Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 917: Tuyết Kỳ gặp nạn (3) 


Quả nhiên…… Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp xuất thế.

Dưới sự chỉ huy của Hồ Mẫu, đám Hồ Tinh không có sợ chết, từng con một nhảy vào trong huyết trì, Tuyết Kỳ tin tưởng, chỉ cần đám Hồ Tinh này chết hết, tiếp theo sẽ đến lượt đám trẻ.

Lặng lẽ nhìn khắp nơi xung quanh, không thấy có thủ vệ, Tuyết Kỳ âm thầm xiết chặt hai nắm đấm, trong đầu nảy ra một ý tưởng: Nếu mình nhân lúc Hồ Mẫu tập trung làm hiến tế, đột ngột ra tay công kích bất ngờ, có thể một chiêu giết chết cô ta, phá hỏng lễ hiến tế này? Đột nhiên, đằng xa truyền đến tiếng chuông ngân, một bóng người bay tới.

Lập tức một nữ tử từ trong mây đen bay ra, toàn thân vờn quanh yêu khí xanh đỏ, cũng là một con yêu linh, dừng bên bờ ao, cảnh giác nhìn lối vào yêu trận.

Một người đi tới trước mặt nữ tử này, Tuyết Kỳ dùng khoé mắt liếc nhìn, thì ra là Tôn Ánh Kiều.

Nữ yêu thấy đó là Tôn Ánh Kiều, nét mặt liền thả lỏng, khom mình hành lễ.

“Chủ mẫu ở trên đó?”

Tôn Ánh Kiều nhẹ giọng hỏi.

Nữ yêu gật đầu.

“Hiến tế đã bắt đầu……”

Tôn Ánh Kiều lẩm bẩm, “Đám thủ vệ còn lại đâu?”

“Đều đã ẩn mình sâu trong huyết vân, quan sát tứ phía, canh chừng bọn pháp sư đó xông vào đây.”

Tuyết Kỳ âm thầm hít vào một hơi, may vừa rồi mình không ra tay.

Tôn Ánh Kiều quay đầu nhìn bọn trẻ, nói: “Như thế nào lại đưa chúng ra đây sớm thế?”

“Chủ mẫu nói, phải dùng ‘tam huyết tam khí ’ để hiến tế, khi nào máu của đám thủ hạ hết, sẽ đến phiên máu của những đồng tử đó, còn cả dương khí cùng thi khí trong cơ thể bọn chúng nữa, sau khi tam huyết tam khí đầy đủ, chỉ chờ âm dương giao thoa, thời khắc hắc bạch điên đảo, Thiên Hồ Yêu Vương sẽ có thể hồi sinh……”

Tôn Ánh Kiều nói: “Tam huyết nhị khí, còn thiếu nhất huyết, chính là máu của pháp sư cùng hỗn nguyên cương khí?”

“Đúng vậy, chủ mẫu nói chờ mọi thứ xong hết, dẫn đám pháp sư đó tiến vào, dùng máu cũng như cương khí trong cơ thể bọn chúng hiến tế, đại sự sẽ thành.”

Tôn Ánh Kiều gật đầu nói: “Thiên sư huyết là tốt nhất, một tên Thiên sư, có thể hơn mấy chục pháp sư bình thường, đến lúc đó các ngươi phải nhớ kỹ, cùng nhau hợp sức vây công hai tên Thiên sư kia, rõ chưa.”

“Rõ.”

Nữ yêu đáp ứng một tiếng.

“Thời gian không còn nhiều nữa, Diệp Thiếu Dương đã phái người tới rồi, nhiều nhất hai mươi phút nữa bọn chúng sẽ đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Hai mươi phút …..

Tuyết Kỳ nhìn đám hồ ly ngồi xổm bên cạnh huyết trì, chỉ còn khoảng hơn mười con, hai mươi phút, không nhất định là đủ thời gian…… Nhưng thấy Diệp Thiếu Dương đã hành động, trong lòng cũng an tâm một chút.

Tôn Ánh Kiều nhìn về hướng bắc, nói: “Tam thập tam yêu tinh trận, nhược điểm chính là hướng Tây Bắc, lúc bọn chúng tấn công, các ngươi nhất định phải bảo vệ cho tốt, buộc bọn chúng tiến vào từ cửa chính, như vậy mới có thể chu toàn tất cả, ngươi mau đi thông báo đi.”

Yêu nữ kia vâng lệnh rời đi.

Tuyết Kỳ trong lòng khẽ động, nhớ lại đoạn hội thoại của Tôn Ánh Kiều, đặc biệt mấy câu cuối cùng, làm sao mà giống như đang nói cho mình nghe? Âm thầm hít vào một hơi, mặc kê như thế nào, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đợi Diệp Thiếu Dương mau đến đây.

Diệp Thiếu Dương, mau lên…… Tuyết Kỳ âm thầm kích hoạt hồn ấn.

Diệp Thiếu Dương nâng tay trái lên, thấy hồn ấn của Tuyết Kỳ ẩn hiện liên tục, lập tức sắc mặt nghiêm trọng.

“Làm sao vậy?”

Tứ Bảo hỏi.

“Tuyết Kỳ lại triệu hoán ta.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nói với Kỳ Thần, “Lái xe nhanh hơn đi, mau lên!”

Ô tô phóng vun vút trên đường núi, vài phút sau, rốt cuộc cũng tiến vào sơn cốc, Diệp Thiếu Dương vươn đầu qua cửa sổ, thấy phía trước Cô nhi viện đông nghịt người.

