Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 135: Chuyện kinh hoàng trong trung tâm thương mại (2)


Người thanh niên cầm dao đột nhiên cười ha ha, vì gã cười điên cuồng nên con dao trong tay cũng run run, lập tức rạch một đường trên cổ người phụ nữ có thai. Máu chảy ra, sắc mặt cô ấy càng trắng bệch, nước mắt càng tuôn trào hơn. Người đàn ông vừa tự nhận là chồng cô ấy vội hét lớn, “Đừng.”

“Đừng, tôi cầu xin cậu đừng làm hại vợ tôi, chuyện này không liên quan gì đến vợ tôi! Cô ấy chỉ vào cửa hàng mua mấy bộ quần áo thôi, không phải người của cửa hàng này. Tôi xin cậu thả cô ấy ra đi, cầu xin cậu.” Người đàn ông ấy nói xong liền bật khóc.

Người phụ nữ có thai thấy chồng mình như vậy thì lại càng khóc lớn hơn.

Chuyện này thật là tai bay vạ gió, vì gần đến ngày dự sinh nên hôm nay cô ấy mới cùng chồng đến trung tâm thương mại để mua một số vật dụng hằng ngày. Khi đi ngang cửa hàng đồ lót, bọn họ liền vào xem một chút. Bởi vì trong cửa hàng toàn là phụ nữ nên chồng cô ấy ngại, không vào cùng mà ở ngoài cửa hàng chờ. Kết quả là đột nhiên có một cậu thanh niên xông vào, gặp ai cũng giơ dao đâm chém, cô ấy bụng lớn đi lại bất tiện, chưa kịp chạy đã bị hắn bắt làm con tin.

“Vô tội? Vậy chẳng lẽ bạn gái của tôi có tội? Nhưng tên súc sinh này…” Người thanh niên cầm dao nhìn sang người đàn ông chẳng biết còn sống hay đã chết đang nằm dưới đất, “Tên súc sinh này chỉ vì thấy bạn gái tôi xinh đẹp nên đã mượn cớ mời nhân viên ăn cơm, chuốc say cô ấy rồi cưỡng bức! Bạn gái tôi không chịu nổi cú sốc đó nên muốn đi tố cáo hắn ta. Nhưng hắn ta lại chụp ảnh khỏa thân của bạn gái tôi, uy hiếp cô ấy rằng nếu dám tốt cáo, hắn ta sẽ đăng những tấm ảnh đó lên mạng, khiến cô ấy thân bại danh liệt. Hắn ta còn muốn đạp đổ chén cơm của tôi, khiến cho tôi không có đường sống ở Bắc Kinh nữa. Bạn gái của tôi không thể chấp nhận kết quả này nên đã nhảy lầu tự tử từ tầng mười lăm xuống, chết tại chỗ. Lẽ nào bạn gái của tôi không vô tội sao?”

Mọi người thật không ngờ trong chuyện này còn ẩn tình như vậy, ánh mắt nhìn người thanh niên cầm dao bỗng hơi đồng tình. Có lẽ hắn và bạn gái rất yêu nhau, bằng không thì đã chẳng điên cuồng vì cái chết của bạn gái đến mức này.

Nhưng mặc dù chuyện này có nguyên nhân, mọi người có thể hiểu được lý do người thanh niên này điên cuồng, nhưng vẫn không đồng tình.

“Dù vậy thì cậu cũng không nên giết người, cậu có thể báo cảnh sát để họ giúp đỡ cậu mà.” Không biết ai trong đám đông hô lên, khiến đôi mắt của người thanh niên vừa mới tỉnh táo được một chút lại lập tức đỏ quạch. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ không hay rồi, chắc hẳn đã chọc giận anh ta rồi.

Quả nhiên, người thanh niên cầm dao đạp một cái lên vết thương của người đàn ông nằm dưới đất, làm máu càng chảy nhiều hơn, “Báo cảnh sát? Báo cảnh sát có tác dụng sao? Cảnh sát cũng cùng một phe với hắn! Các người cho rằng tôi chưa từng báo cảnh sát sao? Tôi là luật sư, điều đầu tiên tôi làm chính là báo cảnh sát. Nhưng kết quả thì sao? Cảnh sát nói tôi vu khống, bắt giam tôi mười lăm ngày. Đến khi tôi được thả ra ngoài thì thi thể của bạn gái tôi đã bị hoả táng, ngay cả lần cuối cùng tôi cũng không được gặp mặt cô ấy. Một tháng nữa thôi chính là hôn lễ của chúng tôi, bạn gái của tôi đã mang thai hai tháng, qua tám tháng nữa là tôi sẽ được làm ba rồi, sẽ có một gia đình hạnh phúc, một đứa con đáng yêu. Thế nhưng tất cả đều bị tên súc sinh này bị hủy hoại, tất cả đều bị hủy hoại. Người yêu của tôi, con của tôi đã mất, hắn dựa vào đâu mà vẫn có thể sống tự do tự tại?”

Tâm trạng của người thanh niên cầm dao rất kích động. Thẩm Thanh Lan thấy sắc mặt của người phụ nữ có thai càng lúc càng tái nhợt, tay cô ấy còn vô thức ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Thẩm Thanh Lan chau mày, e rằng người phụ nữ có thai này sắp sinh rồi. Quả nhiên không lâu sau, một dòng chất lỏng chảy xuống từ trên đùi người phụ nữ có thai xuống, chỉ e là đã vỡ ối.

