Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 890: Nửa yêu nửa thi 


Ký túc xá không có đèn, không gian tối đen như mực.

Bất quá Tuyết Kỳ có thể nhìn trong đêm, có đèn hay không đối với cô mà nói cũng giống nhau.

Lặng lẽ tiến vào đại sảnh, sau đó đi về phía phòng ký túc xá của mình.

Lúc ngang qua phòng an ninh, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, nữ tử tóc dài trong đó vẫn ngồi trước cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, tựa như trước giờ đều chưa từng cử động qua một chút.

Chẳng lẽ cô ta ngồi đây từ ban ngày đến tận lúc này, nếu đúng như vậy, thì khẳng định không phải là người.

Tuyết Kỳ không muốn kinh động cô ta, lặng lẽ không một tiếng động đi qua, thẳng tới trước cửa phòng mình.

Trong ký túc xá này đều không có khoá cửa.

Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đang muốn đi vào, đột nhiên cảm thấy sau lưng có cảm giác dị thường, bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy hai tia ánh sáng, một đỏ ngầu như máu, một màu lam.

Nhìn kỹ lại, lập tức toàn thân run rẩy: Đây là đôi mắt, trên một khuôn mặt vô cùng quái đản.

Khuôn mặt này một nửa trông thực héo rút, mặt trên mạch máu nổ ra, còn treo thịt thối trên đó, răng nanh trong miệng trồi hết ra ngoài, một nửa mặt kia được bao phủ bởi một tầng lông, nhìn qua giống như mèo.

Trên người quái vật này quanh quẩn một tầng hồng quang không thuần tuý, chủ yếu là yêu khí, pha lẫn với thi khí, chỉ ra nó là một con thi yêu tà tu, cấp bậc yêu linh, từ mức độ yêu khí biểu lộ mà xem, cơ hồ sắp tấn chức làm yêu tiên.

Nhưng nó là tà tu, không có khả năng phong thần, nhưng thực lực căn bản không có gì khác biệt.

Tuyết Kỳ bỗng nhiên nhớ đến thân phận hiện tại của mình, lập tức che miệng lại, tỏ ra hoảng sợ cực độ, lảo đảo lui về phía sau, nhìn thấy đám tóc dài sau đầu bay tán loạn của thi yêu, liền hiểu ra, thì ra nó vẫn luôn ngồi trong phòng an ninh kia, nhưng vì mớ tóc dài, nhìn từ phía sau cứ nghĩ là cô gái.

“Ngươi đang làm gì.”

Thi yêu mở miệng lạnh lùng, là tiếng của nữ nhân.

“Ta…… ta vừa đi dạo vòng vòng.”

Tuyết Kỳ sợ hãi nói, “Ta vừa mới tới, còn chưa quen thuộc nơi này, thật xin lỗi……”

“Ngươi đã đi những nơi nào?”

“Không có đi đâu hết, chỉ đi trong sân thể dục thôi, thật đó, không tin cô cứ xem camera.”

Thi yêu nhếch môi, lộ ra một nụ cười khủng bố, “Ngươi qua đây, ta có cách chứng minh.”

Tuyết Kỳ do dự một chút, đi về phía cô ta, một tay bỏ vào trong túi, để lên ngọc như ý, chuẩn bị sẵn sàng phản kích.

Tuy thật sự không muốn bại lộ thân phận, nhưng nếu đối phương động thủ, đương nhiên mình cũng không thể ngồi chờ chết.

Nếu mà phải đánh, cô tin tưởng với tu vi của mình, ít nhất cũng nắm chắc bảy phần thắng, điều làm cô lo lắng không phải thi yêu trước mắt, mà là thế lực ở sau lưng cô ta…… Thi yêu từng bước đi tới, nâng một tay lên, đó không phải tay bình thường, mà là một bộ vuốt mèo sắc bén, ở trên đó có yêu khí vòng quanh, cười dữ tợn nhìn Tuyết Kỳ.

Tuyết Kỳ ánh mắt biến lạnh, giả bộ hoảng sợ lui về phía sau, thối lui đến sát vách tường, ngồi xổm xuống đất, giống một đứa trẻ tội nghiệp, chờ thi yêu đến gần, sau đó bất ngờ tấn công, một kích đánh chết nó.

Hiện tại chỉ có thể như vậy, cố gắng không làm ra động tĩnh quá lớn.

Thi yêu cười dữ tợn đi tới, dừng lại trước mặt cách Tuyết Kỳ vài bước chân.

Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm bộ vuốt mèo sắp hạ xuống, đang định ra tay bất ngờ, thì đột nhiên từ phía sau thi yêu vang lên tiếng một nữ nhân: “Ngươi đang làm gì thế?”

Thi yêu ngẩn ra, thu móng vuốt, nghiêng mình nhìn lại.

Từ phía sau Tôn Ánh Kiều đi tới, nhìn Tuyết Kỳ đang ngồi dưới đất, lại nhìn qua thi yêu, lạnh lùng nói: “Còn không mau biến trở lại.”

Thi yêu vuốt mặt một cái, biến thành hình dạng một nữ tử, xương gò má rất cao, nhìn có chút cổ quái, quan sát kỹ thấy có điểm giống mèo.

“Sao lại thế này?”

Tôn Ánh Kiều hỏi lại lần nữa.

Thi yêu đi tới ghé vào tai cô ta, nhỏ giọng thì thầm đó.

