Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 915: Tuyết Kỳ gặp nạn (1) 


Diệp Thiếu Dương nói: “Chỉ cần bọn họ cung cấp thông tin chính xác, không sợ phải làm pháo hôi, thì mọi việc vẫn là do chúng ta định đoạt thôi.”

“Nếu dùng không tốt, có khi lại còn làm mình bị thương.”

Nhạc Hằng vẫn luôn giữ im lặng bỗng mở miệng nói, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, đương nhiên là nhằm và thầy trò hai kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi kia.

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn giơ ngón tay cái lên, mở tấm bản đồ Tôn Ánh Kiều để lại ra: Đúng là sơ đồ Cô nhi viện, dù nét vẽ vội vàng, rất là sơ sài, nhưng vẫn có thể xem hiểu được.

Bốn góc của Cô nhi viện đều dùng bút đỏ đánh dấu vị trí Huyết trì, phía trước mỗi Huyết trì đều có một đường dẫn nước, giao nhau tạo thành hình chữ thập, đổ vào một Huyết trì cỡ lớn trong hoa viên, ở giữa có vẽ một vòng tròn, trên viết chữ “Yêu”

, tám phần chính là vị trí Yêu Vương xuất thế.

“Không sai, giống hệt miêu tả của Tuyết Kỳ, không thể là giả……”

Diệp Thiếu Dương tìm được trên bản đồ một lỗ hổng của yêu trận, nằm bên sườn Cô nhi viện, gần một bức tường, rất gần khu ký túc xá Cô nhi viện.

Quan sát một hồi, cố gắng ghi nhớ địa hình Cô nhi viện trong đầu, hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, chúng ta phải hành động ngay, kế hoạch của ta như thế này: Mỹ Hoa, Quả Cam, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, bốn người các ngươi thông qua cống nước ngầm lẻn vào Cô nhi viện, trước tiên giải quyết bốn con thủy thi, giảm bớt một phần uy lực của yêu trận, sau đó cùng Tuyết Kỳ, đánh mạnh vào điểm yếu của yêu trận, cứu bọn trẻ ra ngoài, cảnh sát sẽ ở đó tiếp ứng.”

Chanh Tử là giao nhân, Tiểu Thanh Tiểu Bạch là xà yêu, đều cực kỳ am hiểu dưới nước, Mỹ Hoa càng không cần phải nói, cô là do tinh khí của Ấm Thuỷ Hà biến thành, không chỉ đơn giản là quỷ nước hay thuỷ yêu bình thường, thực lực dưới nước tăng thêm rất nhiều.

Trước kia Diệp Thiếu Dương đã từng trải nghiệm qua.

Bốn người này nếu hợp sức tác chiến dưới nước, xem chừng có thể nói là vô địch.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Thiếu Dương lại gọi hết bọn họ tới đây.

Tiểu Thanh cũng ý thức được điều này, nhíu mày nói: “Cứu người mà thôi, có cần đến cả bốn người cùng làm sao?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Ta sợ còn chưa đủ, rốt cuộc việc cứu đám trẻ đó, không thể có chút sơ xuất nào, đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công cửa trước, xông vào trong, đem Hồ Mẫu cùng đám quỷ yêu qua hết đó, các ngươi sẽ dễ dàng hành động, vấn đề duy nhất chính là cống thoát nước khá dơ bẩn……”

“Cái đó không vấn đề, ta có thể dùng yêu khí ngăn cản sóng nước.”

Tiểu Thanh nói, “Không biết các người có làm được không.”

Quả Cam hừ một tiếng, “Làm như mỗi mình ngươi làm được vậy, ta đây từ nhỏ tới lớn đều sống dưới nước đó.”

Mỹ Hoa cười nói: “Thân là thủy tinh dưới nước, chỉ là chuyện nhỏ.”

Đúng lúc này, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, đang cùng Lão Quách lên núi.

Diệp Thiếu Dương nói sẽ lập tức đến ngay.

Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người thu thập pháp khí, sau đó đi ra phòng khách.

Trên chiếc bàn nhỏ đối diện hướng nam, có bày một bức thần tượng, chính là ông tổ của Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Diệp Thiếu Dương lấy ba nén nhang, cung kính dâng hương lễ bái, lầm rầm cầu khấn một hồi.

“Trước kia lúc ngươi ra ngoài bắt quỷ, chưa từng thấy ngươi trịnh trọng vậy đó.”

Tiểu Mã lẩm bẩm.

“Lần này không giống, đối thủ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta căn bản không có nắm chắc.”

Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người một lượt, thấy ai nấy đều rất nghiêm túc, trầm giọng nói: “Lần này vô cùng nguy hiểm, mọi người cứ làm hết sức, người khác ta quản không được, nhưng trong số chúng ta, không ai được xảy ra chuyện.”

“Chúng ta là Liên minh bắt quỷ, bách chiến bách thắng.”

Qua Qua cười thầm.

Nhạc Hằng nhíu mày hỏi: “Liên minh bắt quỷ là cái gì?”

“Là một tổ chức thần bí cường đại nhất giới Pháp Thuật, chính là mấy người chúng ta, bao gồm cả ngươi.”

Tứ Bảo nhìn hắn nhướng nhướng chân mày.

“Ta? Ta gia nhập khi nào?”

Nhạc Hằng có chút mơ hồ.

“Nói ngươi có là có, ngươi không phục sao?”

