Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 989: Nhận Giặc Làm Cha (2)


Mặt Trương Quả không đổi sắc, tay thầm dùng thêm lực.

Vương Bình lập tức nhào tới xin Trương Quả tha cho Tiểu Mã:

“Sư phụ, anh ấy vừa đến Quỷ Vực, không hiểu quy củ ở đây, chúng ta có thể từ từ nói với anh ấy, người đừng...”

Nghe Vương Bình nói thế, Trương Quả buông tay ra.

Tiểu Mã lập tức tê liệt, ngã xuống đất. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu, giật mình nói với Vương Bình: “Em... gọi ông ta là gì?”

“Tiền bối đã cứu em một mạng, bây giờ lại đến tiếp ứng cho chúng ta. Em đã bái người làm sư phụ.”

Tiểu Mã ngây ngốc nhìn cô. Nước mắt trào ra.

“Ông ta là... kẻ xấu, sao em lại...”

Trương Quả muốn động thủ, Vương Bình đưa mắt ra hiệu cho ông ta: “Sư phụ đi trước đi, lát con sẽ dẫn anh ấy theo sau.”

Trương Quả lạnh lùng nhìn Tiểu Mã rồi rời đi.

Vương Bình tiến lên nâng Tiểu Mã dậy. Cô vừa đỡ cậu vừa nói: “Tiểu Mã, ở Quỷ Vực không phân thiện ác. Điều quan trọng nhất ở đây chính là phải sống sót. Mà muốn sống sót, chúng ta phải mạnh hơn. Mà muốn mạnh hơn, chúng ta phải tìm một kẻ đủ mạnh làm chỗ dựa.”

Nói đến đây, cô hạ thấp giọng nói: “Anh nghĩ rằng em cam lòng bái ông ta làm sư phụ sao? Em làm thế vì sự sống của chúng ta, vì để chúng ta được ở bên nhau.”

Tiểu Mã im lặng một lát, nói: “Anh hiểu, nhưng chúng ta cũng không thể nhận giặc làm cha.”

“Ông ta không phải giặc, ông ta là Thiên Sư thượng cổ.”

“Thiên Sư cái gì! E rằng ông ta chỉ là ác niệm hồn thi trên người Thiên Sư thì có!”

Vương Bình tức giận nói: “Sao anh cứ rối rắm chuyện này hoài vậy!”

Tiểu Mã nắm chặt lấy tay Vương Bình, cầu xin: “Chúng ta đừng đi nữa nhé? Chúng ta đến nơi khác đi. Tóm lại, anh không muốn ở cùng loại người đó!

Trước đây, anh đi trảm yêu trừ ma với Tiểu Diệp Tử, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày anh trở thành một phần trong đám người đó. Cái cảm giác này... anh không thích...”

Tiểu Mã nhíu mày nhìn Vương Bình, chậm rãi nói: “Anh cảm thấy em đã thay đổi, không còn như xưa nữa, giống như thay đổi thành người khác vậy.”

“Bởi vì ngày xưa em là người, giờ em là quỷ! Em phải chạy trốn âm ty. Bản thân em đâu muốn mình thành thế này chứ!”

Hai mắt Vương Bình rưng rưng. Cô nhìn Tiểu Mã, chậm rãi lắc đầu: “Em không ngờ, anh lại là loại người như vậy.”

Tiểu Mã nhìn cô, ngơ ngác.

“Anh nghĩ rằng, em làm như vậy là vì bản thân sao? Em đã chết, em hoàn toàn có thể đi đầu thai kiếp khác. Vậy thì vì sao em phải làm trái giới luật, cố lưu lại nhân gian? Còn không phải vì muốn ở cạnh anh sao?

Vì anh, em phải trả giá nhiều như vậy. Thế mà bây giờ, anh vì thứ gọi là đạo nghĩa mà không muốn trả giá vì em! Anh thế mà xứng ở bên cạnh em sao? Anh đi đi! Anh đi một mình đi!”

Nói xong, cô giận dữ xoay người bỏ đi.

Tiểu Mã nghe vậy, phút chốc trở nên ngây ngốc. Cậu yên lặng đi theo và đặt tay lên vai Vương Bình.

Vương Bình xoay người, nhào vào lồng ngực Tiểu Mã:

“Chúng ta không còn đường lui nào nữa rồi. Nếu còn nơi nào khác, chúng ta cần gì phải đến đây. Anh phải nhớ, chúng ta chỉ tạm lánh nạn ở đây, chờ đến khi mạnh hơn, chúng ta sẽ rời khỏi đây để làm chuyện chúng ta muốn làm!”

“Anh đã biết, chúng ta phải nhẫn nhục.” Tiểu Mã cắn chặt răng:

“Chúng ta đi thôi, em đi đâu, anh đi đó.”

Vương Bình mỉm cười, nín khóc, kéo Tiểu Mã rời đi.

Đi qua ngọn núi rồi vòng xuống dưới. Thiên Khí Sơn tựa như một tấm lá chắn, chia Quỷ Vực thành hai phần. Vừa xuống núi, khung cảnh đập vào mắt hai người là một cánh đồng hoang vu bất tận. Khắp cánh đồng là một màn sương đen nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết đây không phải là một nơi tốt đẹp gì.

Hai người đi tới.

