Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 961: Phi đầu man (1) 


Diệp Thiếu Dương chịu không nổi khi Quả Cam làm nũng, bất đắc dĩ đánh phải gật đầu.

Quả Cam liền quá vui mừng, mà hôn lên má hắn một cái, rồi đi về phòng ngủ.

Diệp Thiếu Dương xoa xoa chỗ vừa bị Chanh Tử hôn, nhìn Qua Qua, Qua Qua cũng mở to hai mắt nhìn hắn, cũng không đợi hắn mở miệng, đã giành nói trước: “Lão đại, ngươi đừng có phái ta đi Quỷ Vực tìm hiểu thông tin gì nữa, ta đi vài lần rồi, ngươi cứ muốn ta đi nữa, chính là cố ý đuổi ta đi!”

“Lúc này thì không, sau ta sẽ cùng ngươi đi xuống đó một chuyến.”

Qua Qua liền sửng sốt, “Lão đại muốn đi Âm Ty sao?”

“Đi xuống đó một chuyến, đi làm vài mối quan hệ một chút, đợi mấy ngày nữa đi.

Ngủ đi.”

Qua Qua vừa nghe mình không phải đi Âm Phủ, vui vẻ không chịu được, nhảy lên giường, nằm thành hình chữ X.

Diệp Thiếu Dương qua đó đẩy nó ra, còn chính nằm xuống đó, Qua Qua lập tức bò lên ngực hắn, ôm lấy hắn mà ngủ.

Diệp Thiếu Dương hất mấy lần cũng không được, tức mình mắng vài tiếng rồi nhận mệnh mà thở dài, đành để nó nằm thôi.

Qua Qua là yêu đến từ Quỷ Vực, đúng là không cần ngủ, nhưng nó là ve trùng, ngủ chính là tu luyện, mỗi ngày đều phải ngủ một thời gian giống như con người.

Diệp Thiếu Dương gối hai tay sau đầu, suy nghĩ lại những sự việc đã trãi qua từ đầu đến đuôi.

Lăng Vũ Hiên đã chết, bọn trẻ được cứu thoát, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị thu vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Đạo Phong cũng đã đi…… Tất cả đều kết thúc.

Tuy nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, có rất nhiều chuyện, giống như là chỉ mới bắt đầu.

Sáng sớm hôm sau, Kim Oánh gọi điện thoại, hẹn Diệp Thiếu Dương tới lấy chìa khóa, Diệp Thiếu Dương đoán cô đã nhận chỉ thị từ Chu Tĩnh Như, nói thời gian xong, rời khỏi giường đi rửa mặt, qua phòng Nhuế Lãnh Ngọc ấn chuông cửa.

“Ngươi có đi cùng ai không đó?”

Nhuế Lãnh Ngọc ở trong phòng hỏi ra.

“Không ai cả, mình ta thôi.”

Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới mở cửa.

Nhuế Lãnh Ngọc vẫn chưa rời khỏi giường, đầu tóc rối tung, mặc áo ngủ, vẻ mặt còn buồn ngủ, nhìn thấy rất thân thiết, không giống như với con người cô thường ngày.

Diệp Thiếu Dương đi vào phòng, hỏi: “Cô hỏi ta có phải hay không đi một mình, để làm gì?”

“Không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng chưa chải đầu rửa mặt này của ta.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, liền chui vào trong chăn, tựa người vào thành giường, lấy di động ra xem.

Diệp Thiếu Dương liền vui vẻ, ngồi xuống mép giường, cười nói: “Nói như vậy, ta có thể nhìn à?”

Nhuế Lãnh Ngọc trừng hắn một cái: “Đừng có được tiện nghi còn khoe, nếu ngươi không muốn ở đây thì cứ đi ra ngoài!”

“Ta không đi, không đi....”

Diệp Thiếu Dương xua hai tay, cười hắc hắc, sau đó nói cô biết việc mình chuẩn bị đi nhận nhà, mời nói: “Cô đi cùng ta xem phòng, thế nào?”

“Nhà của ngươi, ta đi xem làm gì?”

Nhuế Lãnh Ngọc cố tình nói với hắn.

“Sao lại nói thế, cũng không có gì khác, tốt xấu gì cũng giúp ta xem qua, tương lai không vừa ý, lại đòi mua cái mới……”

Nhuế Lãnh Ngọc nhướng mày, “Nhà là của người thì ngươi ở,thì có liên quan gì đến ta.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Tôi nói là tương lai mà.”

Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, “Hôm nay Quả Cam cùng với Vũ Tình đã hẹn ta đi dạo phố, còn có Tĩnh Như, mọi người cùng nhau thả lỏng một chút.”

“Này……”

“Nhưng, thấy bộ dáng đáng thương của ngươi, đành phải đi cùng thôi.”

Diệp Thiếu Dương hưng phấn mà cười to.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Thiếu Dương ra mở, thì thấy đó là Quả Cam.

Quả Cam nhìn thấy hắn ở đây cũng giật mình sửng sốt.

“Tới làm gì thế?”

“Không phải tìm ngươi, ta tìm Lãnh Ngọc tỷ.”

Quả Cam đẩy hắn qua một bên, đi vào phòng, nhìn Lãnh Ngọc, nói: “Các người dậy sớm thế.”

“À……”

Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, “Không đúng, ta không ngủ ở phòng này! Ta cũng giống ngươi vừa mới tới!”

Quả Cam che miệng cười.

