Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 164: Tiệc cuối năm (3)


Tiệc cuối năm được tổ chức ở khoang thuyền dưới tầng một, tầng hai là phòng nghỉ. Trong khoang thuyền có rất nhiều người, Phương Đồng trong phút chốc cũng không tìm thấy Đinh Minh Huy được.

“Thanh Lan, cậu nghĩ có phải anh ấy không đến không?” Phương Đồng nhẹ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan.

“Không đâu, đợi lát nữa sẽ thấy.” Thẩm Thanh Lan nói.

“Lan Lan, chúng ta lên tầng hai nghỉ một lát.” Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đứng yên đó, bèn nói.

“Anh đi trước đi, em ở đây một chốc, lát nữa em lên tìm anh.”

Thẩm Quân Dục lên lầu trước. Vu Hiểu Huyên vốn định ở lại nhưng lại bị Hàn Dịch kéo đi.

Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đi vào trong hội trường. Cô cầm một ly nước trái cây trên tay, tách ra hai hướng với Phương Đồng để tìm người.

“An.” Vai bị người khác vỗ một cái, Thẩm Thanh Lan quay đầu lại, liền thấy Kim Ân Hi mặc một bộ lễ phục đỏ rực.

Thẩm Thanh Lan chau mày, “Sao cậu lại ở đây?”

“Đương nhiên là đến chơi rồi! Ở đây náo nhiệt như thế, sao có thể thiếu tớ được?” Kim Ân Hi mặt mày tươi rói.

“Tối nay là tiệc cuối năm của công ty anh tớ, cậu không được làm loạn, nếu không…” Cô không hỏi Kim Ân Hi vào bằng cách nào. Nếu cô ấy muốn vào thì tất nhiên sẽ có hàng ngàn cách.

Kim Ân Hi làm động tác xin tha, “An, tớ hứa sẽ không làm loạn mà.”

Thẩm Thanh Lan không nhìn Kim Ân Hi nữa, nếu cô ấy đã hứa thì đương nhiên sẽ làm được.

Cô tiếp tục tìm người. Rất nhiều ánh mắt ở đây như vô tình hữu ý nhìn về phía cô. Dù sao thì Thẩm Thanh Lan cũng là kiểu người dù không nói câu nào mà chỉ cần đứng trong đám người thôi, thì cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người rồi.

Tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan đều mời bạn bè trên thương trường của Thẩm Quân Dục, vì thế không có người của nhà họ Thẩm xuất hiện, ngay cả Thẩm Hi Đồng cũng không nhận được thư mời. Sau này, Thẩm Hi Đồng biết Thẩm Thanh Lan tham gia bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan còn bực một trận.

Ảnh và video về việc Thẩm Thanh Lan cứu người từng gây bão trên mạng, nên có rất nhiều người nhận ra cô. Biết cô là em gái của Thẩm Quân Dục thì đương nhiên có người muốn đến làm quen, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng xa cách của cô thì không ai dám tiến lên.

Thẩm Thanh Lan nhìn khắp một vòng, không thấy Đinh Minh Huy đâu, nhìn quanh một lát thì quả nhiên thấy anh ta đang đứng cạnh một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tư thế của hai người không hề thân mật.

Cô đang định gọi điện thoại cho Phương Đồng, nhưng vừa quay đầu đã không thấy Đinh Minh Huy đâu nữa, đành buông điện thoại xuống.

***

Bên kia, lúc Đinh Minh Huy thấy Phương Đồng thì liền lắp bắp kinh hãi. Phương Đồng đứng cách đám người nhìn về phía anh ta, trong mắt đầy vẻ thất vọng.

Cô ấy quay người đi. Đinh Minh Huy thấy vậy, trong mắt đầy bối rối, nhấc chân đuổi theo.

Bước chân của anh ta rất nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp Phương Đồng, kéo cổ tay cô lại rôi hỏi “Đồng Đồng, sao em lại ở đây?”

Phương Đồng dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh dĩ nhiên là không mong em xuất hiện ở đây rồi.”

Vẻ mặt Đinh Minh Huy hơi bối rối, “Không phải, Đồng Đồng, em nghe anh giải thích. Anh có thể giải thích.”

Khuôn mặt Phương Đồng vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ thất vọng. Bởi vì người đàn ông này đã lừa cô. Phương Đồng tin anh ta như vậy mà anh ta lại lừa cô.

