Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 131: Anh là phao cứu sinh của cô


Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa.

Phó Hoành Dật đứng dậy, không màng đến việc anh đang trần như nhộng mà đến cạnh tủ quần áo để lấy đồ. Nhìn thấy từng vết cào trên lưng anh, Thẩm Thanh Lan lại càng mất tự nhiên, quay sang chỗ khác không nhìn anh.

Mãi đến khi Phó Hoành Dật ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan mới rời giường. Cô xoa chỗ eo và đùi đau nhức, phải thầm cảm thán thể lực của ngài Phó tốt thật.

Cơ thể cô sạch sẽ thoải mái, tối qua lúc xong việc, Thẩm Thanh Lan mệt đến mức không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, Phó Hoành Dật phải bế cô vào tắm rửa.

Lúc cô rửa mặt xong thì Phó Hoành Dật cũng đã nấu xong bữa sáng, bánh trứng gà và một ly sữa tươi.

Thẩm Thanh Lan không thích uống sữa tươi, nhưng lúc Phó Hoành Dật về nhà đều chuẩn bị cho cô một ly sữa tươi mỗi ngày. Đối diện với đôi mắt kiên trì của anh, dù không thích thì Thẩm Thanh Lan vẫn sẽ uống hết.

Ăn sáng xong, hai người liền làm tổ trong nhà, xem tivi, không đi đâu cả. Phó Hoành Dật vốn định hôm nay sẽ dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài đi dạo một chút, nhưng biết người cô đang không thoải mái nên vẫn quyết định ở nhà nghỉ ngơi một ngày đã.

Phó Hoành Dật ngồi trên ghế sofa, Thẩm Thanh Lan nép vào lòng anh, tivi hình như đang chiếu một bộ phim truyền hình về tuổi thanh xuân, rất tẻ nhạt.

Xem được một lúc, Thẩm Thanh Lan liền ngủ mất. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Phó Hoành Dật cười dịu dàng, kéo chăn mỏng ở bên cạnh sang đắp lên người cô. Anh không ôm Thẩm Thanh Lan lên giường vì biết dù cô ngủ thiếp đi rồi cũng rất dễ tỉnh giấc.

Để cô ngủ thoải mái hơn một chút, Phó Hoành Dật giữ nguyên tư thế này, không hề động đậy. Anh cúi đầu, lẳng lặng nhìn vẻ mặt đang yên tĩnh ngủ say của cô, đột nhiên có cảm giác như đang ôm cả thế giới trong lòng.

Đến lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì nửa người Phó Hoành Dật đã tê dại.

“Em ngủ thiếp đi à? Sao anh không gọi em dậy?” Thẩm Thanh Lan vừa tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng.

“Thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi.” Phó Hoành Dật cười đáp, không màng đến cánh tay đang đau buốt.

Thẩm Thanh Lan ngồi dậy từ trong lòng Phó Hoành Dật. Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi vì bây giờ anh không động đậy được.

Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên cũng để ý thấy, bèn ngồi xổm xuống xoa bóp cho anh, “Sau này nếu em lại ngủ thiếp đi thì nhớ gọi em dậy.” Đồ ngốc này, cứ để cho cô gối lên như vậy.

Phó Hoành Dật không để ý mà chỉ cười cười, hưởng thụ cảm giác được bà xã mát xa phục vụ, cũng không trả lời.

“Được rồi, có thể động đậy rồi.” Cảm thấy tay hơi có cảm giác lại, Phó Hoành Dật liền bảo Thẩm Thanh Lan dừng tay, sợ cô mệt mỏi.

“Trưa nay muốn ăn gì, anh nấu.”

Thẩm Thanh Lan vừa tỉnh ngủ nên không muốn ăn lắm, “Gì cũng được.”

Phó Hoành Dật thấy điệu bộ không hứng thú của cô thì cười cười, cũng không hỏi cô nữa mà đi thẳng vào phòng bếp.

Đến lúc anh bước ra, trên tay đã bê hai bát mì tương, không biết anh thả gì vào mà nước dùng rất thơm, dù Thẩm Thanh Lan không đói lắm nhưng vẫn ăn sạch một tô mì.