“Lão đại không phải lấy cớ, ta sẽ không nói ra đâu!”

“Đừng có nói bậy.”

Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc cô một cái.

Quả Cam áp lại gần, ngồi trên giường, nhìn chằm chằm mặt Nhuế Lãnh Ngọc.

“Làm sao thế?”

Nhuế Lãnh Ngọc sờ sờ mặt mình, không có ghèn mắt gì.

“Không phải cái đó, Lãnh Ngọc tỷ, mặt đỏ lên kìa.”

Quả Cam cười ha ha, “Nằm mơ cũng không nghĩ tới được, tỷ dĩ nhiên cũng đỏ mặt!”

Nhuế Lãnh Ngọc giận dữ trừng cô, bộ dáng càng thêm quẫn bách.

Làm loạn một lát, Quả Cam nói ra ý định đến đây của mình, cũng chẳng phải đại sự gì, chỉ là mình không cần ngủ, muốn đi dạo phố, cho nên sáng sớm liền tới đây gọi cô thức dậy.

Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, tỏ vẻ khó xử nói ra chuyện muốn cùng Diệp Thiếu Dương đi xem nhà.

Quả Xam vừa nghe thế, liền lập tức đòi đi theo xem, chủ yếu là đi xem buồng vệ sinh ra sao, đặt bồn tắm thế nào cho thích hợp…… Diệp Thiếu Dương nghe cô nàng nói làm như là nhà mình vậy, liền á khẩu.

Kết quả cuối cùng, ba người cùng nhau ra cửa, Diệp Thiếu Dương muốn gặp mọi người, liền chủ động gọi điện cho Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như, dứt khoát bảo bọn họ cùng đi xem nhà.

Vì thế, Diệp Thiếu Dương một mình là nam nhân, dẫn theo bốn đại mỹ nữ, cùng nhau tới nơi xem nhà.

Kim Oánh liền sửng sốt đến ngây người, những người xung quanh lại càng khiếp sợ.

Với sự hỗ trợ của Chu Tĩnh Như, thủ tục rất nhanh được hoàn tất, Diệp Thiếu Dương lấy tra tiền trong thẻ ngân hàng

- vốn là tưởng chỉ có khoảng mười vạn, sau đó mới nhớ vụ xử lý Tử Nguyệt, còn kiếm được hơn 10 vạn nữa từ trường học, tổng cộng gần ba mươi vạn, toàn bộ đều đưa hết.

Chu Tĩnh Như nói không cần nhiều thế, Diệp Thiếu Dương tuy là đau lòng tiền ra đi, nhưng việc này rất cứng rắn, không muốn chiếm tiện nghi quá lớn, Chu Tĩnh Như chẳng còn cách nào đành phải thu lấy, tính cho hắn chiết khấu tốt nhất, còn lại trả dần.

Căn nhà rất lớn, ba phòng hai sảnh, đã được hoàn thiện xong hết rồi, mấy cô gái chỉ chỉ trỏ trỏ, biểu hiện còn giống chủ nhân hơn là Diệp Thiếu Dương.

Bất quá lúc cầm chìa khoá trong tay, trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật là mỹ mãn, tốt xấu gì cũng có nơi thuộc về riêng mình.

Sau khi nghiệm thu xong, mấy cô gái lại đi dạo phố, Diệp Thiếu Dương cùng đi, kết quả bị biến thành cu li, bao lớn bao nhỏ đều đưa hắn, hắn cũng chỉ biết âm thầm cười khổ.

Theo bốn người con gái đi dạo phố, đối với nam nhân mà nói đúng là một sự tra tấn, rồi một mình gánh cả bốn nàng, còn thảm hơn người ngoài cuộc nữa.

Ăn trưa cơm nước xong, mấy cô nàng lại lên kế hoạch dạo phố cả buổi chiều, Diệp Thiếu Dương nói kiểu gì cũng không chịu đi theo, liền tìm lấy cớ, bỏ trốn mất dạng đi qua tiệm nhà Lão Quách.

“Đệ định mua những cái gì, bàn tủ linh tinh, là tự mình làm, hay mua sẵn?”

Lão Quách nghe nói hắn mua nhà, liền chúc mừng một phen.

“Tự mình đóng đi, sẽ chắc chắn hơn một chút.”

Diệp Thiếu Dương tính toán trong đầu, giờ mình không còn tiền, còn đồ điện linh tinh gì đó, chỉ có thể kêu Tiểu Mã mua thêm vào thôi, bất quá tiểu tử này từ sáng tới giờ đã mất tích, điện thoại cũng không nghe.

Lão Quách pha một ấm trà, rót cho Diệp Thiếu Dương một ly, nói: “Nếu đệ muốn tự mình làm đồ thì không bằng cứ giao cho ta.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Giao cho huynh cái gì, huynh biết làm sao?”

“Lời này của đệ ý gì đó, ta đây cả đời đóng quan tài----”

Diệp Thiếu Dương phun một miệng nước trà lên mặt hắn, “Huynh trù ta à, ta muốn mua đồ đạc, không phải quan tài!”

“Thì cũng làm giống nhau cả thôi, ta có quen mấy người chuyên cung cấp gỗ, đệ cần đồ đạc gì cứ nói với ta?”

“Được được rồi, dùng gỗ làm quan tài để đóng đồ dùng à, đen đủi muốn chết, đệ không cần.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, đến mệt với Lão Quách lại nghĩ ra được như thế!

Bình luận