Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 901: Qua Qua kiên cường (1) 


“Chính ngươi tìm đường chết, vậy thì đừng có trách ta.”

Lăng Vũ Hiên quan sát xung quanh, bước nhanh tới hàng hiên trước cửa khách sạn.

Nơi đó có một cái ô che nắng thật lớn, phía dưới là chiếc sô pha, dành cho khách trọ nghỉ ngơi, cũng là để thu hút khách hàng.

Đã quá nửa đêm, sô pha đương nhiên không có ai.

Lăng Vũ Hiên đặt Nhuế Lãnh Ngọc lên đó, đứng chắn phía trước, xoay người đối mặt Qua Qua, tay trái thò vào trong túi, lấy ra sáu miếng ngọc bài màu vàng, kẹp vào ngón tay, sau đó vẽ một đạo phù, đốt thành tro trong lòng bàn tay.

Dùng sức thổi một cái, tro giấy bay lên, truyền một cỗ linh lực tới ngọc bài.

Trong lúc hắn làm phép, Qua Qua giơ lên quỷ đao, lăng không múa một hồi, yêu khí chia làm ba, thành hình tam giác, đây là một yêu trận đơn giản mà vững chắc.

Qua Qua nâng yêu trận, hướng Lăng Vũ Hiên đập xuống.

Lăng Vũ Hiên dùng hai ngón tay giữ chặt lưỡi đao, chớp mắt biến hóa sáu đạo ấn pháp, hóa giải yêu trận.

“Phong hỏa thuỷ thổ, định thanh đoạt thế! Tật!”

Theo tiếng hét lớn của Lăng Vũ Hiên, sáu tấm phù bài làm bằng hoàng long ngọc, chớp mắt toả ra linh quang, từ khe ngón tay phóng ra.

Biến ảo thành sáu đạo thần quang, lập tức bao vây Qua Qua lại.

Lục đạo thần quang, chính là thanh, tử, xích, kim, tương hoàng, phi hồng, ứng với Phong Hoả Thuỷ Thổ, tương hoàng là thổ chi định thế, phi hồng là hỏa chi đoạt thế, hợp lại với nhau, hình thành “Tứ tượng định đoạt đại trận”

, giống như có bốn đạo sĩ từ phương hướng khác nhau khống chế ngọc bài, Lăng Vũ Hiên nhất tâm tứ dụng, là kỳ tài pháp thuật.

Qua Qua vận khí thu lại quỷ đao, bàn tay biến ảo dài ngắn, huy động trên dưới, ngăn cản thần quang.

Quỷ đao làm từ huyền thiết, cộng thêm tu vi của Qua Qua, huy động nó, có thể chấn khai thần quang.

Nhưng thần quang có căn cơ, chính là phù bài, một khi rút đi, bị phù bài hấp thu, lập tức vòng trở lại, tấn công thêm lần nữa.

Qua Qua cũng biết điều này, ý đồ tiếp cận phù bài, nhưng mỗi lần như vậy đều bị thần quang đánh ngược trở lại, tuy nó thân thủ nhanh nhẹn, tu vi đầy đủ, bị lục đạo thần quang vây công, dần dần trở nên tay bấn chân loạn.

“Ở trong đại trận, ngươi chết chắc rồi.”

Lăng Vũ Hiên hai tay kết ấn, khống chế phù bài, đắc ý nhìn Qua Qua bộ dáng mệt mỏi kiệt sức, thoáng mỉm cười, “Ta không hiểu, vì sao ngươi lại muốn đi theo Diệp Thiếu Dương, không bằng ngươi sang làm môn hạ cho ta, ta sẽ có cách thu hồi hồn tinh giúp ngươi, đừng có bỏ chút tu vi này.”

Qua Qua cười lạnh, “Chờ ta giết chết ngươi, rồi khiến ngươi hồn bay phách tán, đến lúc đó ngươi có muốn nhận Lão đại làm chủ nhân, cũng không có cơ hội!”

Lăng Vũ Hiên cười ha hả.

“Ngươi một lòng muốn chết thế, vậy thì…… đi chết đi!”

Lập tức vẽ một tấm phù, rồi đốt cháy, bỏ tro giấy vào trong miệng, sau đó uống một ngụm pháp thủy, phun vào hai lòng bàn tay, miệng niệm chú, không ngừng kết ấn.

Sáu tấm phù bài, tăng tốc xoay tròn, khoảng cách với Qua Qua càng lúc càng gần, phạm vi chiếu sáng của thần quang giảm bớt, thế công càng lúc càng nhanh hơn.

Trước đó Qua Qua còn có thể tấn công phù bài, giờ chỉ có thể co mình phòng thủ, không ngừng vũ động quỷ đao, vẫn không ngăn được thần quang công kích, thân thể liên tục bị thần quang cắt trúng, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng thương.

“Phục hay không?”

Lăng Vũ Hiên trông bộ dáng thảm hại của Qua Qua, không những không động lòng, ngược lại còn sinh ra tàn nhẫn.

“Còn không thì, ngươi nói một câu, mắng Diệp Thiếu Dương là phế vật bại hoại, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào?”

Qua Qua trừng hắn một cái, ánh mắt giận dữ bốc hoả, khóe mắt như muốn nứt ra.

Lăng Vũ Hiên khẽ lắc đầu, năm ngón tay trái đặt lên mu bàn tay phải, nhẹ nhàng đập đập, phù bài lần lượt bắn ra.

Phù bài xoay quanh Qua Qua, mỗi lúc một nhanh.

