Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 978: Thất Tịch Tương Phùng Thật Quý Giá


Hai cái “roi” va vào nhau tạo nên một trận chấn động nổ mạnh ngay trên giữa không trung, Thủy ma dù sao cũng là lấy thân chọi với kim loại mà tu vi còn kém hơn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương còn là một Thiên Sư, thực lực cũng đã đạt tới Tiên cấp, nhất là ngộ đạo sau trận đại chiến Cửu Vĩ Thiên Hồ, pháp lực của hắn càng tiến thêm một bậc cao hơn, được coi như là hiếm có khó tìm trên trần gian.

Dù không sử dụng đến trận pháp hay bùa chú, chỉ đánh tay không một trận cũng có thể so với yêu ma quỷ quái tu luyện chục ngàn năm rồi thì Thủy ma cũng chỉ là hạng tép riu.

Rầm một tiếng, yêu khí trên người Thủy ma bị đánh bật vỡ tan ra, Câu Hồn tác quật mạnh lên người nó.

Thủy ma rít gào lên rồi ngã nhào xuống sông.

Diệp Thiếu Dương đâu có dễ dàng tha mạng cho nó như thế, hắn vung Câu Hồn tác lên, quấn chặt lấy đuôi nó xiết chặt vào người nó, giật mạnh dây kéo nó lên.

Thủy ma còn muốn giãy giụa trốn đi, Chanh Tử lập tức nhào lên cưỡi trên người nó rồi cắm thẳng mười ngón tay sắc nhọn vào ngay trên đỉnh đầu Thủy ma.

Thủy ma kêu ré lên điên cuồng quẫy đập vung vẩy mình trong nước ý muốn hất Chanh Tử ra.

Đáng tiếc nó gặp phải Chanh Tử, khả năng hoạt động trong nước của cô của chẳng kém cạnh gì nó, cô quẫy đuôi giữ thăng bằng, hai tay thì cào chặt lấy đầu nó, lăn lộn tầm vài vòng thì Thủy ma rốt cuộc kiệt sức, cả người nó nhũn ra, máu đen tràn khắp mặt nước.

Chanh Tử thở hắt một hơi, lại bơi vào lòng sông, một lúc lâu mới xuất hiện, lúc này còn ôm lấy Tiêu Dật Vân vẫn còn đang ngất để lên mạn thuyền.

Sau khi Thủy ma chết khí độc cũng dần bị gió thổi tan ra, không khí sạch sẽ lại như trước.

“Này thì thể hiện!” Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nhìn Tiêu Dật Vân nằm yên một bên, bước tới nắm lấy cổ tay hắn thả ra cương khí giúp hắn xua tan đi yêu khí còn đọng trong người ra ngoài.

Tiêu Dật Vân dần tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên thuyền liền vội vàng ngồi dậy nắm lấy tay Chanh Tử thân thiết hỏi:

“Ngươi có sao không!”

Diệp Thiếu Dương hừ một cái: “Người ta đương nhiên là không có việc gì rồi, chính bản thân ngươi còn được cô ấy cứu lên đấy!”

Tiêu Dật Vân nghe vậy cũng thấy thật ngại ngùng, cường gượng nhìn Chanh Tử nói:

“Xin lỗi đã làm vướng chân ngươi, do ta nhất thời vội vàng sợ ngươi xảy ra chuyện.”

Chanh Tử cười ngọt ngào nói: “Ta biết.”

Hai người mới từ dưới nước lên cả người vẫn còn ướt nhẹp.

“Nước sông Âm Thủy có hơi lạnh âm khí, không tốt cho cơ thể.”

Tiêu Dật Vân nói xong, vẫy bớt nước trên người rồi quay qua hỏi quỷ dịch có mang theo mấy lá bùa hay không.

Mấy tay quỷ sai chèo thuyền này đều là thuộc hạ của Thiên Sư Chung Quỳ, tất cả đều tu quỷ thuật của đạo sĩ nên cũng thường hay mang theo bùa bên người, nghe thấy hắn hỏi cần liền cầm ra mấy lá bùa xanh thẫm đưa qua.

Diệp Thiếu Dương liếc một cái là nhận ra được đây là bùa ngọc mà bùa chuyên dùng để vẽ quỷ thuật đạo môn dưới Âm phủ, có tác dụng giống với bùa các pháp sư thường hay dùng trên trần gian.

