Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 986: Thiên Sư Gả Con Gái


“Tiểu Diệp Tử...” Tiểu Mã ngây ngốc nhìn hắn, nước mắt tuôn như mưa.

“Mau đi mau!”

Diệp Thiếu Dương hét lên, đẩy mạnh Tiểu Mã một cái làm cậu ta ngã về phía ngoài cửa. Vương Bình cũng kịp lúc đuổi đến.

“Vương Bình!”

Diệp Thiếu Dương cầm kiếm hô to:

“Nếu ngươi dám để Tiểu Mã chết, ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục!”

Vương Bình nhìn hắn một cái rồi chui vào áo Tiểu Mã. Tiểu Mã vội vàng chạy đi.

Diệp Thiếu Dương lập tức chạy theo, cầm kiếm canh ở cửa.

Tiêu Dật Vân thở dài một tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Diệp Thiếu Dương, lần này thả bọn họ đi, ngươi đã gây ra phiền toái không nhỏ rồi.”

Chanh Tử đi đến, nắm lấy tay Tiêu Dật Vân, sốt ruột nói: “Ngài xin Thôi phủ quân thử đi, đừng làm khó lão đại.”

Tiêu Dật Vân cười khổ, xin là xin thế nào? Hắn nhìn mấy tên quỷ sai, nói:

“Các ngươi lui xuống phục mệnh đi. Cứ nói thật, có gì nói nấy. Đừng đuổi theo vong hồn, cứ đi xuống đi.”

Sau đó, Tiêu Dật Vân nói với Chanh Tử:

“Nếu ta không tới, Diệp Thiếu Dương tự ý thả vong linh, âm ty sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù sao trước đây không phải hắn chưa từng làm thế. Nhưng chuyện lần này liên quan đến thể diện nên rất phiền phức. Nếu xử lý không ổn, sẽ bị gán tội đối đầu với âm ty.”

Chanh Tử nghe thế liền hoảng hốt: “Vậy làm sao giờ?”

Chanh Tử lắc lắc tay Tiêu Dật Vân, giận dỗi nói:

“Không biết đâu, là do ngài đòi đến đây, ngài nhất định phải nghĩ ra cách xử lý, nếu lão đại gặp phiền toái gì, ta... ta sẽ không để ý đến ngài nữa!”

Nói xong, cô lấy quỷ bài mà Tiêu Dật Vân đưa cho mình ném lên người hắn.

Tiêu Dật Vân gấp đến độ vò đầu bứt tóc. Hắn vội vàng dỗ dành cô, bảo rằng sẽ đi xuống âm ty để xin Thôi phủ quân. Nghe vậy, Chanh Tử mới chịu nhận lại quỷ bài.

“Đi về trước đi.”

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua thi thể Vương Bình đang nằm trong quan tài. Thi thể được bảo quản khá tốt, vẻ mặt không cứng đờ như những thi thể thông thường, khóe miệng còn tựa như đang cười khẽ.

Dọc đường đi xe trở lại nhà trọ, Diệp Thiếu Dương im lặng, không lên tiếng. Sau đó, mọi người lần lượt trở về. Một người đi lên sân thượng, ngồi bên cạnh lan can.

Nhuế Lãnh Ngọc ngồi cạnh hắn.

Một hồi lâu sau, cả hai vẫn không nói gì.

“Lãnh Ngọc, cô nói xem, tôi làm như vậy là đúng hay sai?” Hồi lâu sau, Diệp Thiếu Dương hỏi.

Nhuế Lãnh Ngọc khui một lon bia, uống một hơi rồi đưa nó cho hắn. Nhìn hắn nốc một hơi lớn, Nhuế Lãnh Ngọc nói:

“Đôi khi, đúng hay sai đều không quan trọng. Mà quan trọng là chuyện anh làm có đúng là điều anh muốn hay không.”

“Nơi nào có Đạo, dù có hàng ngàn, hàng vạn người, anh vẫn kiên quyết đi đến cùng. Đây chẳng phải là Đạo của anh sao?”

Diệp Thiếu Dương thở dài, lẩm bẩm:

“Nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi, rất khó chịu. Tôi xem cậu ta như huynh đệ, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu ta nhưng cậu ta lại chĩa Toái Hồn trượng về phía tôi. Cô có biết, lúc đó ta cảm thấy thế nào không?”

“Tôi hiểu mà.” Nhuế Lãnh Ngọc nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, cảm nhận được tay hắn đang run run.

“Một ngày nào đó, Tiểu Mã sẽ hiểu được ai mới thật sự là người tốt với cậu ta. Cậu ta chỉ mù quáng trong tình yêu nên mới hồ đồ như vậy.” Hiếm khi nào Nhuế Lãnh Ngọc thấu hiểu lòng người như vậy.

“Chuyện còn chưa xong đâu.” Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp:

“Để Tiểu Mã đi một mình cũng tốt. Đây là kiếp nạn của cậu ta. Là người, trước sau gì cũng phải độ kiếp, như thế mới có thể sống lại lần nữa.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Tôi chỉ sợ cậu ta còn chưa kịp độ kiếp thì người đã chết.”

“Nếu đây là số mệnh của cậu ta, vậy thì chúng ta không còn cách nào khác.”

Phía sau truyền đến tiếng ho khan. Hai người quay đầu lại nhìn, là Tiêu Dật Vân và Chanh Tử. Bên cạnh hai người đó còn có Qua Qua.

