Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 879: Tuyết Kỳ bị thu phục 


“Ta đã nghĩ ra một biện pháp đơn giản là cứ như bình thường, đưa một cô nhi vào trong đó, điều tra rõ ràng tình huống ở bên trong, sau đó rồi mới hành động, sẽ có nắm chắc hơn nhiều”

Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nhìn hắn nói “Hiện tại mà đi tìm một cô nhi sao? Ngươi có phải bị điên rồi hay không”

“Đương nhiên không phải là một cô nhi bình thường, ta đã chọn sẵn được một người phù hợp rồi, cô không phải là nói Tôn Ánh Nguyệt chỉ cần cô nhi có năm tuổi thuộc long hoặc thỏ sao, hai tuổi nằm thì đứa trẻ phải mười một mười hai tuổi, Tuyết Kỳ bộ dáng hiện tại mà nhìn qua thì cũng tầm tuổi đó thôi…..”

Tạ Vũ Tình lập tức ngơ ngẩn, nhưng mà nghiêm túc mà suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu rõ ý hắn, lẩm bẩm nói: “Biện pháp này thật ra cũng không tệ, nhưng…...Tuyết Kỳ có thể trà trộn vào được sao?”

“Chuyện này thì còn phải nhờ vào các ngươi, làm giả cho cô ấy một thân phận khác, nếu thật sự có cơ hội đi vào thì vào, không được thì ta bảo cô ấy trèo tường mà vào, tuổi của cô ấy cũng xấp xỉ bằng nhau với những đứa trẻ trong đó, rất dễ dàng trộn lẫn trong đó”

“Được rồi, đi về trước đã, ta muốn đi điều tra lại một chút”

Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ, đồng ý với đề nghị của Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua tiếp tục canh chừng ở đây, trốn kỹ rồi cẩn thận quan sát, một khi thấy Tôn Ánh Nguyệt đi ra, tập tức đuổi theo, sau đó thông qua hồn ấn báo lại cho hắn.

Trải qua một chuỗi sự việc có liên quan, Diệp Thiếu Dương hoàn tin tưởng, Tôn Ánh Nguyệt cho dù không phải là thủ lĩnh của đám hồ tinh, nhưng nhất định là một trong những nhân vật quan trọng nhất.

Tạ Vũ Tình vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp trong phòng ban, nói lại tình huống.

Hai người còn chưa có trở về Thạch Thành, thì đã nhận được điện thoại gọi lại, nói đã điều ra kết quả rồi.

“Cái cô nhi viện này rất ít tiếp xúc với bên ngoài, cũng không có tiếp nhận thu nuôi, cũng không có nhận cô nghĩ ở gần quanh đây, những cô nhi ở bên trong đó đều đến từ các trung tấm cứu tế ở các tỉnh thành khác.”

Tạ Vũ Tình vừa lái xe vừa nói: “Trãi qua ba năm, bọn họ tiếp quản hơn bốn mươi đứa trẻ từ trung tâm cứu tế, một lần gần nhất là hai tuần trước, trung tâm cứu tế hai tháng một lần sẽ đi tới cô nhi viện này, nghe báo lại là những đứa để ở đó vẫn khỏe mạnh.”

Diệp Thiếu Dương nghe cô nói xong, cũng yên tâm phần nào.

Tạ Vũ Tình lái xe trực tiếp đến trước nhà của mình.

“Cha mẹ cô…..có ở nhà à?Có nên là mua chút lễ vật gì đó hay không, đây là lần đầu tiên đến nhà”

Diệp Thiếu Dương nhìn tòa nhà ba tần trước mặt, có chút rụt rè nói.

“Ta cũng đã nói với ngươi rồi mà, ta sống một mình”

Tạ Vũ Tình dẫn hắn lên lầu, hạ giọng nói “Ta chỉ ở trong một phòng của căn nhà thôi, do ta làm cảnh sát, cũng khó tránh khỏi có khả năng bị người ta trả thù, nên ta luôn chỉ ở một mình.”

“Cô cũng rất cẩn thận đó.”

“Hiện tại đến quỷ ta cũng không có sợ, còn lại sợ người sao?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Người có đôi khi còn đáng sợ hơn cả quỷ nhiều, cô có thể dễ dáng phân biệt ra một con quỷ, nhưng không thể nào phân biệt được một người trong lòng có quỷ hay không”

Tạ Vũ Tình lặp lại lời hắn mới nói, kinh ngạc nói “Ta thật không thể tin nổi, trong miệng ngươi lại có thể nói ra triết lý như vậy đó”

Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt đầu, hừ một tiếng nói “Thật ra ta là một người rất sâu sắc đó, chỉ là các ngươi đều không có nhìn ra thôi.”

Theo Tạ Vũ Tình đi vào phòng, trang trí rất cổ điển, rất có phong cách, nhưng cũng không có khí tức cổ lắm, chỉ là đồ vật vất lung tung lộn xộn, nhìn giống như là đã lâu không có được thu dọn, trên sô pha có một đống quần áo dơ: Váy, nội y, tất chân.

