Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 134: Chuyện kinh hoàng trong trung tâm thương mại (1)


Ngô Thiến lấy lại thăng bằng, nhìn ông ta với vẻ không thể tin được. Cô ta trút giận giúp Trịnh Phong, vậy mà ông ta lại tát cô ta.

Lúc Ngô Thiến đứng thẳng lại, Thẩm Thanh Lan mới thấy gương mặt cô ta lập tức sưng phù lên vì bị đánh, năm ngón tay in rành rành trên mặt, có thể thấy vừa rồi Trịnh Phong đã ra tay không hề nề tình.

Tuy Thẩm Thanh Lan không thích loại đàn ông đánh phụ nữ, nhưng cô lại không hề đồng tình với Ngô Thiến, người đáng thương tất có chỗ đáng trách.

“Thẩm tiểu thư, Phó tiên sinh, Ngô Thiến không hiểu chuyện, tôi đã dạy dỗ nó xong, lúc về tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo, xin hai vị rộng lượng, đừng tính toán với nó làm gì.” Trịnh Phong nói bằng giọng điệu chân thành tha thiết.

“Tại sao ông lại đánh tôi? Tôi có nói gì sai ư? Nhà họ Thẩm thì sao chứ? Nhà họ Thẩm thì có thể coi thường người khác sao? Lại còn là thiên kim nhà giàu nữa chứ.” Ngô Thiến không nuốt nổi cơn tức này, nhất là khi lão già này mấy ngày qua có thể nói là cô ta bảo sao nghe vậy, khiến cô ta càng phách lối hơn. Bây giờ bị ông ta đánh, cô ta lập tức làm ầm lên.

Ngay từ lúc Trịnh Phong đánh cô ta đã thu hút sự chú ý của mọi người, may mà nhà hàng này ở góc trong cùng, có ít người chờ đợi nên cũng không nhiều người vây xem cho lắm.

Ngô Thiến còn chưa dứt lời thì sắc mặt Trịnh Phong đã thay đổi. Thấy vẻ mặt của Phó Hoành Dật càng ngày càng sầm lại, ông ta đổ mồ hôi lạnh khắp trán. Lần đầu tiên ông ta thấy hối hận vì đã mù mắt chọn phải một người đàn bà thế này, chẳng những không giúp được gì cho ông ta, mà rất có thể còn khiến ông ta rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở mình được. Ông ta hoàn toàn quên mất vừa rồi ông ta còn đắc ý vì Ngô Thiến quen biết Thẩm Thanh Lan, có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Thẩm giúp ông ta.

“Cô câm miệng cho tôi, nếu không thì về sau cút xéo đi.” Trịnh Phong quát nhẹ, ánh mắt ngầm cảnh cáo.

Ngô Thiến rụt người lại, nhận ra ông ta thật sự không đùa nên đành không cam lòng mà ngậm miệng.

Ngô Thiến đã yên tĩnh lại, thế nhưng tâm tình của Trịnh Phong vẫn thấp thỏm bất an, bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Phó Hoành Dật vẫn nhìn chăm chăm vào ông ta.

Tuy rằng trong cả câu chuyện, Phó Hoành Dật chưa hề mở miệng nói câu nào, nhưng sức uy hiếp của anh mới là lớn nhất.

Dù sao nhà họ Phó cũng là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Bắc Kinh, nếu bàn về địa vị và sức ảnh hưởng thì còn trên cả nhà họ Thẩm. Vừa rồi ông ta lại còn nghe thấy Thẩm Thanh Lan là vợ của Phó Hoành Dật.

Trịnh Phong lấy tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đang giữa mùa đông mà sau lưng ông ta lại ướt đẫm mồ hôi.

“Phó tiên sinh, Thẩm tiểu thư, hôm nay đều là lỗi của Trịnh mỗ, ngày khác tôi nhất định sẽ đến nhà tạ lỗi, hy vọng hai vị không để bụng.”

Giọng điệu của ông ta càng khiêm tốn, thái độ càng thành khẩn hơn.

“Đến nhà tạ lỗi thì không cần, chỉ mong rằng tổng giám đốc Trịnh sau này có thể mở to mắt một chút, chọn một người phụ nữ thông minh có thể giúp sự nghiệp của ông tiến xa hơn, chứ chọn phải một người phụ nữ ngu xuẩn thì...” Tuy chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng.

Trịnh Phong liên tục gật đầu nói phải, sau đó được Phó Hoành Dật ngầm cho phép mới kéo Ngô Thiến, chật vật rời đi.

Vừa đi khỏi tầm mắt của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, Trịnh Phong liền hất Ngô Thiến ra, nhìn cô ta vẻ ghét bỏ, “Thành sự không thấy mà bại sự đã có thừa, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”

Nếu trong trung tâm thương mại không có nhiều người thì ông ta thật muốn đánh cái đồ ngu xuẩn này một trận.

Ngô Thiến nhếch nhác ngã dưới đất, nhìn theo phương hướng Trịnh Phong bỏ đi bằng ánh mắt thâm hiểm. Lão già hèn nhát! Sau đó, cô ta lại nhìn lên tầng, Thẩm Thanh Lan, cô chờ đó, sẽ có một ngày cô khiến cô phải trả giá thật đắt.

