Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 932: Cuộc chiến thiên sư (1) 


Cục diện trước mắt bốn phía đều gây áp lực, Lăng Vũ Hiên chẳng còn cách nào, cắn răng một cái, lấy ra một đồng tiền đúc mẫu, ném qua chỗ Diệp Thiếu Dương, được nửa chừng thấy một thân ảnh rớt trên mặt đất, đúng là Tuyết Kỳ.

Diệp Thiếu Dương vội vàng đi đến, dùng linh phù thu lại, sau đó dán lên thân thể Tuyết Kỳ, để hồn thân hợp nhất, sau đó niệm một lượt Cố hồn chú.

Tuyết Kỳ từ từ mở to mắt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng thở ra một hơi, suy yếu nói: “Bọn trẻ đã được Tạ cảnh sát đưa đi rồi.”

“ta biết rồi, cô làm tốt lắm.”

Tuyết Kỳ nhìn qua Lăng Vũ Hiên, ánh mắt trở nên âm lãnh, vùng vẫy muốn đứng dậy.

“Ta muốn xé hắn ra!”

“Ta sẽ giúp cô báo thù, cứ nghỉ ngơi trước đi.”

Diệp Thiếu Dương khẽ vuốt mặt cô, bảo Tiểu Bạch cùng Quả Cam đỡ qua một bên nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn Đạo Phong một cái, nói: “Vẫn là ngươi có biện pháp.”

Lăng Vũ Hiên nhìn Đạo Phong nói: “Ngươi cũng nên thả người đi?”

“Không vội, vẫn còn một người nữa mà.”

Mọi người vừa nghe, ai nấy đều giật mình sửng sốt, không thể tưởng tượng được.

Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút liền hiểu ra, “Trần Lộ! Trần Lộ cũng bị ngươi bắt?!”

Trong lòng thật phẫn nộ, nghĩ đến việc Lăng Vũ Hiên bắt Trần Lộ, nhất định cũng vì uy hiếp mình! Bất quá, nếu Đạo Phong biết Trần Lộ bị Lăng Vũ Hiên bắt, vì sao không sớm ra tay cứu giúp? Nghĩ kỹ liền hiểu ra: Đạo Phong chính là muốn để chuyện này trước mặt đông đảo nhân sĩ giới Pháp Thuật nhìn thấy, khiến Lăng Vũ Hiên không còn mặt mũi nào nữa! Nếu hắn có thể chờ đến giờ, chứng tỏ Trần Lộ nhất định vẫn không có việc gì, trong lòng liền hoàn toàn yên tâm, nhìn Đạo Phong nói: “Ngươi cũng thật âm hiểm đó, Lão bà bị người ta bắt lâu như vậy, vẫn làm để im được!”

Đạo Phong cái mày dựng lên: “Lão bà ngươi!”

“Vốn chính là lão bà của ngươi.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Lão bà của ngươi thì tự mình cứu đi, ta mặc kệ.”

Đạo Phong quay sang Lăng Vũ Hiên nói: “Nếu ngươi không chịu thả người, ta chỉ còn cách động thủ.”

Lăng Vũ Hiên sắc mặt khẩn trương, Trần Lộ chính là quân bài cuối cùng trong tay hắn, đương nhiên không muốn giao ra, nhưng nghĩ lại, đến cả Tuyết Kỳ cũng giao ra rồi, giờ nếu cứ làm căng ra nữa, những gì đã làm lúc trước coi như vô dụng, cắn răng một cái, cao giọng nói: “Nữ quỷ mà ngươi nói, lúc trước cứ đi lòng vòng quanh đây, ta hỏi lai lịch cô ta, đột nhiên cô ta tấn công, ta cho rằng cô ta cùng một bọn với đám Hồ tinh, đương nhiên thu lại, may mà vẫn chưa xử lý.”

Lăng Vũ Hiên vừa giải thích, vừa lấy ra một lá linh phù, khẽ run lên, một thân ảnh rơi xuống đất, đúng là Trần Lộ, tinh thần có chút mệt mỏi.

Ngẩng đầu, mê man nhìn xung quanh, tìm thấy Diệp Thiếu Dương trong đám đông, ánh mắt sáng ngời, “Chú em đã cứu ta à!”

Diệp Thiếu Dương khoanh tay, nhìn Đạo Phong chu môi: “Là lão công của cô cứu cô.”

Trần Lộ khẽ giật mình, nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa thấy Đạo Phong, lập tức ngơ ngẩn.

“Đạo Phong, đúng là Đạo Phong, thực sự là huynh sao!”

Trần Lộ kích động lẩm bẩm một mình, tiếp theo biểu tình có chút e lệ, chăm chú nhìn Đạo Phong.

Diệp Thiếu Dương nhìn cô nhướng nhướng chân mày, nói: “Thế đấy, ngày thường cô ngang nhiên kêu ta chú em hoài, giờ nhìn thấy người ta, sao lại tỏ ra thẹn thùng thế hả, cứ gọi một tiếng lão công nghe chút đi!”

Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt lườm Diệp Thiếu Dương một cái, sau đó lại e thẹn nhìn về phía Đạo Phong, hoàn toàn không để ý việc mình đang là con tin trong tay kẻ khác.

Lăng Vũ Hiên một tay khống chế Trần Lộ, từ từ siết chặt, nhìn Đạo Phong nói: “Trao đổi đi.”

Đạo Phong không lên tiếng.

Ngay tức thì, Lăng Vũ Hiên cảm nhận được phía sau có một trận dị động, quay đầu lại nhìn, một đạo bạch quang lăng không vọt tới với tốc độ cực nhanh, vội lôi ra tám đồng tiền Ngũ Đế, ném về phía trước.

