Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 983: Uyên Ương Người - Quỷ (1)


Dương Tư Linh quay qua cười với Diệp Thiếu Dương:

“Cũng như người đã từng nói với bà đồng Lương Đạo Sinh người Thái rằng, lấy độc trị độc có lúc cũng là điều cần thiết.”

Tiếng gào thét rối loạn dưới chân núi vang vọng khắp nơi. Mọi người đồng thời nhìn về phía dưới chỉ thấy vô cùng vô tận tinh phách bay lên, gần như che hết mọi tầm nhìn, dưới chân núi, Nhạc Gia quân đã kéo sát vòng vây, ngăn số ít quỷ binh còn sót lại trong khe hổng ở trong núi để tiến hành đợt càn quét cuối cùng.

Chiến tranh nơi Quỷ Vực khác với người thường, tu vi của âm binh không cao, trên cơ bản là có cùng một đẳng cấp, không chênh lệch được bao nhiêu, lại cũng không đánh nhau lâu dài như ở trần gian, cho nên trận chiến cũng không kéo dài bao lâu.

“Sắp kết thúc.” Lý Hiếu Cường quay qua nói với Diệp Thiếu Dương rằng:

“Chúng ta phải trở về báo cáo tiến trình, Diệp Thiên Sư có muốn cùng đi gặp Ngưu tướng quân không?”

“Ngưu tướng quân… Ngưu Cao?” Diệp Thiếu Dương nhớ khi còn bé đã từng nghe Bình thư Nhạc Phi truyền, trong đó có nhân vật tên này.

Lý Hiếu Cường gật đầu cười:

“Ngưu tướng quân là Hắc Hổ tinh của Triệu Nguyên soái, sau khi kết nghĩa với Nhạc Nguyên soái vẫn luôn ở lại trong quân của Nhạc Nguyên soái, ta là đồng môn với hắn, nên cũng thường giúp đỡ ta, trận chiến này là do hắn làm chủ tướng.”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi trả lời:

“Trên trần gian ta còn có chuyện quan trọng phải làm, lần này không gặp được nhưng nếu lần sau có cơ hội nhất định sẽ đi.”

Lý Hiếu Cường cũng không bắt buộc hắn, thấy thế liền đưa cho hắn một ống trúc ám tiễn.

“Đây là đồ chuyên dùng để liên lạc nhau trong quân ta, Xuyên Vân Phi tiễn, nếu lần sau đi làm dưới này gặp chuyện gì thì cứ dùng, dùng cương khí để sử dụng, chỉ cần ngươi bắn Xuyên Vân tiễn ra là ta sẽ tìm được vị trí ngươi để dẫn người đến cứu viện ngay tức khắc. Dù gì ta cũng là quân tiên phong, cũng có chút binh tốt, chỉ cần không có chiến sự xảy ra thì vẫn dễ dàng điều động.”

Dương Tư Linh tức giận liếc hắn: “Pháp lực Diệp sư đệ như thế còn cần ngươi đi hỗ trợ cái gì.”

“Cũng không hẳn như vậy đâu, không phải hôm nay ta còn phải nhờ hai ngươi đến cứu sao. Đúng rồi, nhóm binh Nhật này là sao vậy?”

Lý Hiếu Cường giải thích cho hắn nghe, vốn rằng đám binh Nhật này lệ thuộc về thế lực một chỗ khác, chiếm núi làm vua ở núi Thiên Khí.

Nhạc Gia quân mục đích tấn công đánh sâu lần này không phải là tiêu diệt bọn hắn mà là tiến vào nơi sâu phía trong Quỷ Vực, để tìm kiếm cửa vào núi Thái Âm, nhưng lại lo lắng mấy tên binh Nhật gây rối hỏng việc, cho nên mới tiêu diệt trước.

Mấy tên quỷ binh Nhật đương nhiên là đã phản kháng lại nên có trận chiến ngày hôm nay.

Diệp Thiếu Dương nghe xong hỏi: “Trong quân các ngươi có người tên Trương gì đó không, trước kia là Thạch thành quỷ ký?”

“Trương Mỗ, tên hâm đó à.” Dương Tư Linh che miệng cười:

“Hắn đi dò hỏi quân tình rồi, giờ không ở trong quân đâu.”

Diệp Thiếu Dương nghe thế mới biết được yêu quái đuổi giết Trương Mỗ là người từ đám quỷ này, nhưng mà tại sao lại có sự trùng hợp đến như thế, Vương Bình cũng là bị mấy tên quỷ binh Nhật Bản này giết chết?

Bây giờ cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn cầm lấy Xuyên Vân tiễn Lý Hiếu Cường đưa cho rồi nói:

“Đây là Xuyên Vân tiễn mà thời xưa dùng để đưa tin à? Vậy câu nói kia nói như thế nào.”

“Một cây Xuyên Vân tiễn, đưa hàng ngàn tướng sĩ đến!” Lý Hiếu Cường chắp tay chào:

“Vợ chồng chúng ta đi trước đây, chờ ngươi gọi tới!”

Nói xong cũng chào tạm biệt Tiêu Dật Vân rồi nhảy xuống chân núi.

Tiêu Dật Vân đi tới cười nhạo Diệp Thiếu Dương:

“Ngươi có người quen nhiều thật nha, dưới âm ty ngươi xếp người vô gần hết rồi, đến cả trong quân cũng có nữa ha.”

“Đừng có mà nói lung tung, ai xếp người vào, đó là do âm ty tự phong cho mà thôi.”

