Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 967: Nhà trọ trên hoàng tuyền lộ (1)


Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lau nước mắt, nói:

“Thiếu Dương không phải cậu quen biết Phán Quan sao, hay là cậu đi hỏi y một chút, Vương Bình có phải đã đầu thai rồi hay không? Hoặc là đi xem Sinh Tử Bộ thử đi.”

“Nào có chuyện dễ dàng như vậy, tôi chỉ là một pháp sư nhân gian, có rất nhiều việc không thể làm được, muốn xem Sinh Tử Bộ, trừ khi là gặp phải sự kiện vô cùng trọng đại nào đó, cần phải tra rõ hồn phách của một người có xuống âm ty hay chưa, nếu không tôi không có tư cách gì để xem Sinh Tử Bộ, vì chuyện này là thuộc về vấn đề cá nhân, càng không thể xem được.”

Hai đầu gối Tiểu Mã mềm nhũn, cơ hồn muốn quỳ xuống, nhìn hắn trầm giọng nói:

“Thiếu Dương, cậu là huynh đệ của tôi, cho tới giờ tôi vẫn chưa nhờ cậu bất kỳ chuyện gì, tôi chỉ xin cậu giúp tôi lần này. Dù là để tôi từ bỏ ý định cũng được, cầu xin cậu!”

Diệp Thiếu Dương cúi đầu, nhìn Tiểu Mã lệ nóng tuôn trào và đôi mắt đầy vẻ mong đợi, trong lòng chợt dao động, nói:

“Tôi sẽ đi một chuyến, nhưng có thể thành công hay không tôi không dám đảm bảo.”

Tiểu Mã gật đầu lia lịa, nắm lấy tay hắn không muốn buông ra. Lão Quách thầm thở dài, trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ý là ta đã biết đệ sẽ như thế này.

“Tôi không thể ở nơi này tác pháp được, cần phải trở về, cậu ở chỗ này trông coi thi thể đi, nhiệt độ có thể hạ thấp thêm chút nữa, sau khi tôi đi lên thì sẽ đến tìm cậu.”

“Tôi đi cùng cậu.”

“Không được, cậu ở lại trông coi thi thể đi. Lỡ như bị cúp điện hay gì đó thì rất phiền toái.”

Diệp Thiếu Dương tìm cớ qua loa, lần này đi dĩ nhiên không thể dẫn cậu ta theo, lỡ như lúc gặp Thôi Phủ Quân lại ăn nói bậy bạ, hoặc là thật sự nhìn thấy hồn phách của Vương Bình, muốn cứng nhắc đưa cậu ta về lại nhân gian cũng là một phiền phức rất lớn.

Tiểu Mã không có cách nào chỉ có thể đồng ý, một mực đuổi theo ra ngoài cửa, thúc giục hắn đi nhanh rồi trở lại.

“Vì chuyện này mà đệ muốn đi tìm Thôi Phủ Quân sao?”

Trên đương về, lão Quách có ý trách cứ Diệp Thiếu Dương không nên đồng ý.

“Mặc dù ta cũng rất muốn giúp hắn nhưng Vương Bình đã chết rồi, hắn bây giờ chỉ là quá bi thương mà không còn lý trí, qua một khoảng thời gian thì sẽ khá hơn thôi.”

“Lần này đi, cứ coi như là để cậu ta hoàn toàn từ bỏ ý định.”

Diệp Thiếu Dương than thở.

“Hắn có thể từ bỏ được sao?”

“Nếu như Vương Bình thật sự đã chết, cậu ta... sẽ từ bỏ thôi.”

Lão Quách không nói thêm gì nữa, lái xe đưa hắn trở về phòng trọ, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, thông báo tin Vương Bình đã chết, cũng nói luôn chuyện mình phải đi âm một chuyến.

Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn nói xong thì đồng ý, cũng không có gì để nói thêm, bày tỏ mình đang ở bên ngoài, bảo hắn lúc đi âm nhớ phải cẩn thận một chút.

“Lão đại người phải đi âm sao?”

Chanh Tử sáp tới gần hỏi. Cô nghe nói Vương Bình đã chết nhưng vì chưa tiếp xúc nên cũng không có cảm giác gì nhưng cũng cảm thấy bi thương cho Tiểu Mã.

Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, cùng lão Quách bố trí pháp đàn.

“Lão đại, cho tôi đi cùng có được không...” Chanh Tử e dè nói ra yêu cầu:

“Tôi chưa từng đi địa phủ lần nào, muốn xuống dưới tham quan một chút.”

Cô là yêu, trước khi đầu thai cũng đã uống canh Mạnh Bà, quên mất dáng vẻ của địa phủ ra sao, sau khi đầu thai thì ở nhân gian tu luyện, tự nhiên chưa từng thấy qua địa phủ.

“Dẫn cô xuống cũng được, nhưng cô nhất định phải nghe lời, tuyệt đối không được gây họa.”

Diệp Thiếu Dương không nỡ cự tuyệt tâm nguyện của cô. Chanh Tử gật đầu liên tục:

“Tôi sẽ theo sát lão đại, sẽ không đi loạn khắp nơi.”

Lão Quách lấy ra từ ba lô bảy cây nến đỏ, bày trên mặt đất theo hình dáng của thất tinh bắc đẩu, tìm một cái chậu nhựa đựng đầy nước, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ, rút nắp bình ra, trong phòng lập tức tràn ngập một cổ mùi khai giống như nước tiểu vậy.

