Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 215: Phó lão gia nguy kịch, cô phó trở lại


Ôn Hề Dao cười, “Đừng khách sáo với chị như vậy.”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Cũng đúng, có khi tương lai chị là chị dâu của em cũng nên, đúng là không cần quá khách sáo.”

Dứt lời, khóe mắt cô quan sát nét mặt của Ôn Hề Dao. Cô vừa nói đùa, nhưng cũng vừa dò xét thái độ của cô ấy, bởi vì gần đây Sở Vân Dung luôn lẩm bẩm bên tai cô là Ôn Hề Dao tốt thế này tốt thế kia, mà cô cũng hơi ghét bỏ Thẩm Quân Dục đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn là một xử nam độc thân. Nếu Ôn Hề Dao thích anh ấy thì cũng không tệ lắm.

Ôn Hề Dao bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngay cả em cũng trêu ghẹo chị, bọn chị chỉ là mối quan hệ hợp tác bình thường.”

Thấy Ôn Hề Dao không giống đang nói đùa, Thẩm Thanh Lan tiếc nuối nhún nhún vai, “Được rồi, xem như em chưa nói gì đi. Nếu mẹ em có làm phiền chị thì em có thể nói vài lời với mẹ.”

“Không cần đâu, dì rất tốt tính, thỉnh thoảng ăn chung vài bữa cơm cũng rất vui.”

Nếu người ta đã không ngại thì Thẩm Thanh Lan cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Sở Vân Dung đi ra từ trong nhà bếp, trong tay bưng một tô mì, “Thanh Lan, qua đây ăn mì.”

Mì trứng cà chua đơn giản, bên trên còn có vài cọng rau xanh, Sở Vân Dung nói: “Mẹ không tính là biết nấu cơm, chỉ biết phụ nấu thôi, con ăn đỡ trước đi, tối về mẹ bảo chị Tống nấu món ngon cho con.”

Dù là trước hay sau khi kết hôn thì điều kiện cuộc sống của Sở Vân Dung đều rất tốt, không cần bà phải xuống bếp. Món duy nhất bà biết làm là món mì trứng cà chua mà bà học lúc còn trẻ để nấu cho Thẩm Khiêm ăn. Nếu hỏi Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung có chỗ nào giống nhau thì chắc là tài nấu nướng rồi, cả hai người đều không biết nấu cơm.

Sở Vân Dung khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Lan. Đã bao nhiêu năm rồi bà không xuống bếp, không biết lần này nấu như thế nào. Lần đầu tiên nấu cho con gái ăn mà không ngon thì xấu hổ lắm.

Thẩm Thanh Lan nếm thử một miếng, mùi vị rất bình thường, còn hơi mặn, “Ngon lắm ạ, cảm ơn mẹ.”

Sở Vân Dung thở phào một hơi, cười dịu dàng, “Con thích thì ăn nhiều một chút.”

Thẩm Thanh Lan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục ăn mì.

“Hề Dao, trong bếp vẫn còn mì, cháu muốn ăn thêm nữa không?” Sở Vân Dung hỏi Ôn Hề Dao. Tuy trưa nay bà và cô đã ăn rồi, nhưng bà sợ cô ăn hơi ít sẽ đói.

Ôn Hề Dao lắc đầu, “Dì, cháu mới ăn cơm trưa với dì, bây giờ vẫn còn no lắm.”

Thấy Thẩm Thanh Lan ăn hết tô mì, Sở Vân Dung lại hỏi: “Ăn nữa không con? Mẹ lấy thêm cho con nhé?”

“Con ăn no rồi mẹ.” Thẩm Thanh Lan từ chối, bây giờ cô chỉ muốn uống nước mà thôi. Cô bưng tô lên, từ chối yêu cầu rửa bát của Sở Vân Dung. Vào nhà bếp, chuyện đầu tiên cô làm là uống một hơi hai ly nước.

