà không tin thì có thể thử xem.”

Tần Nghiên ra vẻ rất bất đắc dĩ với thái độ gai góc của Nhan Tịch, “Nhan Tịch, sao cháu lại luôn mang lòng thù địch nặng nề với dì như vậy? Cho dù năm đó dì có thật sự phá hoại gia đình của ba mẹ cháu thì chẳng phải dì cũng là người bị hại sao? Mẹ cháu đã khiến con gái duy nhất của dì đi lạc!”

“Bà nói bậy.” Nhan Tịch thét lên, “Mẹ tôi không bao giờ làm chuyện như vậy, bà không được nói bậy.”

“Nhan Tịch, nếu cháu không tin thì có thể về nhà hỏi ba cháu xem tại sao ông ấy lại muốn ly hôn với mẹ cháu.”

Nhan Tịch vô cùng kích động, “Bà nói bậy, ba mẹ tôi ly hôn là do bà xuất hiện, nếu không vì bà thì hai người họ sẽ không ly hôn, bà đừng ở đây giở trò khích bác ly gián nữa.”

“Nhan Tịch, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, nên dì vốn không muốn nói cho cháu biết. Nhưng bây giờ cháu hiểu lầm dì quá nhiều rồi. Năm đó, chuyện con gái của dì mất tích toàn bộ là do mẹ cháu gây ra, nếu như bà ta không cấu kết với bọn buôn người bắt cóc con gái của dì thì dì đã không phải chia ly với con gái mình hơn hai mươi năm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được con bé. Mẹ cháu hận dì, dì cũng chưa từng ngừng hận mẹ cháu.” Vẻ mặt của Tần Nghiên rất đau khổ.

Sắc mặt Nhan Tịch trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, “Tôi không tin lời bà dù chỉ là một câu! Mẹ tôi hiền lành thiện lương như thế, sẽ không làm ra chuyện ác độc như vậy, bà đừng hòng lừa tôi.”

“Dì không hề lừa cháu. Cháu nghĩ kỹ lại xem, tình hình trước đây như thế mà ba cháu còn không ly hôn để cưới dì. Đến bây giờ dì cũng đã kết hôn rồi, sao đang yên đang lành ông ấy lại ly hôn với mẹ cháu? Mấy năm qua dì vẫn luôn tìm kiếm con gái dì, vô tình phát hiện chuyện con gái dì bị mất tích hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn, mà là do mẹ cháu cố ý gây ra chỉ vì trả thù dì đã phá hoại gia đình bà ấy. Nhưng ngày xưa dì và ba cháu yêu nhau trước cơ mà? Chính mẹ cháu mới là người thứ ba xen vào tình cảm của bọn dì.” Gương mặt xinh đẹp của Tần Nghiên đầy nước mắt.

Nhan Tịch ôm ngực mình, cảm thấy trái tim rất đau. Sắc mặt cô trắng bệch, cô há miệng thở dốc, thế nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, không thể thở nổi.

Tần Nghiên làm như không phát hiện ra sự bất thường của Nhan Tịch, tiếp tục nói, “Năm đó dì và ba cháu thật lòng yêu nhau, nhưng mẹ cháu vì muốn được ở bên cạnh ba cháu nên đã đuổi dì ra khỏi Nam Thành, thậm chí còn muốn gả dì cho một lão già. Nếu không phải dì liều mạng phản kháng thì có lẽ năm đó dì đã chết trong tay lão già kia rồi. Còn con gái của dì, con bé vô tội biết bao, bây giờ cũng không biết con bé đang chịu khổ ở đâu. Dì khổ sở đau đớn thế nào, có ai biết không?”

Nhan Tịch bắt đầu ho dữ dội, cảm thấy tim của mình rất đau. Cô mở ba lô ra, muốn lấy thuốc uống, bệnh hen của cô đang tái phát.

Nhưng chân lại chợt mềm nhũn, Nhan Tịch ngồi bệt xuống đất, ba lô cũng bị rơi qua một bên. Tần Nghiên ra vẻ hoảng sợ, vội vã đi tới, tỏ ra rất lo lắng, “Nhan Tịch, cháu làm sao vậy?”

Nhan Tịch há to mồm thở dốc, tay run run, chỉ vào ba lô của mình. Tần Nghiên ôm cô vào lòng, “Nhan Tịch, cháu nói gì đi! Rốt cuộc cháu làm sao thế, đừng làm dì sợ.”

