Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 891: Đồng minh (1) 


Diệp Thiếu Dương ra tay đầu tiên, cứu được đứa bé, sau đó Lăng Vũ Hiên tiến lên chiến đấu, bắt được đối phương, thì ra là một con yêu tinh chuột lông trắng cấp bậc yêu thú.

Sau một lúc khảo vấn, lời khai của Chuột tinh không khác là mấy so với Mao nữ, nó cũng chỉ là một tên tay sai cấp thấp, không biết nhiều chi tiết.

Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên cũng không có thời gian đấu pháp nữa, phân nhau để điều tra trong phạm vi của Ngũ Hành Kỳ Trận, đều tự tìm được hai con Bạch Mao cương thi, đấu pháp một lúc, đánh chết chúng nó.

Sau đó Lăng Vũ Hiên lấy thân phận thủ lĩnh, dẫn theo đám pháp sư gần đó, đi dọc mấy thôn xóm bày một đại trận, lưu hai người lại canh gác, bảo vệ thôn dân, những người còn lại tới Cô nhi viện trước.

Diệp Thiếu Dương không đi theo, lên chiếc xe tang cũ của Lão Quách quay về Thạch Thành…… Mười lăm phút sau, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ cùng kinh hoàng.

“Chuyện gì thế?”

Lão Quách hỏi.

Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói lại một lượt những gì Tuyết Kỳ đã nói với mình thông qua hồn ấn, Lão Quách nghe xong, bị dọa thiếu chút nữa thì lái xe xuống khe núi.

“Nói như vậy, toàn bộ Cô nhi viện là một yêu trận khổng lồ, phục vụ cho Yêu Vương xuất thế? trời ạ, thật là khó lường!”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi, Tôn Ánh Nguyệt kia chính là Hồ Mẫu, mở ra Cô nhi viện là để che mắt người khác, để có thể trắng trợn thu dưỡng cô nhi, sau đó lấy máu…… Xem ra là để hiến tế Yêu Vương, ta đoán, Yêu Vương xuất thế không hề dễ dàng như vậy, khẳng định cần phải có một loại hiến tế, hấp thu đủ huyết khí.”

“Hơn nữa máu nhất thiết phải thuộc tuổi Rồng và tuổi Thỏ.”

“Mà Tuyết Kỳ nói những con thủy thi đó, cũng là một phần của trận pháp, gồm cả Âm mộc cùng Hoa mặt quỷ nữa, chúng ta không hiểu rõ yêu trận, nhưng cũng có thể nghĩ được, tất cả đều nhằm phục vụ Yêu Vương.

Yêu Vương xuất thế, động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ giới Pháp Thuật.

Hồ Mẫu này thật là thông minh, biết chỉ bằng sức Hồ tộc bọn chúng không thể nào đối kháng giới Pháp Thuật, cho nên mượn sức đám quỷ yêu thi linh làm tay sai, đám đó ảo tưởng sau khi Yêu Vương xuất thế, có thể kiếm được chỗ tốt, cho nên cam nguyện hỗ trợ.”

Lão Quách trầm ngâm nói: “Hiện tại vấn đề quan trọng là, khi nào Yêu Vương xuất thế.”

“Khẳng định nhanh thôi, dù trong Cô nhi viện còn mấy chục đứa trẻ có thể lấy máu, Hồ Mẫu vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn phái thuộc hạ đến phụ cận tìm kiếm, khẳng định là xuất phát từ một nguyên nhân gì đó, muốn hoàn thành trước tiên việc hiến tế, nghênh đón Yêu Vương xuất thế.”

“Có lẽ vì có quá nhiều pháp sư tìm tới đây, điều tra việc này, đặc biệt là ngươi với Lăng Vũ Hiên, bọn chúng lo sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

Lão Quách đột nhiên vỗ ót một cái, “Hỏng rồi, những đứa trẻ trong Cô nhi viện vẫn luôn nuôi không giết, chính là để trường kỳ lấy máu, hiện tại Yêu Vương sắp xuất thế, lưu bọn trẻ lại cũng vô dụng, hơn nữa đám yêu quái đó thiếu máu nên đang lùng sục khắp nơi, ta sợ chúng sẽ giết hết bọn trẻ, để lấy hết máu trong người!”

Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, nghĩ một hồi, nói: “Huynh nói không sai, Tuyết Kỳ không có nói đến việc này, chứng tỏ nó vẫn chưa xảy ra, nhưng ngày này sẽ không xa nữa, xem ra chúng ta phải xông vào Cô nhi viện rồi!”

Lão Quách nói: “Vậy sao vừa rồi ngươi lại không đi cùng bọn Lăng Vũ Hiên, tuy ta không thích tiểu tử này, nhưng sự việc liên quan đến tính mạng của đám trẻ, ngươi không nên hành động theo cảm tính.”

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, “Ta là loại người này sao, chỉ cần có thể cứu người, bảo ta gọi hắn là gia gia cũng được, cùng lắm thì sau này lại đánh hắn thành tôn tử, ta không đi, là vì với sức của mấy người chúng ta, căn bản đi cũng vô dụng.”

