Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 120: Phó gia trở về


Phương Đồng vốn rất chắc chắn, nhưng sau khi bị Thẩm Thanh Lan hỏi vậy thì trong lòng cũng sinh ra chút nghi ngờ, hỏi dò: “Cậu biết nấu cơm chứ?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, nấu cơm thì vẫn làm được, chẳng qua là mùi vị bình thường thôi.

Phương Đồng yên tâm, “Vậy tớ chắc chắn.” Cô ấy không chỉ muốn ăn, mà còn phải chụp hình gửi cho Vu Hiểu Huyên để cậu ấy ganh tị chết luôn.

Tủ lạnh trong nhà không có nhiều đồ ăn lắm, ngoài cà chua và trứng gà ra thì cũng chỉ còn có mì sợi. Vì thế, Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng phải ra ngoài mua thức ăn.

“Thanh Lan, trưa nay tớ muốn ăn sườn ướp tỏi cậu biết làm không?” Phương Đồng cầm một hộp sườn lợn, hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan thoáng hiện vẻ do dự. Cô chưa từng làm món này, nhưng vẫn lấy hộp sườn lợn trong tay Phương Đồng, lên mạng tra cách nấu rồi làm theo, chắc là không khó.

Hai người lại mua thêm một ít rau cải nữa rồi mới về. Vừa vào nhà, Thẩm Thanh Lan đã cảm thấy bất thường, trong nhà có người.

Trên tủ giày ở cạnh cửa có đặt một đôi giày nam. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan sáng lên, cô đã đoán được đó là ai. Nghe thấy tiếng động từ trong bếp, cô liền bước nhanh vào.

Chắc hẳn lúc về anh đã thay quần áo, lúc này anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, đeo tạp dề, đang xào rau. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa từ phòng bếp, trên thớt ở bên cạnh còn bày rau củ đã cắt xong.

“Anh về lúc nào thế?” Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn dáng người cao lớn đó, khẽ giọng hỏi.

Phó Hoành Dật quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, “Vừa về không lâu, anh trở lại quân khu ở Bắc Kinh tham gia một cuộc họp, tiện đường ghé về nhà thăm em một lát, buổi tối sẽ trở lại quân đội.”

Chẳng trách từ sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Phó Hoành Dật, hỏi cô hôm nay định làm gì, thì ra là anh định làm cô bất ngờ. Có điều, cô thật sự rất thích bất ngờ này.

Thẩm Thanh Lan tiến lên, định giúp anh rửa số thức ăn vẫn chưa rửa xong ở trong chậu nước.

“Ở đây không cần em làm gì cả, em ra ngoài chờ là được rồi.”

“Thanh Lan, sao cậu đi nhanh thế? Đồ ăn cũng không...” Phương Đồng im bặt khi nhìn thấy dáng người cao lớn trong phòng bếp.

Người có thể xuất hiện trong nhà của Thẩm Thanh Lan, ngoài trừ ông chồng trong truyền thuyết kia ra thì đâu còn ai khác. Đôi mắt xinh đẹp của Phương Đồng trừng lớn.

Thẩm Thanh Lan hoàn toàn quên mất chuyện trong nhà còn một người nữa, nên khi trông thấy Phương Đồng xuất hiện ở cửa phòng bếp, vẻ mặt cô liền hơi mất tự nhiên.

Phó Hoành Dật thì ngược lại, tuy hơi ngạc nhiên vì trong nhà còn có người khác, nhưng anh vẫn không hề biểu hiện ra mặt.

“Chào em.” Anh đang xào rau, nên không tiện ra chào hỏi người khác, chỉ đành chào một tiếng.

Phó Hoành Dật quay đầu lại, nên Phương Đồng liền thấy được tướng mạo của anh. Đáy mắt cô hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại như thường. Nghe thấy đối phương nói vậy, cô cũng mỉm chào một tiếng.

Thẩm Thanh Lan đi đến cần lấy cái túi trong tay Phương Đồng, “Cậu ra phòng khách ngồi một lúc trước đã nhé?”

Phương Đồng gật đầu liên tục, “Vừa rồi tớ còn định nói là tớ chưa xem tivi xong, nên định xem tiếp.” Cô là người rất biết điều, không làm bóng đèn.

“Còn muốn nấu thêm không?” Thẩm Thanh Lan giơ cái túi trong tay lên, hỏi.

Phó Hoành Dật gật đầu, “Anh cứ tưởng rằng chỉ có hai chúng ta nên nấu hơi ít, làm thêm hai món nữa vậy.”

Thẩm Thanh Lan tự giác đi rửa rau, lần này Phó Hoành Dật lại không đuổi cô ra ngoài nữa.

Phương Đồng đứng ở cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn vào trong. Người đàn ông đeo tạp dề làm cơm, còn Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh giúp thái rau. Thân hình của anh rất cao lớn, cô đứng bên cạnh anh trông hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại xứng đôi đến bất ngờ.

Tuy rằng hai người bọn họ không nói gì với nhau, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh này lại trông rất ấm áp. Từ bọn họ, Phương Đồng nhìn thấy một thứ gì đó gọi là “năm tháng êm đềm”. Không kìm lòng được cô bèn lấy điện thoại ra, chụp bóng lưng hai người một tấm, sau đó tìm Wechat của Vu Hiểu Huyên rồi gửi ảnh sang.

