Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 189: Tần mộc là người của nhà họ nhan?


Andrew vào phòng bệnh thì thấy vẻ mặt u ám của Eden, lại nghe anh ta hỏi, “An đi rồi à?”

Andrew gật đầu, “Ân Hi đi tiễn rồi, nếu cậu yêu cô ấy như thế thì tại sao không nói cho cô ấy biết?” Mặc dù Thẩm Thanh Lan có thể đã biết, nhưng có nói ra hay không vẫn là hai chuyện khác nhau.

Eden cười cười, “Andrew, tôi yêu cô ấy là chuyện của tôi, cô ấy có biết hay không biết, có chấp nhận hay không cũng không quan trọng, Từ trước đến nay, điều tôi muốn chỉ là cô ấy được hạnh phúc. Nếu người mang lại hạnh phúc cho cô ấy là tôi thì không còn gì bằng, nhưng nếu không phải, tôi vẫn sẽ mang ơn người kia.”

Andrew lắc đầu, anh ta không thể nào tán thành với quan điểm này của Eden được, đổi lại là anh ta, nếu yêu ai thì người mang lại hạnh phúc cho người đó nhất định phải là anh ta. Để người khác thay thế, anh ta sẽ không thể yên tâm được.

“Eden, cậu thế này...” Andrew muốn khuyên nhủ, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào, mấy chuyện yêu đương này thật sự quá xa xỉ với những kẻ có thân phận như bọn họ.

Eden cười, ánh mắt sáng lấp lánh, “Andrew, An chưa bao giờ là một người có thể tùy tiện để người khác ở bên cạnh cô ấy, nên dù tôi có muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Andrew im lặng, không nói gì nữa. Anh ta biết Eden nói rất đúng, đừng nói là Eden, không phải ngay cả Austin nhà công tước Kent cũng giống như vậy sao?

Anh ta cười một tiếng, xem đi, một khi An tàn nhẫn thì tàn nhẫn biết bao, không thích thì ngay cả một cơ hội cũng không cho đối phương. Thế nhưng có thể cũng chính vì vậy nên Eden và Austin mới yêu cô ấy như thế.

“Andrew, cậu đã từng gặp mặt người đàn ông kia chưa?” Eden do dự hỏi, “Chính là người đàn ông của An đấy.”

Andrew gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Tôi đã trông thấy anh ta một lần, ngay tại cái hôm đi cứu cậu, nhưng chưa từng tiếp xúc với anh ta. Có điều, anh ta là một người rất mạnh.” Có thể khống chế được người như KING thì đó tuyệt đối là một người rất mạnh mẽ. Mà anh ta thì rất khâm phục những người như vậy.

Lần này, Eden lại càng yên tâm hơn, là một người mạnh mẽ thì tốt rồi, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ An được.

“Eden, có phải cậu có chuyện gì giấu chúng tôi hay không?” Andrew bỗng nhiên nhận thấy có gì đó không bình thường trong biểu cảm của Eden, bèn hỏi.

Eden định lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn nói ra, “Có lẽ người kia vẫn còn sống.”

Ban đầu Andrew còn không hiểu gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt anh ta liền thay đổi hẳn, nhìn Eden với vẻ không dám tin, “Không thể nào! Lúc đó chúng ta đã tận mắt nhìn thấy hắn bị trọng thương, ngã xuống biển mà.” Nếu như người đó còn sống, vậy thì...

Eden cau mày, “Bây giờ tôi cũng không dám chắc, đây chỉ là phán đoán của tôi thôi, có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều.”

“Nhất định là cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Andrew cắn răng, nếu như vậy mà vẫn có thể sống sót thì hắn có còn là người không?

Eden mấp máy môi, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng, chỉ mong thật sự là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều!

***

Sau khi Thẩm Thanh Lan về, tặng qua cho mọi người xong, cuộc sống của cô lại trở nên yên tĩnh. Phó Hoành Dật vẫn ở quân đội chưa về. Cách hai ba ngày, Thẩm Thanh Lan sẽ gọi điện thoại cho anh, vẫn tán gẫu về những chuyện hằng ngày, không khác gì trước kia cả.

Phó Hoành Dật không hỏi, cô cũng không nói, hai người cứ như đã thầm hẹn quên đi chuyện ở biên giới vào lúc trước.

Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Lan vừa dậy thì đã nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên Nhan Tịch gọi cho cô kể từ sau lần gặp mặt ở buổi triển lãm tranh.

“Chị.” Bên kia điện thoại, giọng Nhan Tịch truyền đến, có điều không như trước kia, giọng điệu cô ấy không hề có sức sống, ngược lại còn hơi khàn khàn, hình như là đã khóc.

Thẩm Thanh Lan hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Chị, bây giờ chị ở đâu thế? Em muốn gặp chị.” Nhan Tịch nghẹn ngào nói, Thẩm Thanh Lan liền báo địa chỉ nhà cho cô ấy.

Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Lan đã thấy Nhan Tịch đứng trước của nhà mình, viền mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc, mắt thì thâm quầng.