Qua Qua cả người đầy vết thương, máu chảy không ngừng, chỉ có thể dùng quỷ đao liều mạng bảo vệ kinh mạch, một hồi như thế, tình huống càng ngày càng khó khăn hơn.

Bị dồn đến bước đường cùng, Qua Qua hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, tựa như sương khói khuếch tán quanh thân mình, hình thành một đạo kết giới, lục đạo thần quang kia đánh lên kết giới, lập tức bị bật trở lại, không hề bị phá vỡ.

Kết giới kia dưới sự điều khiển của Qua Qua, không ngừng khuếch tán, hình thành khuôn mặt quái vật một sừng nhe nanh trợn mắt, đánh về phía phù bài.

Nếu quỷ khí chỉ hình thành một nữa còn lại trong suốt, nhưng cũng làm được chuyện...

Sáu tấm phù bài liên tiếp bị công kích, dĩ nhiên lung lay sắp rơi.

“A……”

làn da toàn thân Qua Qua nứt toác ra, hóa thành chất lỏng ánh kim, chảy đầm đìa khắp cơ thể.

Quỷ khí phía sau đã biến thành quái vật gần như trong suốt, quay đầu lại phía sau.

Lúc này, Lăng Vũ Hiên mới giật mình phát hiện, quái vật kia tổng cộng có ba cặp chân đối xứng, hai mắt nằm bên trên, chia đầu ra làm hai phần, thứ mà lúc trước được cho là sừng, nay hóa thành một vật thon dài, nằm ngang trước mặt, thì ra là miệng.

“Chi....”

Một tiếng ve kêu thanh thuý vang lên, yêu khí phóng ra tứ phía, nháy mắt đã đánh rớt sáu tấm phù bài.

Lăng Vũ Hiên cảm giác được một cỗ quỷ lực cường đại đang ập về phía trước mặt, lăng không bấm quyết, ngăn trở thế tấn công, lui thân về phía sau, lạnh giọng hét lên: “Ve! Ngươi là hắc ám Phật trùng, Thập nhị niên thiền!”

Qua Qua hét lớn một tiếng, hấp thu hết ảo ảnh thiền trùng vào trong cơ thể, lớp da toàn thân biến thành màu bạc sáng ngời, mặt trên ngang dọc vằn đỏ như máu, trông vừa khủng bố vừa quái dị.

“Ngươi là Thập nhị niên thiền, tiếc rằng mới lột xác không quá ba lần, vẫn chưa thành hình!”

Lăng Vũ Hiên cười một cách tà tà, cũng không sợ hãi, một lần nữa rút Đả Thần Tiên, cắt đầu ngón tay trái, ấn vào pháp khí Đả Thần Tiên, nhanh tay vẽ phù văn lên đoạn trên cùng.

“Thiên đạo chiêu nhiên nhược, hóa đạo tam khí phân, nhất tiên tru tà linh, linh đài định càn khôn! Thái thanh khương thượng cấp cấp như luật lệnh!”

Dùng sức đánh ra Đả Thần Tiên, hóa thành ba đạo linh khí thanh lục lam, vây quanh Qua Qua, dùng sức mạnh của Tam Thanh không ngừng điên cuồng công kích.

Qua Qua biến hoá ma ảnh thiền trùng, ra sức phản kháng.

Tam sắc thanh quang, cùng yêu khí trên người Qua Qua hoà với nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại.

“Oanh……”

Một tiếng chuông trang nghiêm vang lên, phảng phất như từ viễn cổ truyền tới, Qua Qua lập tức cảm nhận được một cỗ linh lực, từ đỉnh đầu đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một chiếc chuông vàng thật lớn, đang chụp xuống đầu mình.

Qua Qua tức khắc dồn sức ngăn chặn, nhưng vẫn không thể ngăn được thế hạ xuống của chiếc chuông vàng.

“Phốc!”

Dưới sự vây đánh của tam sắc thanh quang cùng chuông vàng, Qua Qua rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu, ma ảnh thiền trùng chớp mắt đã rách nát, ngã gục xuống đất.

Một lão đạo sĩ, xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn về phía Qua Qua, cười lạnh nói: “Thập nhị niên thiền, niệm tình ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, hôm nay sẽ không diệt ngươi, mau cút đi cho ta!”

Lăng Vũ Hiên quay lại nhìn, là sư phụ của hắn Ngọc Thần Tử đã tới, vội vàng đi qua đó, thấp giọng nói: “Sư phụ, phải thu nó lại……”

Ngọc Thần Tử trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói: “Ngươi biết cái gì, nếu nó nằm trong tay chúng ta, Diệp Thiếu Dương sẽ đến chất vấn đòi nợ.

Cứ để nó quay về, chúng ta sẽ xông đến tận cửa, tố cáo ngược lại hắn dám thu ác quỷ làm trợ thủ, bắt hắn phải tự tay diệt con ve trùng này, đương nhiên hắn nhất định không chịu, đến lúc đó chúng ta sẽ lấy cớ……”

Lăng Vũ Hiên như bừng tỉnh, mặt mày hớn hở, nói: “Đúng vậy.”

Lập tức không để ý Qua Qua, đi đến chỗ Nhuế Lãnh Ngọc, vừa mới tới trước sô pha, một thân ảnh chợt hiện lên, chắn phía trước, vẫn là Qua Qua.

Toàn thân nó huyết nhục mơ hồ, lảo đảo đứng không vững, run rẩy nâng tay lên, ánh mắt kiên quyết, nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hiên.

Bình luận