Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 153: Môn đăng hộ đối có quan trọng không? (2)


Người ta nói hiểu con gái không ai bằng mẹ, câu này nói ngược lại cũng rất đúng. Phương Đồng nhìn vẻ mặt mẹ liền đoán được bà đang nghĩ gì, “Thật ra đã hẹn hò nhiều năm rồi, con sợ mẹ nói con không làm việc đàng hoàng nên mới không dám nói cho mẹ biết.”

Phó Phương Hoa cười, “Ôi dào, mẹ cũng đâu phải là người gia trưởng cổ hủ, cũng chỉ là yêu đương thôi, thì có gì mà không thể nói.”

Phương Đồng thấy mẹ thật sự không trách móc gì nên cũng yên tâm.

Phương Thừa Chí cũng không nói gì về việc con gái yêu đương ngoài một câu, “Đồng Đồng, chuyện con có bạn trai nên sớm nói cho ba biết chứ, nếu vậy ba đã không đồng ý với chú Lý. Bây giờ con mới nói ra chuyện này, chú Lý sẽ tưởng ba cố ý đùa với gia đình họ.”

Phương Đồng cũng thật sự cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng giải thích, “Thật ra dạo này con cũng định tìm một cơ hội nói với ba mẹ, sau đó sẽ dẫn anh ấy về ra mắt mọi người. Nhưng con còn chưa kịp nói, mọi người đã...”

Phương Thừa Chí cũng biết việc này là do ông có lỗi trước, bèn không nói gì nữa, “Được rồi, chuyện đó ba sẽ gọi cho chú Lý để giải thích với ông ấy một chút, chắc chú Lý con sẽ hiểu thôi. Nhưng sau này không được như vậy nữa.”

Phương Đồng nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm, “Con chắc chắn lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Đồng Đồng, thằng bé kia làm nghề gì?” Phó Phương Hoa hỏi.

“Anh ấy học cùng trường với con, cùng khóa với con, chỉ khác chuyên ngành. Anh ấy học chuyên ngành Công nghệ thông tin, bây giờ đang làm trong tập đoàn Quân Lan, chờ sang năm tốt nghiệp thì có thể chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Quân Lan.”

Phó Phương Hoa gật gật đầu, có thể thi đỗ đại học B, ít nhất đã chứng minh được đầu óc không kém, trình độ thế này cũng được. Hơn nữa cậu ta còn có thể ở lại Quân Lan, cũng chứng tỏ năng lực không tệ. Bà hơi hài lòng nhìn cô, rồi tiếp tục hỏi, “Tướng mạo của nó thế nào?”

“Anh ấy à, vừa cao vừa đẹp trai, đứng cùng con gái của bố mẹ thì chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.” Trong mắt Phương Đồng đầy ý cười.

Phó Phương Hoa cũng cười, lườm cô, “Có cô gái nào mà tự khen mình như thế chứ, đúng là không biết xấu hổ.”

Phương Thừa Chí cũng cười, không quan tâm tướng mạo của thằng bé lắm, có thể được đứa con gái mắt cao hơn đầu nhà ông coi trọng thì chắc chắn tướng mạo cũng không tệ được. Hai đứa còn có thể yêu nhau bao nhiêu năm, thì chắc nhân phẩm cũng không tệ.

“Hôm nào mời nó về nhà chơi.” Phương Thừa Chí lên tiếng.

Phương Đồng gật đầu, “Dạ được.” Trường đã nghỉ học từ lâu, nhưng bây giờ Đinh Minh Huy đang thực tập, công ty thì không nghỉ sớm như vậy nên anh ấy còn ở Bắc Kinh. Cô thầm nghĩ ngày mai sẽ gọi điện hỏi bao giờ anh ấy rảnh, dù sao rèn sắt cũng tốt nhất phải nhân lúc còn nóng.

Nhưng Phó Phương Hoa còn nhớ đến một vấn đề khác, “Đồng Đồng, người nhà nó làm gì? Là người Bắc Kinh sao?”

Phương Đồng nói, “Anh ấy ở tỉnh G, nhà ở nông thôn.”

Nụ cười trên mặt Phó Phương Hoa nhạt đi, liếc mắt nhìn Phương Thừa Chí rồi hỏi, “Ba mẹ nó làm nghề gì?”

Phương Đồng cười, “Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu người ta đấy.”

Phó Phương Hoa mỉm cười, “Chẳng phải là mẹ tùy ý hỏi một chút sao, nhà chúng ta gả con gái, phải biết rõ người ta làm nghề gì.”

“Ba mẹ anh ấy chỉ là nông dân bình thường, trong nhà có vài mẫu đất. Anh ấy có thể học đại học B được là đều dựa vào mấy mẫu đất đó.” Phương Đồng nói, những chuyện này đều do Đinh Minh Huy nói với cô. Nếu mẹ đã hỏi thì cô cũng sẽ trả lời. Theo Phương Đồng thấy, đây cũng không phải là bí mật không thể nói.