Thấy Thẩm Thanh Lan, Nhan Tịch liền nhào vào lòng cô. Cô ấy thấp hơn Thẩm Thanh Lan một chút, ôm eo Thẩm Thanh Lan rồi vùi vào lòng cô.

Cả người Thẩm Thanh Lan lập tức cứng đờ, ngoài Phó Hoành Dật và Hạt Đậu Nhỏ nhà chị họ ra thì cô chưa từng thân mật với ai như vậy cả. Cô không quen lắm, nhưng rõ ràng cảm xúc của Nhan Tịch không ổn định, nên cô vẫn không đẩy cô ấy ra, để mặc Nhan Tịch ôm mình.

Nhan Tịch ôm cô một lúc rồi cũng buông ra, đi theo Thẩm Thanh Lan vào nhà. Lần đầu tiên đến nhà Thẩm Thanh Lan mà vẻ mặt cô ấy lại không hề tò mò, điều này hoàn toàn không giống với tính cách của cô ấy.

Thẩm Thanh Lan không đoán ra Nhan Tịch đã gặp phải chuyện gì, bèn bảo cô ấy ngồi xuống sô-pha rồi đi rót cho cô ấy một ly nước.

Nhan Tịch uống một ngụm nước ấm, hình như đã bình tĩnh hơn. Cô ấy đặt ly nước xuống bàn trà, sau đó mới lấy một tấm ảnh từ trong ba lô sau lưng ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhận lấy, vừa cúi đầu xem thử thì ánh mắt lập tức thay đổi, bình tĩnh nhìn kỹ người trong ảnh.

Tấm ảnh này không còn nguyên vẹn mà bị xé mất một nửa, chỉ còn lại nửa thân trên của một người đàn ông. Trong lòng người đàn ông này ôm một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, nhìn kỹ lại có nét tương tự Nhan Tịch, nhưng Thẩm Thanh Lan không nghĩ đây là Nhan Tịch lúc còn bé, bởi vì cô bé kia giống Tần Mộc y như đúc.

Lúc cô gặp Tần Mộc thì chị ấy đã tám tuổi, trông lớn hơn cô bé trong ảnh một chút, nhưng dáng dấp lại không hề thay đổi.

“Em lấy tấm ảnh này từ đâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi Nhan Tịch, nếu cẩn thận lắng nghe thì còn có thể nhận ra giọng nói của cô hơi run rẩy.

Nhan Tịch rũ mắt nhìn xuống chân mình, “Em tìm thấy được từ trong phòng sách của ba em. Người đàn ông trong hình đó chính là ba em.”

Nhan Tịch nói xong thì nước mắt liền rơi xuống, cô ấy không ngờ rằng ba mình – một người đàn ông hoàn hảo trong mắt của cô ấy lại có con riêng. Mà đứa con riêng kia còn lớn hơn anh trai cô ấy mấy tháng.

“Còn bé gái trong ảnh là con riêng của ba em.” Giọng Nhan Tịch rất nhỏ.

Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch, mặc dù biết hiện giờ cô ấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn hỏi, “Đứa trẻ trong ảnh tên là gì?”

“Tần Mộc.”

Thẩm Thanh Lan cảm thấy đầu óc mình như nổ tung trong chớp mắt. Đúng thật là Tần Mộc, thật sự là chị ấy, là Tần Mộc mà cô tìm kiếm.

Cô nắm lấy vai Nhan Tịch, nhìn cô bé chằm chằm, “Cô ấy thật sự tên là Tần Mộc sao? Bây giờ đang ở đâu?”

Nhan Tịch bị dáng vẻ này của Thẩm Thanh Lan dọa đến, hơi cau mày, “Chị, chị làm em đau.”

Thẩm Thanh Lan buông cô ấy ra, “Xin lỗi.”

Lúc này Nhan Tịch cũng không đoái hoài đến sự khó chịu của chính mình nữa mà chỉ lo lắng nhìn Thẩm Thanh Lan, “Chị, chị không sao chứ?”

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Chị cũng quen biết một người tên Tần Mộc. Chị chỉ muốn biết bọn họ có phải là một người hay không thôi. Em có biết người trong ảnh hiện tại đang ở đâu không?”

Nghe vậy, Nhan Tịch lắc đầu, “Em không biết, em chỉ biết cô ấy là con riêng của ba em, có người nói đã mất tích từ lúc còn rất nhỏ rồi.”

Tâm trạng của Thẩm Thanh Lan chợt rơi xuống đáy vực. Thật không ngờ Tần Mộc lại là người nhà họ Nhan, nếu vậy thì tại sao ngày xưa chị ấy lại rơi vào căn cứ ma quỷ chứ?

Nghĩ đến thân phận con riêng của Tần Mộc, ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lạnh lẽo, suy đoán đến một trường hợp.

Nhan Tịch không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, chỉ nghĩ đến chuyện ba mẹ cãi nhau vì tấm ảnh này là nước mắt cô ấy lại không ngừng tuôn rơi.