Nhan Tịch muốn nói thuốc ở trong ba lô, nhưng lại không thốt nên lời. Tay cô chỉ vào ba lô, vậy mà Tần Nghiên lại không hiểu ý cô. Bà ta đưa tay vỗ gương mặt Nhan Tịch, “Nhan Tịch, cháu nói gì với dì đi? Rốt cuộc cháu bị làm sao vậy?”

Giờ này không có nhiều người qua lại trước cổng trường, nên hoàn toàn không có ai chú ý đến bọn họ. Nhan Tịch chỉ cảm thấy trước mắt dần dần tối sầm lại.

Lúc Thẩm Thanh Lan đến thì liền thấy cảnh tượng như vậy. Mặt cô biến sắc, nhanh chóng đi đến đẩy Tần Nghiên ra, “Nhan Tịch.”

Nhan Tịch đã nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cố mở mắt ra, đưa tay chỉ vào ba lô của mình. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ngay, lấy bình xịt hen trong ba lô ra cho Nhan Tịch.

Hơi thở của Nhan Tịch dần dần bình ổn lại. Thẩm Thanh Lan liền đưa cô đến bệnh viện, Tần Nghiên cũng đi theo.

Nhan An Bang nhận được tin con gái nằm viện thì lập tức chạy từ Nam Thành tới. Đến cửa phòng bệnh, ông ta liền trông thấy Tần Nghiên ngồi ngoài hành lang, “Nghiên Nghiên, sao em lại ở đây?”

“An Bang, em không cố ý, em không biết Nhan Tịch bị hen suyễn, em thật sự không biết…” Có lẽ vì đã khóc nên viền mắt Tần Nghiên đỏ hoe, lớp trang điểm kỹ càng cũng bị nhòe đi.

Nhưng lúc này Nhan An Bang không có thời gian để ý tới điều này. Ông ta nhận được một cuộc điện thoại từ số của Nhan Tịch, nói Nhan Tịch nằm viện do bệnh hen tái phát, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì ông ta hoàn toàn không rõ.

“Chuyện này đợi lát nữa hãy nói, anh vào xem Tiểu Tịch trước đã.” Nhan An Bang đẩy bàn tay đang kéo tay ông ta của Tần Nghiên ra, xoay người vào phòng bệnh.

Tần Nghiên ngồi trên ghế, vẻ mặt khổ sở.

“Tiểu Tịch.” Nhan An Bang nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt thì vô cùng đau lòng. Ông ta khẽ gọi một tiếng, Nhan Tịch đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh trông coi cô, thấy Nhan An Bang cũng không lên tiếng chào hỏi trước. Nhan An Bang nhìn thấy cô thì bèn điều chỉnh biểu cảm nét mặt lại, “Là cháu đã gọi điện thoại cho chú sao?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, cháu là bạn của Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan.”

Thì ra là con gái của Thẩm Khiêm. Nhan An Bang hiểu ra. Trước khi ly hôn với Triệu Giai Khanh, ông ta từng nghe Triệu Giai Khanh nói Nhan Tịch rất thân thiết với con gái nhà họ Thẩm.

“Chuyện lần này, thật sự rất cảm ơn cháu.”

“Không cần khách sáo. Người nhà của Nhan Tịch đã đến, vậy cháu về trước.” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói.

“Chị.” Nhan Tịch đã tỉnh lại từ lúc Nhan An Bang đi vào, nhưng cô không muốn thấy cha mình nên giả vờ ngủ. Nghe thấy Thẩm Thanh Lan muốn đi, cô liền mở mắt ra.

Giọng nói của cô rất yếu ớt, Thẩm Thanh Lan nhìn sang, “Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác chị sẽ đến thăm em.”

Nhan Tịch muốn giữ cô lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu.

Thẩm Thanh Lan đi ra phòng bệnh, nhìn thoáng qua Tần Nghiên rồi lập tức dời mắt đi. Nhưng bà ta lại lên tiếng gọi cô, “Thẩm tiểu thư, xin dừng bước.”

Thẩm Thanh Lan nhìn sang bà ta, vẻ mặt rất lạnh lùng, “Có chuyện gì?”

Khuôn mặt của Tần Nghiên hơi tiều tụy, “Chuyện hôm nay thật sự rất cám ơn cháu, nếu không nhờ cháu đến kịp thì chỉ e hôm nay tôi đã gây họa lớn rồi.”

Thẩm Thanh Lan vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu với Tần Nghiên một cái rồi liền đi nên không thấy được vẻ thù hận trong mắt Tần Nghiên.