“Ít nhất các người cũng phải hỏi qua ta chứ.”

Nhạc Hằng có chút buồn bực, thấy mọi người đang nhìn mình như hổ rình mồi, nhún vai, nói: “Được rồi, ta coi như các người đã hỏi qua, tính ta một cái.”

Mọi người cười to, dưới Diệp Thiếu Dương dẫn đầu, lập tức rời khỏi nhà.

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn bọn họ, cảm thấy vô cùng thân thiết lẫn kích động.

Dưới lầu đậu sẵn hai chiếc xe cảnh sát, Kỳ Thần đứng ven đường, nhìn thấy mấy người Diệp Thiếu Dương, lập tức chào đón, nói là do Tạ Vũ Tình an bài, đưa bọn họ lên núi.

Diệp Thiếu Dương cùng mọi người lên xe, bảo xe chạy đến trước cửa một khách sạn, đón Ngô Gia Vĩ và Ngô Hiểu Tầm, Diệp Thiếu Dương đã nói qua với Ngô Hiểu Tầm trên Wechat, vừa lúc Ngô Gia Vĩ cũng ở khách sạn này, nên cùng nhau đi.

“Hôm nay thật là cám ơn ngươi.”

nhìn thấy Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương lập tức nói lời cảm tạ.

Ngô Gia Vĩ không để bụng cười cười, “Cùng chiến đấu với các người, có ý tứ nhiều hơn so với việc đi theo bọn họ.”

“Diệp sư huynh, hôm nay huynh đã gây ra đại họa rồi,”

Ngô Hiểu Tầm nhìn Diệp Thiếu Dương nói, “Hiện giờ toàn bộ phái Côn Luân đều xem huynh như kẻ thù, hận không thể giết chết huynh, đêm nay phải cẩn thận đó.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Làm sao mà cô biết được?”

Ngô Hiểu Tầm nói: “Đừng quên ta là đồng môn của Liễu Như Nhứ, hiện giờ cô ta hận huynh đến tận xương, đã nói xấu huynh rất nhiều trước mặt sư phụ ta, muốn mượn lực lượng của Phổ Đà Sơn, giúp Lăng Vũ Hiên đối phó huynh.”

Diệp Thiếu Dương á khẩu.

“Nhưng huynh cứ yên tâm, sư phụ ta cũng đâu có bị ngốc, không muốn xen vào ân oán giữa huynh và Côn Luân Sơn.”

Diệp Thiếu Dương có chút do dự, “Vậy cô với Liễu Như Nhứ thì……”

Ngô Hiểu Tầm biết hắn muốn nói gì, liền nói: “Ta với cô ta không cùng sư phụ, cô ta cũng không ở sơn môn, quan hệ chúng ta hết sức bình thường, ngược lại cô ta chướng mắt với đồng môn chúng ta, cho nên ta cũng không thích cô ta.”

Ngô Hiểu Tầm thè lưỡi, “Bắt được phu thê bọn họ, dùng sức tra hỏi, ta sẽ đến xem biểu diễn.”

Diệp Thiếu Dương nghe cô nói vậy, cũng thấy yên tâm.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhìn Ngô Hiểu Tầm, rồi lại nhìn sang Ngô Gia Vĩ, nói: “Các người đều họ Ngô, có phải huynh muội không đấy?”

“Không nói cho huynh biết.”

Hai người nhìn nhau, cười một cách thần bí.

Hai chiếc ô tô nối đuôi nhau lên đường núi.

Trong Cô nhi viện, Tuyết Kỳ cùng bọn trẻ bị mấy hoạt tử nhân áp giải, rời khỏi ký túc xá, đi tới sân thể dục, tiếp theo cả đám bị bịt kín hai mắt.

Bọn trẻ bị quỷ khí nhập thể, cơ hồ đã sắp biến thành hoạt tử nhân, không biết phản kháng, chỉ dại ra đi theo.

Một số mới tới cô nhi viện không lâu, chưa hoàn toàn bị quỷ khí ảnh hưởng, tuy không phản kháng, nhưng sau khi bị bịt kín mắt, cảm thấy không thoải mái, khẽ vặn vẹo thân thể.

Có hoạt tử nhân đi phía trước rung chuông, đám trẻ này liền đi theo sau.

Đi sát bên cạnh Tuyết Kỳ chính là thi yêu ---

- bảo an của ký túc xá, một tay nắm chặt cổ tay cô, chế trụ Mệnh môn, Tuyết Kỳ suy đoán, có lẽ là do mình mới tới đây không lâu, còn chưa hiến máu, không bị nhiễm quỷ khí, cho nên nó không yên tâm, nêm mới nắm chặt cổ tay mình, để không cho đào tẩu.

“Chúng ta đi đâu?”

Tuyết Kỳ nhịn không được tò mò, cố ý tỏ vẻ sợ hãi hỏi.

“Câm miệng, không được hỏi!”

Mặc dù cặp mắt bị bịt vải đỏ, căn bản không thể ngăn cản tầm mắt của Tuyết Kỳ, cô âm thầm quan sát, phát hiện bọn họ bị đưa tới hoa viên mình đã đi hôm đó, trong âm khí nồng đậm, còn tràn ngập một mùi máu tươi.

Từng thanh âm rơi xuống nước, cùng tiếng kêu la thảm thiết, từ phía đối diện truyền đến.

Bình luận