Nụ cười trên mặt Phó Phương Hoa biến mất, nhưng Phương Đồng không hề chú ý đến điểm này, “Ba mẹ, dạo này hai người có thời gian rảnh lúc nào, con sẽ dẫn anh ấy về để hai người xem.”

Phó Phương Hoa đặt đũa xuống, từ tốn nói, “ Đồng Đồng, con gái lúc còn trẻ yêu đương mấy lần cũng không có gì cả, nhưng nếu nói đến chuyện cưới xin thì vẫn cần phải môn đăng hộ đối, hoặc chí ít thì điều kiện hai nhà cũng không thể chênh lệch quá nhiều, nếu không thì sau khi kết hôn sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.”

Tuy không nói gì nhưng Phương Thừa Chí rõ ràng cũng đồng ý với vợ. Ông cũng không trông cậy con gái được gả vào nhà giàu, nhưng ít nhất phải có nhà có xe. Mặc dù nhà ông không đến mức giàu nứt đố đổ vách, nhưng điều kiện gia đình cũng không tệ. Con gái từ lúc còn bé đã được bọn họ cưng chiều nuôi nấng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ăn mặc ở đều chưa từng chịu chút thiệt thòi nào.

Nhưng nghe ý trong lời con gái ông thì nhà thằng bé kia ở nông thôn, thậm chí ngay cả học phí để học đại học cũng phải do ba mẹ vất vả mới tích lũy được. Điều kiện gia đình như vậy, cho dù năng lực của nó xuất sắc, liệu nó có thể mua được nhà ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này trong thời gian ngắn không? Nếu không mua được nhà, chẳng lẽ bắt con gái cưng của ông theo nó ở phòng thuê, chen chúc trên xe buýt và tàu điện ngầm sao?

Dù Phương Đồng bằng lòng, thì người làm cha mẹ như bọn họ cũng không đồng ý.

Thái độ ba mẹ hoàn toàn khác trước chỉ trong tích tắc khiến Phương Đồng trợn tròn mắt, cô nhìn mẹ, “Mẹ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, đâu còn nói đến chuyện môn đăng hộ đối nữa chứ?”

Đây đều là tư tưởng truyền thống cũ rích rồi, bây giờ là thời đại tự do yêu đương, còn có cả cưới khỏa thân nữa ấy chứ.

Suy nghĩ của Phương Đồng rất đơn giản, đối với cô, kết hôn là phải lấy người mình yêu, chứ không phải tìm một người không yêu để sống qua ngày chỉ vì miếng ăn. Cuộc sống như vậy không phải hôn nhân mà là mộ phần. Còn cô thì thà chết đói cũng không muốn có một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Thấy Phương Đồng không thèm để ý, Phó Phương Hoa kiên nhẫn giải thích, “Đồng Đồng, bây giờ con còn nhỏ, có thể chưa hiểu, chờ sau khi con kết hôn sẽ hiểu, yêu đương là tình cảm của hai người, chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nhưng hôn nhân lại không như thế. Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai gia đình, là chuyện của hai nhà. Khoan hẵng nói, mẹ hỏi con, sau này con và nó kết hôn rồi cũng phải mua nhà, mà tình hình nhà nó như thế liệu có mua nổi nhà ở Bắc Kinh không?”

“Bây giờ anh ấy chưa mua nổi, nhưng không có nghĩa là sau này cũng thế. Khả năng làm việc của anh ấy rất tốt, bây giờ đã được cấp trên để mắt đến, chờ sau khi tốt nghiệp, chưa đến mấy năm là anh ấy đã có thể mua được nhà ở Bắc Kinh rồi.” Phương Đồng cố gắng nói tốt giúp Đinh Minh Huy trước mặt ba mẹ.

Nhưng Phó Phương Hoa lại không tin được, “Mấy năm là mấy năm? Ba năm, năm năm hay là mười năm? Đồng Đồng, con là con gái, có mấy năm thanh xuân để chờ đợi chứ?”

“Vậy chúng con có thể kết hôn trước rồi mới mua nhà mà, ban đầu sẽ nghèo một chút, chúng con có thể thuê nhà để ở, chuyện này thì có sao đâu.”

Thật ngây thơ. Phó Phương Hoa thầm nghĩ, thoáng nhìn qua chồng, ra hiệu ông nói chuyện.

Phương Thừa Chí nhìn thấy ánh mắt của vợ, nghĩ ngợi rồi nói, “Đồng Đồng, ba mẹ cũng không phải loại người ghét nghèo thích giàu, nhưng mẹ con nói rất đúng. Hôn nhân không phải là chuyện của riêng hai đứa con. Nếu con chỉ nói đến chuyện yêu đương thì ba mẹ tuyệt đối sẽ không phản đối. Nhưng nếu kết hôn, với điều kiện của nhà bọn họ thì không được. Môn đăng hộ đối mà mẹ con nói không chỉ là điều kiện kinh tế trong nhà, mà quan trọng hơn hết là tư tưởng quan niệm.”

Bình luận