Tiểu Mã thầm kinh ngạc: Tiểu Mã mới chết một ngày, sao có thể quen thuộc nơi này tựa như đã từng đến nhiều lần? Sao cô ấy lại quen biết Trương Quả? Sao cô ấy lại quen thuộc nơi này đến vậy?

Sau đó, cậu lập tức cảm thấy áy náy và nghĩ rằng bản thân không nên hoài nghi Vương Bình. Cô ấy sẽ không lừa dối cậu. Chắc chắn là cô ấy có lý do gì đó. Cậu vẫn không nên hỏi cô ấy thì hơn.

Càng đi sâu vào trong, sương mù càng dày đặc. Hai người cầm tay nhau đi. Tuy trong lòng Tiểu Mã kinh ngạc nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Huống hồ bây giờ dù có muốn quay về cũng không còn kịp nữa.

Trong màn sương đen xuất hiện vài ngôi nhà. Tiểu Mã nhìn lướt qua. Những ngôi nhà đó đều làm bằng gỗ, hình dáng rất kỳ quái. Chúng có hình tròn và nằm rải rác trên thảo nguyên. Ở giữa chúng là một tòa lầu. Bên ngoài là hàng rào bằng gỗ, chắn quanh những căn nhà kia lại, khiến chúng trông như một cái trại lớn.

Ở giữa hàng rào là một cái cổng. Hai bên cổng có bốn người đứng gác. Bởi vì sương mù khá dày nên cậu không nhìn rõ hình dáng của đám người kia.

“Sư phụ bảo đây là nơi chúng ta muốn đến.”

“Mấy căn nhà đó xây bằng gì vậy? Quỷ mà cũng cần nhà sao?” Tiểu Mã tò mò hỏi.

“Quỷ Vực cũng giống nhân gian. Những căn nhà đó được làm bằng một loại gỗ âm sinh. Nếu quỷ không cần nhà ở thì mấy cung điện ở Phong Đô thành từ đâu mà ra? Nếu vậy thì cần gì đám quỷ dịch?”

“Sao em lại biết nhiều thứ như vậy?” Tiểu Mã nhịn không được hỏi.

“Em là quỷ, khi chết sẽ mở Thiên Thính và được biết rất nhiều chuyện. Anh tuy rằng là bóng nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải ma quỷ, không thể mở được Thiên Thính.”

Tiểu Mã gật đầu, không nghi ngờ gì nữa.

Hai người rảo bước đến trước cổng trại. Lúc này, Tiểu Mã mới nhìn rõ dáng vẻ của mấy tên thủ vệ kia. Bọn chúng đều là những quỷ hồn áo trắng, không có gì đặc biệt cả. Đám thủ vệ ấy nhìn thấy bọn họ nhưng phớt lờ không quan tâm.

Lúc này, một cái bóng vàng lướt đến.

Trương Quả nhìn Tiểu Mã, cười nhạt. Nụ cười như tỏ ý: Không phải cuối cùng ngươi cũng đến sao?

Tiểu Mã quay đầu không nhìn hắn. Cậu nghiến răng thật chặt.

“Mở cửa!” Trương Quả vẫy tay áo, hạ lệnh.

Mấy tên thủ vệ lập tức mở cửa ra.

Vương Bình kéo tay áo Tiểu Mã, nhẹ giọng nói: “Đi thôi!”

Tiểu Mã do dự một lát nhưng cuối cùng cũng bước vào. Trong lòng cậu thở dài. E rằng lần bước vào này, cậu thật sự không còn đường lui nào nữa rồi.

Nhưng may mà bên cạnh cậu vẫn còn Vương Bình. Vì thế, cậu nắm chặt lấy tay cô, tựa như sợ cô sẽ bỏ cậu mà rời đi.

Dọc theo đường đi, cậu không nhìn thấy ai nữa cả. Trương Quả dẫn hai người đến trước một tiểu viện, nói: “Sau này, các ngươi ở đây.”

Tiểu viện có ba gian, trông nó khá đơn sơ. Nhưng Tiểu Mã không bận tâm đến điều này vì cậu đang nghĩ về thứ khác.

Trương Quả nhìn bọn họ ngồi lên giường. Ông ta cũng không có ý định rời đi. Ông ta chắp tay ra sau lưng, nhìn Tiểu Mã đầy hứng thú, nói:

“Ngươi có muốn bái bần đạo làm sư phụ hay không?”

Tiểu Mã nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Không bái sư, ngươi sẽ giết ta sao?”

Trương Quả cười to: “Ngươi ở chỗ của ta, lại không bái ta làm sư phụ. Làm gì có chuyện hời đến thế. Nếu không thì… ngươi truyền tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên cho ta.”

Trong lòng Tiểu Mã kinh hãi nhưng không ngạc nhiên lắm. Cậu đã sớm lường được lão yêu quái này sẽ không giúp cậu không công.

Lúc đầu cậu còn lỗ mãng và ngốc nghếch, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, cậu đã thông minh lên rất nhiều. Cậu mặt không biến sắc, nói: “Ngươi muốn tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên để làm gì?”

Trương Quả ngồi xuống, nói:

“Nếu ngươi đã biết thân phận của ta thì ta cũng không giấu, ta là Trương Quả sinh ra từ trảm tam thi, tuy là ác linh nhưng chưa từng giết người bừa bãi. Ta một lòng hướng theo đạo để tu tiên, phá vỡ hỗn nguyên mà thành một thân thể bất tử.”

Bình luận