Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 165: Tiệc cuối năm (4)


Vóc dáng của anh rất cao, dù cô đi giày cao gót, thì cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ ánh mắt của anh.

Lúc này, anh không còn nở nụ cười ôn hòa thường ngày nữa mà chỉ có vẻ mặt trầm tĩnh, trông lại càng có nét giống Thẩm Thanh Lan hơn.

“Em vì người đàn ông đó nên mới đến tham gia tiệc cuối năm?” Thẩm Quân Dục từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Không thích bị người ta nhìn như vậy nên Phương Đồng lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Quân Dục. Nghĩ đến câu hỏi của anh, mắt cô tối sầm lại. Nói cách khác, anh đã nghe hết những lời vừa rồi? Người này đã đứng ở đây đã bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi?

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thẩm Quân Dục bình thản nói: “Anh đã thấy hết những việc nên lẫn không nên nhìn.”

Phương Đồng nghe vậy thì cả người cứng đờ, vẻ mặt hơi tức giận, “Không ngờ Thẩm đại thiếu gia lại có sở thích nhìn trộm.”

“Anh không nhìn trộm, anh nhìn một cách quang minh chính đại.” Thẩm Quân Dục hờ hững nói. Anh thấy Thẩm Thanh Lan vẫn chưa đi lên thì bèn xuống tìm cô, kết quả là thấy được một trò hay trên boong thuyền.

Anh không có ấn tượng với người đàn ông kia, có lẽ là bạn trai của cô bé này. Ngoại hình của cô bé ưa nhìn, nhưng mắt nhìn người thì lại chẳng hề tốt.

May mà Thẩm đại thiếu gia chỉ nghĩ ở trong lòng, nếu bị Phương Đồng biết thì cô lại ấm ức rồi.

Bực bội vì lời nói của Thẩm Quân Dục, Phương Đồng giật cái áo trên vai xuống, ném vào lòng Thẩm Quân Dục, “Cảm ơn áo của Thẩm đại thiếu gia, nhưng bây giờ tôi không lạnh.”

Vừa nói xong, cô đã hắt xì ba cái liên tục, cơ thể bất giác run lên. Sao trên boong thuyền lại lạnh thế này? Sao vừa rồi cô lại đứng trên boong thuyền một thời gian dài như vậy được?

Vẻ mặt Thẩm Quân Dục hình như hơi bất đắc dĩ, khoác áo lên cho cô lần nữa, ánh mắt nhìn Phương Đồng giống như nhìn một đứa trẻ bốc đồng, “Đã nói với em là sẽ bị cảm lạnh mà, còn không nghe lời.”

Phương Đồng bị giọng điệu dạy dỗ trẻ con của anh chọc giận, muốn lấy áo trên vai xuống nhưng lại bị anh đè tay, “Đừng đùa với sức khỏe của mình.”

Phương Đồng nhìn vào ánh mắt của anh thì chợt giật mình, buông lỏng tay, tùy ý để anh kéo áo kín lại.

Thẩm Quân Dục như có như không đảo mắt qua gò má cô, rồi bỗng giơ tay sờ gò má, nhẹ nhàng miết gò má cô, sau đó rút tay lại.

“Trên mặt bẩn.” Thẩm Quân Dục thản nhiên nói bằng giọng điệu ôn hòa.

Phương Đồng sững sờ, “Cảm… cảm ơn.” Thẩm Quân Dục bỗng nhiên thay đổi thái độ khiến cô rất mất tự nhiên.

“Lan Lan đâu?” Không muốn người trước mắt xấu hổ, Thẩm Quân Dục bèn nói lảng sang chuyện khác.

“Chắc Thanh Lan còn ở bên trong, để em gọi điện thoại cho cậu ấy.”

“Không cần, anh xuống dưới tìm Lan Lan. Trên boong thuyền lạnh, em cũng vào đi thôi.”

Phương Đồng lần này không từ chối nữa mà ngoan ngoãn đi vào.

Thẩm Quân Dục đi theo Phương Đồng, xác định được vị trí của cô rồi mới bắt đầu tìm Thẩm Thanh Lan. Anh không tìm trong đám người, mà tìm trong các góc, quả nhiên nhanh chóng tìm được cô.

Thẩm Quân Dục bước đến, mới phát hiện Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với một cô gái. Người đó đưa lưng về phía anh, mặc lễ phục dạ hội đỏ rực, không thấy rõ khuôn mặt, đã đi trước khi anh bước đến.

Thẩm Quân Dục nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, “Ai thế?”

“Một người bạn, không ngờ lại gặp nhau ở đây nên trò chuyện vài câu.” Thẩm Thanh Lan trả lời qua loa. Thẩm Quân Dục cũng không để tâm mà chỉ vào chỗ Phương Đồng đang đứng:

“Bạn em đang đứng đó đợi em, em qua đó đi. Sắp đến phần rút thăm trúng thưởng rồi, em đừng đi lung tung.”

