Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 998: Thiên Sư Chết Yểu


Trương Quả lại thiêu rụi một đống tiền giấy trong lư hương, cầu nguyện chốc lát, sau đó vẽ ra một đạo hoàng phù, đem đốt và bỏ vào lư hương, tiếp đó lại vẽ một đạo tử phù, rồi thêm một đạo ngọc phù, cuối cùng cắn đầu ngón tay nhỏ ba giọt vào sau ót của hình nhân, cuối cùng bỏ hết vào trong lư hương.

Nước phép trong lư hương liền tỏa ra sương khói mịt mù.

Trương Quả lấy nắp đóng lư hương lại, đốt một nén hương, vừa nhảy múa vừa niệm chú, hai mắt đột nhiên trợn to, mở nắp lư hương, vớt hình nhân ra, dùng nén nhang trong tay chích vào hai mắt của hình nhân.

Xì xì, hai tiếng vang lên, tay chân của hình nhân cử động loạn xạ, tựa như đang giãy dụa.

Cùng một lúc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai mắt mình đau cực kỳ, thảm thiết la một tiếng, nhảy dựng lên.

“Hề hề.” Trương Quả cươi gằn, niết hai chân của hình nhân, dùng nhang chích vào lòng bàn chân.

Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, tựa như đột ngột bị người khác rút hết sức lực, ngã xuống đất.

Thất Tinh Long Tuyền kiếm và Thái Ất phất trần mất khống chế, chỉ có thể dựa vào bản năng hộ chủ mà canh giữ bên cạnh, chống lại sự công kích, lắc lư muốn rới xuống.

Trương Quả lại tiếp tục ra tay, dùng nén nhang chích lên hai tay của hình nhân.

Hai mắt, hai tay, hai chân, bây giờ chỉ còn thiếu mi tâm, bảy quỷ huyệt lớn của một khi bị hủy, hồn phách lập tức tiêu tan...

Trương Quả ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn, đám người Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo vẫn đang cố gắng chiến đấu.

Bên đó cũng là một chiến trường ác liệt, yêu quái gần như đã chết sạch, chỉ còn dư đại tá và vài tên sĩ quan cấp dưới, mang theo mấy tên yêu quái tàn dư còn đang chống trả, hai bên cũng khó nhìn ra ai có ưu thế hơn.

Nhưng mà ít nhất nửa tiếng một tiếng bọn họ sẽ không xông vào đây được.

“Diệp Thiếu Dương, ta và ngươi vốn cùng nguồn gốc, ngươi đừng trách ta, muốn trách chỉ trách ngươi là Tiên Thiên linh thể...”

Trương Quả thở dài, tay cầm nén nhang đang muốn đâm vào ấn đường của Diệp Thiếu Dương.

“Sư phụ...”

Vương Bình run rẩy hét lên một tiếng.

Động tác của Trương Quả liền dừng lại, nói: “Chuyện gì?”

Vương Bình quỳ xuống đất cầu xin: “Sư phụ có thể để lại nguyên hồn cho Diệp Thiếu Dương không, con...”

Trương Quả hừ một tiếng: “Ngươi đi theo ta, tu là vô tình đạo, ngươi như vậy, làm sao có thể tu thành chính quả.”

Nhìn về chân trời xa xăm, nói:

“Diệp Thiếu Dương đã bị ta tiêu diệt, Đạo Phong, nếu ngươi đã đến rồi, sao còn không hiện thân?”

Nói hết câu, tay cầm cây nhang, hướng về phía ấn đường của hình nhân.

Một luồng ánh sáng xanh cưỡi gió phóng đến.

Trương Quả mỉm cười, quả nhiên Đạo Phong đã tới đây.

Nhưng khi cái bóng xanh vừa bay vào trong thành, hai cột khí đen thình lình xông lên trời, bao bọc lấy bóng xanh, ẩu đả với nhau kịch liệt.

Thổ phỉ Nguyên Hiền Nhị, Tùng Tỉnh Thạch Căn, hai tên tứ đẳng quỷ thủ này cuối cùng đã ra tay.

Hai người họ vẫn chưa chịu ra tay bởi vì đã nhận lời của Trương Quả, đợi Đạo Phong đến.

Thực lực của hai con tứ đẳng quỷ thủ cộng lại cũng gần bằng một con quỷ khấu, cho dù không giết được Đạo Phong, nhưng ít nhất có thể giữ chân hắn.

Tay Đạo Phong vung Đả Thần tiên ra, đối với hai tên đó điên cuồng công kích, không thèm xoay đầu nói:

“Các ngươi mau đi giúp họ đi!”

Một vệt sáng đỏ tựa như sao băng từ nơi xa phóng đến, đập thẳng vào người đại tá, đụng ngã hắn ta.

“Sao băng” lập tức dựng dậy tiếp tục chiến đấu với hắn ta, xoay người nói: “Mau đi cứu Diệp Thiếu Dương!”

Đám người Nhuế Lãnh Ngọc đều ngơ người, nhìn kĩ mới biết người đến là Nhạc Hằng, vội gật đầu, lập tức xông vào khe hở do hắn tạo ra.

Một bóng trắng cũng từ phương xa bay đến, đáp xuống bên cạnh Nhạc Hằng, chính là Tôn Ánh Nguyệt nhìn về phía Nhạc Hằng, có chút căng thẳng nói:

“Ngươi ứng phó nổi không?”

Nhạc Hằng hít một hơi thật sâu, nói:

“Ở Quỷ Vực làm phép thoải mái hơn nhân gian nhiều, không phải câu nệ gì cả, một tên nhị đẳng quỷ thủ mà thôi!”

Nói xong lại lao vào đấu thành một đoàn với đại tá.

