Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 122: Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ sói


Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn bóng Phó Hoành Dật đi vào thang máy, sau đó mới từ từ đóng cửa lại. Căn phòng vốn ấm áp giờ đây lại có vẻ hiu quạnh.

Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười khổ, cô quyến luyến một người đàn ông nhiều đến thế từ bao giờ?

Cô đi vào phòng ngủ, cầm lấy bộ đồ ở nhà mà Phó Hoành Dật vừa thay ra, mang vào phòng tắm. Giặt quần áo sạch sẽ xong, Thẩm Thanh Lan lại quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài. Màn đêm buông xuống lại càng khiến căn nhà nhỏ này trở nên hiu quạnh hơn. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, rồi gọi điện cho Kim Ân Hi.

***

Trong quán bar Khuynh Thành nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hi bao trọn một phòng ở tầng hai của quán bar, nhìn xuống tầng một qua cửa sổ.

“Tớ nói này An, làm gì có ai đến quán bar chơi mà còn bao phòng chứ? Chi bằng chúng ta xuống dưới đó đi.” Kim Ân Hi thấy buồn chán muốn chết. Thẩm Thanh Lan không phải một người thích nói chuyện, trong phòng lại chỉ có mỗi hai người, ngoại trừ uống rượu ra thì cô thật sự không tìm thấy chuyện gì khác để làm.

“Cậu muốn xuống thì đi đi.” Thẩm Thanh Lan hờ hững trả lời, hơi cảm thấy hối hận vì đến quán bar.

Kim Ân Hi hừ một tiếng tẻ nhạt, cầm mấy viên xúc xắc trong tay tự giải trí.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn xuống tầng, chính xác hơn là một bàn ở dưới tầng. Ở đó, Ngô Thiến và bạn trai của cô ấy đang uống rượu, còn có một người đàn ông đi cùng, bàn tay không biết vô tình hay cố ý khoác lên phía sau ghế Ngô Thiến. Gã bạn trai của cô ấy rõ ràng cũng thấy nhưng lại làm như không nhìn, chỉ lo ngắm cô gái với dáng người nóng bỏng trong sàn nhảy.

Người đàn ông đi cùng đang khuyến khích Ngô Thiến uống rượu. Ngô Thiến đã gặp anh ta mấy lần, biết là bạn của Trần Kình Thiên, hơn nữa lại còn thân thiết nên dù không giỏi uống rượu, nhưng cô ấy vẫn nể mặt nên không từ chối. Tửu lượng của cô ấy cũng không cao lắm, uống mấy ly đã ngà ngà say.

Tay của người đàn ông từ từ trượt xuống, chuyển sang vai cô ấy. Ngô Thiến hơi cứng đờ, lấy cớ vào phòng vệ sinh để tránh né.

“A Thiên, cậu chắc chắn là cho tớ cô gái này chứ?” Chu Lượng hỏi Trần Kình Thiên.

Trần Kình Thiên nghe vậy cũng chẳng thèm quay đầu lại, vẫn nhìn cô gái có dáng người nóng bỏng xinh đẹp trong sàn nhảy, đôi mắt tỏa sáng, cười cười vẻ không để tâm, “Nếu như cậu thích thì cho cậu.”

Chu Lượng cũng cười, “Chẳng phải trước kia cậu rất thích cô ấy sao? Cậu còn bỏ bao nhiêu công sức theo đuổi như thế, bây giờ lại cho tớ. Tớ cũng không khách sáo với cậu đâu, cậu đừng hối hận đấy.”

Trần Kình Thiên cuối cùng cũng dời mắt khỏi người cô gái kia, “Cũng chỉ là một cô gái thôi, anh em chúng ta cần gì phải xa lạ như thế.”

Chu Lượng cũng không nói gì, chỉ cười cười. Hai người bọn họ đã làm chuyện thế này rất nhiều, đối với loại người như bọn họ mà nói, phụ nữ thật sự không là gì cả.

Sau lần Ngô Thiến nói với Trần Kình Thiên chuyện mình mang thai, anh ta đã mất đi hứng thú với cô. Về sau anh ta dỗ dành cô chỉ đơn giản là cảm thấy tiếc công sức đã bỏ ra để theo đuổi, không nỡ lắm. Nhưng sau khi quay lại, anh ta liền hối hận, vì dạo này Ngô Thiến càng ngày càng bám lấy anh ta, còn quản lý rất nhiều.

Ví dụ như hôm nay, Trần Kình Thiên vốn định đi bar để săn mồi, vừa hay thay đổi khẩu vị, ngủ với một cô gái nhiều cũng thấy chán ngấy. Nhưng anh ta vừa ra khỏi nhà thì Ngô Thiến đã sống chết đòi đi theo. Trần Kình Thiên làm sao vui nổi, định từ chối nhưng lại chợt nhớ ra lần trước đã nghe Chu Lượng nhắc đến Ngô Thiến, nghe giọng điệu có vẻ cũng có chút hứng thú với cô. Lúc đó anh ta vẫn còn có tình cảm với Ngô Thiến nên quả quyết không đồng ý. Nhưng bây giờ, Trần Kình Thiên đang lo không biết làm sao để hất Ngô Thiến ra liền có một cách, lập tức gọi điện thoại cho Chu Lượng, vì thế mới có chuyện ba người đến quán bar chơi như đêm nay.