Sợ Thẩm Thanh Lan không nghe lời, Thẩm Quân Dục còn kéo tay cô ra ngoài, đi về phía Phương Đồng.

Thẩm Thanh Lan đi theo lực kéo của Thẩm Quân Dục. Bọn họ vốn đứng trong góc nên lúc này đi ra ngoài cũng không có ai chú ý.

“Phương Đồng.” Thẩm Thanh Lan đi đến cạnh Phương Đồng, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn như bình thường nên cô không biết cô ấy đã gặp Đinh Minh Huy hay chưa.

Phương Đồng chủ động mở lời, “Tớ gặp anh ấy rồi, anh ấy cũng đã giải thích rồi. Thanh Lan, tớ không sao.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không hỏi nhiều, “Hiểu Huyên đâu?”

Phương Đồng cười cười, chỉ về một hướng khác. Thẩm Thanh Lan nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy Vu Hiểu Huyên đang cầm một cái đĩa, đứng trong khu vực đồ ăn để gắp thức ăn. Nhìn hai cái má phính lên của cô ấy, có lẽ còn chưa nuốt hết đồ trong miệng.

Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười, đúng là một kẻ tham ăn, đi đến đâu cũng không quên ăn uống.

***

Ánh đèn trong phòng tiệc tối dần, MC cầm micro bước ra sân khấu.

“Bây giờ là phần kích động lòng người nhất - rút thăm trúng thưởng…” MC đứng trên sân khấu nói. Thẩm Thanh Lan buồn chán đứng dưới nghe, còn Phương Đồng đang cầm ly champagne, nghe mấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng bàn tán về Thẩm Quân Dục.

Một cô gái trong số đó nhìn Thẩm Quân Dục, vẻ mặt mê trai, “Tổng giám đốc chúng ta vẫn đẹp trai như vậy, càng nhìn càng hấp dẫn, ngay cả bóng lưng cũng quyến rũ như thế.”

Cô gái bên cạnh khinh bỉ nhìn cô ta, “Lau nước miếng của cô đi.” Mặc dù ánh mắt cô gái này nhìn Thẩm Quân Dục không có vẻ gì, nhưng giọng điệu hết sức tôn sùng anh, “Tổng giám đốc của chúng ta dĩ nhiên là đấng tinh anh rồi, nếu không thì sao còn trẻ tuổi mà đã có thể gây dựng sự nghiệp như vậy? Anh ấy còn là con trai nhà họ Thẩm, gia thế tốt, nhưng không ăn bám như mấy nhị thế tổ nhà khác, mà tự mình làm việc đàng hoàng.”

Bọn họ nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách thật sự gần nên không chỉ Phương Đồng mà cả Thẩm Thanh Lan cũng nghe thấy. Cô ngước mắt nhìn về phía Thẩm Quân Dục, cười cười, thật không tài nào tưởng tượng được nếu anh trai mình là một nhị thế tổ, thì sao có thể sống sót dưới bàn tay của ông nội. Cô đã từng nghe bà nội kể , Thẩm Quân Dục hồi bé rất nghịch ngợm, bị ông nội đánh không ít đòn.

Ông nội có một cây roi, là chiến lợi phẩm lấy được từ bọn cướp trong chiến tranh. Đã qua bao nhiêu năm nhưng ông vẫn giữ lại, là gia pháp của nhà họ Thẩm, nếu con cháu trong nhà không nghe lời thì sẽ ăn roi. Không chỉ Thẩm Quân Dục từng bị đánh mà ngay cả Thẩm Khiêm cũng vậy.

Thẩm lão gia là quân nhân, ra tay dĩ nhiên sẽ không nể tình. Thẩm lão thái từng kể, lần Thẩm Quân Dục bị đánh nghiêm trọng nhất là nửa tháng không xuống giường được, khiến Sở Vân Dung đau lòng khóc sướt mướt.

Thẩm Quân Dục lúc bé không chững chạc như bây giờ, da rất dày, lăn lộn với đám bạn trong sân, lúc nào cũng gây rắc rối nên hay bị đánh.

Nhưng về sau, lúc Thẩm Thanh Lan bị bọn buôn người bắt cóc, Thẩm Quân Dục cứ như trưởng thành chỉ trong một đêm, không chơi bời, cũng không gây chuyện nữa, nên không còn phải nếm tư vị cây roi của Thẩm lão gia nữa.

Trong đám con cháu của nhà họ Thẩm, chỉ có cô và Thẩm Hi Đồng là chưa bị Thẩm lão gia đánh.

Hai cô gái trước mặt vẫn còn thảo luận, “Nghe nói đêm nay có một phần thưởng may mắn, người nhận được phần thưởng này sẽ được khiêu vũ với tổng giám đốc.”

Một cô gái khác ngạc nhiên hỏi, “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, tôi nghe người của phòng kế hoạch nói đấy.”

Vậy thì tin tức này chắc chắn là thật, khuôn mặt hai cô gái kia đầy kích động.

Bình luận