Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 881: Lẻn vào cô nhi viện (2) 


Trung tâm cứu tế là ở trong Cục Dân Chính, là một đơn vị độc lập.

Sau khi tới đó, Tạ Vũ Tình trực tiếp tìm vị Lưu chủ nhiệm kia, vì lập hồ sơ cho Tuyết Kỳ, sau đó làm giả giấy tờ kiểm tra sức khỏe cũng như sơ yếu lý lịch.

Lát sau Tạ Vũ Tình đã làm chuẩn bị xong hết, Lưu chủ nhiệm liền gọi điện thoại cho Tôn Ánh Nguyệt, nói là bên này vừa tìm thấy một bé gái lang thang, xác định đúng là cô nhi, tuổi Rồng, mười một tuổi, hỏi cô ta có muốn nhận nuôi hay không.

Nói chuyện với nhau một lúc, Lưu chủ nhiệm tắt điện thoại, quay sang làm thủ thế OK với Tạ Vũ Tình.

“Cô ta nói sẽ tới đây ngay.”

Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, kéo Tuyết Kỳ đi vào buồng trong, dặn dò một hồi, định ra một số ám hiệu.

Lưu chủ nhiệm từ bên ngoài gõ gõ cửa, nói: “Tạ cảnh sát, Tôn Ánh Nguyệt đã tới, đang vào cửa chính.”

Tạ Vũ Tình sửng sốt, vội bảo Tuyết Kỳ mau ra ngoài, rồi cùng với chủ nhiệm Lưu xác định lại lời nói, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương tránh trong phòng, chỉ vén nhẹ tấm rèm nhìn ra bên ngoài.

Đợi một lát, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Lưu chủ nhiệm nhìn thoáng qua Tuyết Kỳ đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, nói.

Cửa phòng mở ra, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn qua khe hở trên tấm rèm, tức thì ngây người, người tới không phải là Tôn Ánh Nguyệt, là một cô gái trẻ, khoảng hai mươi tuổi, làn da rất trắng, có cảm giác rất yếu đuối, tuy cũng không phải là diễm lệ mỹ nữ, nhưng cũng rất xinh đẹp thuộc về loại ưa nhìn.

Cô ta đi tới trước mặt Lưu chủ nhiệm, tự giới thiệu là em gái của Tôn Ánh Nguyệt, tên là Tôn Ánh Kiều, nói rằng tỷ tỷ của mình hiện tại đang bận chút việc, cho nên bảo mình qua đây đón người.

Lưu chủ nhiệm bảo cô ta xem người trước đã.

Tôn Ánh Kiều đi đến trước mặt Tuyết Kỳ, đáng giá nàng một lát, rồi hỏi một số vấn đề bình thường.

Tuyết Kỳ đơn giản mà trả lời, ra vẻ có chút lo lắng bất an.

“Em gái nhỏ không phải sợ, tới nơi đó của chúng ta, thì đã là người một nhà rồi.”

Tôn Ánh Kiều xoa xoa đầu Tuyết Kỳ, tươi cười ôn hoà, đứng dậy nói với Lưu chủ nhiệm, sẽ nhận nuôi đứa trẻ này.

Bởi vì đã được Tạ Vũ Tình nói trước, nên Lưu chủ nhiệm cũng không gây khó dễ Tôn Ánh Kiều, mà đơn giản mà làm thủ tục, xong rồi thì để cô ta đưa Tuyết Kỳ đi, còn cố ý nói vài câu, tỏ ý mấy ngày nữa sẽ qua đó thăm.

Tôn Ánh Kiều cám ơn, kéo tay Tuyết Kỳ ra cửa rời đi.

Lúc này Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương mới ra ngoài.

Tạ Vũ Tình khóa trái cửa lại, đi tới trước bàn làm việc, nói với Lưu chủ nhiệm muốn xem hồ sơ photo chứng minh của Tôn Ánh Kiều, thấy tư liệu ghi cô ta sinh năm 90, hộ khẩu tại Uy Hải Sơn Đông.

“Cùng một chỗ với Tôn Ánh Nguyệt, nhưng mà thông tin thân phận chưa chắc là thật.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Ý cô là gì?”

“Ta đã xác minh qua hộ tịch của Tôn Ánh Nguyệt trong sở cảnh sát, Tôn Ánh Nguyệt là một cô nhi, mấy năm trước ra ngoài làm công, rồi không có tin tức gì, chưa từng nghe cô ta có em gái nào, lúc đó ta cũng không biết, nên không truy hỏi, bất quá ta nghi ngờ, thân phận Tôn Ánh Nguyệt là lấy trộm từ người khác.”

“Hồ Tinh thì làm gì có chứng nhận thân phận, hoặc là cô ta đã đánh cắp của người khác, hoặc là Tôn Ánh Nguyệt thật sự đã bị Hồ Tinh nhập thân.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, quay sang hỏi Lưu chủ nhiệm: “Trước đây ông đã từng gặp qua Tôn Ánh Kiều này bao giờ chưa?”

“Lúc đi cô nhi viện kiểm tra, có gặp qua vài lần, bằng không cho dù các người có nói trước, ta cũng không dám để cô ta tùy tiện dẫn người đi.

Cô ta thực tế là người phụ trách Cô nhi viện, danh tiếng không tồi, tuy nhiên trước giờ đều do Tôn Ánh Nguyệt đích thân tới đón người, đây là lần đầu tiên cô ta tới.”