Trong phòng bệnh, Nhan Tịch quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy Nhan An Bang.

“Tiểu Tịch, người con có chỗ nào khó chịu không?” Nhan An Bang không hề để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của con gái. Từ khi ly hôn với Triệu Giai Khanh, hai đứa con đều có thái độ như vậy với ông ta. Ban đầu, ông ta còn tức giận nhưng đến bây giờ thì đã bình tĩnh lại.

“Tiểu Tịch, con có thể giận ba, nhưng không thể lấy sức khỏe của bản thân ra đùa được.”

“Ba bảo người phụ nữ bên ngoài đi đi, đừng tới tìm con nữa. Ba có biết hôm nay suýt chút nữa con đã chết trong tay người phụ nữ kia không?” Nhan Tịch vô cùng ấm ức, nếu không có Thẩm Thanh Lan thì chỉ e rằng hôm nay cô đã thật sự đi đời nhà ma rồi.

Ánh mắt của Nhan An Bang hơi thay đổi, ông ta nhìn Nhan Tịch, “Tiểu Tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện con nằm viện có quan hệ gì với Tần Nghiên?”

Nhan Tịch không nhìn ông ta, “Ba tự mà hỏi bà ta đi.”

Nhan An Bang thấy không thể hỏi được gì từ Nhan Tịch nên xoay người đi ra ngoài tìm Tần Nghiên. Bà ta vẫn ngồi ở trên ghế, thấy ông ta đi ra thì đứng lên.

“An Bang, Nhan Tịch thế nào rồi?” Tần Nghiên sốt ruột hỏi thăm.

Nhan An Bang thấy vẻ lo lắng trong mắt bà ta, vẻ mặt liền dịu lại một chút “Tiểu Tịch đã không sao rồi, em không cần lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây?”

Tần Nghiên tỏ ra buồn bã, “Em đến thủ đô thăm Nhan Tịch, vốn muốn ăn một bữa cơm với con bé, nhưng hình như Nhan Tịch vẫn hiểu lầm em, hoàn toàn không chịu nghe em giải thích. Hôm nay em nghĩ con bé sắp thi đại học nên muốn dẫn con bé đi ăn một bữa thật ngon, kết quả là con bé vẫn nói em chia rẽ vợ chồng anh. Em nhất thời kích động nên đã nói chuyện Mộc Mộc cho nó biết. An Bang, là lỗi của em, em không nên so đo với một đứa bé.”

Ánh mắt bà ta đầy phiền muộn và hối hận, khiến Nhan An Bang vốn muốn trách cứ bà ta cũng phải nuốt lời đã dâng đến bên môi lại.

“An Bang, em không biết Nhan Tịch bị suyễn, nếu biết thì chắc chắn em sẽ không nói những lời kích động con bé đâu.” Tần Nghiên ôm mặt, giọng nói nghẹn ngào.

Nhan An Bang còn có thể nói gì nữa? Ông ta vỗ vỗ vai Tần Nghiên, “Chuyện này không thể hoàn toàn trách em. Anh hiểu tính em, chắc chắn là Tiểu Tịch đã nói gì rồi. Nhưng bất kể nó nói gì thì em cũng đừng so đo với nó. Con bé bị anh và mẹ nó chiều hư nên tính tình bồng bột tuỳ tiện.”

Tần Nghiên cười cười vẻ thấu hiểu, “Sao em có thể so đo với con bé được chứ? Chỉ cần nhìn thấy nó là em lại nghĩ đến Mộc Mộc, nếu con bé còn sống thì bây giờ cũng sẽ xinh đẹp như Nhan Tịch.”

Nói đến đây, Tần Nghiên buồn bã lau nước mắt rồi cười cười, “Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Anh mau vào trong đi, Nhan Tịch đang cần anh chăm sóc, em về trước đây.”

“Nghiên Nghiên, để anh tiễn em.” Nhan An Bang vừa nghĩ đến Tần Mộc thì trong lòng liền vô cùng khó chịu. Thấy Tần Nghiên thế này, ông ta lại càng hổ thẹn hơn.

“Không cần, em tự bắt xe được rồi, anh vẫn nên ở lại chăm sóc Nhan Tịch đi.”

Cuối cùng Nhan An Bang vẫn tiễn Tần Nghiên đến cổng bệnh viện, nhìn bà ta lên xe rồi mới quay về phòng bệnh. Còn Tần Nghiên sau khi lên xe thì biểu cảm trên mặt dần dần nhạt đi, chỉ còn sự lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm.

Bình luận