Tiêu Dật Vân là học trò của Thôi phủ quân, làm pháp vẽ bùa cũng chỉ là chuyện nhỏ, hắn ngưng tụ linh lực vẽ hai lá bùa dán trên người Chanh Tử cùng bản thân, sau đó đọc thần chú, hai lá bùa trên người bọn hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh.

Chanh Tử mới đầu còn có chút sợ hãi nhưng sau khi cảm nhận thử thì nói: “Cảm giác ấm thật, không hề nóng chút nào.”

“Đây là lửa ma trơi U Minh, cháy nhưng không làm bỏng người.” Tiêu Dật Vân cười giải thích, dùng lửa U Minh hơ khô quần áo cho cả hai.

Chanh Tử vẫy đuôi, biến dần thành đôi chân, chiếc váy ngắn càng nhấn lên đôi chân trắng nõn thon dài của cô.

Bởi vì dùng hồn phách vào Âm phủ nên quần áo đều do tu vi mỗi người biến ra, không phải là đồ thật. Nếu là quần áo thật thì khi biến từ chân thành đuôi thì quần áo ắt sẽ bị rách, còn biến lại thành hai chân, thì càng khó nói hơn…

Chanh Tử với Tiêu Dật Vân cùng nhìn nhau mỉm cười.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cũng nhoẻn miệng cười theo.

Duyên phận có đôi khi kỳ diệu như thế, Thất Tịch tương phùng thật quý giá, tình cảm này vĩ đại biết bao (1).

Vượt qua trận đấu vừa nãy thì một đường sau đó lại sóng yên biển lặng, đi thêm tầm hai mươi phút, trước mặt xuất hiện bóng mờ hai ngọn núi nước sông chảy qua khe hở ở giữa.

“Tên yêu quái kia ở trong hai ngọn núi này cách chỉ tầm một hai cây số thôi!”

Âm khí nồng nặc khắp Quỷ Vực, không giống như ở trần gian, có nhân khí đẩy lùi, ở nơi đây khả năng cảm nhận của quỷ hồn cũng mạnh hơn nhiều so với ở trên trần gian, bởi vậy Vương Bình mới có thể cảm nhận chuẩn xác được vị trí ba mảnh hồn phách bị mất đi của mình.

Tiêu Dật Vân vội vàng ra lệnh cho hai quỷ dịch dừng thuyền lại, đưa mọi người rời thuyền.

“Cảm ơn hai vị, trên đường đi nhớ cẩn thận, sau khi quay về hãy đi tìm Vương Tiên quan để lĩnh thưởng, về sau nếu gặp chuyện gì khó khăn hãy tới tìm ta.

Tiêu Dật Vân nghiêm túc cảm ơn hai vị quỷ dịch đã giúp đỡ lái thuyền cho bọn hắn, hai tên quỷ dịch đã có công lớn giúp đỡ hỗ trợ cả một đoạn đường.

“Không dám, không dám, Tiêu lang quân xin đừng quá khách sáo!”

Hai tên quỷ dịch luống cuống cúi chào, giương sào đẩy thuyền đi.

“Vương Tiên quan là ai vậy?” Chanh Tử thuận miệng hỏi.

“Đại đệ tử của Hoàng Thạch Công, đang làm quản gia trong Điện Thiên Tử.” Tiêu Dật Vân nói.

“Vậy Hoàng Thạch Công… là ai?” Chanh Tử hỏi tiếp.

Tiêu Dật Vân cười nhìn qua phía Diệp Thiếu Dương nói: “Xét ra thì Hoàng Thạch Công cũng coi như là một nửa thầy giáo của Lão Đại nhà ngươi đó.”

Diệp Thiếu Dương im lặng gật đầu.

Hoàng Thạch Công đã từng là Thiên Sư bên đạo môn, người nắm giữ Độn Giáp Thiên Thư.

Mỗi một triều đại đều chỉ có một người là truyền nhân của Độn Giáp Thiên Thư. Hoàng Thạch Công tại cầu Hạ Bì đã từng thử nghiệm Trương Lương (2) rồi truyền quyển sách này cho hắn, hưng thịnh triều Hán bốn trăm năm núi non, công đức vô lượng, sau khi chết được phong làm Tiên Sư, được xây dựng cho tông miếu đạo gia.

Mà hắn là người nắm giữ Thiên Thư của thế hệ Thiên Sư này, cũng được coi như là cách thế hệ nửa truyền nhân.

Bốn người cùng đi về phía khe sâu lơ lửng trước mặt. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy một luồng sát khí đậm đặc toát ra từ trong kẽ hở giữa hai ngọn núi ảo ảnh lơ lửng trên không, sợ hãi than: “Sát khí đậm quá.”

