Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 133: Ngài phó là công tử bột?


Ngô Thiến và người đàn ông kia cũng đến ăn cơm. Trùng hợp thay, bọn họ cũng chọn nhà hàng mà Thẩm Thanh Lan chọn. Lúc Ngô Thiến nhìn thấy cô liền trừng cô chăm chăm, đôi mắt như chứa nọc độc. Cô ta hận Thẩm Thanh Lan chết đi được.

Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy Ngô Thiến từ trước, chọn cách làm như không thấy ánh mắt của đối phương, vẫn thấp giọng nói chuyện với Phó Hoành Dật.

“Thẩm Thanh Lan, thật trùng hợp, không nghĩ lại có thể gặp cô ở đây.” Ngô Thiến lên tiếng chào hỏi Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười ngọt ngào, khác hẳn với dáng vẻ lườm cô lúc nãy.

Đã bị điểm danh, Thẩm Thanh Lan cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy được nữa. Cô ngẩng đầu, tuy phải ngước lên nhìn Ngô Thiến nhưng lại không hề có cảm giác bị người khác nhìn xuống từ trên cao chút nào, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ.

Vì cô ngẩng mặt lên nên người đàn ông kia thấy rõ dung mạo của cô, đôi mắt ông ta hiện vẻ kinh ngạc vì sắc đẹp của cô, bất giác nuốt nước miếng. Ngô Thiến cảm thấy được sự thất thố của ông ta, trong mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ.

Phó Hoành Dật đương nhiên cũng để ý thấy người đàn ông kia thất thố, bèn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Người đàn ông đó thấy rõ khuôn mặt của Phó Hoành Dật thì lập tức giật mình. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Phó Hoành Dật, ông ta đột nhiên toát mồ hôi lạnh khắp lưng.

Lại nhìn Thẩm Thanh Lan, liên tưởng đến cách Ngô Thiến gọi Thẩm Thanh Lan, ông ta đoán chắc hẳn đây chính là Thẩm Thanh Lan - thiên kim nhà họ Thẩm đã gây ồn ào dạo trước. Mồ hôi lạnh sau lưng ông ta càng túa ra nhiều hơn, may mà kịp thời nhận ra thân phận của hai người này.

Mặc dù Ngô Thiến mấy ngày nay đã biết nhà họ Thẩm là hào môn ở Bắc Kinh, nhưng lại không biết nhiều về quyền thế của nhà họ Thẩm. Dù sao với thân phận của cô ta cũng không thể tiếp xúc với tầng lớp đó, càng đừng nói đến việc hiểu rõ.

Nhìn người đàn ông bên cạnh Thẩm Thanh Lan, đáy mắt cô ta lộ vẻ xem thường. Vừa nhìn đã biết tuổi tác của người đàn ông này lớn hơn Thẩm Thanh Lan nhiều, xem ra chính Thẩm Thanh Lan cũng chẳng phải người tốt gì, còn là thiên kim Thẩm gia nữa chứ, chắc hẳn ở nhà cô cũng không được coi trọng. Nhưng cô ta lại hoàn toàn không để ý đến việc Thẩm Quân Dục từng công khai tuyên bố rằng Thẩm Thanh Lan là em gái mà anh thương yêu nhất.

“Vị này là…?” Ngô Thiến cũng không thèm quan tâm việc Thẩm Thanh Lan vốn chẳng nói gì nhiều với cô ta, tự nhìn về phía Phó Hoành Dật. Đến lúc cô ta nhìn thấy rõ ngoại hình của anh, sự ghen tị trong mắt lại càng nhiều hơn. Không ngờ người đàn ông này lại đẹp trai đến vậy, ngay cả Trần Kình Thiên cũng không thể so với anh chứ đừng nói đến lão già bên cạnh cô ta.

Lão già vừa rồi bị Phó Hoành Dật trừng vẫn còn chưa tỉnh táo lại, nên không chú ý đến Ngô Thiến.

“Chồng tôi.” Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời. Phó Hoành Dật nghe vậy thì khóe môi liền cong lên, cho thấy tâm trạng của anh bây giờ rất tốt. Đây là lần đầu tiên Thanh Lan công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ.

Vì nụ cười này nên Ngô Thiến vẫn luôn chú ý đến anh hơi thất thần, nghe thấy Thẩm Thanh Lan nói vậy, mắt cô ta hiện vẻ kinh ngạc, “Thẩm Thanh Lan, cô đã kết hôn rồi?”

Ngô Thiến không thể không ngạc nhiên được, trong trường chưa từng nghe nói đến tin tức Thẩm Thanh Lan đã kết hôn. Cô ta đảo mắt, đột nhiên nghĩ có thể thân phận của người đàn ông này cũng không cao sang gì, thậm chí gia đình Thẩm Thanh Lan còn không thừa nhận người đàn ông này nên người ngoài không biết tin tức bọn họ kết hôn. Thậm chí trong đầu Ngô Thiến còn vẽ ra vỡ kịch Thẩm Thanh Lan yêu tên trai bao tuấn tú nào đó, sau đó làm loạn với người nhà, đòi kết hôn với anh, nhưng lại bị gia tộc đuổi đi.

Nếu như Thẩm Thanh Lan biết ý nghĩ trong đầu cô ta thì nhất định sẽ tặng cô ta một câu: “Cô gái, không có việc gì thì ít xem mấy bộ phim máu chó đi.”