Xe của bọn họ dừng lại đối diện đám người này.

Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xuống xe, cũng không quay đầu lại, hét lớn: “Hành động!”

Bốn người Tiểu Thanh lập tức cùng nhau phóng một hướng, bọn họ đều là thủy yêu, có bản năng cảm nhận được nơi nào có nước ở gần, có thể tự tìm ra vị trí chính xác.

Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách, cũng mau đi tới.

“Sao lại thế này?”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một đám pháp sư cùng cảnh sát mặt đối mặt, giống như đang giằng co.

“Mấy pháp sư này tới đây rất sớm, nói là muốn xông vào trong, ta thấy ngươi còn chưa tới, không dám để bọn họ động thủ.”

Đang nói chuyện, Trương Vô Sinh cùng Thích Tín Vô cùng nhau đi tới.

Hai vị tông sư, một Đạo một Phật, đại diện cho Phật môn cùng Đạo môn.

“Diệp sư điệt, mấy vị cảnh sát này là bằng hữu của ngươi phải không, mau nói với bọn họ, hãy để chúng ta vào, việc này không thể chậm trễ nữa, chúng ta phải cùng cường công thôi.”

“Ta sẽ tấn công, kiềm chế đám quỷ yêu đó, các người nhân cơ hội này xông vào bên trong, vị trí Yêu Vương xuất thế, nằm trong huyết trì!”

Diệp Thiếu Dương ném tấm bản đồ Tôn Ánh Kiều đã đưa cho ông ta, không có thời gian để nói nhiều, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình, “Người của cô đâu, chuẩn bị sao rồi?”

“Đều được trang bị vũ khí.”

Tạ Vũ Tình chỉ vào nhóm cảnh sát phía sau, ai nấy đều vác súng, đạn đã lên nòng, trong tay còn cầm một cây súng phun nước cao áp.

“Tốt rồi, đánh thôi.”

Diệp Thiếu Dương dứt lời, dẫn đầu phóng về phía cổng chính Cô nhi viện.

Kết quả bị Tạ Vũ Tình đẩy qua một bên, xông lên phía trước, rút từ bên hông ra một vật đen thui, bẻ gì đó, ném thẳng về phía hai cánh cửa sắt dày cộp ở cổng chính, mấy giây sau, chỉ nghe Oanh một tiếng, ánh lửa bốc ngút trời, hai cánh cửa sắt trực tiếp nổ đổ sập.

Lựu đạn! Diệp Thiếu Dương trái tim run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy lựu đạn nổ trong thực tế, thì ra uy lực cũng không khác mấy so với trên phim ảnh.

Thật không ngờ Tạ Vũ Tình dĩ nhiên lại dùng lựu đạn…… Bất quá thời điểm này, đích thực phải phá mở hai cánh cửa đó, dùng lựu đạn là cách nhanh nhất.

Mấy giây sau, một đám gì đó đông đen xông ra, thì ra là vô số chuột cống to lớn, đều đã thành tinh, hai mắt loé sáng, lao về phía mọt người với tốc độ cực nhanh.

“Dùng súng chu sa...

bắn!”

Theo lệnh của Diệp Thiếu Dương, nhóm cảnh sát đã được huấn luyện bài bản lập tức dàn hàng ngang, dùng súng chu sa xạ kích.

“Phụt..

phụt..

phụt!”

Đám chuột tinh liên tục bị bắn chết, thân thể nát bấy, máu thịt vương vãi khắp nơi.

Nhóm pháp sư Diệp Thiếu Dương chia làm năm hướng, lập tức bao vây, từng người tự sử dụng pháp khí, ý định ngăn chặn đàn chuột, không để bọn chúng tấn công khắp nơi.

Trương Vô Sinh cùng đông đảo pháp sư cũng muốn tiến lên hỗ trợ.

Diệp Thiếu Dương quay đầu, hướng bọn họ hét lớn: “Các người không cần qua đây, mau chóng tìm hướng khác xông vào đi!”

“Sao bọn ta phải nghe ngươi!”

Một pháp sư tỏ ý không phục nói.

“Phải nghe hắn, mau đi!”

Trương Vô Sinh lệnh một tiếng, dẫn đầu đoàn người mau chóng băng qua tường vây.

Những pháp sư kia đành phải theo sau.

“Diệp Thiếu Dương!”

Diệp Thiếu Dương nghe được một thanh âm lạnh như băng, quay đầu nhìn lại, thì ra là Lăng Vũ Hiên, bên cạnh là Liễu Như Nhứ, cả hai đều đang nhìn hắn với ánh mắt cừu hận.

“Ta đi diệt Yêu Vương trước, chờ người ở bên trong quyết đấu!”

Lăng Vũ Hiên nói xong, kéo Liễu Như Nhứ chạy về phía chân tường.

Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn bọn họ rời đi với ánh mắt khinh thường, biết Lăng Vũ Hiên muốn chọc giận mình, nếu Yêu Vương dễ giết như vậy, còn phải kéo nhiều người tới đây làm gì? “Thiếu Dương, có cương thi chạy ra, đàn chuột cũng quá nhiều, chặn không hết!”

Tạ Vũ Tình khẩn trương hét lớn.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy mấy chục con cương thi, lẫn lộn trong đàn chuột lao ra ngoài, con thì hai tay vung vẩy, con thì bò dưới đất, cả đám chỉ còn da bọc xương, lộ ra một cặp răng nanh cương thi vừa to vừa dài.

Hết thảy đều là thây khô.

Bình luận