“Thật là hôi...”

Chanh Tử bịt mũi lại. Diệp Thiếu Dương biết bên trong bình là nước tiểu của chó và heo, cũng chính là hai thứ khai nhất trên đời. Hai loại chất lỏng dơ bẩn này lại là đồ vật rất cần thiết dành cho những pháp sư muốn đi âm: Vẩy vào trong chậu nước, dùng phèn chua hoàn tan, sau đó đi âm, lỡ như ở dưới gặp phải lệ quỷ không thể đối phó được, chỉ cần dùng một luồng hồn phách còn lại trong thân thể, khống chế hành động, úp đầu vào trong chậu nước, uống một hớp là lập tức có thể thông qua hồn lực mà truyền tới âm phủ, phá đi pháp thân của đối phương, trong nháy mắt liền trở về dương gian.

Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, khoát tay nói:

“Lần này chúng ta đi là Hoàng Tuyền Lộ, không cần phải có vật này.” Lão Quách sửng sốt một chút, nói:

“Đệ muốn hồn phách đi thẳng xuống đó?”

“Muốn gặp được Thôi Phủ Quân, chỉ có thể dùng hồn thân mà gặp mặt.”

“Được rồi, ta đi xuống cùng đệ, đúng lúc kiếm thêm ít dược liệu.”

Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi ý, nói:

“Ai tới?”

“Ai tới cũng đều như nhau cả, huynh tới đi.”

Lão Quách bấm rách ngón giữa tay phải, nhỏ vào trong chậu hai giọt máu, sau đó đốt bảy cây nến lên. Tay trái lấy ra Kinh Hồn Linh, tay phải nắm lấy một xấp tiền giấy thật dày, ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại, thấp giọng thì thầm:

“Tam Thanh xá lệnh, tổ sư tí âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến Hòa cùng Diệp Thiếu Dương... Vi tru yêu linh, tẩu âm nhập minh khứ vô cực, thông thông hữu pháp, thiên địa thanh minh, cấp cấp như luật lệnh!”

Vung tay lên, ném ra một tấm linh phù, không lửa tự nhiên bốc cháy. Trong khi linh phù bị thiêu đốt, lão Quách cầm Đào Mộc Kiếm giơ lên, đâm thủng linh phù, ngâm vào trong chậu nước trước mặt. Linh phù vào nước lập tức “xèo” một tiếng, sôi trào, hồi lâu mới chìm xuống, thân thể lão Quách nhất thời cũng nhũn ra, đầu gục xuống, một bóng người mơ hồ từ trong thân thể bước ra, đó chính là hồn phách của lão Quách, vẫy vẫy tay với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn Chanh Tử, đâm rách ngón giữa, nhỏ mấy giọt máu vào trong nước, sau đó giúp cô tác pháp, bức hồn phách của cô xuất ra khỏi thân thể. Cuối cùng chính là mình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Qua Qua đang đứng xem bên cạnh, nói:

“Nhất định phải có người hộ pháp, ngươi không cần xuống dưới, ở lại nơi này đi.”

“Lão đại yên tâm!”

Qua Qua biết bọn họ phải đi làm chính sự, cũng không dây dưa, ngồi xuống trước thân thể của Chanh Tử và lão Quách. Diệp Thiếu Dương cũng ngồi xuống, sau khi tác pháp, hồn phách rời thân, cùng lão Quách và Chanh Tử tiến vào trong chậu nước. Trôi nổi bên trong khe nứt hư không chừng mấy phút đồng hồ, ba người cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, rơi trên mặt đất. Chanh Tử ngẩng đầu tò mò nhìn khắp nơi, nhưng xung quanh chỉ là một vùng hoang dã.

“Âm ty... ở chỗ nào?”

“Đi theo tôi là được, nó ở ngay trước mặt.”

Diệp Thiếu Dương đi trước dẫn đường, bởi vì là hồn phách nên có thể lơ lửng trên không trung. Trôi nổi bay tới trước một đoạn, dưới chân đã là một con đường đất, hai bên là hai hàng cây dài, cao và to, lá cây phát ra u quang, tỏa sáng óng ánh, cũng không nhìn ra đó là loại cây gì. Diệp Thiếu Dương kéo Chanh Tử, chậm rãi phi hành, đột nhiên, phía trước mặt xuất hiện một tấm bài phường thật lớn, toàn thân màu đen, đặt cao cao ở phía trên cửa cổng, có viết ba chữ triện: Quỷ Môn Quan. Phía sau Quỷ Môn Quan tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt.

“Đây chính là Quỷ Môn Quan ư?”

Chanh Tử lần đầu tiên tới Quỷ Vực, nhìn thấy khí độ sâm nghiêm của Quỷ Môn Quan, cùng bầu không khí tiêu điều xơ xác của đại lộ phía sau, e dè hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái:

“Qua Quỷ Môn Quan chính là địa giới của âm ty, đi nhanh thôi”.

Ba người vừa bay qua Quỷ Môn Quan, lập tức xuất hiện hai tên quỷ dạ xoa mặt mũi hung tợn, giơ thanh trường thương trong tay lên, gác chéo chặn ngang giữa đường đi.

“Hoàng Tuyền Lộ, không thể tự tiện xông vào!”

Bình luận