Đột nhiên cảm thấy bên trái cũng có uy hiếp, quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào, Diệp Thiếu Dương đã vọt tới ngay trước mặt, dùng sức vung Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chém xuống đầu mình.

Một kiếm này trông cũng không có gì khác lạ, chỉ là một đòn công kích bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh, xuống tay cũng cực dứt khoát, vừa lúc phối hợp cùng luồng bạch quang kia bay tới, căn bản không để cho hắn có chút thời gian phản kích nào.

Muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, nếu mình không phản kháng, Lăng Vũ Hiên dám chắc, một kiếm này sẽ chém xuống đầu mình.

Lập tức buông tay thả Trần Lộ, rút ra Đả Thần Tiên, giơ lên chống đỡ Thất Tinh Long Tuyền Kiếm.

Đương một tiếng, Lăng Vũ Hiên lui về phía sau mấy bước, tức giận công tâm, đang muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương đã lui lại, cúi đầu thì thấy, đạo bạch khí kia đã quấn quanh Trần Lộ, trở lại bên cạnh Đạo Phong.

Bạch khí ngưng tụ, hoa thành hình người, chính là Dương Cung Tử, đứng bên cạnh Đạo Phong, bộ dáng vẫn như cũ, vành mũ che mặt, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cười cười, muốn gửi cô một nụ hôn gió, đột nhiên nghĩ ra, cái này có phải thả thính đại tẩu không? Bất quá chuyện tình cảm của Đạo Phong còn loạn hơn mình, thực không biết ai mới là Đại tẩu.

Trần Lộ thoát khỏi nguy hiểm, đi đến bên Đạo Phong, thẹn thùng nói: “Đạo Phong, ta là Trần Lộ, huynh…… huynh còn nhận ra ta không?”

Đạo Phong nhìn cô một cái, chưa kịp mở miệng, Trần Lộ liếc mắt thấy Liễu Như Nhứ đang nằm trong lòng hắn, ngập ngừng nói: “Đây là…… vợ của huynh sao?”

Nhìn kỹ lại, “Ủa”

một tiếng, “Trông quen mặt quá, đây không phải là vợ tên đạo sĩ thối kia sao?”

Quay đầu lại nhìn Lăng Vũ Hiên, lại quay sang Đạo Phong, “Sao huynh lại cướp vợ người ta thế, huynh thích cô nương này à?”

Đạo Phong khóe miệng giật giật.

Lăng Vũ Hiên bên kia mặt mày lập tức xanh lè, cắn răng nói: “Đạo Phong, có thể thả người rồi đấy!”

Đạo Phong nhìn hắn, một tay ôm Liễu Như Nhứ, chậm rãi nói: “Ta chỉ bảo ngươi thả người, ta có khi nào nói sẽ thả người à?”

Lăng Vũ Hiên hoàn toàn ngây người.

“Đạo Phong, ngươi…… ngươi là đồ vô lại!”

Lăng Vũ Hiên bị chọc giận tới mức nói năng lộn xộn.

Đạo Phong ôm Liễu Như Nhứ, trên mặt hiện ra mỉm cười, tựa như đang muốn nói: Ta vô lại đấy, ngươi làm gì được ta? “Ha ha ha……”

Tiểu Mã ôm bụng cười cười lớn, “Tiểu tử ngươi rốt cục cũng có ngày hôm nay, lúc nào cũng thích chơi bẩn với người khác, âm thầm giở trò nham hiểm, cuối cùng hôm nay đã gặp phải kẻ còn vô lại hơn mình?”

Đạo Phong quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt hắn, Tiểu Mã cảm nhận được hàn ý, lập tức cân miệng.

Diệp Thiếu Dương nhịn không được phì cười, nếu so sánh độ vô lại, xem ra Lăng Vũ Hiên còn kém Đạo Phong một bậc.

Một cỗ nghiệp hỏa không biết từ đâu, thiêu đốt từ đỉnh đầu đến gót chân Lăng Vũ Hiên.

Trong lúc nhất thời, cảm thấy dường như mọi người đều đang cười nhạo chính mình, đặc biệt hơn nữa là vị hôn thê còn bị người khác ôm vào ngực trước mặt bao nhiêu người…… Danh dự thành rác, hôn thê bị đoạt mất, thân là một nam nhân, cái nhục này khiến toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều run cả lên.

Lăng Vũ Hiên tháo từ trên cổ tay một sợi dây da, quấn tóc gọn lai, cắt đầu ngón tay, điểm một vết máu lên giữa ấn đường, sau đó cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên Đả Thần Tiên, linh khí lập tức bùng nổ bao lấy toàn bộ thân mình, chỉ Đả Thần Tiên thẳng Đạo Phong, giọng nói cực kỳ âm lãnh: “Đạo Phong, có gan thì thả cô ấy ra, đánh với ta một trận, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống!”

Đạo Phong lạnh lùng nhìn hắn, chuyển ánh mắt qua mặt Diệp Thiếu Dương, nói: “Hắn là đối thủ của ngươi.”

Diệp Thiếu Dương hiểu rõ ý của hắn, thổi mấy sợi tóc trước trán, từ trong đám đông bước ra, đối mặt Lăng Vũ Hiên.

“Đừng làm ta quá thất vọng.”

Tiếng Đạo Phong vang lên phía sau, một tay Diệp Thiếu Dương để ra phía sau dựng ngón giữa, tay kia nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lăng Vũ Hiên.

“Ngươi vẫn luôn khiêu chiến ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi mở mang kiến thức một chút, xem ai mới là Thiên sư nhân gian!”

Bình luận