Làm ổ trong nhà đến tận trưa, buổi chiều Thẩm Thanh Lan cũng không muốn ra ngoài, nhưng lại không muốn chỉ tẻ nhạt xem phim truyền hình. Cô đảo mắt, nhìn Phó Hoành Dật, quan sát anh từ trên xuống dưới.

Phó Hoành Dật bị cô nhìn với vẻ tính toán như thế thì liền thấy khó hiểu, “Sao thế?”

Thẩm Thanh Lan đi vòng quanh người Phó Hoành Dật, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô đã biết vóc dáng Phó Hoành Dật đẹp từ lâu, nhưng tối qua nhìn thấy, cô lại càng biết rõ dưới vỏ bọc quần áo ở nhà này là cơ bắp cuồn cuộn cỡ nào, ẩn chứa sức lực rất mạnh.

“Làm người mẫu cho em nhé?” Thẩm Thanh Lan hỏi, đôi mắt đầy hứng thú.

Phó Hoành Dật lại nhìn cô một cái, “Em biết vẽ?”

Trên ban công trong nhà quả thật có bày một cái giá vẽ, nhưng đến tận bây giờ, Phó Hoành Dật vẫn chưa từng thấy cô vẽ, nên cho rằng cô chỉ bày ở đó để trang trí.

Thẩm Thanh Lan cười cười, ngầm thừa nhận, “Không bằng lòng?”

“Được phục vụ cho phu nhân là niềm vinh hạnh của tôi.” Phó Hoành Dật mỉm cười, đi theo Thẩm Thanh Lan vào thư phòng mới nhận ra chẳng biết giá vẽ trên ban công đã được cô chuyển vào thư phòng từ lúc nào. Tay của anh để trên vạt áo, “Có cần cởi sạch không?” Anh không ngại vẽ khỏa thân.

Gò má của Thẩm Thanh Lan nóng bừng, cô lườm anh một cái, tên lưu manh này. Trong mắt Phó Hoành Dật lại thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

Phó Hoành Dật ngồi trên ghế sofa theo chỉ thị của Thẩm Thanh Lan. Cô lấy một cái ghế đẩu, đặt trước giá rồi cầm bút vẽ lên.

Đây là lần đầu tiên Phó Hoành Dật nhìn thấy Thẩm Thanh Lan vẽ tranh. Khuôn mặt cô trầm tĩnh, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Anh nhìn cô chăm chú, dịu dàng. Cô nhìn chằm chằm vào bức vẽ, rất nghiêm túc.

Thẩm Thanh Lam vẽ tranh không xong nhanh được, cũng không yêu cầu Phó Hoành Dật giữ nguyên một động tác không thay đổi.

Thật ra chờ đợi như vậy rất buồn tẻ, nhưng vẻ mặt Phó Hoành Dật không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn gì, ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, quyến luyến. Thỉnh thoảng, bốn mắt lại chạm nhau, hai người sẽ cười cười nhẹ nhàng.

Thẩm Thanh Lan như vậy đã bớt đi vẻ cảnh giác và lạnh lùng, trông giống như một cô gái hai mươi mốt tuổi bình thường.

Đến chập tối, Thẩm Thanh Lan mới đặt bút vẽ xuống. Phó Hoành Dật đứng dậy, “Vẽ xong rồi?” Anh đi đến, vừa nhìn vào giá vẽ lại khẽ giật mình.

Trên giá vẽ là một bức tranh với màu sắc không đậm lắm, màu xanh nhạt tươi mát làm chủ đạo, hình như là một dốc núi. Một người đàn ông đang nằm trên đồng cỏ xanh, dáng người cao lớn, mặc bộ đồ thường ngày, một chân gập lên, tay để trên đầu gối, còn một chân khác thì thoải mái duỗi ra.

Một tay anh ta che mắt nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ sườn mặt, có thể thấy đường nét góc cạnh và sống mũi cao thẳng của anh.

