Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 136: Chuyện kinh hoàng trong trung tâm thương mại (3)


“Chuyện tôi đề nghị, anh thấy sao?” Thẩm Thanh Lan không nhìn những cảnh sát kia, mà quay sang nói với người thanh niên cầm dao.

“Được, cô qua đây, tôi đồng ý trao đổi con tin. Nhưng tôi có một cái điều kiện, bảo bọn họ cút ra xa cho tôi.” Thẩm Thanh Lan vốn không còn chút hy vọng nào nữa, nghe người thanh niên nói vậy, cô hơi dừng lại, nhìn sang vị đội trưởng kia.

“Ngài cảnh sát này, phiền ông dẫn người của ông lui ra sau một chút.” Thẩm Thanh Lan quay sang nói với người đội trưởng kia.

Ông ta nghe vậy liền liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, đáy mắt có vẻ coi thường và phiền hà, “Cô gái trẻ, đừng ở đây quấy rối nữa.”

Giọng điệu của ông ta rất mất kiên nhẫn, tình huống lúc này đã rất phiền phức rồi, vậy mà cô gái trẻ này còn làm loạn thêm.

“Cảnh sát, xin ông, mau cứu vợ tôi đi.” Chồng của người phụ nữ có thai nhìn thấy cảnh sát thì rất kích động, kéo tay áo ông ta cầu xin.

Vị cảnh sát kia cũng không hất tay anh ta ra mà chỉ bình tĩnh nói, “Chúng tôi nhất định sẽ cứu vợ anh, trước tiên anh hãy chờ một bên đã.”

“Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên từ ngoài đám đống, mang theo khí thế mạnh mẽ, Thẩm Thanh Lan khẽ giật mình.

Đám đông tránh đường, dáng người của Phó Hoành Dật xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Lan. Anh không nhìn Thẩm Thanh Lan mà quét một vòng trong cửa hàng. Khi thấy rõ tình hình bên trong, anh chau mày, hiểu ra vấn đề.

“Ở đây xảy ra chuyện gì?” Phó Hoành Dật thấp giọng hỏi người cảnh sát. Ông ta vốn đang bực mình, nhưng khi thấy anh lấy thẻ sĩ quan trong túi ra thì lập tức kính nể, khẽ giọng giải thích tình hình khái quát cho anh. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan thậm chí còn có thể cảm thấy ánh mắt của vị cảnh sát kia đang nhìn sang cô, chắc là đang nói với anh chuyện cô muốn làm con tin thay.

Sau đó, Thẩm Thanh Lan cảm nhận có một ánh mắt rất sắc bén rất rõ ràng nhìn về phía cô.

“Nhanh lên, bảo mấy tên cảnh sát này cút ra xa cho tôi, bằng không tôi sẽ giết chết người phụ nữ này.” Người thanh niên cầm dao thấy cảnh sát không có hành động gì một lúc lâu nên vô cùng sốt ruột, gào to.

Thẩm Thanh Lan lại nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đã chảy ra trên đùi người phụ nữ có thai, nếu không đưa đến bệnh viện ngay thì e rằng sẽ một xác hai mạng thật.

Cô tiến lên một bước, nhưng bị Phó Hoành Dật kéo tay lại. Thẩm Thanh Lan nhìn vào đôi mắt nặng nề của Phó Hoành Dật, ở đó đen nhánh, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng trong nói với anh rằng cô sẽ không sao.

Phó Hoành Dật dời mắt đi, không muốn nhìn cô nữa, nhưng vẫn nắm tay cô buông ra.

“Làm theo lời tôi, lui về phía sau.” Phó Hoành Dật trầm giọng lên tiếng, sắc mặt rất khó coi.

Viên cảnh sát ngẩn ra, “Vị sĩ quan này, chuyện đó...”

Phó Hoành Dật lặp lại một lần nữa, “Lui về phía sau.”

Anh vốn có khí thế mạnh mẽ, bây giờ còn đanh mặt lại nên càng uy nghiêm hơn. Viên cảnh sát phất tay một cái, mấy cảnh sát kia liền lui về phía sau.

“Cảnh sát đã lui ra sau, bây giờ tôi sẽ qua đó. Anh nói lời phải giữ lời, thả cô ấy ra.” Thẩm Thanh Lan quay sang nói với người thanh niên cầm dao bằng giọng điệu bình tĩnh, không chút khẩn trương hoảng loạn.

“Cô qua đây trước.” Người thanh niên cầm dao nhìn những cảnh sát sau lưng cô chằm chằm, kề sát con dao lên động mạch cổ của người phụ nữ có thai, không mảy may xê dịch.

Thẩm Thanh Lan cất bước, từ từ đến gần người thanh niên cầm dao. Sau lưng cô, Phó Hoành Dật chăm chú nhìn cô, hai tay nắm chặt. Thật ra anh có thể ngăn không cho Thẩm Thanh Lan làm chuyện này, chỉ là vừa rồi trong giây phút nhìn vào đôi mắt cô, trong long Phó Hoành Dật xuất hiện một cảm giác khó nói, cứ thế buông tay cô ra.

