Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 992: Hối Hận Muộn Màng (1)


Ngô Hiểu Tầm và Ngô Gia Vỹ muốn chia nhau ra trở về sư môn. Diệp Thiếu Dương rất tò mò về mối quan hệ của hai người bọn họ, bèn hỏi bọn họ có phải là huynh muội hoặc tỷ đệ hay không. Hai người đều cười cười không nói.

“À đúng rồi. Nghe Lãnh Ngọc tiểu thư nói gần đây ngươi có một người bạn gặp chuyện chẳng lành, có cần giúp đỡ không?” Long Dương chân nhân hỏi.

“Việc nhỏ thôi. Tự ta có thể giải quyết được.” Diệp Thiếu Dương cười cười: “Giải quyết không được sẽ lại tìm các ngươi nhờ giúp đỡ.”

“Nếu như cần sự trợ giúp thì nhất định không được khách khí đấy nhé.” Ngô Gia Vỹ đứng dậy vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương: “Tuy chỉ mới quen nhau, thế nhưng ta đã coi ngươi như bạn bè rồi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu: “Ta cũng xem ngươi như bạn bè. Nếu thật sự gặp khó khăn, ta nhất định sẽ không khách khí.”

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, ba người chào tạm biệt nhau. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng tiễn bọn họ xuống dưới lầu. Long Dương chân nhân lái xe chở bọn họ rời khỏi.

Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc lại cùng nhau lên lầu, nói về tình huống của Tiểu Mã.

Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nói vậy, anh nhất định phải đi Quỷ Vực cứu Tiểu Mã rồi?”

“Chỉ cần hắn gọi tôi, tôi nhất định phải đi cứu hắn.” Diệp Thiếu Dương nói: “Chẳng lẽ cô không muốn tôi đi?” 

Nhuế Lãnh Ngọc liếc xéo hắn một cái: “Tôi chỉ muốn nói Quỷ Vực không giống với trần gian, đặc biệt là bờ bắc sông Ấm Thủy. Bất cứ thế lực nào cũng không dễ đối phó, lệ quỷ đại yêu cũng nhiều như mây.”

“Điều này thì tôi biết, một mình tôi thì chắc chắn không thể được. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi.”

“Ba người lúc nãy muốn giúp anh, sao anh không để bọn họ giúp?”

Diệp Thiếu Dương cười cười: “Bọn họ là bạn của tôi. Tôi không muốn liên lụy đến bọn họ vì loại chuyện cá nhân này.”

Nhuế Lãnh Ngọc cười nhìn hắn: “Vậy thì có thể liên lụy tôi?”

“Cô thì khác.”

“Sao lại khác?”

“Cái này…” Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, không dám trả lời.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đủ thì thôi, cũng không tiếp tục ép hỏi hắn, nói: “Vậy anh cứ chờ đợi như vậy thôi à?”

“Làm tốt công tác chuẩn bị, sau đó thì đợi thôi.” Diệp Thiếu Dương lấy đồng tiền kia ra nhìn một lượt, vẻ mặt trở nên thật phức tạp.

Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua.

Tiểu Mã vẫn luôn ở trong viện nhỏ của mình, mỗi ngày cần mẫn thổ nạp, tu luyện cương khí.

Cậu đã nhìn thấu tình cảnh hiện nay của mình, chạy cũng không thoát. Còn may là hai ngày nay Trương Quả cũng không xuất hiện.

Thứ duy nhất mà hiện tại cậu có thể làm chính là tu luyện một cách điên cuồng, tranh thủ để đạt được đủ thực lực cường đại, có thể bảo vệ Vương Bình sau đó bỏ chạy, sống trong một thế giới chân chính thuộc về hai người.

Bởi vì là qủy nên không cần ăn cơm uống nước, ngay cả ngủ cũng không cần.

Tiểu Mã đã là một thấu ảnh hồn thân còn chưa được mở Thiên trí, cực kỳ không thích ứng khi đột nhiên phải sống cuộc sống kỳ quái như vậy. Việc cậu làm nhiều nhất trong hai ngày nay chính là hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại cuộc sống trên trần gian.

Vương Bình trở thành niềm an ủi duy nhất của cậu. Nếu như không có cô ấy bên cạnh, Tiểu Mã cảm thấy bản thân nhất định sẽ sụp đổ.

Vương Bình mỗi ngày đều ra ngoài, tìm Trương Quả học Yêu thuật. Tuy trong lòng rất mâu thuẫn nhưng Tiểu Mã cũng không phản đối. Dù sao đến cũng đã đến rồi, mục đích chính là phải trở nên mạnh hơn.

Buổi trưa ngày hôm nay, Vương Bình lại đi ra ngoài. Tiểu Mã thổ nạp xong thì lấy đồng tiền mà Diệp Thiếu Dương đưa cho, để trước mặt mà nhìn ngắm, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Thứ cậu nhìn thấy không phải là bản thân đồng tiền mà là từng cảnh tượng trong quá khứ của cậu cùng với mấy người Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, lão Quách và Qua Qua đang lần lượt hiện lên.

Vì sao sự việc lại trở thành thế này?

Thật sự… mãi mãi không thể trở về như trước được sao?

Nghe thấy âm thanh mở cổng viện, Tiểu Mã vội vàng cất đồng tiền đi.