***

Từ lúc Thẩm Thanh Lan hỏi cô ấy về chuyện bức ảnh trong buổi triển lãm tranh ngày hôm đó, Nhan Tịch về đến nhà, vào thư phòng của ba mình tìm đi tìm lại nhiều lần vẫn không tìm được tấm ảnh kia.

“Tại sao lại không thấy nhỉ, mình nhớ rõ ràng là ở chỗ này mà? Ba để ở đâu rồi?” Nhan Tịch tìm kiếm trong thư phòng, nhưng gần thư đã lật tung cả căn phòng lên mà vẫn không tìm được tấm ảnh kia.

“Tiểu Tịch, con đang làm gì trong thư phòng của ba con thế?” Bà Nhan đi ngang qua phòng sách, thấy cửa phòng sách không đóng chặt, mở cửa đi vào thì nhìn thấy con gái hình như đang tìm thứ gì đó.

Lúc đó Nhan Tịch đang đứng trên ghế, với tay lấy một quyển sách trên kệ. Cô ấy nhớ hình như trước kia ba đã kẹp tấm ảnh trong một quyển sách. Vì bà Nhan đột nhiên lên tiếng nên cô ấy bị giật mình, lảo đảo mất thăng bằng.

Cô bé hoảng sợ la lên, suýt chút nữa đã ngã xuống, may mà mẹ cô bé nhanh tay lẹ mắt, đỡ được con gái.

“Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên vào đây? Làm con giật cả mình.” Nhan Tịch xoa xoa ngực, nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

Bà Nhan cũng bị con gái làm dọa cho sợ hết hồn, “Con mới làm mẹ giật mình đấy. Tự dưng con lại leo lên đó làm gì? Lỡ như ngã thì sao? Con là con gái, nếu như ngã có sẹo thì xem con làm thế nào.”

“Con… Con muốn tìm một quyển sách, bài tập nghỉ đông yêu cầu viết một bài cảm nghĩ. Chẳng phải sắp vào học rồi sao? Con còn chưa viết nên muốn tìm sách để tham khảo. Hơn nữa, nếu không phải do mẹ đột nhiên đi vào thì sao con có thể suýt ngã chứ.”

Bà Nhan lườm con gái, đừng tưởng bà không nghe thấy lời cô ấy lẩm bẩm.

“Đây là thư phòng của ba con, trong đây toàn là sách quân sự, chẳng phải từ trước tới nay con đều không xem ư? Sao bây giờ lại muốn xem?” Bà Nhan nghi ngờ.

“Bây giờ con muốn xem mà. Hơn nữa ba là quân nhân, còn con từ nhỏ đã thích quân nhân rồi, quân nhân là người vĩ đại nhất.” Nhan Tịch cứng đầu mạnh miệng.

Bà Nhan cũng không hơi đâu mà tranh cãi với con gái nữa, nó có thích hay không thì trong lòng bà rất rõ ràng, “Muốn tìm quyển nào, mẹ lấy cho con.”

Nhan Tịch đưa tay lên chỉ một quyển, “Quyển đó.”

Bà Nhan lấy sách xuống đưa cô ấy, “Về sau muốn lấy thứ gì thì gọi người lấy cho, đừng tự ý leo trèo, rất nguy hiểm, biết chưa?”

Nhan Tịch gật đầu, “Con biết rồi thưa mẹ. Mẹ đúng là càng ngày càng dông dài mà.”

Bà Nhan lắc đầu, rời khỏi phòng sách.

Nhan Tịch thấy bà Nhan đã đi rồi mới vội mở sách ra, lật từ đầu tới cuối, nhưng vẫn không thấy được tấm ảnh cần tìm.

“Chẳng lẽ mình nhớ lầm sao?” Nhan Tịch nhìn lung tung quanh thư phòng, bỗng nhiên dừng lại trên bàn làm việc.

Cô ấy tiện tay đặt quyển sách lên kệ sách rồi đi đến bàn làm việc, mở ngăn tủ bàn làm việc ra, sau đó tìm thấy một chiếc hộp nhỏ ở tầng dưới cùng.

Cô ấy nhìn xung quanh, sau đó đưa tay về phía cái hộp kia, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Cô ấy lấy cái hộp đó ra, cái hộp không lớn, chất gỗ cũng rất bình thường.

Nhan Tịch mở ra, thấy bên trong có một xấp thư rất dày, mỗi phong thư đều được đặt ngay ngắn trong hộp, không nhiều lắm, nhìn sơ thì có khoảng mười mấy lá thư. Tên người nhận trên những phong thư này đều là ba cô ấy.

Nhan Tịch cầm lấy một bức, định mở ra xem, nhưng vì thói quen được dạy dỗ từ bé nói với cô ấy rằng không được tự ý đọc thư của người khác nên do dự một chút. Cuối cùng cô ấy vẫn không mở mà lấy toàn bộ thư ra. Bỗng, một tấm ảnh trượt ra từ trong một phong thư, rơi xuống đất.

Bình luận