Tất cả mọi người có mặt đều dõi theo Thẩm Thanh Lan, liền thấy bước chân của cô rất ổn định, đi từng bước vững vàng về phía người thanh niên cầm dao.

Người thanh niên cầm dao cũng nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm, thấy cô không cầm theo thứ gì mới thấy yên tâm hơn. Nhưng bàn tay nắm con dao của anh ta vẫn không lúc nào lơi lỏng, mắt hắn vẫn đỏ ngầu, rõ ràng tâm trạng vẫn còn rất kích động.

Vẻ mặt của người phụ nữ có thai càng lúc càng đau đớn, trên trán đầy mồ hôi hột, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Tay cô ấy đang ôm bụng, máu trên đùi chảy mỗi lúc một nhiều hơn, đã đọng một bãi nhỏ dưới đất.

“Gọi 120 chưa?” Phó Hoành Dật hỏi, thật không ngờ anh chỉ đi cất đồ một lúc, quay về đã nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Lan chủ động xin đi làm con tin. Trong giây phút đó, biết chắc cô sẽ không sao nhưng Phó Hoành Dật vẫn tức giận, vì cô hoàn toàn không lo nghĩ đến an nguy của bản thân.

Đầu óc của viên cảnh sát u mê, chưa kịp trả lời câu hỏi của Phó Hoành Dật thì có một người trong đám đông bên cạnh nghe vậy, bèn đáp, “Vừa rồi đã có người gọi cấp cứu, lúc này chắc cũng sắp đến rồi.”

Khoảng cách không còn xa, Thẩm Thanh Lan đi tới trước mặt người thanh niên cầm dao, “Tôi đến rồi, anh thả cô ấy ra đi.”

Người thanh niên cầm dao vẫn không nhúc nhích, mà nhìn về phía cảnh sát, “Các người lui ra sau thêm đi, còn tên kia nữa, chính là tên đang cầm súng, ném khẩu súng xuống đất cho tôi.”

Viên cảnh sát hơi lưỡng lự, bọn họ lúc này đã cách người thanh niên khá xa, không thể nhanh chóng tiếp cận được, muốn cứu con tin, chỉ có thể nổ súng chế ngự người thanh niên kia trong khoảnh khắc trao đổi con tin, nếu không có súng...

“Làm theo lời hắn đi.” Phó Hoành Dật từ từ lên tiếng, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Lan chằm chằm, không dám dời đi dù chỉ một giây.

Viên cảnh sát theo lời anh, dẫn cấp dưới lại lui ra sau mấy bước, đặt súng xuống bên chân mình. Nếu như động tác nhanh nhạy, ông ta vẫn có thể chớp cơ hội nổ súng.

“Cô qua đây.” Người thanh niên cầm dao nói với Thẩm Thanh Lan, nhưng lại nhìn cảnh sát.

Người phụ nữ có thai cũng nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt ngập tràn mong đợi.

Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười với người phụ nữ có thai, trấn an nhìn cô ấy, rồi đến gần người thanh niên cầm dao.

Người thanh niên kia dời con dao khỏi cổ người phụ nữ có thai. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan lóe lên, chính là lúc này.

Bước chân của cô đột nhiên tăng tốc, chỉ chớp mắt đã đến sau lưng người thanh niên cầm dao, xoay cổ tay một cái. Sau đó, nương theo âm thanh răng rắc là tiếng thét đau đớn của hắn ta, con dao sắc nhọn nhuộm đỏ máu cũng rơi xuống đất.

Thẩm Thanh Lan trở tay, một tay của người thanh niên liền bị bắt chéo ra sau lưng, tay còn lại thì rũ xuống bên người.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kẻ bắt cóc hung ác đã bị Thẩm Thanh Lan khống chế chỉ bằng hai ba động tác. Tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoài Phó Hoành Dật ra, đều vô cùng sững sờ.

Người phụ nữ có thai vẫn chưa nhận ra là cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ ôm bụng ngã xuống. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan trầm xuống, không kịp đỡ cô ấy, nhưng nếu cô ấy cứ ngã thẳng xuống thế này thì đứa bé...

Chợt, một bóng người lao đến, Phó Hoành Dật đã đỡ được cô ấy một giây trước khi người phụ nữ ngã xuống đất. Chồng cô ấy lúc này mới kịp nhận ra, chạy nhào đến ôm lấy người phụ nữ có thai trên tay Phó Hoành Dật.

Những cảnh sát khác cũng hoàn hồn. Viên cảnh sát nhặt khẩu súng lục dưới đất lên, chạy đến, lấy còng ra còng người thanh niên lại.

Ngay lúc này, nhân viên y tế cũng chạy tới hiện trường, nhưng khi nhìn thấy đưới đất đầy máu thì lại đột nhiên không biết bắt tay từ đâu.

“Cứu người phụ nữ có thai kia trước đi, nước ối của cô đã chảy khô rồi.” Thẩm Thanh Lan trầm giọng lên tiếng, đổi lại là ánh mắt vô cùng cảm kích của chồng cô ấy.

Bình luận