Chồng của người phụ nữ có thai dĩ nhiên cũng chú ý thấy vẻ mặt đau đớn của vợ mình, khuôn mặt càng nôn nóng hơn, “Vợ tôi sắp sinh rồi! Tôi xin cậu thả cô ấy đi, tôi sẽ thay cô ấy làm con tin, tôi sẽ qua đó.”

Vẻ mặt của người thanh niên cầm dao vẫn rất điên cuồng, “Tôi không đánh lại một người đàn ông như anh, đổi lấy anh thì chẳng phải tôi tự tìm đường chết sao? Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, đúng lúc sẽ kéo cô ta chôn cùng. Ha ha ha ha!” Giọng cười điên cuồng vang dội khắp nơi.

Chồng của người phụ nữ có thai đã bật khóc ra tiếng, quỳ “phịch” xuống đất, “Tôi cầu xin cậu, thả vợ tôi ra đi, van xin cậu.” Anh ta khóc lóc van xin, vẻ mặt dường như đã tuyệt vọng.

Người phụ nữ có thai thấy ông chồng vì mình mà quỳ xuống đất cầu xin thì cũng nước mắt giàn giụa.

Trong đám đông, hình như có người cũng nhỏ giọng khóc nức nở, nhưng lại không một ai dám tiến lên. Thậm chí Thẩm Thanh Lan còn thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, quay phim.

Mắt cô lạnh đi, nhìn người thanh niên cầm dao, từ từ tiến lên một bước.

“Tôi sẽ làm con tin của anh, anh thả cô ấy ra đi.”

Giọng nói du dương xuyên qua đám đông, lọt vào tai người thanh niên và tất cả những người có mặt ở đây.

Ánh mắt của mọi người đồ dồn về phía phát ra giọng nói lạnh lùng kia, không ngờ người lên tiếng lại là một cô gái còn trẻ đến thế.

Trong đám đông, chẳng biết ai đã lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dao động, dường như không dám đối mặt.

Người thanh niên cầm dao liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt hung ác.

Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn hắn ta, “Tôi là phụ nữ, tay trói gà không chặt. Tôi sẽ thế chỗ cho cô ấy, làm con tin của anh.”

Chồng của người phụ nữ có thai nhìn Thẩm Thanh Lan, khóe miệng mấp máy, cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Tuy áy náy trong lòng nhưng dù sao người bị bắt bây giờ cũng là vợ anh ta.

Thẩm Thanh Lan chỉ vào người đàn ông quỳ dưới đất, “Có câu dưới gối đàn ông có vàng, nhưng vì vợ, anh ta lại bằng lòng quỳ xuống cầu xin anh, chứng tỏ anh ta rất yêu vợ mình, cũng như anh yêu bạn gái của anh. Tình cảm như thế, anh nhẫn tâm khiến anh ta tan nhà nát cửa sao?”

Người thanh niên cầm dao không nói gì, nhưng vẻ mặt đã hơi buông lỏng.

Thẩm Thanh Lan nói tiếp, “Vợ của anh ta sắp sinh rồi, anh ta cũng sắp được làm ba. Chắc anh hiểu được tâm tình này của anh ta, tuy người đàn ông này…” Thẩm Thanh Lan chỉ vào người đàn ông nằm dưới chân hắn, “Hắn ta đáng bị trừng phạt, nhưng sự việc không hề liên quan gì đến người phụ nữ có thai này, anh kéo người vô tội vào thì có khác gì hắn ta?”

Vẻ mặt người thanh niên cầm dao do dự.

“Cô ấy đã vỡ nước ối rồi, nếu không đưa đến bệnh viện thì nhất định sẽ một xác hai mạng. Anh là một luật sư, chẳng lẽ lại nhẫn tâm để một đứa bé chưa được nhìn thấy thế giới này lần nào đã phải ra đi sao? Anh nhẫn tâm để người làm cha làm mẹ vốn đang vui vẻ chào đón một sinh mạng mới, nhưng chỉ vì một người không hề liên quan gì đến bọn họ mà đau đớn mất đi sinh mạng bé nhỏ đáng yêu này sao?”

Thẩm Thanh Lan đứng ở đó, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói thản nhiên, cứ như kẻ trước mặt không phải là một tên côn đồ hung ác tàn bạo.

“Cảnh sát đến rồi.” Chẳng biết ai trong đám đông la lên, sau đó mười mấy người mặc đồng phục cảnh sát vây quanh bốn phía, bao vây cửa hàng.

Người thanh niên cầm dao vốn dĩ đã sắp đồng ý đổi con tin, bỗng thấy cảnh sát ập đến, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, bàn tay nắm con dao thật chặt.

Thẩm Thanh Lan thầm than một tiếng.

“Bỏ vũ khí xuống, thả người phụ nữ có thai kia ra.” Một người có vẻ là đội trưởng lên tiếng, trên tay còn cầm thanh súng đã lên nòng, họng súng chĩa vào người thanh niên cầm dao.

Người thanh niên cầm dao như thể chẳng nhìn thấy họng súng đang chĩa vào mình, chỉ cười điên cuồng khi thấy cảnh sát ập đến nhanh như vậy.

Bình luận