Người đến kẻ đi trong trung tâm thương mại. Thấy ánh mắt soi mói của mọi người, Ngô Thiến cúi đầu, lấy túi xách che mặt mình rồi rời khỏi đó.

“Thật không nhìn ra phu nhân còn có năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc như thế.” Sau khi hai người kia đi rồi, Phó Hoành Dật mới cười nói bằng giọng điệu trêu đùa, đâu còn vẻ mặt sa sầm như lúc nãy.

Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn anh, im lặng không nói gì.

Chẳng lâu sau đã đến phiên bọn họ. Sự hào hứng của hai người hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng. Hai người vui vẻ ăn trưa, sau đó lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt đầu mua đồ cho nhà hai ông cụ ở nhà.

Mua quá nhiều đồ nên Thẩm Thanh Lan bảo Phó Hoành Dật để đồ vào xe trước, còn cô ở đây chờ anh. Ngài Phó dĩ nhiên rất sẵn lòng cống hiến sức mình vào chút việc nhỏ này, dặn Thanh Lan chờ ở đây rồi xách đồ đến ga-ra.

“A, ai cứu với! Giết người! Giết người...” Bỗng, một tiếng thét chói tai vang lên ở phía trước, còn mọi người thì chạy tán loạn.

Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn về phía đó. Cách chỗ cô không xa, mọi người vừa trốn chạy tứ phía, vừa la hét ầm ĩ. Thẩm Thanh Lan giữ một đàn ông chạy qua cô, hỏi, “Bên kia có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông đột nhiên bị kéo lại nên suýt ngã, nghe Thẩm Thanh Lan hỏi vậy liền hoảng hốt trả lời bằng giọng nói vô cùng run rẩy, “Có một tên điên, cầm dao găm đi khắp nơi đâm người ta, máu me nhiều lắm...”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan căng thẳng, cô buông người đàn ông kia ra rồi đi về phía trước, nhưng cổ tay bị ông ta kéo lại, “Đừng qua đó, tên kia là kẻ điên, gặp ai cũng đâm.”

Thẩm Thanh Lan giằng tay ông ấy ra, bình thản nói, “Tôi không sao đâu.”

Dọc đường gặp phải nhiều người đang hoảng hốt chạy lung tung, thậm chí Thẩm Thanh Lan còn vết máu trên người một người. Phía trước, tiếng la hét vang lên không ngừng, cô bước đi nhanh hơn, sau đó nhanh chóng thấy rõ tình hình ở đó.

Tai nạn xảy ra trong một cửa hàng đồ lót nữ, một thanh niên cầm dao đứng trong cửa hàng, hắn ta còn bắt giữ một người phụ nữ có thai, bụng đã rất lớn. Con dao nhọn của hắn ta đang kề trên cổ của cô ấy.

Dưới chân người thanh niên cầm dao còn có một người đàn ông nằm bất động, hình như anh ta đã bị đâm mấy nhát, toàn thân đầy máu, không hề động đậy, chẳng biết còn sống hay đã chết.

Bên cạnh người thanh niên kia là hai nữ nhân viên trong cửa hàng, bọn họ cũng bị thương, đang nằm đó rên rỉ.

“Tất cả các người không được di chuyển! Nếu ai dám di chuyển thì tôi sẽ đâm chết cô ta ngay.” Người thanh niên đứng đó gào lên, vẻ mặt vô cùng điên cuồng và tàn nhẫn.

Thẩm Thanh Lan nhìn người thanh niên cầm dao, phát hiện hắn ta còn rất trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ hai mươi lăm tuổi, nhưng trên mặt hắn lúc này còn có vết máu, hơn nữa vẻ mặt rất điên cuồng nên trông rất dữ tợn và đáng sợ.

Người phụ nữ có thai bị khống chế khoảng ba mươi tuổi, bụng rất lớn, xem ra đã sắp sinh, lúc này mặt cô ấy trắng bệch, lem luốc nước mắt vì hoảng sợ.

Thẩm Thanh Lan quan sát một lúc thì thấy người thanh niên kia nhìn ra ngoài, rồi lùi vào trong cửa hàng, con dao nhọn kề sát vào cổ của người phụ nữ có thai, chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể cắt đứt động mạch cổ của cô ấy, hoàn toàn không thể lén lút cứu cô ấy được, lúc này chỉ có thể khiến cho người đàn ông kia bỏ dao ra khỏi cổ của người phụ nữ có thai trước.

Bên ngoài cửa hàng có rất nhiều người vây quanh, phần lớn đều là những thanh niên trẻ tuổi, còn có một người trông rất hoảng hốt và lo lắng, nhìn chằm chằm vào người người phụ nữ có thai trong tay người thanh niên cầm dao.

“Tôi xin cậu, đừng làm hại vợ tôi, cô ấy sắp sinh rồi! Xin cậu, đừng làm hại cô ấy.” Anh ta cầu xin.

Người thanh niên cầm dao cứ như không nghe thấy gì, con dao kề trên cổ của người phụ nữ có thai vẫn không hề xê dịch, “Các người không ai được qua đây, nếu dám qua thì tôi sẽ lập tức đâm chết cô ta.”

Quả nhiên đám đông xung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bình luận