“Thái rau xong rồi thì cứ để đó, em ra ngoài với bạn trước đi, anh xào hai món nữa là xong rồi.” Phó Hoành Dật thoáng nhìn qua gò má của Thẩm Thanh Lan, mới mấy ngày không gặp mà hình như cô lại gầy đi rồi.

Biết trước cô sẽ không nghe lời, tự chăm sóc bản thân thật tốt, nên Phó Hoành Dật đã không về nhà luôn mà đến siêu thị mua đồ ăn, định cải thiện bữa ăn cho cô.

Thẩm Thanh Lan là người biết nghe lời phải, rửa sạch tay đi ra ngoài, liền bắt gặp một đôi mắt cười xấu xa.

Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bình tĩnh ngồi xuống sofa.

“Không ngờ chồng cậu chẳng những đẹp trai, dáng đẹp, tài giỏi mà còn là một người đàn ông tốt ở nhà. Haiz, đúng là hâm mộ chết tớ rồi.” Phương Đồng ra vẻ cực kỳ hâm mộ, cảm thán.

Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời, “Nếu cậu tình nguyện đá Đinh Minh Huy nhà cậu, tớ sẽ lập tức giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt. Quân đội bọn họ không dư gì cả, chỉ nhiều dân độc thân thôi.”

Phương Đồng liền nghẹn lời, ước ao thật đấy, nhưng Đinh Minh Huy nhà cô ấy cũng rất tốt, vừa rồi cô ấy chỉ trêu ghẹo Thẩm Thanh Lan thôi.

“Vừa rồi trong tin nhắn, Vu Hiểu Huyên cũng sắp khóc đến nơi rồi, nói là lần sau chờ cậu ấy trở về, anh đẹp trai cũng phải nấu cơm cho cậu ấy, bằng không thì cậu ấy sẽ tuyệt giao với cậu đấy.” Phương Đồng lắc lắc điện thoại trong tay, thông minh chuyển chủ đề.

“Được.” Thẩm Thanh Lan thoải mái đồng ý, dù sao cũng không phải cô nấu cơm.

Phó Hoành Dật nấu rất nhanh, hai cô chưa trò chuyện được bao lâu thì anh đã bê đồ ăn lên.

“Thanh Lan, giúp anh lấy bát đũa đi.” Phó Hoành Dật nói bằng giọng điệu tự nhiên.

Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào phòng bếp. Phương Đồng không mặt dày làm người rảnh rỗi được, bèn đứng dậy đi theo cô.

“Em là khách, chẳng mấy khi đến chơi, ngồi đó là được rồi.” Phó Hoành Dật hiền hòa nói. Cởi bỏ trang phục quân nhân, anh luôn là một quý công tử ôn hòa, lịch sự.

Nhìn Phó Hoành Dật theo Thẩm Thanh Lan vào bếp, Phương Đồng rất biết điều ngồi xuống. Nhà người ta tiểu biệt thắng tân hôn, cô ấy vẫn đừng nên đi làm bóng đèn sáng mù mắt người ta thì hơn.

“Lại ăn cơm đi.” Thẩm Thanh Lan gọi Phương Đồng. Cô ấy đặt điện thoại xuống, đi về phía bàn ăn.

“Wow, tay nghề của ngài… Phó giỏi quá, sắc hương vị đều đủ cả.” Nhìn đồ ăn trên bàn, Phương Đồng không kìm được mà thốt lên cảm thán.

Phó Hoành Dật cười mỉm, “Lần này hơi vội, em cố ăn trước vậy. Đợi lần sau anh được nghỉ trở về sẽ bảo Thanh Lan mời các em đến nhà chơi, lại nấu cho các em một bữa ra trò.”

Mắt Phương Đồng sáng lên, mỉm cười gật đầu, “Đã biết là Thanh Lan lấy một ông chồng tốt từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội chứng kiến, lần sau chắc chắn chúng em sẽ đến.”

Phó Hoành Dật nghe vậy, chỉ liếc Thẩm Thanh Lan rồi cười chứ không nói gì.

Anh lại múc thêm cho Thẩm Thanh Lan một bát súp, “Trước khi ăn cơm thì uống ít súp đi.”

Gò má của Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên. Trước kia lúc hai người ở nhà nên không cảm thấy gì, nhưng có người ngoài ở đây, cô vẫn thấy hơi xấu hổ.

Phương Đồng cảm thấy như bị đút cho một miếng cẩu lương vậy, vùi đầu lặng lẽ ăn cơm. Ừm, tay nghề của anh Phó rất tốt, có thể sánh với đầu bếp năm sao. Có thức ăn ngon an ủi, tâm hồn bị tổn thương của cô coi như đã được bù đắp phần nào.

Ăn cơm xong, Phó Hoành Dật chủ động vào phòng bếp rửa bát. Phương Đồng cũng đã ăn cơm rồi, biết anh không được ở nhà lâu, bèn hết sức biết điều ra về, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Bình luận