“Thanh Lan, con về nhà cùng mẹ đi. Con mới hết bệnh, con ở một mình mẹ không yên tâm.” Sau khi Ôn Hề Dao đi, Sở Vân Dung bèn nói với Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Không cần đâu mẹ, tối nay Hoành Dật trở về, anh ấy được nghỉ hai ngày.”

“Hoành Dật về?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, sáng nay Phó Hoành Dật đã gọi điện thoại nói với cô.

Sở Vân Dung yên tâm, bà dặn dò Thẩm Thanh Lan thêm vài câu rồi mới về nhà. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sô-pha, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô thật sự vẫn chưa quen với dáng vẻ yêu thương lo lắng của Sở Vân Dung. Cô đã gọi cho bác sĩ tâm lý Chu, người điều trị cho Sở Vân Dung. Bác sĩ đã giải thích rằng trước đây Sở Vân Dung bị thôi miên nhiều lần, xem Lý Hi Đồng là cô, rồi chuyển hết tình cảm dành cho cô sang cô ta. Bây giờ bà dần dần tỉnh táo nên như vậy mới là bình thường. Nói thẳng ra, đây mới là tình yêu thương con gái thật sự của Sở Vân Dung, cô cứ đón nhận là được rồi.

Phó Hoành Dật về nhà trước giờ hẹn, thấy Thẩm Thanh Lan đang định vẽ gì đó. Chắc là cô vừa bày ra nên tờ giấy trên giá vẽ vẫn còn trắng tinh.

“Em vẽ gì thế?” Phó Hoành Dật nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Thanh Lan thấy anh về thì rất vui, bèn đặt bút xuống, đứng lên nói: “Anh về sớm vậy?”

“Ừ.” Phó Hoành Dật thấy sắc mặt cô không tệ mới yên tâm, “Em có uống thuốc đúng giờ không?”

“Em uống rồi, ngày mai là tới ngày đi lấy thuốc.”

Phó Hoành Dật dĩ nhiên là biết ngày mai là ngày đi lấy thuốc, vì lý do này nên anh mới về nhà. Sờ tay Thẩm Thanh Lan thấy vẫn còn lành lạnh, anh nhíu mày, “Ngày mai bảo bác sĩ đổi đơn thuốc khác.”

Uống lâu vậy rồi mà vẫn không thấy hiệu quả, Phó Hoành Dật hoài nghi thuốc này chẳng có tác dụng gì.

“Đâu có nhanh như vậy được, thuốc Đông y vốn có hiệu quả chậm mà. Đừng nói chuyện này nữa, nếu anh về sớm thế này thì tối nay chúng ta về Đại Viện ăn cơm với ông nội đi.” Thẩm Thanh Lan đề nghị.

Phó Hoành Dật không có ý kiến gì, anh thay đồ rồi lái xe chở Thẩm Thanh Lan đi. Trong nhà chỉ có dì Triệu, Phó lão gia đã ra ngoài uống trà với bạn.

Đến bữa cơm tối, Phó lão gia về nhà, thấy cháu trai và cháu dâu thì rất vui vẻ, vì thế buổi tối uống nhiều hơn hai chén, ai ngờ lại xảy ra chuyện.

Phó Hoành Dật ngủ tới nửa đêm thì chợt nghe tiếng kêu của Phó lão gia. Anh mở choàng mắt, nhảy xuống giường, mở cửa phòng xông ra ngoài.

Phó lão gia nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu không ngừng chảy ra từ đầu ông. Khuôn mặt Phó Hoành Dật lập tức biến sắc, “Ông nội!”

Thẩm Thanh Lan cũng chạy theo Phó Hoành Dật ra ngoài, thấy ông như vậy thì cũng biến sắc, chạy về phòng gọi điện thoại.

Tiếng động ồn ào đánh thức dì Triệu, trong nhà lập tức loạn cả lên. Xe cấp cứu 120 hơn nửa đêm chạy vào quân khu Đại Viện, nên người khác đều biết chuyện. Sáng sớm hôm sau, tin tức Phó lão gia nằm viện lan khắp toàn bộ quân khu.