Trên mặt Chanh Tử ẩn chứa sự ngại ngùng, do dự, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiếu Dương.

“Chuyện gì?”

Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt cô như vậy liền biết có chuyện.

Tiêu Dật Vân ho khan vài tiếng, nói:

“Ừ, lần này tới nhân gian, một là truy bắt du hồn, hai là... để làm một chuyện khác.”

Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang Chanh Tử, cười ngại ngùng rồi nói với Diệp Thiếu Dương:

“Ta đã xin phủ quân đại nhân, ngài ấy đã đồng ý... để Chanh Tử đến Thiên Tử điện làm trợ thủ cho ta. Cả Qua Qua nữa.”

“Ta không đi.”

Qua Qua khinh thường nói: “Ta biết ngài định lấy ta làm bình phong để che mắt người khác. Ta không bị lừa đâu, ta không muốn đi làm bóng đèn!”

Tiêu Dật Vân lập tức thấy xấu hổ vô cùng. Hắn hung hăng trừng mắt với Qua Qua.

Diệp Thiếu Dương nhìn Chanh Tử, nói: “Muội muốn đi?”

Chanh Tử cúi đầu, nói: “Tôi nghe huynh.”

Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cười khổ: “Sao tôi lại cảm thấy giống như người cha sắp gả con gái vậy nè.”

Hắn cố ý thở dài, nói với Chanh Tử: “Ta mua bồn tắm cho muội rồi mà, giờ muội lại muốn đi.”

Chanh Tử vừa nghe thế thì xua tay, nói: “Vậy thì không đi nữa.”

Diệp Thiếu Dương cười ha ha:

“Đùa muội thôi, muội đi đi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều ở dưới đó, còn có Thất Bảo. Xuống dưới đó muội sẽ không cô đơn đâu, có thể thường xuyên đến chơi với bọn họ.”

Nói xong, hắn quay sang nhìn Tiêu Dật Vân: “Nếu có người ức hiếp muội...”

“Không cần phải lo lắng, không ai dám ức hiếp cô ấy đâu. Cô ấy muốn ức hiếp người khác, ta còn lo lắng người đó có đủ tư cách để được cô ấy ức hiếp hay không nữa kìa!”

“Ta không lo lắng muội ấy bị người khác ức hiếp mà lo ngài ức hiếp muội ấy.”

Nói xong, hắn âm thầm làm phép. Thất Tinh Long Kiếm bay ra khỏi vỏ, cắm xuống mặt đất.

Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dật Vân:

“Ta không nói đùa với ngài đâu! Chanh Tử là một cô gái ngây thơ đến ngốc nghếch, dễ gặp rắc rối, ngài phải trông coi muội ấy cho kỹ. Nhưng nếu muội ấy gặp phải chuyện gì, ngài cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu ngài làm chuyện có lỗi với muội ấy thì chúng ta sẽ dùng kiếm nói chuyện với nhau! Lúc đó đừng bảo tại sao ta không xem ngài là huynh đệ. So với Chanh Tử, ngài mãi mãi là người ngoài!”

Chanh Tử nghe vậy, cảm động muốn khóc.

Tiêu Dật Vân mỉm cười, gật đầu với hắn.

“Được rồi, hai người đi đi.”

Hai mắt Chanh Tử hồng hồng. Cô nhào vào lồng ngực Diệp Thiếu Dương giống như người con gái sắp lấy chồng phải rời xa người cha yêu dấu. Cô hôn lên mặt Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi lại nhìn Tiêu Dật Vân. Cả hai người bọn họ bất lực nhìn hai người Diệp Thiếu Dương.

“Lão đại, tôi đi đây. Tôi sẽ xin Thôi phủ quân ân xá cho huynh. Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm huynh.”

Chanh Tử ôm Diệp Thiếu Dương hồi lâu, lưu luyến không muốn rời. Sau đó Chanh Tử đi về phía Nhuế Lãnh Ngọc, thủ thỉ vài lời vào tai cô ấy. Nhuế Lãnh Ngọc hờn giận liếc Chanh Tử một cái rồi cả hai cùng bật cười.

“Muội đi đây.” Chanh Tử bước đến sờ đầu Qua Qua.

Qua Qua lấy quỷ đao của mình ra, bắt chước Diệp Thiếu Dương, nói với Tiêu Dật Vân:

“Muội phu, nếu ngươi dám bắt nạt muội muội của ta, chúng ta sẽ nói chuyện bằng kiếm!”

Tiêu Dật Vân cười nói: “Biết rồi, anh vợ.”

Nghe Tiêu Dật Vân nói vậy, Chanh Tử mặt đỏ bừng, liếc hắn một cái.

Tiêu Dật Vân nắm tay Chanh Tử, bước thẳng qua rào chắn và bay về nơi xa.

“Lại một người nữa rời đi.”

Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng rời đi như đôi thần tiên quyến lữ của hai người kia, lắc đầu thở dài.

“Tiểu Bạch, Tiểu Thanh là âm thần, bây giờ Chanh Tử cũng đã có danh phận. Họ đều là do anh chỉ bảo mà nên. Thế nào? Rất tự hào, đúng không?” Nhuế Lãnh Ngọc hỏi.

“Tôi chỉ thấy có chút cô đơn.” Diệp Thiếu Dương nói.

Bình luận