Tôn Ánh Kiều nghe xong, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ: “Em đã đi những nơi nào?”

“Ta chỉ ra sân thể dục, trời tối, có chút lạnh, em thấy sợ nên quay trở về…….”

Tuyết Kỳ mở hai tay ra, giả bộ ra vẻ vô tội.

“Thế thì, em về phòng đi, nhớ kỹ về sau buổi tối không được rời khỏi ký túc xá.

Đúng rồi, phải nhớ kỹ, em không trông thấy gì hết.”

Tôn Ánh Kiều thoáng nhìn qua mặt của thi yêu, ra hiệu có chuyện muốn nói.

Tuyết Kỳ gật đầu liên tục, đi vào phòng ký túc xá.

“Tiểu thư, nếu ta không nhìn nhầm, cô ta là pháp sư……”

Thi yêu ghé vào bên tai Tôn Ánh Kiều nói.

“Ta biết.”

“Vậy mà tiểu thư còn……”

“Ta muốn nhìn xem, cô ta muốn làm gì.”

Tôn Ánh Kiều cười khinh miệt, “Cho dù có là Thiên sư, đã đi vào nơi này của chúng ta, cũng trốn không thoát sự khống chế của phu nhân, việc gì phải sợ cô ta, ta chính là muốn xem, phía sau cô ta là ai.”

Thi yêu lập tức gật đầu, “Tiểu thư nói rất đúng, hiểu rồi.”

“Về sau cô ta muốn đi nơi nào, ngươi cũng không cần ngăn cản, lập tức báo cho ta biết là được, tu vi của ngươi thấp, tuyệt không được theo dõi.”

Thi yêu gật đầu đáp ứng.

Hai người cùng nhau đi về cuối hành lang, thi yêu nhớ tới chuyện gì, hỏi: “Tiểu thư, phu nhân nói Vương của chúng ta sẽ mau hiển thánh, là khi nào?”

“Trong hai ba ngày nữa.”

Tôn Ánh Kiều đứng lại, nghĩ nghĩ rồi nói, “Gần đây bên ngoài có rất nhiều pháp sư tới, phu nhân còn đang bế quan, tạm thời không thể động thủ, các ngươi phải đề phòng một chút.”

Thi yêu gật đầu, “Còn đám trẻ đó thì sao……”

“Ngày mai, ngày mai phu nhân sẽ xuất quan, nghênh đón thánh chủ, những đứa trẻ kia sẽ có tác dụng.

Đến lúc đó ta sẽ an bài.”

.....

Yêu tinh xưng Yêu Vương là Thánh Chủ, Cương thi xưng thần là Chân Chủ, Tà linh xưng Tứ đại linh thú là Linh Chủ.

Tôn Ánh Kiều thoáng nhìn bộ dáng gấp gáp của cô ta, cười nói, “Chờ không được rồi sao?”

Miêu yêu thè đầu lưỡi đỏ tươi như máu, liếm liếm môi, “Đã sớm mong chờ ngày này.”

Trong bóng đêm, Tuyết Kỳ nằm trên giường, suy nghĩ lại một lượt hết thảy mọi chuyện đã trãi qua tối nay, đặc biệt là con thi yêu kia, nó tuyệt đối không phải thi yêu bình thường, mà là nửa cương thi, nửa yêu.

Xem bộ dáng cung kính của thi yêu trước mặt Tôn Ánh Kiều, có thể thấy nó chỉ là một đầy tớ tầm thường.

Thực lực gần như yêu tiên, dĩ nhiên chỉ là một tên đầy tớ, hơn nữa Tôn Ánh Kiều cũng không phải chủ nhân chân chính ở đây, vậy thì chúa tể chân chính đằng sau bọn chúng, còn cường đại tới độ nào? Tuyết Kỳ cảm thấy chuyện này thực đáng sợ, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, căn bản không thể nào chống lại.

Nhưng hiện tại mình không thể đi ra được, cần phải điều tra xem Tôn Ánh Nguyệt đã đi đâu, máu của đám trẻ được dùng để làm gì, tương lai nếu phải chiến đấu với chúng, cũng sẽ có thêm nhiều phần thắng.

Tuyết Kỳ lặng lẽ lấy tấm linh phù Diệp Thiếu Dương đưa, chắp tay lại, kẹp phù bên trong, tưởng tượng lại sự kiện vừa trải qua, đem một sợi thần niệm nhập vào linh phù, sau đó bậc lửa thiêu hủy, thông qua lực lượng liên kết hồn ấn, truyền tới cho Diệp Thiếu Dương…… Diệp Thiếu Dương ngồi trên chiếc xe cũ nát của Lão Quách, cảm nhận được hồn ấn thuộc về Tuyết Kỳ trong lòng bàn tay mình nóng lên, lập tức nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm nhận.

Toàn thân hắn dơ bẩn, trên hai tay còn dính đầy tro hương với chu sa.

Hắn vừa mới đấu pháp một trận, nhưng đối phương không phải Lăng Vũ Hiên...

Thời điểm hắn cùng Lăng Vũ Hiên đang muốn đánh, đột nhiên nghe từ xa truyền đến một tiếng hét thảm, hai người không hẹn mà cùng chạy qua đó, xa xa nhìn thấy một hắc ảnh ngậm một đứa trẻ còn đang giãy giụa, chạy như điên về phía chân núi.

Bình luận