Thẩm lão gia hay tin, liền bảo Thẩm Quân Dục đưa ông đến bệnh viện. Phó lão gia vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, Phó Hoành Dật dựa người vào tường, Thẩm Thanh Lan đứng cạnh anh.

“Tình hình thế nào?” Thẩm lão gia hỏi Phó Hoành Dật.

Vẻ mặt Phó Hoành Dật ảm đạm, giọng điệu trầm trầm, “Tạm thời chưa rõ, bác sĩ vẫn đang cấp cứu.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại nhập viện?”

“Hôm qua ông nội uống rượu hơi nhiều, đến khuya đi vệ sinh thì ngã từ cầu thang tầng hai xuống.” Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói, tâm trạng rất tệ. Tuy người ở trong phòng cấp cứu không phải là ông nội ruột của cô, nhưng lại vô cùng yêu thương cô, còn là ông nội của người đàn ông cô yêu. Bởi vậy, cô cũng lo lắng không kém gì Phó Hoành Dật.

Lúc này, vẻ mặt Thẩm lão gia cũng trở nên khó coi. Ngã từ cầu thang tầng hai xuống, ngay cả người trẻ tuổi cũng có thể mất mạng, huống chi là một ông lão đã hơn tám mươi tuổi như Phó lão gia. Thẩm lão gia nhìn về phía phòng cấp cứu với ánh mắt đầy lo lắng.

Thẩm Quân Dục không biết phải an ủi Phó Hoành Dật như thế nào, chỉ đành im lặng không nói gì. Sở Vân Dung cũng im lặng. Mãi cho đến chín giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Thấy bác sĩ bước ra, Phó Hoành Dật lập tức đi tới.

“Bác sĩ, tình hình ông nội tôi thế nào?”

“Bệnh nhân bị gãy xương tay phải, còn những chỗ khác chỉ bị trầy xước da. Nhưng phiền phức là ông ấy bị va đập phần đầu, mất một lượng máu lớn, nếu không thể kịp thời tỉnh lại thì người nhà phải chuẩn bị tâm lý.”

Chuẩn bị tâm lý nghĩa là gì, mọi người ở đây đều biết rõ. Sắc mặt Phó Hoành Dật tái nhợt, anh nhìn bác sĩ với ánh mắt âm trầm. Bác sĩ cũng biết người nằm bên trong là một người rất đáng được tôn kính, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức, còn lại phải xem ý trời rồi.

“Thiếu tướng Phó, chúng tôi rất xin lỗi, nhưng thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.” Đây là bệnh viện quân khu tốt nhất thủ đô, bác sĩ phẫu thật cho Phó lão gia cũng là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc. Dù trong lòng Phó Hoành Dật có nghĩ như thế nào thì cũng không thể làm khó bác sĩ được. Anh im lặng không nói lời nào.

Thẩm Thanh Lan bước lên cảm ơn bác sĩ. Thẩm Quân Dục đi làm thủ tục nhập viện. Phó lão gia được đưa vào ICU, chỉ cần có thể khôi phục ý thức trong vòng 24 giờ đồng hồ thì ông sẽ vượt qua được cơn nguy kịch.

“Phó Hoành Dật, cô gọi cho anh.” Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dật. Anh đứng bên ngoài ICU, nhìn ông nội nằm bên trong, dây rợ cắm đầy người. Một lúc lâu sau, anh mới “ừ” một tiếng.

Anh gọi điện thoại cho phía quân đội, bảo Cố Dương và Cố Khải trở về, rồi lại gọi cho Cố Bác Văn, Phó Tĩnh Đình là người cuối cùng đến.

Phó Tĩnh Đình không ngờ lại gặp lại ba mình trong tình huống này. Bà vẫn cho rằng mình và ba còn rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ lại có người nói với bà rằng đây có thể là lần cuối cùng bà được gặp ông.