Diệp Thiếu Dương hít một hơi, cương khí cũng đã tan gần hết, cả người như nhũn ra:

“Đi, ta phải trở về, cũng phải nắm Vương Bình về theo nữa.”

Chanh Tử không rõ lý do, hỏi ra chuyện gì thì ba người đều thổn thức không thôi.

Tiêu Dật Vân nghiêm mặt nói:

“Âm hồn thoát ra cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi nhất định phải bắt nàng về, không thì ngươi sẽ gặp nhiều phiền phức đấy, đến lúc đó ta cũng khó mà nói giúp được.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu.

Tiêu Dật Vân lấy ra ba đồng tiền được yểm pháp lực, ném ra giữa không trung, mở ra không gian ở giữa là khoảng trống tối đen.

Trở về từ âm ty thì tốt nhất nên đi Âm Dương lộ, nhưng ở đây cách khá xa cũng chỉ có thể mở ra hư không, may mà Diệp Thiếu Dương là Thiên Sư có Thiên Sư bài hộ thân thì có thể chống lại được ảo giác trong hư không, như vậy sẽ không bị hút vào trong.

Diệp Thiếu Dương quay qua nói với Chanh Tử: “Đi thôi.”

Chanh Tử lưu luyến nhìn Tiêu lang quân.

“Ngươi… có thời gian rảnh thì có thể đi trần gian gặp ta không?” Chanh Tử cắn môi hỏi hắn.

Tiêu Dật Vân gật đầu ánh mắt cũng vô cùng lưu luyến nhìn nàng.

“Ngươi có quỷ bài có thể tới âm ty, ngươi tới tìm ta hay ta đi tìm ngươi đều được.” Tiêu Dật Vân khoát tay, khẽ cười:

“Ngươi đi đi.”

Quay qua nói với Diệp Thiếu Dương: “Ngươi phải chăm sóc nàng ấy thật tốt.”

Diệp Thiếu Dương trợn mắt trừng hắn, nghĩ thầm Chanh Tử vốn là người của ta, lúc nào tới phiên ngươi nhắc nhở, nghe thấy nổi da gà.

Vội vàng kéo Chanh Tử nhảy vào khe hở giữa không trung.

Tiêu Dật Vân nhìn thấy không trung dần khép lại, trong lòng buồn bã không thôi, giống như đột nhiên thiếu đi thứ gì đó.

Cô đơn một mình đứng giữa đỉnh núi, thẫn thờ một lúc rồi bỗng nảy ra suy nghĩ có chút cảm tính, liền vội vàng chạy về phía âm ty xin Thôi phủ quân phê chuẩn cho hắn…

“Chanh Tử ngươi thấy tên công tử bột kia như thế nào?” Lúc đang di chuyển giữa hư không, Diệp Thiếu Dương bỗng hỏi cô.

Chanh Tử hờn dỗi bĩu môi, biện bạch thay: “Người ta không có phải là công tử bột…”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Được rồi, ta biết đáp án rồi.”

Chanh Tử đỏ mặt ngượng ngùng không nói thêm gì nữa.

“Hắn đang muốn cướp ngươi đi xa khỏi ta đây mà.”

“Lão đại đừng nói bậy.” Chanh Tử vội vàng cãi lại, nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương nói:

“Cho dù thế nào ta cũng là em gái của ngươi, bất cứ ai cũng không thể thay thế ngươi được, cùng lắm… bằng ngươi thôi.”

Diệp Thiếu Dương gào thét trong lòng, nói với nàng: “Sau này xem hắn biểu hiện ra sao đi đã.”

Không gian rung động trong chớp mắt, hai người cũng cảm nhận được thân thể nặng xuống, hồn phách đã trở về với thể xác, cũng liền lần lượt mở mắt.

Diệp Thiếu Dương thở dài ngồi dậy, cả người chỗ nào cũng khó chịu vô cùng.

Hồn phách bị thương tuy không ảnh hưởng trực tiếp lên thân thể nhưng thương vẫn tồn tại trong linh hồn.

“Lão Đại sao rồi? Qua Qua nhảy tới, lão Quách cũng ở ngay bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngồi gần đó.”

Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ rồi kể lại chuyện đã để Vương Binh chạy thoát khỏi âm phủ một lần, hai người nghe thấy trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

“Giờ đi đâu mới tìm được cô ta?” Lão Quách nhíu mày hỏi.

“Cô ta trở về trần gian chính là để sống lại, hiện giờ hẳn là quay trở lại đây, ban ngày ban mặt chắc chắn sẽ không dám lộ mặt ra ngoài, các ngươi lập tức đi đến nhà Vương Bình đi, thúc người nhà cô ta mau sắp xếp hạ thổ chôn quan tài đi…”

Lão Quách khó xử nói cho hắn: “Việc này chỉ sợ khó làm được, Tiểu Mã sẽ không chịu đâu.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ thấy cũng đúng: “Vậy các ngươi đi canh thi thể cô ta trước đi, đừng để cho hồn phách Vương Bình có cơ hội được sống lại, bây giờ ta phải hồi phục trong chốc lát, điều tức xong sẽ đi tìm các ngươi.”

Lão Quách cùng mọi người đồng ý rồi cũng không dây dưa mà đi làm luôn, chỉ còn Nhuế Lãnh Ngọc ở lại.

Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu với nàng xong liền khoanh chân bắt đầu điều tức.

Bình luận