“Từ lúc Tôn Ánh Nguyệt vào cô nhi viện đến giờ không chưa ra, lần đi nhận người cũng không lộ diện, không biết đang làm gì trong cô nhi viện?”

Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc.

“Hiện tại hết thảy đều trông chờ vào tin tức của Tuyết Kỳ.”

Tạ Vũ Tình nói.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, âm thầm hít sâu một hơi, hy vọng nước cờ này của mình không có đi sai.

Cô nhi viện này diện tích không nhỏ, cũng giống như một cái trường có hoa viên, có khu dạy học, sân vận động, thảm cỏ cùng hoa viên nhỏ, chỉ là khắp nơi không thấy một người.

“Tổng cộng ở đây chỉ có mấy chục người, điện tích thì khá rộng.”

Tôn Ánh Kiều giải thích với Tuyết Kỳ.

Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám xịt, như bị bao phủ bởi một khối mây đen khổng lồ, hoàn toàn che lấp ánh sáng mặt trời, nhiệt độ không khí dường như cũng thấp hơn bên ngoài vài độ.

Quả nhiên có yêu trận khống chế…… Tuyết Kỳ âm thầm cảm giác được áp lực của mình rất lớn, nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn.

Nàng tin mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, càng nguy hiểm thì càng trở nên thú vị.

Khu ký túc xá trong Cô nhi viện nằm trong cùng, toạ Nam hướng Bắc, ánh sáng tối tăm, hơn nữa không có bật đèn.

Trong văn phòng chỉ có một bà rất già phụ trách làm thủ tục đăng ký, ánh mắt trông rất hung ác nham hiểm, biểu tình hoảng hốt, trên người bà ta tràn ngập thi khí nồng đậm.

Tuyết Kỳ nhìn lão bà này, đoán rằng bà ta chắc hẳn là một hoạt tử nhân: là trạng thái sơ cấp nhất của hành thi.

Nhưng trên người bà ta vẫn còn một tia thần thức nhàn nhạt, chứng tỏ đến bản nhân cũng không biết mình đã chết, vẫn có thể như cũ mà thao tác một số hành vi đơn giản.

Tuyết Kỳ thầm than một tiếng.

Làm xong thủ tục, Tôn Ánh Kiều dẫn Tuyết Kỳ theo hành lang ký túc xá, gian phòng đầu tiên là Phòng an ninh, Tuyết Kỳ xuyên qua cửa kính thấy một nữ tử tóc dài, đứng đối diện trước cửa kính, không hề nhúc nhích.

“Đây là bảo vệ của ký túc xá, không có việc gì tốt nhất không nên đi quấy rầy cô ta.”

Tôn Ánh Kiều cảnh cáo như vậy, khiến Tuyết Kỳ cảm thấy có chút nghi hoặc.

Theo hành lang đi thẳng một đường, rốt cuộc cũng dẫn Tuyết Kỳ tới trước cửa một căn phòng trong ký túc xá, sau đó giao chìa khóa cho cô, bảo cô phải chú ý, Cô nhi viện là một nơi khép kín, ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, cũng không được chạy loạn trong hoa viên.

Cứ ở yên trong ký túc xá nghỉ ngơi, làm quen với hoàn cảnh.

“Còn việc ăn cơm, mỗi ngày đều theo thời gian cố định, có thể tới nhà ăn.

Cụ thể thế nào thì hỏi bạn cùng phòng, cô ta tên Tần Nguyệt, hy vọng các ngươi sẽ trở thành bạn tốt.

Tần Nguyệt, lại đây.”

Tôn Ánh Kiều vẫy vẫy tay gọi một cô bé đang ngồi ngây ngốc trên giường, cô bé kia đi tới.

Tôn Ánh Kiều để hai người giới thiệu với nhau một chút, năm tay nhau, sau đó một mình rời đi.

Tôn Ánh Kiều vừa đi, Tần Nguyệt liền hết hứng thú mà buông tay Tuyết Kỳ ra, quay lại ngồi trên giường của mình.

Tuyết Kỳ quay đầu quan sát xung quanh, căn phòng rất nhỏ, có hai chiếc giường, bên trong là buồng vệ sinh, ánh sáng rất tối, Tuyết Kỳ đứng dậy bật đèn.

Tần Nguyệt lập tức che hai mắt, thấp giọng cầu xin: “Chói mắt quá, có thể không bật đèn được không?”

Thân là quỷ thi, càng tối thì Tuyết Kỳ càng thích, vừa rồi chỉ muốn thử một chút, vì thế tắt đèn, đi tới ngồi bên cạnh Tần Nguyệt, quan sát bé gái.

Trên người Tần Nguyệt tràn ngập yêu khí, lúc ẩn lúc hiện.

“Cô như thế nào lại vào đây?”

Tuyết Kỳ bắt chuyện cùng cô bé.

Tần Nguyệt phản ứng có phần chậm chạp, nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

Cô là người tỉnh ngoài, theo cha mẹ qua bên này làm công, đi học, tháng trước cha mẹ cãi nhau, cha cô bé đã giết chết mẹ cô, sau đó bị bắt…… Dưới quê cô bé không còn ai thân thích, vì thế được cảnh sát chuyển qua vài nơi, rồi cuối cùng được Trung tâm cứu trợ đưa tới nơi này.

Cô bé cũng mới tới nơi này mới được hai tuần.

Tuyết Kỳ nghe Tần Nguyệt nói xong, trong lòng khẽ động, đang muốn tìm nơi phát ra yêu khí trên người cô bé, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Bình luận