“Rốt cuộc là mấy đứa chăm sóc ông nội thế nào mà để ông ngã cầu thang như vậy?” Phó Tĩnh Đình lạnh giọng chất vấn Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan, nói đúng hơn là chất vấn Thẩm Thanh Lan, bởi cô là người thường xuyên ở nhà.

“Tĩnh Đình, em tỉnh táo một chút đi, đây không phải lỗi của Thanh Lan.” Cố Bác Văn khuyên Phó Tĩnh Đình.

Phó Tĩnh Đình lạnh lùng nhìn Cố Bác Văn, “Đương nhiên là anh không lo lắng rồi, người nằm bên trong đâu phải ba anh... Thanh Lan, bình thường ba cô xem cháu như cháu gái ruột, còn thương cháu hơn cả Hoành Dật. Cháu biết rõ ông ấy lớn tuổi rồi, sao không ngăn ông ấy uống rượu?”

Thẩm Thanh Lan cúi đầu, “Cháu xin lỗi.” Chuyện này thật sự là cô đã sai.

Phó Hoành Dật chắn trước người Thẩm Thanh Lan, trầm giọng nói: “Cô, chuyện tối hôm qua là lỗi của cháu, do cháu không ngăn ông nội uống rượu, không liên quan đến Thanh Lan. Cô đừng giận cá chém thớt.”

“Hoành Dật, cháu còn nói giúp con bé, người nằm bên trong là ông nội ruột của cháu đấy. Nếu con bé thật sự quan tâm ông nội thì ông ấy đã chẳng phải nằm bên trong không rõ sống chết thế này.” Phó Tĩnh Đình nghiêm giọng chỉ trích.

Phó Tĩnh Đình nói rất khó nghe. Sở Vân Dung thấy con gái mình bị trách mắng thì sắc mặt rất khó coi. Bà đẩy Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan ra.

“Phó Tĩnh Đình, cô nói vậy là có ý gì? Đâu phải Thanh Lan đẩy Phó lão gia xuống mà cô đi chỉ trích con bé. Cô cảm thấy Thanh Lan không chăm sóc tốt cho ông ấy, còn cô thì sao? Cô là đứa con gái duy nhất của ông ấy, nhưng lại vì chút chuyện nhỏ nhặt mà bỏ nhà đi hơn hai mươi năm trời. Cô đã làm tốt bổn phận của một người con chưa?”

Bị nhắc tới chuyện hối hận nhất, sắc mặt Phó Tĩnh Đình nhất thời trở nên tái nhợt. Bà lui ra sau vài bước, nếu không phải là Cố Bác Văn đỡ kịp thì e rằng bà đã ngã rồi.

Cố Dương thấy Phó Tĩnh Đình bị sốc thì không đành lòng, nhưng cậu không đồng tình với việc mẹ mình chỉ trích Thẩm Thanh Lan. Mọi người đều biết chuyện này không liên quan gì cô, mà mẹ cậu đang giận cá chém thớt, điều này không công bằng với cô.

Phó Tĩnh Đình lùi một bước, thì Sở Vân Dung lại tiến lên một bước, “Phó Tĩnh Đình, cô thấy áy náy là chuyện của cô, nhưng không được giận cá chém thớt lên con gái của tôi. Con gái tôi gả vào nhà cô không phải là để chịu ức hiếp. Cô muốn ra vẻ mẹ chồng thì đi mà tìm con dâu của cô ấy.”

Sở Vân Dung nói cũng chẳng dễ nghe gì, nhưng Thẩm Quân Dục cũng không cản. Lúc Phó Tĩnh Đình vừa nói chuyện là anh đã muốn ra mặt rồi, chỉ là bị Sở Vân Dung giành trước một bước mà thôi.

“Chị dâu, vừa rồi là Tĩnh Đình không đúng. Chị thông cảm cho cô ấy nhé, do cô ấy thấy ba nguy kịch, nên mới hồ đồ như thế.” Cố Bác Văn đứng chắn trước người Phó Tĩnh Đình, xin lỗi Sở Vân Dung.