Thấy Ngô Thiến đi về phía toilet, Thẩm Thanh Lan cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, Ngô Thiến đang đứng trước gương rửa mặt để dặm lại lớp trang điểm. Đôi mắt cô ấy hơi mơ màng, rõ là đã hơi có men say.

“Ngô Thiến.” Thẩm Thanh Lan gọi.

Ngô Thiến quay đầu lại, nhìn Thẩm Thanh Lan một hồi lâu sau mới nhận ra cô, “Thẩm Thanh Lan, là cậu sao?”

“Cậu uống say rồi.”

Ngô Thiến muốn lắc đầu, nhưng đầu hơi choáng váng. Cô ấy lấy lại bình tĩnh, “Chỉ hơi chóng mặt thôi, không say.”

Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn Ngô Thiến. Thấy hai mắt cô ấy mơ màng, cô chớp mắt, “Nếu chóng mặt thì về đi, quán bar không phải là nơi thích hợp để ở lâu.”

“Tớ đi cùng bạn trai tớ, không phải một mình.” Ngô Thiến nói.

Chính vì có gã bạn trai kia nên Thẩm Thanh Lan mới nói câu này.

Cô đứng trên tầng hai, trông thấy rõ ràng người đàn ông đi cùng bọn họ không có ý tốt với Ngô Thiến. Bạn trai cô ấy cũng biết nhưng thậm chí còn một mắt nhắm một mắt mở.

“Bạn trai cậu không phải người tốt, cậu vẫn nên tránh xa anh ta một chút đi.” Thẩm Thanh Lan nghĩ rồi mới nói.

Ngô Thiến vốn vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều biết thân phận của Thẩm Thanh Lan, chỉ có một mình cô ấy là không biết. Bây giờ Thẩm Thanh Lan còn nói về bạn trai của cô ấy, sự tức giận bị Ngô Thiến đè nén trong lòng lập tức trào ra.

“Thẩm Thanh Lan, tôi biết cô bây giờ là thiên kim nhà họ Thẩm, thân phận cao quý. Nhưng cô cũng không thể tự tiện nói xấu người khác được. Bạn trai tôi có phải người tốt hay không, tôi hiểu rõ hơn cô, không cần cô đứng đây giả vờ tốt bụng.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy, đôi mắt liền lạnh lẽo. Cô yên lặng nhìn Ngô Thiến rồi quay người bỏ đi.

Hiếm khi cô tốt bụng một lần mà người ta lại coi là lòng lang dạ thú. Điều nên nói cô cũng đã nói, không cần biết cô ấy nghe hay không.

Vừa rẽ qua góc tường, cô liền nghe thấy một tiếng huýt sáo. Kim Ân Hi đang dựa vào tường, khuôn mặt trẻ con hiện vẻ vô lại, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà còn thêm phần phóng khoáng.

“An, lần đầu tớ thấy cậu xen vào việc của người khác đấy. Cậu trở nên mềm lòng như thế từ bao giờ vậy?” Kim Ân Hi trêu ghẹo.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thản nhiên nghĩ có lẽ là bị Phó Hoành Dật ảnh hưởng.

Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hi ra khỏi quán bar luôn, ai về nhà nấy.

Đợi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Ngô Thiến quay về bàn. Lúc này, chỉ còn một mình Chu Lượng ngồi đó.

“Kình Thiên đâu?” Ngô Thiến hỏi.

“Đi vệ sinh rồi, hai người không gặp nhau sao?”

Ngô Thiến nghe vậy, nói: “Chắc là chênh thời gian, tôi đi tìm anh ấy.”

Chu Lượng kéo tay Ngô Thiến, nhưng không nắm chặt mà lập tức buông ra. Ngô Thiến cũng không để ý, “Cậu ấy vào nhà vệ sinh thôi, không lạc được đâu. Nếu em đi tìm e là lại không gặp, chi bằng chờ ở đây một lát.”

Ngô Thiến nghĩ cũng đúng, bèn ngồi xuống, nhưng lại cách Chu Lượng hơi xa.

“Vừa rồi anh thấy hình như tửu lượng của em không cao lắm. Anh vừa gọi cho em một ly nước trái cây, em uống thử đi.” Chu Lượng cứ như không thấy Ngô Thiến tránh xa, chỉ cười đưa cho cô ấy một ly nước trái cây.

Ngô Thiến nhận lấy. Cô ấy quả thật không muốn uống rượu nữa, uống chút nước trái cây cũng được, bèn nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chu Lượng cười cười.

Anh ta không kể, vừa rồi Trần Kình Thiên đã thừa dịp Ngô Thiến vào nhà vệ sinh, dụ dỗ một cô gái xinh đẹp nóng bỏng nên đã đi rồi.

Bình luận