Tiêu Dật Vân nói: “Núi non nơi đây trập trùng, kéo dài cả ngàn dặm và cũng là phạm vi thế lực cực hạn của âm ty tại phía bắc. Ngọn núi này gọi là núi Thiên Khí, ý nói là cả ông trời cũng không muốn đếm xỉa đến, âm khí trên núi nồng nặc nên cũng có vô số tà tu ác quỷ ẩn nấp, vừa mới bước vào chỗ này vẫn còn tạm ổn, nhưng đi sâu vào trong nữa thì cực kỳ khó khăn.”

Tranh Tử nghe hắn nói vậy liền buồn bực hỏi: “Tại sao người âm ty không tới đây đánh chiếm luôn bên này?”

Tiêu Dật Vân cười nói: “Âm ty trên danh nghĩa là chúa tể của Quỷ Vực, nhưng binh lực lại có hạn, sao có thể nắm giữ được hết các nơi chứ, mà đây còn là nơi hoang vu, vong hồn bình thường sẽ không tới nơi này, có đánh chiếm nơi đây cũng vô ích, mỗi một chỗ đều có cư dân sinh sống riêng, tà tu chém giết lẫn nhau sẽ không chạy tới phạm vi phía nam, âm ty cũng lười để ý đến chúng.”

“Nếu nói vậy thì chúng ta vẫn không thể tùy tiện đi vào?” Diệp Thiếu Dương bối rối hỏi, tên yêu quái cướp lấy hồn phách Vương Bình tại sao lại chạy vào nơi hẻo lánh thế này? Là để tránh né sự truy đuổi của Âm ty hay là có ý định gì khác nữa?

Tiêu Dật Vân nói: “Mới đi vào chỗ này thì còn đỡ, gần đây Nhạc Nguyên soái dẫn binh tới đây chinh chiến, ta cũng không biết rõ là để chống lại thế lực nơi nào, chúng ta nên cẩn thận hơn một chút.”

Nói xong liền quay qua hỏi Vương Bình về vị trí cụ thể của tên yêu quái kia, sau khi xác định là trong hạp cốc thì hắn thoáng chốc do dự rồi bàn bạc với Diệp Thiếu Dương để đảm bảo trường hợp nguy hiểm thì tốt nhất là không đi thẳng vào trong khe sâu, mà đi vòng bên núi lén tiếp cận nhằm tránh đánh rắn động cỏ.

***

(1) Ở đây bày tỏ chính là: nếu hai người yêu nhau có thể gặp lại nhau, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng vô cùng quý giá, cho dù chỉ được gặp nhau duy nhất một lần, cũng đã đủ sánh với vô số sự việc tốt đẹp hạnh phúc ở nhân gian. Trích từ bài "Thước Kiều Tiên" của Tần Quan thời Bắc Tống.

Nguyên văn:

Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyện hận, ngân hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.

Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ.

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ.

Dịch nghĩa:

Mây trời biến hoá đa đoan, sao trăng chuyển dời.

Dải Ngân Hà lặng lẽ.

Thất Tịch tương phùng thật quý giá.

Tình cảm này vĩ đại biết bao.

Tình như nước chảy, cảnh hội ngộ như mơ.

Ly biệt ngoảnh nhìn cầu Ô Thước.

Chỉ cần tình này giữ được mãi trong lòng,

Thì sá gì một khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi!

(2) Hoàng Thạch Công, ông tên thật là gì không ai biết, người ta chỉ biết đến ông thông qua một nhân vật vĩ đại khác, đó là người khai quốc mở ra lịch sử nhà Hán 400 năm, đến khi công thành thì đã nhanh chóng thoái ẩn Tu Đạo - Trương Lương. Tương truyền sau khi được thử thách lòng kiên trì nhặt giày cho một Lão Ông, Trương Lương khi đó còn rất trẻ đã được truyền thụ cho cuốn sách “Tam Lược”, sau này dùng các học thuật trong đó phò tá Hán Cao Tổ Lưu Bang dựng nghiệp từ tay trắng… Và cũng vì lời hẹn ước “Mười ba năm sau ngươi sẽ gặp ta. Hòn đá màu vàng ở chân núi Cốc Thành phía bắc sông Tế Thủy chính là ta đó!” mà người ta gọi ông là Hoàng Thạch Công (Ông Đá Vàng) chứ tên thật và hình tích chân thực ra sao thì không ai biết…