Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 146: Con sâu rượu nhỏ


Vu Hiểu Huyên nửa đêm bị khát nên tỉnh, dậy uống nước mới nhận ra đây không phải là nhà của mình, cũng không phải nơi ở công ty cấp. Trong lòng cô hoảng hốt, mặt mũi trắng bệch, vội nhìn quần áo trên người, thấy ngoại trừ áo khoác, những thứ khác vẫn còn mặc ngiêm chỉnh trên người, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo đi ra ngoài.

Trong phòng khách tối đen như mực, Vu Hiểu Huyên sờ tay lên vách tường, mò đến một cái công tắc gì đó rồi ấn xuống, phòng khách lập tức sáng bừng lên.

Vu Hiểu Huyên vô thức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm lóa mắt: tường màu cà phê cổ điển, đèn treo thủy tinh rất to, ghế sofa bọc da, dưới đất trải thảm lông cừu... tất cả đều đang nói lên rằng đây là một căn phòng xa hoa tinh tế.

Cô hít một hơi thật sâu, chủ căn nhà này thật biết hưởng thụ. Nhìn qua một tấm hình trong tủ, thấy rõ người trên hình là ai, cô liền bừng tỉnh, thì ra ngôi nhà này là của cái đồ ẻo lả. Nếu thế thì đúng rồi, cái đồ ẻo lả kia quả thật là người theo chủ nghĩa hưởng thụ.

Biết chủ nhà là Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên liền yên tâm hoàn toàn. Có lẽ cô ngủ quên trên xe, mà anh ta không biết nhà cô ở đâu nên mới chở cô về đây. Cô không biết Hàn Dịch đi đâu, cả ngôi nhà yên tĩnh, cứ như trừ cô ra thì không có ai khác, có lẽ Hàn Dịch đang ở bên bóng hồng nào đó rồi.

Phòng bếp được thiết kế mở, còn có một quầy rượu bày các loại ly. Vu Hiểu Huyên nhìn thoáng qua, cũng đẹp đấy chứ, chỉ tiếc là cô không nghiên cứu gì về các loại ly rượu. Cô rót một ly nước, uống cạn một hơi, nhưng hình như chưa đủ nên cô lại uống thêm một ly nữa, lúc này mới thỏa mãn đặt ly xuống.

Vu Hiểu Huyên vừa ngủ một giấc nên bây giờ không buồn ngủ. Cô tò mò đi dạo trong phòng khách, sau đó hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào một tủ rượu rất lớn, còn cao hơn cô, trên đó bày không ít chai rượu.

Vu Hiểu Huyên đi qua nhìn, có nhiều loại rượu, rượu vang, bia, rượu tây, rượu đế... có thể nói là cần rượu gì cũng đều có, tất cả đều là rượu ngon.

Ánh mắt của cô bị một chai rượu vang ở trên cùng hấp dẫn. Cô nhón chân, với tay lên lấy, tiếc là không đủ chiều cao. Cô nhảy lên vẫn không lấy được, đành nhìn xung quanh thì bỗng thấy có một chiếc ghế đẩu trong góc phòng phong cách hoàn toàn khác với bài trí trong phòng.

Cô chạy đến lấy cái ghế, ừm, vừa đủ cao.

Cô lấy chai rượu xuống rồi xem kỹ chữ viết phía trên... ha ha, nó biết cô, nhưng cô thì không biết nó.

Dụng cụ mở nắp được đặt trong một ngăn vuông của tủ rượu. Vu Hiểu Huyên mở rượu, đến quầy lấy một cái ly đế cao đẹp đẽ. Rượu vang từ từ được rót vào ly, Vu Hiểu Huyên cầm ly lắc nhẹ, lại ngửi ngửi, ừm, mùi thơm thật.

Vu Hiểu Huyên cầm ly rượu ngồi trên ghế sofa, lấy điều khiển mở tivi ra, tùy ý mở một bộ phim thần tượng đã từng xem.

Đây là một bộ phim truyền hình bi kịch từ một năm trước, lúc cô xem phim đã khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, bây giờ xem lại vẫn thấy hay như thế.

Vừa xem tivi, vừa thỉnh thoảng nhấp một hớp rượu, Vu Hiểu Huyên cảm thấy lúc này là khoảng thời gian cô thoải mái nhất trong suốt những thời gian qua.

Hàn Dịch nửa đêm tỉnh lại vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng động loáng thoáng truyền đến từ trong phòng khách, khiến đầu óc vốn mơ màng của anh ta lập tức tỉnh táo, chẳng lẽ có kẻ trộm vào nhà? Ánh đèn xuyên qua khe cửa nói lên việc lúc này trong phòng khách đang sáng trưng, ăn trộm thời buổi này đều to gan như vậy sao? Đến trộm đồ mà còn quang minh chính đại như thế.