Tôn Ánh Nguyệt hiện ra chân thân của mình là Thất Vĩ Hồ, xông vào đánh với một tên sĩ quan.

Nhuế Lãnh Ngọc, Qua Qua, Tứ Bảo và Tuyết Kỳ cùng nhau xông vào trong sân.

Bốn con quỷ phù đã hóa thành một đống tro tàn, tạo ra một cơn gió bão, vây chặt Diệp Thiếu Dương ở chính giữa, điên cuồng đánh đấm.

Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người của Diệp Thiếu Dương trong trận pháp không hề nhúc nhích nằm trên mặt đất, biểu hiện thống khổ vạn phần, Thất Tinh Long Tuyền kiếm và Thái Ất phất trần giống như hai ngọn đèn hải đăng trong gió bão, thủ hộ bên cạnh Diệp Thiếu Dương, chống lại sự va chạm của tro tàn, nhưng cũng lảo đảo sắp rơi.

“Lão đại!”

Qua Qua run rẩy kêu lớn, là người đầu tiên xông vào lập tức bị gió bão đẩy ngược trở về.

Trương Quả hiển nhiên không tính đến chuyện Đạo Phong còn có hai trợ thủ, mới để bọn họ thoát khỏi vòng vây, nhưng cũng không đáng lo, tâm niệm vừa động, cơn gió xoáy tro tàn tự chia ra một nửa quấn lấy Nhuế Lãnh Ngọc, mặt khác hai tên Thiên Long ma tướng cũng tách ra đối phó với Tuyết Kỳ và Qua Qua.

Tuyết Kỳ lập tức hiện ra chân thân là Thiên La Dạ Xoa, đấu với con Dạ Xoa do Trương Quả triệu hồi ra.

Cùng là Dạ Xoa, một người là lục đạo thủ hộ, một kẻ là hộ pháp của Bà Sa Tinh Thổ, đối đầu với nhau quả là ngang tài ngang sức.

Bên kia, Qua Qua cũng hiện ra chân thân là Thập Nhị Niên Thiền, điên cuồng lao vào tên người quạ, cũng là bắt cặp đấu với nhau.

“Tứ Bảo, đánh giặc phải bắt tướng trước, mau qua đối phó với Trương Quả!”

Nhuế Lãnh Ngọc thấy Tứ Bảo liên tiếp xông vào vài lần nhưng vẫn không tiến vào trong trận pháp được, liền để hắn đi giải quyết Trương Quả.

Tứ Bảo vừa nghe liền hồi phục tinh thần, bay nhanh chớp về phía Trương Quả.

Trương Quả cười lạnh lùng:

“Các ngươi đến đúng lúc lắm, vừa hay có thể để các ngươi chứng kiến Diệp Thiếu Dương chết đi như thế nào.”

Dứt lời liền bóp chặt đầu của hình nhân dùng nén nhang chích thẳng về phía ấn đường của nó.

Không có ai có thể ngăn cản hắn cũng không có bất kỳ sự ngoài ý muốn nào.

Cây nhang chích vào mi tâm của hình nhân, phát ra một tiếng “xì”, một ngọn lửa quỷ bốc lên, đốt trụi cả cái hình nhân đang không ngừng giãy giụa, chỉ một lúc sau đã cháy thành tro.

Trương Quả thổi bay tro trên tay, trầm mặc nói:

“Thiên Sư nhân gian, Diệp Thiếu Dương đã chết...”

Cả người Tứ Bảo run lẩy bẩy, gần như gục ngã, xoay người nhìn về phía chính giữa cơn bão. Diệp Thiếu Dương nằm trên đất, biểu hiện ngừng lại ở sự thống khổ như lúc nãy, hoàn toàn không còn phản ứng nào khác.

Thất Tinh Long Tuyền kiếm phát ra một tiếng “leng keng”, linh quang biến mất, rơi vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, hơi hơi rung động, giống như đang thương khóc cho chủ nhân.

Thái Ất phất trần cũng rơi xuống, che đi gương mặt của Diệp Thiếu Dương.

Chết rồi...? Diệp Thiếu Dương chết rồi?

Trong khoảnh khắc ngay cả thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Tứ Bảo không chịu nổi cú sốc, hai chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.

“Lão đại!”

Qua Qua và Tuyết Kỳ nghẹn ngào kêu lên, gần như mất đi năng lực phản kháng.

Vương Bình ngồi bệt xuống đất, biểu cảm phức tạp.

Tất cả đều do bản thân cô, cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì, cũng không biết kết quả này có phải là kết quả cô mong muốn hay không.

Chỉ còn Nhuế Lãnh Ngọc cố gắng chống đỡ, nước mắt giàn giụa như mưa, không ngừng lắc đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương nằm im trên mặt đất, hét thật lớn tiếng:

“Thiếu Dương, Thiếu Dương, anh mau tỉnh lại đi, anh không thể chết, anh mau tỉnh lại!”

Diệp Thiếu Dương đã không nghe thấy nữa rồi.

Bảy quỷ huyệt lớn bị xuyên vào, chết là cái chắc, Thiên Sư cũng không tránh khỏi.

Trương Quả lập tức làm phép, lệnh cho quỷ phù và tứ đại ma tướng đang tấn công Diệp Thiếu Dương dừng lại, đứng ở một bên trông chừng. Để tránh hủy đi thân xác của Diệp Thiếu Dương, hắn liền đích thân bay ra khỏi pháp đàn, một mạch phóng đến chỗ còn cách Diệp Thiếu Dương ba mét, lắc chuông niệm chú, giơ tay lên trời kéo một cái.

Một đạo hư ảnh từ trong cơ thể Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, là hồn phách của Diệp Thiếu Dương.

Biểu cảm mơ hồ, hiền như khúc gỗ, từ từ đứng dậy.

Bình luận