Cách đó không xa có một cây đại thụ, một cô gái ngồi trên nhánh cây đang chăm chú nhìn người đàn ông trên đồng cỏ.

Người đàn ông này chính là Phó Hoành Dật, còn cô gái đó là Thẩm Thanh Lan.

“Ngày mai anh sẽ mang bức tranh này đi đóng khung, sau đó treo trong thư phòng.” Phó Hoành Dật nói, đưa tay định lấy bức tranh, nhưng Thẩm Thanh Lan ngăn anh lại, “Bức tranh này còn chưa khô, để ở đây hong khô trước đã.”

Phó Hoành Dật thấy vết mực trên bức tranh chưa khô, bèn thu tay lại, để mặc Thẩm Thanh Lan kéo anh ra khỏi thư phòng.

Phó Hoành Dật không nhìn thấy, ở bên dưới bức tranh, còn có một bức tranh khác, không có màu sắc tươi sáng như vừa rồi mà lại lấy màu đen làm chủ đạo, chiếm hết ba phần năm bức tranh, chỉ có một góc màu trắng như thể ánh rạng đông lóe lên trong bóng tối.

Trong bóng tối trập trùng, một cánh tay mảnh khảnh, tái nhợt của một cô gái vươn ra từ dưới đất, trên cánh tay còn có vết máu đỏ tươi, vết thương chằng chịt, cố gắng với về một phương hướng như đang với lấy cái gì đó.

Nhìn theo hướng cánh tay đó, có thể thấy một cánh tay lớn màu lúa mạch với vết chai trong lòng bàn tay, đằng sau cánh tay đó lại bừng sáng.

Dưới góc phải của bức tranh là hai chữ mờ nhạt – Phao cứu sinh.

Anh là phao cứu sinh của cô.

Chương 132.: Cuộc sống đâu đâu cũng toàn là máu chó

Cơm tối vẫn do Phó Hoành Dật nấu, hai món mặn một món canh. Có lẽ là lúc chiều vẽ tranh lâu quá, nên Thẩm Thanh Lan tối nay thấy ngon miệng, ăn khá nhiều.

Để tránh cho cô bị khó tiêu, ăn cơm xong, Phó Hoành Dật kéo cô xuống chung cư tản bộ. Giang Tâm Nhã Uyển là chung cư cao cấp của Bắc Kinh, những người ở đây đều rất có điều kiện. Dọc đường có mấy người chào hỏi Thẩm Thanh Lan. Ở đây đã mấy tháng, cô thường gặp được mấy hộ gia đình vào lúc chạy bộ buổi sáng. Người khác chào hỏi cô, thông thường cô đều đáp lại, dần dà cũng quen biết mấy người.

“Không ngờ em lại còn quen biết nhiều người hơn anh.” Phó Hoành Dật trêu cô.

Thẩm Thanh Lan cười khẽ, cũng không nói gì.

Phó Hoành Dật nắm tay cô, bàn tay của anh rất ấm áp, không như Thẩm Thanh Lan, vừa đến mùa đông là tay chân đều lạnh buốt.

Tiết trời cuối tháng mười một đã trở lạnh, nên Phó Hoành Dật cũng không dẫn Thẩm Thanh Lan đi dạo ở bên ngoài lâu, thấy không còn sớm nữa liền cùng cô trở về nhà.

Buổi tối, Phó Hoành Dật nhận được điện thoại của Phó lão gia, chưa nói được mấy câu anh đã đi vào thư phòng. Thẩm Thanh Lan cũng không vào cùng, ông cháu nhà người ta tâm sự, cô đi theo làm gì?

Trong thư phòng, vẻ mặt Phó Hoành Dật rất nặng nề, đôi mắt sáng ngời, chẳng biết đang nghĩ gì.