Phó Tĩnh Đình cúi đầu không nói gì.

“Được rồi, mấy đứa ồn ào đủ chưa? Lão Phó còn ở bên trong chưa rõ tình hình, mà mấy đứa ở đây cãi nhau ầm ĩ thì còn ra thể thống gì?” Thẩm lão gia trầm giọng quát, trong hành lang lập tức yên tĩnh trở lại.

Cố Bác Văn kéo Phó Tĩnh Đình qua một bên, xin lỗi Thẩm lão gia, “Chú Thẩm, vừa rồi là Tĩnh Đình không đúng, chú đừng để bụng.”

Thẩm lão gia làm mặt lạnh, ông cũng là người nhìn Phó Tĩnh Đình lớn lên, đành xua tay, “Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Bây giờ Tĩnh Đình không bình tĩnh, cháu dẫn nó ra ngoài một lát đi.”

Phó Tĩnh Đình không phản đối, nhưng trước khi đi, bà nhìn Thẩm Thanh Lan rồi xin lỗi một tiếng.

“Xin lỗi.” Phó Hoành Dật nhẹ giọng nói, siết chặt tay Thẩm Thanh Lan. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu, “Cô nói không sai, nếu em khuyên ông nội, thì ông đã không xảy ra chuyện.”

Viền mắt của cô đỏ hoe, Phó Hoành Dật thấy mà đau lòng, “Thanh Lan, vừa rồi cô nói lung tung thôi, em đừng để bụng. Nếu thật sự muốn truy cứu thì chuyện này là lỗi của anh, anh không nên uống rượu với ông.”

“Được rồi, các cháu đừng đứng đây tự trách nữa.” Thẩm lão gia cắt ngang lời của hai người, nhức đầu day trán.

“Cố Dương, bảo ba cháu đưa mẹ cháu về trước đi, Cố Khải cũng về đi. Vân Dung và Quân Dục cũng vậy, cả đám ở lại đây làm gì, để Hoành Dật và Thanh Lan ở lại là được rồi.”

Cố Dương không muốn về, “Ông Thẩm, ông ngoại cháu…” Cậu muốn nói ông ngoại còn chưa qua cơn nguy kịch, chẳng may… thì đây là lần gặp cuối cùng, dù nói gì thì cậu ta cũng không chịu về.

Cậu ta và Cố Khải còn mặc quân trang, chạy thẳng từ quân đội về đây.

“Không muốn về nhà thì im lặng đứng sang một bên cho ông, nhìn cả đám là ông lại thấy đau đầu.” Thẩm lão gia giận tái mặt quát.

Cố Dương và Cố Khải ngoan ngoãn đi sang một bên ngồi xuống. Phó Tĩnh Đình không kiếm chuyện thì tất nhiên là Sở Vân Dung cũng không nói gì, bà ngồi cạnh Thẩm Quân Dục và Thẩm lão gia.

Trong hành lang yên tĩnh lại.

Phó lão gia tỉnh lại vào sáng hôm sau. Phó Hoành Dật là người đầu tiên phát hiện, bởi anh vẫn luôn đứng trước cửa sổ nhìn Phó lão gia. Thấy ông mở mắt, anh liền mừng rỡ đi gọi bác sĩ: “Bác sĩ!”

“Chúc mừng mọi người, Phó lão gia đã qua cơn nguy kịch. Có điều, ông ấy đã lớn tuổi rồi, bị ngã cầu thang, lại vừa làm phẫu thuật, nên cần người thân phải chăm sóc thật tốt.”

Phó Tĩnh Đình cả đêm không ngủ, nghe lời bác sĩ nói thì vô cùng vui mừng. Đến khi Phó lão gia chuyển sang phòng bệnh thường, bà ấy không nhịn nổi nữa mà nước mắt rơi đầy mặt.

“Thanh Lan, cô xin lỗi. Chuyện hôm qua là cô không đúng, là cô giận cá chém thớt, mong cháu nể mặt Hoành Dật, tha thứ cho cô.”

Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ xin lỗi thật lòng của Phó Tĩnh Đình thì nở nụ cười, “Cháu biết mà, cháu không để bụng đâu.”

Thẩm Thanh Lan như vậy lại càng làm Phó Tĩnh Đình thấy xấu hổ. Bà không biết hôm qua mình bị sao nữa, chỉ là trong nháy mắt đó, bà cảm thấy mình như phát điên rồi, nhất là khi nghe bác sĩ nói có khả năng ba mình không qua khỏi.

“Thanh Lan, sai chính là sai, dù cháu không để trong lòng thì cũng là cô sai. Mẹ cháu nói đúng, là cô đổ lỗi của mình lên cháu. Xin lỗi cháu.” Phó Tĩnh Đình là một người thẳng thắn, dù là xin lỗi con cháu mình thì cũng không có chút do dự nào.

Thẩm Thanh Lan có thể hiểu được tâm trạng của Phó Tĩnh Đình lúc đó, cô thật sự không để tâm, thấy Phó Tĩnh Đình luôn miệng nói xin lỗi mình, trong lòng cô rất bất đắc dĩ. Thấy Thẩm Quân Dục đang qua đây, cô vội ném cho anh một ánh mắt cầu cứu.

“Cô Phó, ông Phó tỉnh rồi, đang tìm cô đấy ạ.” Thẩm Quân Dục chỉ nói một câu, Phó Tĩnh Đình đã đi ngay.

“Ông nội tỉnh rồi ạ?” Thẩm Thanh Lan vui mừng hỏi Thẩm Quân Dục. Anh ấy gật đầu, cô định đi vào nhưng bị anh ấy kéo lại, bèn khó hiểu nhìn anh.

“Cha con nhà người ta nói chuyện, em đi theo xem làm gì?”

Thẩm Thanh Lan dừng bước, lại thấy Phó Hoành Dật đi tới. Thấy anh, Thẩm Quân Dục lạnh giọng nói: “Phó Hoành Dật, em gái tôi vì cậu mà bị uất ức, đây là lần đầu tiên nên tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau thì chúng ta cũng đừng làm anh em nữa.”

Mặc dù Phó Tĩnh Đình đã xin lỗi nhưng Thẩm Quân Dục vẫn còn rất khó chịu. Em gái anh vô duyên vô cớ bị người ta chỉ trích, anh không tức giận mới là lạ.

Vẻ mặt Phó Hoành Dật nặng nề, nhưng không tức giận, chỉ gật đầu bảo đảm: “Sẽ không có lần sau!”

Thẩm Quân Dục từ chối cho ý kiến, “Lan Lan, anh còn có việc, anh đi về trước.”

Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Quân Dục đi rồi, Phó Hoành Dật thấp giọng nói với cô: “Xin lỗi em.”

Thẩm Thanh Lan không biết phải làm thế nào, sao ai cũng nói xin lỗi cô vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, bản thân cô cũng không để ý, mà hết người này đến người khác lại... Người không biết còn tưởng cô bị uất ức thấu trời thấu đất gì ấy chứ.

“Hoành Dật, em thật sự không để bụng đâu. Hơn nữa, cô cũng đã xin lỗi em rồi.”

“Không chỉ là vì chuyện này. Lúc đầu đã nói đến ngày nghỉ sẽ dẫn em ra ngoài chơi, bây giờ ông nội xảy ra chuyện, anh…”

Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, cô còn tưởng là vì chuyện gì chứ. Cô nghiêng đầu nhìn Phó Hoành Dật, “Trong mắt anh, em là người không nói lý như vậy sao? Chỉ vì không được đi chơi mà giận anh?”

Phó Hoành Dật gật đầu, “Tất nhiên là không phải, chẳng qua anh cảm thấy có lỗi với em thôi. Bình thường anh đã ít khi ở bên em, bây giờ lại…”

“Phó Hoành Dật, đừng nói những lời này nữa, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Anh không cảm thấy như thế rất dông dài sao? Bây giờ chúng ta còn trẻ, sau này còn nhiều thời gian bên nhau, cần gì phải gấp chứ?”

