Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 974: Kết Thúc Nhân Quả (3)


Nghe thế, Diệp Thiếu Dương hiểu hết là gì rồi. Trước hết cứ tính hết chuyện chính với mình thật rõ ràng, phạm những tội gì, hậu quả nghiêm trọng như thế nào, sau đó sẽ ân xá cho mình để mình lấy công chuộc tội, rồi giao cho mình một nhiệm vụ và mình phải bắt buộc tiếp nhận nó...

Sau đó hắn cau mày và hỏi: "Ở dương gian có thế lực như thế nào mà lại khiến dưới âm ty phải lo lắng vậy?"

Lý Tư cười nói: "Diệp Thiên Sư thật đúng là biết rõ rồi còn giả như không biết. Kẻ mà khiến cho âm ty cảm thấy lo lắng tất nhiên là lũ quỷ giặc trên dương gian rồi."

Diệp Thiếu Dương hít vào một ngụm khí lạnh, quỷ giặc bốn phía vốn đều là những sát tinh từ trên trời xuống quấy nhiễu nhân gian. Kiếp trước thì giết người vô số, sau khi chết mỗi tên lại ở trận pháp kì môn trong lăng mộ, không chịu luân hồi. Lấy lăng mộ làm trung tâm, chúng quy tụ các âm hồn binh sĩ, còn có cả những hồn ma những người bị giết rồi chôn theo chúng, hình thành một thế lực cát cứ, ở thế giới pháp thuật được gọi là tứ đại sát thần.

Sát thần phương bắc Thiết Mộc Chân, sát thần phía nam Trương Hiến Trung, sát thần phía đông Đa Nhĩ Cổn, sát thần phía tây Bạch Khởi.

Bốn người đều là sát tinh chuyển thế, nợ máu nhiều vô kể, tên tuổi có lớn hơn nữa cũng đều là dựa vào tàn sát cùng cướp đoạt mới có, tội nghiệt vạn kiếp, một khi đã vào đến địa phủ thì vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chính bọn hắn cũng biết rõ điều này cho nên mới quyết tâm lưu lại nhân gian, cát cứ một phương hòng mưu toan tránh né luật tuần hoàn của nhân quả.

Sau này tam đại quỷ giặc là Thiết Mộc Chân, Trương Hiến Trung, Đa Nhĩ Cổn bị giới pháp thuật đánh bại, phải lưu vong ở Quỷ Vực. Kẻ giết người Trương Hiến Trung và tên người Tác-ta (1) chuyên giết người Hán là Đa Nhĩ Cổn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Mỗi ngày đều phải chịu những cực hình nặng nề nhất, trải qua không biết bao nhiêu chừng phạt mới có thể đến được lục đạo luân hồi.

Thiết Mộc Chân trốn hướng về phía bắc Quỷ Vực rồi không rõ tung tích nữa. Chỉ có sát thần Bạch Khởi ẩn núp ở trong sa mạc phía tây, không có động tĩnh gì. Nhiều năm rồi vẫn chưa bắt được hắn.

Diệp Thiếu Dương nghe Lý Tư nói muốn hắn đối phó Bạch Khởi, thì chỉ biết cười khổ nhìn ông ta: "Lí sư gia thật coi trọng tôi, để tôi đi đến chỗ chết."

"Cũng không phải để một mình ngươi đi, việc này phải bố trí từ đầu. Đến thời khắc mấu chốt Diệp Thiên Sư giúp đỡ một phần sức lực là được rồi." Lí Tư lại cười cười nói với hắn: "Được rồi, cứ thế đi nhé, ngươi đi lo chuyện chính đi."

Từ điện Diêm La đi, Diệp Thiếu Dương vẫn có chút mơ mơ màng màng, nhưng cũng may chuyện nhân quả trước kia giải quyết xong rồi, hắn không cần lại ngày đêm lo lắng sẽ bị Diêm La Vương thẩm vấn, còn việc đối phó sát thần Bạch Khởi quả thật đúng là chuyện không thể. Dù sao cũng không phải là bắt hắn đi ngay, sau này nếu người của âm ty thực sự tìm đến thì tính sau.

