Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 107: Tìm được người giở trò


Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Xin lỗi vì đã giấu các cậu lâu như vậy.”

Đôi mắt Vu Hiểu Huyên sáng lấp lánh, nhìn Thẩm Thanh Lan, “Anh ấy là ai, làm nghề gì? Cao chừng nào? Cân nặng bao nhiêu? Có đẹp trai không?”

Phương Đồng nghe thấy hai câu hỏi trước vẫn còn cảm thấy bình thường, nhưng khi nghe tiếp thì trên trán hiện đầy vạch đen. Cái cô Vu Hiểu Huyên này lại tái phát bệnh mê trai rồi.

Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, “Anh ấy tên là Phó Hoành Dật, là quân nhân. Cao... 1m85, cân nặng không biết, rất đẹp trai.”

Vu Hiểu Huyên vừa nghe đến câu rất đẹp trai thì đôi mắt liền lấp lánh ánh sao, “Có ảnh không? Cho tớ xem thử.”

Thẩm Thanh Lan cũng không do dự mà cầm điện thoại di động của mình, mở bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và Phó Hoành Dật ra. Lúc đầu anh đã cài ảnh này làm hình nền điện thoại, sau đó cô cảm thấy khoe khoang quá nên đổi lại.

Vu Hiểu Huyên cướp điện thoại, chụm đầu sóng vai với Phương Đồng.

“Ủa!” Vu Hiểu Huyên kêu lên một tiếng, “Hình như tớ đã gặp người này ở đâu rồi.”

“A, người này... chẳng phải là người mà lần trước chúng ta gặp trong nhà hàng đó sao?” Vu Hiểu Huyên kinh ngạc kêu lên.

Thẩm Thanh Lan: “Là anh ấy.”

“Thanh Lan, không ngờ cậu lại thật sự ở bên anh ấy, lại còn đính hôn rồi?” Vu Hiểu Huyên kinh hãi.

Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vu Hiểu Huyên ôm ngực mình, vẻ mặt như sắp ngất đi.

Phương Đồng nói: “Anh ấy chính là cháu đích tôn nhà họ Phó?”

Thẩm Thanh Lan lại gật đầu lần nữa.

Vẻ mặt vừa mới bình tĩnh Vu Hiểu Huyên lại lập tức đần thối ra, “Nhà họ Phó ở Bắc Kinh đó sao?”

“Nếu không thì còn nhà họ Phó nào nữa?” Phương Đồng lại khinh bỉ liếc Vu Hiểu Huyên.

“Thanh Lan, cậu quá đáng thật, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho chúng tớ biết.” Vu Hiểu Huyên nhìn cô với vẻ mặt như vừa phải chịu tổn thương, nhưng sự ranh mãnh trong đáy mắt lại không thoát nổi mắt Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, nở nụ cười rất nhẹ, “Là tớ sai, chờ hôm nào anh ấy về, tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.”

Cái đầu nhỏ xinh của Vu Hiểu Huyên gật lia lịa. Phương Đồng nhấc tay, “Tớ cũng muốn đi.”

“Sao thiếu cậu được.”

Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng đã hài lòng.

“Các cậu đang nói gì thế?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ cửa. Ba người quay đầu nhìn lại, thì ra là Ngô Thiến đã biến mất hai ngày nay.

Lúc này, sắc mặt Ngô Thiến không còn tái nhợt như hôm trước nữa, đáy mắt còn chứa ý cười dịu dàng.

“Không có gì, chúng tớ đang bàn xem trưa nay ăn gì.” Phương Đồng chuyển chủ đề.

Ngô Thiến hơi im lặng, biết các cô không muốn nói với mình nên đáy mắt hơi tối sầm lại, nhưng lập tức trở lại bình thường, nhìn Thẩm Thanh Lan, “Vừa rồi lúc tớ quay về nghe thấy chút chuyện, cậu không sao chứ?”

Lời nói này của Ngô Thiến có ý quan tâm, cũng có ý thăm dò. Mặc dù nghe thấy những lời đồn đại kia, ý nghĩ đầu tiên của cô ấy là không thể nào, nhưng lòng người khó dò, ai có thể nói chính xác được chứ.

Ngoại hình của Thẩm Thanh Lan rất đẹp, rõ ràng điều kiện gia đình cũng bình thường, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy cô thiếu tiền. Nếu quả thật giống như bọn họ nói, là được... Ngô Thiến cảm thấy cũng không khó lý giải. Các cô gái xinh đẹp luôn có vốn liếng hơn người bình thường.

Vu Hiểu Huyên không nghe ra lời này là lạ, nhưng Phương Đồng lại thấy rõ ánh mắt thăm dò của Ngô Thiến. Mặt Phương Đồng thoáng hiện vẻ không vui, “Cũng chỉ là vài đứa bị đau mắt tự nhiên tung tin đồn nhảm nhí thôi, trường học sẽ điều tra rõ ràng. Người khác không biết Thanh Lan là hạng người gì, chúng ta mà cũng không biết sao.”

Khóe miệng Ngô Thiến hơi méo, “Tớ không có ý đó, chỉ lo lắng thôi.”

“Không có gì đáng lo cả, thanh giả tự thanh, hơn nữa hiệu trưởng cũng đã nói rằng ông ấy sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, lấy lại công bằng cho Thanh Lan.”