Vì nghĩ theo suy đoán trong đầu nên ánh mắt Ngô Thiến nhìn Phó Hoành Dật cũng mang vẻ khinh bỉ, chỉ là một tên công tử bột, chắc hẳn là dựa vào khuôn mặt ưa nhìn kia thôi. Uổng công cô ta vừa rồi còn tưởng anh là người giàu sang, có thân phận gì ghê gớm lắm chứ.

Xin hỏi vị tiểu thư này, ngoại hình Phó tôi giống công tử bột ở chỗ nào? Đầu óc của cô đâu rồi?

Rõ ràng, hôm nay chỉ số thông minh của Ngô Thiến không online.

“Chẳng hay vị tiên sinh này làm nghề gì?” Ngô Thiến cười hỏi, chỉ là nụ cười này nhìn sao cũng thấy không tốt lành gì.

Phó Hoành Dật lúc này cũng đã nhìn ra, mặc dù cô gái này quen biết Thanh Lan, nhưng quan hệ chắc hẳn cũng không tốt lắm.

Thẩm Thanh Lan không để ý đến câu hỏi của Ngô Thiến mà nhìn thoáng qua người đàn ông già bên canh cô ta, hỏi ngược lại, “Vị này là...?”

Nụ cười của Ngô Thiến cứng đờ, không ngờ Thẩm Thanh Lan lại phản dame cô ta, nhưng bây giờ cô ta không thể đá câu hỏi này lại, cũng không thể mặc kệ không để ý, dù sao người đàn ông già này vẫn còn ở đây.

Từ khi ở cùng Trần Kình Thiên, cô ta liền bỏ hết những công việc trước kia. Có Trần Kình Thiên, cuộc sống của cô ta đã tốt hơn thời phải đi làm thuê nhiều. Tuy Trần Kình Thiên lăng nhăng nhưng cũng coi như là hào phóng với Ngô Thiến. Chỉ là sau khi chia tay với Trần Kình Thiên, không còn nguồn cung cấp kinh tế nữa, cũng không thể mở miệng vòi tiền người nhà, không còn cách nào khác, Ngô Thiến lại đành tìm một công việc mới - tiểu thư tiếp rượu trong hộp đêm. Dù sao đây cũng là con đường kiếm tiền nhanh nhất.

Bị Trần Kình Thiên nuôi thành kiểu người cần có nhiều tiền, Ngô Thiến làm sao còn để mắt đến mấy công việc partime bình thường đó nữa.

Trong khoảng thời gian ở bên Trần Kình Thiên, không phải Ngô Thiến chẳng thu hoạch được gì. Tối thiểu là cô ta cũng kén chọn hơn, bắt đầu cẩn thận chưng diện, cũng là một người đẹp, nếu không thì đã chẳng được lão già này coi trọng.

Mặc dù ông ta lớn tuổi nhưng rất hào phóng, Ngô Thiến cũng ỡm ờ theo ông ta.

“Vị này là cha nuôi tôi, Tổng giám đốc Trịnh của tập đoàn Hối Phong.” Ngô Thiến vừa cười vừa giới thiệu, cũng chính câu này đã kéo suy nghĩ của ông ta về.

Tổng giám đốc Trịnh thấy Ngô Thiến lại quen biết Thẩm Thanh Lan thì mừng thầm, nếu có thể nương nhờ chiếc thuyền lớn nhà họ Thẩm thì sau này ông còn phải phát sầu vì không có việc sao?

Ông ta xoa xoa tay, định bắt tay với Thẩm Thanh Lan, nụ cười đượm vẻ lấy lòng, “Thẩm tiểu thư, lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh, kẻ hèn tên là Trịnh Phong.”

Thẩm Thanh Lan không đưa tay ra. Trịnh tổng tuy hơi xấu hổ nhưng lại không dám khó chịu chút nào. Một Hối Phong nho nhỏ không thể đắc tội nổi với hai nhà Phó Thẩm, nếu đắc tội rồi thì ông ta cũng đừng mong có đất sống ở Bắc Kinh Nữa

Trịnh Phong không xấu hổ, nhưng Ngô Thiến lại không vui, cảm thấy Thẩm Thanh Lan không coi ai ra gì, “Thẩm Thanh Lan, tôi biết cô là thiên kim nhà họ Thẩm, nhưng chẳng lẽ nhà họ Thẩm không dạy cô lễ phép cơ bản nhất sao? Người khác chào hỏi cô mà cô lại tỏ ra ăn trên ngồi trước là có ý gì?”

Không khí ở đây lập tức như bị đóng băng lại. Khuôn mặt Phó Hoành Dật đột nhiên tối sầm lại, nhìn Ngô Thiến với ánh mắt lạnh như băng. Ngô Thiến cứng người, không ngờ chỉ một tên công tử bột mà lại có khí thế khiến người ta sợ hãi như thế.

Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo nhìn về phía Trịnh Phong, “Tổng giám đốc Trịnh, người ta thường nói chỉ nuôi không dạy là lỗi của cha, tuy là con gái nuôi nhưng cũng là con gái...”

“Bốp!” Thẩm Thanh Lan chưa dứt lời, Trịnh Phong đã vung tay tát vào mặt Ngô Thiến khiến cô ta hơi lảo đảo.

Bình luận