Trong điện thoại, giọng nói già nua của Phó lão gia truyền đến, “Hoành Dật, không phải ông nội ép cháu, nhưng dù sao bây giờ cháu cũng kết hôn rồi. Cháu không chỉ là một người lính, mà còn là một người chồng, về sau sẽ là một người cha. Trên vai cháu còn phải gánh trách nhiệm thuộc về cháu, dù không vì bản thân thì cháu cũng nên vì Thanh Lan, sau này còn phải suy nghĩ cho các con của cháu nữa. Không phải ông nội không cho cháu làm quân nhân. Các thế hệ trong nhà họ Phó chúng ta đều tòng quân. Cháu có thể vào quân đội, dốc sức vì quốc gia, ông nội rất tự hào vì cháu. Ông nội chỉ mong cháu có thể xin được thuyên chuyển về quân khu ở Bắc Kinh.”

“Ông nội.” Phó Hoành Dật lên tiếng, “Chuyện này ông cho cháu một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ.”

Phó lão gia không nói tiếp, hai ông cháu cúp điện thoại.

Phó Hoành Dật không ra khỏi phòng ngay mà đứng trước cửa sổ, tay vô thức đút vào túi quần, hình như muốn lấy thuốc lá, nhưng không sờ được gì mới nhớ ra anh đã cai thuốc từ lâu.

Phó Hoành Dật từng nghiện thuốc rất nặng, về sau đã cố gắng cai, nhưng hôm nay anh đột nhiên lại rất muốn hút thuốc.

Anh nhập ngũ từ năm mười tám tuổi, đến nay đã được mười ba năm, từ lâu đã có tình cảm rất sâu sắc với quân đội. Tất cả những thứ trong quân đội đều đã được khắc sâu vào xương máu anh.

Nhưng anh cũng không thể bỏ qua lời ông nội. Bản thân anh chính là một ví dụ điển hình, từ lúc còn rất nhỏ, bố mẹ anh cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ, anh được ông nội một tay nuôi nấng.

Anh không dám nghĩ đến nếu một ngày lỡ như anh cũng xảy ra chuyện gì, thì Thẩm Thanh Lan phải làm thế nào? Nhưng, rời khỏi quân đội...

Lần đầu tiên Phó Hoành Dật gặp phải một vấn đề khiến anh khó lòng lựa chọn.

Không muốn để Thẩm Thanh Lan phát hiện được gì, anh nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Cô đã nằm trên giường, Phó Hoành Dật cũng lên giường, chăm chú ngắm nhìn cô một lúc lâu.

“Sao thế?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

Phó Hoành Dật cười lắc đầu, cũng không nói với cô mấy lời mà tối nay ông nội đã nói. Có một số việc, chỉ cần anh gánh vác là đủ rồi.

“Chẳng qua chỉ cảm thấy tối nay bà xã của anh rất đẹp, đến mức khiến anh không thể dời mắt được.”

Thẩm Thanh Lan: “...” Cô cảm thấy từ tối hôm qua, người đàn ông này liền bắt đầu nói ngon nói ngọt, quả thật như auto vậy, hạ bút thành văn.

Đêm nay, Phó Hoành Dật lại để Thẩm Thanh Lan cảm nhận việc được người khác đưa lên mây một lần nữa. Trước khi đi ngủ, cô thầm nghĩ, một khi trai tân đã được ăn mặn thì sẽ hệt như một con sói đói, đáng sợ quá đi mất!

***

Đã làm ổ trong nhà cả ngày nên hôm sau Thẩm Thanh Lan không định tiếp tục ở nhà nữa. Bây giờ đã đến mùa đông, Thẩm Quân Dục đã đưa quần áo mùa đông của cô đến. Thấy quần áo mùa đông trong tủ đồ của Phó Hoành Dật ít đến thảm thương, cô định hôm nay sẽ ra ngoài dạo phố.

Nhớ đến hai lần trước đều do Phó Hoành Dật dẫn cô đi dạo phố, Thẩm Thanh Lan nở nụ cười.

“Đang cười gì thế?” Phó Hoành Dật cười hỏi.

Thẩm Thanh Lan chỉ cười chứ không trả lời.

Vẫn là trung tâm thương mại lúc trước, Thẩm Thanh Lan đột nhiên phát hiện ra, hình như Phó Hoành Dật rất thích trung tâm thương mại này, bèn hỏi anh.