“Thanh Lan không sao là tốt rồi.” Ngô Thiến ỉu xìu nói một câu, sau đó như nhớ đến điều gì, nhấc cái túi trong tay lên, “Đây là vịt nướng tớ mang về cho các cậu.”

Vu Hiểu Huyên không quá thích Ngô Thiến, nên cũng chẳng mấy hứng thú với vịt nướng của cô ấy. Thẩm Thanh Lan đang nhìn màn hình máy tính, phải nói là đang xem một email, nên nghe câu này cũng chẳng trả lời gì.

Ngô Thiến lúng túng đứng đó. Cô ấy vẫn luôn biết quan hệ của ba người còn lại trong phòng rất tốt, cũng muốn cố gắng để dung nhập vào nhóm nhỏ này, nhưng...

Cuối cùng vẫn là Phương Đồng nhận lấy vịt nướng trong tay Ngô Thiến, “Thơm quá đi mất, tiệm vịt nướng của nhà này đắt hàng lắm, chắc cậu xếp hàng lâu lắm nhỉ?”

Có người cho bậc thang nên Ngô Thiến thở phào một hơi, cười nói, “Vừa khéo đi qua đó, trông thấy ít người xếp hàng nên tớ liền vào mua một con.”

“Vừa đúng giờ ăn trưa. À, vừa nãy chúng tớ định gọi thức ăn ngoài, cậu có muốn ăn cùng không?”

Ngô Thiến gật đầu, “Có.”

“Trưa nay tớ không ăn cùng với các cậu được, có chút chuyện phải ra ngoài một chút.” Thẩm Thanh Lan nói.

Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng nhìn cô như thể đang hỏi chuyện gì.

Thẩm Thanh Lan không nói gì. Trong phòng ngủ có người khác nữa nên Phương Đồng cũng không tiện hỏi nhiều, “Vậy được, chúng tớ định trưa nay ăn pizza, sẽ chừa cho cậu một chút để cậu về ăn nhé?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu tùy ý, tạm biệt ba người rồi đi.

Cô đến ký túc xá của nam sinh năm 4 khoa Công nghệ thông tin, chờ dưới ký túc xá mười một tầng, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ nào đó ở tầng ba, đôi mắt cô hiện vẻ lạnh lẽo.

“Bạn học, xin chào, tớ muốn tìm Triệu Đông ở phòng 306, cậu có thể gọi giùm tớ một chút không?” Thẩm Thanh Lan giữ chặt một nam sinh đang đi qua.

Nam sinh kia nhìn thấy mặt Thẩm Thanh Lan thì sững sờ, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, vội vàng đi lên tầng.

“Triệu Đông, có người tìm cậu.”

Triệu Đông còn chưa tỉnh, đang nằm trên giường, đầu tóc rối bù, “Ai thế?”

“Một người đẹp, bây giờ đang đứng dưới tầng chờ cậu đấy.” Cậu bạn kia trả lời với giọng điệu hơi mập mờ.

Triệu Đông nghe thấy là người đẹp thì đảo mắt. Nghĩ đến điều gì đó, cậu ta lập tức tỉnh táo, đứng dậy đi ra ban công, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Lan, bèn cười cười rồi trở về phòng ngủ, bắt đầu từ tốn rửa mặt.

Đến khi anh ta ra khỏi phòng ngủ thì đã là hơn nửa tiếng sau. Thẩm Thanh Lan vẫn đứng chờ ở đó, ánh mắt tĩnh lặng, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Mọi người đi qua đều liếc nhìn nhưng cô bỏ qua toàn bộ, xem như không thấy.

Nhìn người đang đi về phía mình, cô hỏi, “Cậu chính là Triệu Đông?”

Triệu Đông gật đầu, cười nhìn Thẩm Thanh Lan, “Người đẹp Thẩm đại giá quang lâm có gì chỉ bảo sao?”

Chân mày Thẩm Thanh Lan hơi chau lại, hình như cô đã gặp Triệu Đông này ở đâu rồi.

Thấy Thẩm Thanh Lan nhìn cậu ta như nhìn một người xa lạ, đôi mắt Triệu Đông liền hiện vẻ tức giận, giọng nói lạnh lùng, “Quả nhiên Người đẹp Thẩm là quý nhân mau quên.” Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “quý nhân” với giọng điệu châm chọc.

Thẩm Thanh Lan nhớ ra cô quả thật đã từng gặp người này. Một năm trước, cậu ta đã chặn cô ở nhà ăn, kiêu căng thổ lộ với cô trước mặt toàn bộ người ở đó, nhưng lại bị cô từ chối.

Nghĩ đến email tối qua đã chỉ ra bài post đó là do cậu ta đăng, lúc đầu Thẩm Thanh Lan còn không nghĩ ra là vì lý do gì, bây giờ xem ra đáp án chính là như thế.

“Xem ra người đẹp Thẩm đã nhớ lại rồi.” Triệu Đông nói.

“Đi theo tôi.” Thẩm Thanh Lan nói.

Triệu Đông: “Dựa vào cái gì?”

Thẩm Thanh Lan nhìn người qua lại xung quanh. Thỉnh thoảng lại có người đưa mắt nhìn hai người bọn họ, “Cậu chắc chắn là muốn nói ở đây?”

Triệu Đông hơi mất tự nhiên, bèn lẳng lặng đi theo Thẩm Thanh Lan đến một góc vắng trong trường.

Bình luận