Một thân hình đi vào, là Vương Bình. Lúc này Tiểu Mã mới thở phào một hơi, lại thấy vẻ mặt của Vương Bình có chút không đúng lắm. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi Vương Bình đã đóng chặt cửa lại, sau đó nhào vào trong lòng cậu, thất thanh khóc lớn.

“Có ai bắt nạt em hả?” Cả người Tiểu Mã run rẩy.

Vương Bình lắc đầu, khóc xong một trận mới ngồi lên cầm lấy tay cậu, nghẹn giọng nói: “Xin lỗi anh Tiểu Mã, em bị lừa rồi!”  

“Là sao?”

“Hôm nay em mới biết được nơi này chẳng phải nơi tốt lành gì. Đây là một cứ điểm của quân Nhật tại Quỷ Vực, chính là đám quân Nhật đã xâm chiếm Trung Quốc năm đó, chết rồi thành quỷ… Bởi vì sợ bị trừng phạt, lại không thể quay về Nhật Bản nên mới kêu gọi nhau tập hợp ở đây, trở thành thế lực một phương. Trương Quả cũng cùng một phe với bọn chúng.”  

Tiểu Mã nghe xong thì lập tức đờ người ra.

Trận doanh của các vong hồn quân Nhật Bản… Tiểu Mã đột nhiên đứng bật dậy, hét ầm lên: “Sao có thể như vậy, anh thà chết chứ không thể để đám súc sinh này bảo vệ.”

Tiểu Mã tự nhận mình cũng không phải là một thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc, cũng không có ác cảm gì với nước Nhật Bản hiện đại. Thế nhưng quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc năm đó thì khác. Bản thân đường đường là một người đàn ông thân cao bảy thước vậy mà lại sống trong sào huyệt của đám vong linh quân Nhật đã xâm chiếm Trung Quốc cầu xin bọn chúng bảo vệ. Cho dù là nhẫn nhục để hoàn thành nhiệm vụ thì cũng tuyệt đối không thể!

Vương Bình cũng liên tục gật đầu, nói: “Chúng ta tìm cơ hội rồi bỏ trốn đi.”

“Chạy thôi. Gần đây anh dùng tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên để tu luyện, cương khí đã thâm hậu hơn lúc trước rất nhiều, đã có thực lực nhất định rồi.”

“Đáng tiếc tu vi của em yếu quá.” Vương Bình nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay là anh đợi em học thêm một chút Yêu thuật để tăng thêm tu vi. Sau khi nắm vững được một ít chúng ta hãy chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần thôi, thất bại là xong luôn đó.”

Tiểu Mã nghe cô nói vậy cũng lâm vào trầm mặc, do dự nói: “Em mới trở thành quỷ hồn, vậy thì phải đợi đến lúc nào chứ? Anh quả thật không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa. ”

“Nhẫn nhịn thêm một chút. Dù sao chúng ta trăm cay nghìn đắng mới có được hôm nay, không được kích động…”

Vương Bình đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nói: “Đúng rồi, Trương Quả là tà linh. Hắn cũng có thể tu luyện tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên. Em là quỷ hồn không biết chừng cũng có thể đó. Hay là anh dạy em đi, như vậy em cũng có thể tu luyện nhanh hơn một chút.”

“Việc này…” Tiểu Mã hơi do dự.

Sắc mặt Vương Bình chợt biến đổi, có chút hụt hẫng nói: “Đến em mà anh cũng không tin?”

“Không phải, không phải,” Tiểu Mã liên tục khua tay: “Chủ yếu đây là do Tiểu Diệp Tử dạy anh, anh lại dạy cho người khác thì có chút không thích hợp.”

Vương Bình cúi đầu nói: “Vậy thôi bỏ đi, em cũng không ép anh. Nếu em thật sự muốn học, hai ngày nay em có từng hỏi anh chưa? Còn không phải là bởi vì tình huống hiện tại rất cấp bách em mới nảy ra ý này. Nếu như anh cảm thấy không tiện thì thôi bỏ đi. Em cũng không thể miễn cưỡng anh được.”

Nói xong thì dỗi quay người đi chỗ khác.

Tiểu Mã do dự một lúc, sau đó bước đến đỡ vai cô, mềm giọng nói: “Là anh sai rồi. Em với anh như hai mà là một, dạy cho em cũng chẳng sao cả. Qua đây, anh nói tâm pháp cho em.”

Lúc này Vương Bình mới quay người lại nghe tâm pháp, sau đó dựa theo hướng dẫn của cậu mà tu luyện một lần.

Tiểu Mã đứng một bên trông chừng. Sau một Chu Thiên, thấy cô mở mắt cậu vội vàng hỏi: “Có tác dụng không?”

Vương Bình kích động gật đầu: “Quả thật không giống với tu luyện Yêu thuật bình thường, hiệu quả ít nhất cũng phải mạnh hơn đến mấy lần!”

Tiểu Mã vui mừng gật đầu, nói: “Vậy sau này hai ta cùng tu luyện. Đợi đến khi thực lực cường đại, sau khi cảm thấy nắm vững rồi thì cùng nhau bỏ trốn!”

“Ha ha ha ha…”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận cười sang sảng: “Đáng tiếc, ngươi không đi được nữa rồi.”

Bình luận