Phó Hoành Dật im lặng một chút rồi nói, “Anh không biết trung tâm thương mại nào khác.”

Có trời mới biết cái trung tâm thương mại này còn là do anh gọi điện thoại hỏi Hàn Dịch mới biết. Anh ta còn nói phụ nữ đều thích mua mua mua, nên anh mới dẫn Thẩm Thanh Lan đi dạo ở đây.

Hai người đến trung tâm thương mại, vào mấy cửa hàng bán đồ nam. Thẩm Thanh Lan chỉ chọn quần áo cho Phó Hoành Dật, còn anh thì phụ trách thử đồ, quẹt thẻ, xách túi.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan phát hiện cô còn có tiềm năng trở thành người cuồng mua sắm, nhìn Phó Hoành Dật sắp không cầm nổi túi đồ nữa mà cô chỉ biết đỡ trán.

“Còn muốn mua gì nữa không?” Phó Hoành Dật hỏi.

Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, quần áo của Phó Hoành Dật cũng mua được nhiều rồi, hay là mua cho hai ông cụ ở nhà một ít. Cô bèn nói với Phó Hoành Dật, anh dĩ nhiên là không có ý kiến gì.

“Tìm nhà hàng nào đó ăn chút gì đã nhé?” Phó Hoành Dật nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa rồi. Bọn họ đi dạo cả một buổi sáng, dù Thẩm Thanh Lan mang giày đế bằng nhưng cũng cần nghỉ ngơi một chút.

Thẩm Thanh Lan cũng không mệt, cỡ này với cô còn đơn giản hơn cả ăn kẹo, nhưng bụng cô thì lại hơi đói, đành theo chân Phó Hoành Dật đi tìm nhà hàng nào ở gần đây. Trên tầng bốn của trung tâm có rất nhiều nhà hàng, chỉ là bây giờ đang giờ ăn, lại đúng dịp cuối tuần nên rất nhiều người đến đây ăn. Phó Hoành Dật tìm thấy mấy quán ăn thì đều có người xếp hàng dài. Hết cách, bọn họ đành phải tìm một quán ít người, lấy số xếp hàng thì còn phải chờ hai bàn nữa.

Nhà hàng có khu chờ để khách sếp hàng có thể ngồi nghỉ ngơi ở đây, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ngồi xuống.

Vị trí của họ ngồi cạnh lan can nên có thể nhìn xuống tầng dưới. Thẩm Thanh Lan chợt dừng mắt ở một chỗ, trong đầu chợt nhớ đến câu Vu Hiểu Huyên từng nói, cuộc sống đâu đâu cũng toàn là máu chó. Chẳng phải sao? Lần thứ ba cô đi shopping, cũng là lần thứ ba bắt gặp Ngô Thiến. Kể từ nửa tháng trước, lúc Ngô Thiến lấy điện thoại của Phương Đồng để gọi điện ầm ĩ với cô một trận, cô không còn nghe thấy tin tức về cô ta nữa. Vậy mà hôm nay, cô lại nhìn thấy cô ta ở trung tâm thương mại này.

Bên cạnh cô ta vẫn có một người đàn ông, nhưng lại không phải là người lần trước mà cô nhìn thấy. Người đàn ông này rất lạ mặt, thoạt nhìn khoảng bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi, mặc toàn hàng hiệu, dáng người hơi béo, còn có cả bụng bia. Ngô Thiến khoác cánh tay người đàn ông, điệu bộ thân mật. Người đàn ông kia đặt tay lên ngực cô ta, thỉnh thoảng bóp một cái, quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, nhìn sang chỗ khác.

Quả nhiên, người này một khi đã từng hưởng hương vị phú quý thì không thể trở lại hoàn cảnh bần hàn trước kia, cho dù cuộc sống như vậy phải bán rẻ tôn nghiêm của chính cô ta.

Chỉ không biết nếu cha mẹ Ngô Thiến biết hành vi của con họ bây giờ thì sẽ có cảm giác thế nào.

Bình luận