Lão Quách nhíu mày nói, “Các ngươi hai người là Thiên sư, bạn gái Lăng Vũ Hiên cũng là cấp bậc Thiền sư, hơn nữa còn có mấy pháp sư pháp lực không tồi, đánh không lại sao?”

“Đương nhiên không được rồi! Huynh tưởng đám Hồ Tinh đó ngu ngốc sao, bọn chúng biết chúng ta điều tra ở gần đây, khẳng định trong Cô nhi viện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ bằng mấy người chúng ta, căn bản không thể đánh được.

Huống chi trong tay bọn chúng còn có con tin.

Cũng may Tuyết Kỳ còn trong đó, sau này có thể giúp đỡ ở bên trong, thời điểm tấn công, còn phải trông cậy Tuyết Kỳ bảo vệ tốt đám trẻ, chỉ như vậy mới có thể cứu được!”

Cho dù thế nào, nhất định phải cứu được đám trẻ đó, đây là tín niệm mà Diệp Thiếu Dương thủ vững, nếu bọn trẻ mà chết, thì dù có xử lý được Yêu Vương, cũng không còn ý nghĩa.

“Này…… đám người Lăng Vũ Hiên lúc này đi qua đó, có thể sẽ rút dây động rừng không?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu, “Lăng Vũ Hiên tuy kiêu ngạo tự đại, nhưng cũng không ngốc đến nỗi dẫn vài người như vậy mà xông vào Cô nhi viện, xem ra hắn chỉ đi thăm dò tình hình thôi.

Hồ Mẫu đã sớm biết đến sự tồn tại của chúng ta, sẽ không hành động lúc này đâu, dù sao mọi người tranh thủ thời gian là được, huynh lái xe nhanh lên đi!”

Nói xong, lấy di động ra gọi cho Tạ Vũ Tình, bảo cô bố trí một số cảnh sát, phối hợp hành động, đến lúc đó sẽ giải cứu bọn trẻ, tuy cảnh sát không giúp được gì trên phương diện đấu pháp, nhưng chuyện này nhất thiết phải có cảnh sát phối hợp.

Rốt cuộc trên danh nghĩa cái Cô nhi viện cũng là hợp pháp, tỷ muội Tôn Ánh Nguyệt cũng đều có thân phận hợp pháp, nếu như trong lúc đấu pháp bị giết chết, thì mình sẽ không phải mang trên lưng tội danh giết người.

“Dù cho thế nào, nhất định phải ngăn cản Yêu Vương xuất thế!”

Lão Quách nói, “Ta xem qua tư liệu, thực lực của Yêu Vương cũng tương đương Quỷ Khấu, một Yêu Vương có thể địch lại mấy chục con Yêu tiên, một khi xuất thế, thì cho dù giới Pháp Thuật có cùng nhau liên thủ, cũng không thể hàng phục được, nếu nó đánh không lại muốn bỏ trốn, cũng chẳng ai ngăn được.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, “Đáng sợ nhất chính là, chúng ta muốn xông vào Cô nhi viện, bọn chúng có yêu trận hỗ trợ, chúng ta lại không thể bày trận, lại còn phải chịu sự hạn chế của yêu trận, cũng chỉ có thể cứng đối cứng tiến công thôi.”

Lão Quách thở dài, nói: “Nếu lúc đó Đạo Phong xuất hiện, hơn nữa còn đứng về phía chúng ta, thì còn có hi vọng.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cái tên rùa rụt cổ đó cũng không phải vô địch.”

“Không phải,”

Lão Quách kiên định nói, “Hồi ta còn làm đồng tử cho hắn, theo hắn đi khai quang nhiều lần, lần nào cũng vậy, mặc kệ đối thủ là ai, tu vi mạnh thế nào, hắn cũng đều giữ bộ dáng khí định thần nhàn, cái loại tự tin này, khiến người khác tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thất bại.”

Diệp Thiếu Dương khó chịu nói: “Ý của huynh là, ta không đủ tự tin?”

“Ngươi thì có gì mà tự tin, mà lần nào cũng chỉ biết liều mạng, lúc nào cũng gần chết.”

“Được rồi.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai.

“Bất quá, ngươi cũng có sở trường của mình.

Ngươi là tiểu cường đánh không chết, không chịu thua, trong nghịch cảnh có thể kích phát tiềm năng, mỗi lần ngươi rơi vào tuyệt cảnh, cứ tưởng yên nghỉ đến nơi, nhưng lần nào ngươi cũng có thể bình yên thôi.”

Lão Quách nhìn hắn cười cười, “Chỉ mong lần này cũng giống như vậy.”

Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tứ Bảo, hắn vốn định một thời gian nữa mới trở về, nhưng khi nghe Diệp Thiếu Dương nói sự tình nghiêm trọng, liền bnói sáng mai sẽ có mặt.

“Ngươi, Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tuyết Kỳ, Tiểu Mã tính một nửa, còn có Qua Qua…… Đúng rồi Qua Qua đâu?”

“Còn ở phụ cận Cô nhi viện, trước đó ta đã dùng hồn ấn chi lực bảo nó đi theo Lăng Vũ Hiên, khi nào về sẽ báo cáo lại mọi việc xảy ra, bằng không sao ta có thể yên tâm mà đi.”

“Còn Trần Lộ, ở đâu rồi?”

Bình luận