Hắn đi thẳng ra khỏi thành, đến chỗ rừng cây nhỏ rồi đi vào. Vừa nhìn đã thấy Chanh Tử và Tiêu Dật Vân đang ngồi nói chuyện còn lão Quách thì đứng ở chỗ xa xa.

"Lão đại không sao rồi?" Chanh Tử nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, vui vẻ chạy tới.

Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi kể lại mọi chuyện một cách đơn giản cho mọi người nghe. Tiêu Dật Vân nháy mắt như đang cười trên nỗi đau khổ của Diệp Thiếu Dương.

"Diệp Thiên Sư uy vũ cũng phải đi chém giết Bạch Khởi rồi, Long Tuyền kiếm chỉ cần xoắn lại thì chả phải dễ như cắt rau à?"

"Cút!"

Diệp Thiếu Dương tiến lên muốn đá hắn một phát. Tiêu Dật Vân vội vàng tránh ra, vung tay rồi chỉ vào một chỗ sâu ở một mé của rừng cây.

"Ngươi nhìn xem kia là ai?"

Diệp Thiếu Dương nghĩ rằng hắn ta dang trêu đùa với mình, không nhịn dược bèn liếc nhìn thì lại thấy bóng dáng một yêu ma bước ra từ trong rừng cây.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, Diệp Thiếu Dương ngây người tại chỗ.

Là… Vương Bình!

Trong nháy mắt, tâm trạng Diệp Thiếu Dương hết sức rối loạn. Nếu nói rằng bản thân đến âm ty để tìm cô ấy nhưng là lúc trước chiêu hồn lại không có phản ứng, còn tưởng là cô ấy căn bản không có ở trong phạm vi của âm ty. Sau đó cũng chỉ vì nhận lời ủy thác của Tiểu mã, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người anh em.

Hắn căn bản không nghĩ sẽ đến đây để tìm Vương Bình thật. Hiện tại cô ấy lại tự tìm đến đây, muốn bản thân hắn phải thu xếp thế nào đây?

"Thiếu Dương ca, tôi biết ngay là kiểu gì huynh cũng đến tìm tôi. Tôi không thể vào được thành Phong Đô, chỉ có thể đi lang thang ở bên ngoài này. Cảm tạ trời đất đã để tôi đợi được huynh..."

Vương Bình nhào vào lòng Diệp Thiếu Dương trong lồng ngực, khóc lóc kêu gào.

Diệp Thiếu Dương ngây mặt ra, cũng chỉ đành vỗ vỗ phía sau lưng nàng để an ủi. Trong lòng càng cảm thấy khó xử hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy luồng khí trên người nàng có gì đó sai sai, hắn buông nàng ra, nhìn trên nhìn dưới, đột nhiên kinh hãi, nói: "Cô thiếu mất ba vía!"

Vương Bình gật đầu, nước mắt lại rơi như mưa.

"Hôm qua tôi bị một con yêu quái dụ xuống nước rồi giết chết. Con yêu quái đó mặc dù đã mở ra thiên tri nhưng cũng vẫn không biết nó là gì, có thể không phải vật chủng gì của Hoa Hạ. Sau khi nó giết tôi liền gieo yêu trứng vào trong người tôi, muốn lợi dụng cơ thể tôi để sinh sôi nảy nở. Sau đó còn lấy mất ba đạo vía của tôi..."

Diệp Thiếu Dương vừa nghe nàng nói như thế là liền hiểu ngay cái gọi là yêu trứng kia. Chính là cái nắm tóc mà hắn lấy ra từ trong người nàng. Trong thiên hạ có cả hàng nghìn hàng vạn sinh linh, mà tất cả đều có thể trở thành yêu quái. Bản thân hắn cũng không biết đó là thứ gì.