Hàn Dịch đứng dậy, đi một vòng trong phòng nhưng không tìm được vũ khí gì tiện tay. Anh suy nghĩ một lát rồi cầm giày lên, tốt xấu gì nó cũng được coi là một vũ khí.

Hàn Dịch lén lút mở cửa, âm thanh của tivi lọt vào tai anh một cách rõ ràng khiến anh dừng lại một chút rồi chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt anh hơi đen, buông chiếc giày trong tay xuống, đi ra ngoài xem.

Quả nhiên là con bé Vu Hiểu Huyên chết tiệt.

“Hơn nửa đêm, cô không ngủ mà làm cái gì đó?” Hàn Dịch gầm lên với Vu Hiểu Huyên.

Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu lên, thấy Hàn Dịch thì nở nụ cười, “Oh, đồ ẻo lả, là anh hả?”

Mặt cô đầy nước mắt, dưới mũi còn có hai thứ khả nghi treo toòng teng. Hàn Dịch ghét bỏ rút hai tờ giấy đưa cho Vu Hiểu Huyên.

“Hơn nửa đêm còn khóc cái gì? Buồn nôn muốn chết.”

Vu Hiểu Huyên không trả lời, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, “Anh ấy chết rồi.”

Cô chỉ vào tivi, “Anh ấy chết vì cứu nữ chính, nhưng nữ chính không biết anh ấy chết, còn tưởng là anh ấy đã phản bội mình nên lấy người khác để trả thù anh ấy. Anh nói xem, sao trên đời này lại có người đàn ông si tình như thế chứ? Sao tôi lại không gặp được người đàn ông như vậy?”

Hàn Dịch nhìn theo hướng cô ấy, nét mặt sa sầm. Phim thần tượng như thế này, dùng để lừa gạt mấy cô gái trẻ thì được, nhưng cô đã lớn đến mức nào rồi mà còn khóc vì cái cốt phim thế này?

Dường như càng nói càng đau lòng, Vu Hiểu Huyên nấc lên một cái, sau đó cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Hàn Dịch lúc này mới chú ý đến ly rượu trên tay cô, liền trợn to mắt. Khi thấy rõ chai rượu được đặt bừa bãi trên ghế sofa, anh liền tái cả mặt.

“Vu Hiểu Huyên, cô… cô…” Anh chỉ vào cô, tức giận nói không nên lời.

Vu Hiểu Huyên vẫn còn đắm chìm trong tình tiết của bộ phim, đâu chú ý đến người bên cạnh đã tức giận đến sắp phun ra lửa.

Hàn Dịch cầm chai rượu gần cạn mà đau lòng muốn khóc. Đây là chai rượu vang quý hiếm mấy ngày trước anh ta sai người ra nước ngoài đấu giá hàng trăm nghìn đô la, vừa lấy được hôm nay, còn chưa cầm nóng tay đã bị Vu Hiểu Huyên nốc sạch không còn một giọt.

Hàn Dịch lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Vu Hiểu Huyên luôn. Anh ta có sở thích sưu tầm rượu, chai rượu này không phải quý giá nhất, nhưng tuyệt đối là chai rượu mà anh sở hữu trong thời gian ngắn nhất.

“Vu Hiểu Huyên.” Giọng nói Hàn Dịch u ám, đây là khúc nhạc dạo trước bão tố.

Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu, “Đồ ẻo lả, anh đừng lắc nữa, lắc đến mức đầu tôi choáng váng mất rồi.”

Cô ấy rất không vừa lòng.

Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch đầy băng tuyết, miệng lại cười dịu dàng. Anh từ từ cúi đầu, lúc cách Vu Hiểu Huyên một khoảng thì dừng lại, cất giọng dịu dàng, “Vu Hiểu Huyên, cô uống rượu của tôi, nên bồi thường như thế nào đây?”

Vu Hiểu Huyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đâu còn nghe được Hàn Dịch nói gì. Thấy khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt, cô híp mắt, vươn tay trùm lên mắt Hàn Dịch, “Đôi mắt này thật là đẹp.”

Bàn tay ấm áp mềm mại, mang theo chút mùi hương của rượu vang. Hàn Dịch ngẩn người, không hề cử động.

Vu Hiểu Huyên lại xoa xoa mặt Hàn Dịch, “Da còn đẹp hơn da của tôi, đúng thật là...” Cái miệng nhỏ xinh hơi bĩu.

Bàn tay cô từ má lướt xuống môi, cảm xúc rất dễ chịu khiến cô không chịu được mà ấn xuống. Ừm, đàn hồi, sờ hơi giống thạch rau câu. Vu Hiểu Huyên nghĩ vậy liền lè lưỡi liếm liếm. Ủa? Không ngọt?

Bình luận