Phó Hoành Dật nhìn người trước mắt bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh nắm tay Thẩm Thanh Lan, bọc bàn tay cô ở trong lòng bàn tay mình, “Thanh Lan, thật may mắn khi gặp được em.”

Lúc Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan trở lại phòng bệnh, trong phòng chỉ có Thẩm lão gia và Phó lão gia, không còn ai khác nữa.

“Lão Phó, ông nói xem, rõ ràng là biết mình không thể uống rượu mà còn cố uống. Uống thì cũng được thôi, nhưng sao ông lại để mình ngã cầu thang thế kia? Mắt ông để trang trí thôi hả?” Thẩm lão gia quở trách Phó lão gia.

Phó lão gia cũng biết mình đã khiến mọi người sợ hãi, trong lòng áy náy nên để mặc Thẩm lão gia quở trách, chỉ nhỏ giọng thầm thì: “Tôi nào biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đâu, tôi chỉ muốn xuống tầng uống nước thôi mà, ai ngờ lại bước hụt chân.”

“Ông còn già mồm, không tự xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi uống rượu. Bây giờ thì hay chưa, tay tàn phế rồi đấy! Đáng ra ông nên què chân chứ không phải là tay mới đúng, tránh cho sau này lại nhảy nhót lung tung!”

Lúc đầu Phó lão gia còn chịu đựng nghe mắng, nhưng Thẩm lão gia càng mắng càng khó nghe, nên sắc mặt Phó lão gia cũng thay đổi, “Được rồi, được rồi, tôi nói này lão Thẩm, ông vừa vừa phải phải thôi nhé, bây giờ tôi là bệnh nhân đấy.”

“Ông còn biết mình là bệnh nhân sao? Tôi còn tưởng ông nghĩ ông là kim cương đấy.”

“Được rồi, sau này tôi không uống rượu là được chứ gì.”

“Hoành Dật, Lan Lan, nhớ kỹ lời này của ông ấy đấy. Sau này ông ấy còn uống rượu thì lấy lời này ra cản lại, mà nhớ phải tịch thu hết rượu ông ấy cất giấu.”

Phó lão gia trừng Thẩm lão gia, những cũng không phản bác.

Thẩm lão gia ngồi thêm một chút nữa rồi mới để Phó Hoành Dật đưa ông về nhà. Cả đêm qua ông không ngủ, cái thân già của ông đã sắp không chịu nổi rồi. Phó lão gia vừa tỉnh lại sau phẫu thuật nên cũng cần được nghỉ ngơi.

Bởi vì Phó lão gia nằm viện nên mấy ngày này Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan vẫn luôn ở trong bệnh viện với ông. Phó Tĩnh Đình thì không cần phải nói, bà ấy ở lại suốt 24/24.

“Được rồi, được rồi, mấy đứa về hết đi, cả ngày cứ đảo qua đảo lại trước mặt lão già này làm gì.” Thấy Phó Tĩnh Đình lại gọt trái cây cho ông ăn thêm, Phó lão gia không nhịn được mà đuổi người.

“Ba, bây giờ sức khỏe ba suy yếu, bác sĩ nói bên cạnh ba phải có người trông chừng.” Phó Tĩnh Đình không chịu về nhà, lần này ông ấy như vậy đã dọa bà sợ muốn chết.

Bây giờ, cứ thấy người lắc lư trước mặt là Phó lão gia lại thấy phiền. Ai cũng vậy thôi, cứ bị người ta trông chừng cả ngày thì tâm trạng làm sao mà tốt nổi, “Mấy đứa nên làm việc thì đi làm việc, nên ở nhà với vợ thì ở với vợ đi, đừng lắc lư trước mặt lão già này nữa, làm ông đau mắt.”

Bình luận