Vương Bình tiếp tục trình bày: "Yêu quái kia câu mất hồn phách tôi, đại khái là vì để cho tôi không thể siêu sinh, sự việc không dễ gì bị bại lộ. Tôi thì hồn phách không lành lặn, trở thành một nửa hồn ma, mơ mơ hồ hồ đi tới Quỷ Vực, lại không vào được thành Phong Đô nên không thể làm gì khác ngoài việc đi lang thang ở khu vực gần thành."

"Chả trách cô không đến Điện Thiên Tử để báo tin." Tiêu Dật Vân đột nhiên hiểu ra.

Một nửa hồn ma thì không thể nào siêu độ cũng không thể luân hồi được. Bởi vì trên sổ Sinh Tử chỉ có họ tên còn hồn phách thì lại bị chia thành hai nửa hoặc nhiều hơn. Giả dụ có độ hóa một nửa hồn thì nửa còn lại dù sau này có tìm thấy thì trên sổ Sinh Tử cũng đã xóa mất, không cách nào xử lí được.

Vì vậy âm ti mặc dù biết quy tắc như vậy không công bằng đối với các hồn ma một nửa, nhưng cũng không thể nào làm khác được. Họ cũng sẽ phái một vài quỷ dịch giúp hồn ma đó đi tìm phần hồn vía bị mất của mình, có thể tìm thấy hay không thì còn phải xem tạo hóa nữa.

Vương Bình gật đầu, hỏi thăm Diệp Thiếu Dương về quá trình xuống đây.

Diệp Thiếu Dương bắt đầu kể lại đầu đuôi, Vương Bình biết được việc hắn xuống âm phủ là vì nhận lời khẩn cầu của Tiểu Mã thì lại càng khóc nhiều hơn. Chanh Tử không đành lòng nên ôm lấy vai nàng, liên tục an ủi.

"Ta vốn muốn đi tìm Thôi phủ quân xem qua sổ Sinh Tử để biết rõ là liệu cô có ở dưới âm ti không, kết quả là người ta không cho xem." Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt tay, nói với vẻ bất đắc dĩ.

Vương Bình gật đầu, tin tưởng hắn hết mực. Sổ Sinh Tử liên quan đến quá khứ và tương lai của chúng sinh nơi dương gian. Việc quan trọng như vậy đến cả Thiên Sư nơi dương gian cũng không thể tùy tiện xem, huống hồ nói ra thì đây còn là việc tư nữa.

"Con yêu quái câu mất một nửa hồn phách của cô đó hiện nay vẫn còn bên trong đập chứa nước à?" Diệp Thiếu Dương sau khi nói xong liền hỏi.

Vương Bình lắc đầu một cái: "Nó hình như không phải yêu quái ở đập chứa nước vì sau khi câu mất vía của ta nó lập tức xuống dưới Qủy Vực. Ta có thể cảm nhận được đại khái vị trí của nó nên trong lúc tình thế cấp bách mới đuổi xuống tới đây."

Sau đó thiên tri được mở ra, đầu óc tôi tỉnh táo hơn mới nghĩ ra bản thân đã là một hồn ma mới chết, không thể là đối thủ của nó nên muốn quay về tìm huynh giúp đỡ. Nhưng lại chưa đến trời tối, tôi không dám lên trên."

Vương Bình lau đi nước mắt: "Thiếu Dương ca, huynh thần thông quảng đại, lần này huynh nhất định phải giúp ta tìm phần hồn phách kia trở về!"

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, dừng lại một chút rồi nhìn xuống khuôn mặt Vương Bình và hỏi rằng: "Yêu quái kia ở nơi nào?"

"Ở phía bắc sông Âm Thủy, rất xa tận mấy trăm dặm lận."

Tiêu Dật Vân vừa nghe, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Mấy trăm dặm á, nhưng nơi đó là chiến trường, đi một thân một mình không được đâu."

Vương Bình khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy sự kì vọng.

***

(1) Dân tộc Tác-ta (thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay)

Bình luận