Đinh Minh Huy hơi mất tự nhiên khi bị Phương Đồng nhìn, nhưng buộc phải giải thích, “Đồng Đồng, anh vốn định dẫn em đến tham gia tiệc cuối năm lần này, nhưng lúc anh định gọi điện thoại nói với em thì quản lý của bọn anh tìm anh, nói chị ấy không có bạn trai cùng đến tiệc cuối năm, mong anh có thể làm bạn trai đi cùng của chị ấy. Em cũng biết đó, ở nơi làm việc mà đắc tội với cấp trên thì sau này rất khó thăng chức, vì thế… vì thế anh đã đồng ý với chị ấy. Xin lỗi, Đồng Đồng, anh không cố ý lừa em.”

Vẻ mặt lạnh như băng của Phương Đồng không hề dịu đi vì lời giải thích của anh ta. Lúc vừa thấy Đinh Minh Huy, chỉ nhìn một cái là cô đã nhận ra cô gái đứng bên cạnh anh ta chính là người lần trước cô nhìn thấy cùng ăn cơm anh ta trong nhà hàng. Cô vốn tưởng đó là khách hàng của Đinh Minh Huy, thì ra là quản lý.

Phương Đồng bỗng rùng mình. Đây là lần đầu tiên Đinh Minh Huy lừa dối cô ấy sao? Lần trước anh ta nói ăn cùng khách hàng cũng là lừa dối?

Phương Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy rất xa lạ.

Sự xa lạ trong mắt Phương Đồng khiến Đinh Minh Huy khủng hoảng. Anh ta ôm lấy Phương Đồng, “Đồng Đồng, em tin anh đi, anh không cố ý nói dối em, anh…”

Phương Đồng để mặc cho anh ta ôm, chỉ là cái ôm cô ấy luôn thấy ấm áp lúc này lại lạnh thấu xương.

Thấy người trong lòng không có chút phản ứng, Đinh Minh Huy càng thêm khủng hoảng, bèn ôm chặt Phương Đồng hơn, “Đồng Đồng, em nói gì đi, được không? Anh biết lỗi rồi, sau này anh không bao giờ gạt em nữa, có chuyện gì cũng nói với em, được không? Em đừng bỏ mặc anh mà.”

Câu cuối cùng của Đinh Minh Huy hơi nghẹn ngào. Sự lạnh lẽo trong mắt Phương Đồng bớt đi một chút. Cô muốn ôm lại Đinh Minh Huy, nhưng vòng tay được một nửa lại bỏ xuống.

“Buông ra!” Phương Đồng từ từ lên tiếng, “Lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu để em phát hiện anh lại lừa em, thì Đinh Minh Huy, chúng ta hết thật rồi. Trong thế giới của em không chấp nhận sự lừa dối.”

Mắt Đinh Minh Huy ánh lên vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, “Đồng Đồng, em yên tâm, đây chắc chắn là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này, anh tuyệt đối sẽ không lừa em.”

Phương Đồng không hề nghi ngờ quan hệ giữa Đinh Minh Huy và người quản lý kia. Cô cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho cô.

Đinh Minh Huy cúi đầu nhìn Phương Đồng trong lòng mình, muốn hôn lên môi cô nhưng lại bị cô nghiêng đầu tránh đi. Nụ hôn rơi vào má cô, mắt Đinh Minh Huy tối sầm lại.

“Được rồi, anh về đi, chẳng phải anh đi cùng quản lý tới sao? Không quay lại thì người ta sẽ tìm anh đấy.” Phương Đồng lạnh nhạt nói.

“Vậy còn em?” Đinh Minh Huy hỏi.

“Em đến cùng Thanh Lan, đợi lát nữa em đi tìm cậu ấy.”

Đinh Minh Huy dĩ nhiên biết Thẩm Thanh Lan, cũng biết cô không chỉ là em gái ông chủ mà còn là bạn của Phương Đồng, thảo nào Phương Đồng có thể đến tham gia tiệc cuối năm.

“Nếu không thì anh đợi cùng em nhé?” Vừa cãi nhau với Phương Đồng, Đinh Minh Huy không quên được sự xa cách trong mắt cô ấy.

“Không cần, cậu ấy ra ngay thôi. Anh vào trước đi.” Phương Đồng từ chối.

Đinh Minh Huy không nói gì nữa, lại nhìn Phương Đồng rồi đi vào.

Phương Đồng không gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan mà chỉ đứng trên boong thuyền, nhìn biển đêm đen tuyền trước mặt.

Bây giờ đang là mùa đông, gió Bắc gào thét, quét qua khiến người ta lạnh run, mà Phương Đồng cứ như không hề thấy lạnh. Cô ấy lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển, không biết suy nghĩ điều gì.

“Em đang muốn giày vò bản thân đến nỗi vào viện sao?” Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Quân Dục vang lên từ trên đầu, sau đó trên vai có cảm giác ấm áp.

Phương Đồng ngạc nhiên xoay người, đã thấy Thẩm Quân Dục đang đứng sau lưng cô.

Bình luận