Tạ Vũ Tình đỏ mặt mà đi dọn dẹp lại đồ vật, lẩm bẩm nói: “Vốn là tính dồn lại rồi giặt luôn, còn chưa có đủ nhiều mà…...”

Diệp Thiếu Dương hơi khát nước, tự mình đi đến bình nước khoáng mà rót một ly nước, ngồi xổm trên mặt đất mà uống, bỗng nghe thấy tiếng bước chân mang dép lê, quay đầu lại nhìn.

Có một bé gái từ trong phòng ngủ đi ra, xem cái đầu thì khoảng chừng mười tuổi, để đầu tóc kiểu học sinh, mặc một bộ áo ngủ màu đỏ, đằng trước có in hình bộ phim hoạt hình cừu non Hỷ Dương Dương và sói sám Khôi Thái Lang.

Chân mang một đôi dép lê.

“Chào em gái”

Diệp Thiếu Dương rất hòa ái mà vẫy vẫy tay, nhìn thoáng qua thì hắn đoán là đứa nhỏ này là em gái của Tạ Vũ Tình hay là cháu gái của người thân.

Bé gái kia nhìn hắn mà chớp chớp đôi mắt.

Diệp Thiếu Dương thấy cô bé thật đáng yêu, theo bản năng mà vươn tay nhéo má nó, nhưng trong nháy mắt sực nhớ ra cái gì, đứng hình nhìn bé gái kia hai giây, rồi phụt một tiếng, một ngụm nước còn ở trong miệng liền phun lên mặt bé gái đó.

“A,a, thật là xin lỗi, Tuyết Kỳ…..”

Bé gái này chính là Tuyết Kỳ! Tạ Vũ Tình đúng thật là không có ý tốt, đưa Tuyết Kỳ đến đây không được mấy ngày, quả nhiên là đã bị cô biến thành bộ dáng của một đứa bé, nhìn thoáng qua thì giống như những đứa nhỏ bình thường không có gì khác biệt.

“Diệp Thiếu Dương, ngươi có phải là muốn chết hay không!”

Tuyết Kỳ tức giận mắng, vươn tay mà lau nước bắn lên mặt.

Diệp Thiếu Dương đánh giá cô từ trên xuống dưới, kiểu tóc này cùng cách ăn mặc, hơn nữa cái bộ dáng tức giận và động tác lau nước trên mặt, quả thực là rất hiện đại.

Lập tức dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng rất là cảm khái.

Tuyết Kỳ đi đến chỗ sô pha ngồi xuống, lạnh lùng nói “Ta cũng chỉ là đang nỗ lực thích ứng với thân thể hiện tại.”

Diệp Thiếu Dương cùng tán dóc lúc với cô, biết được cô đã luyện hóa được tàn niệm của thiên la dọa xa rồi, đối với cái thân thể này ngày càng thuần thục, thực lực đã tăng mạnh.

Diệp Thiếu Dương nghe vậy rất là vui mừng hỏi “Vậy cô ở lại đây có quen không?”

“Nếu cô ấy không phải cứ coi ta thành một đứa trẻ thì ổn hết, ta ở đây cũng quen rồi.”

Tuyết Kỳ nói tiếp “Nhưng ta không chịu nổi là cứ đến tối ngủ là muốn ôm ra ngủ cùng.”

Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, nhìn từ bề ngoài thì tuổi tác rất chênh lệch, hai người làm vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà thực tế thì…...Tuyết Kỳ tuổi còn lớn hơn cả Tạ Vũ Tình, dĩ nhiên là bị cô ôm ngủ cùng, cái loại cảm giác này, ít nhiều cũng có chút hỗn loạn à.

“Nhưng….cô vì sao lại không phản kháng chứ?”

Diệp Thiếu Dương thật là khó hiểu, với tu vi của Tuyết Kỳ, muối đối phó với Tạ Vũ Tình, cũng chỉ là một chuyện nhỏ như động ngón tay thôi.

Trên mặt Tuyết Kỳ lộ ra vẻ khó xử.

Lúc này Tạ Vũ Tình từ trong phòng vệ sinh đi ra, liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ rồi nói “Cô vì sao lại không xem TV?”

“Đã xem qua rồi, ta không biết coi tiếp ở đâu”

Tuyết Kỳ trả lời có chút không tình nguyện.

Tạ Vũ Tình đi vào phòng ngủ, cầm ra một cái ipad, lại mở tủ lạnh lấy một ly kem, ngồi lên trên sô pha, vẫy vẫy tay với Tuyết Kỳ.

Tuyết Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn đi qua đó ngồi lên người cô.

Tạ Vũ Tình đưa ly kem cho nàng, một tay khoát lên vai nàng, còn tay kia thì bấm bấm vào ipad, kiên nhẫn mà giải thích cách mở phim truyền hình trên mạng.

Tuyết Kỳ vừa nhìn vừa yên lặng ăn kem.

Do không cẩn thận bị kem dính lên cái mũi, Tạ Vũ Tình duỗi tay mà lau cho nàng, Tuyết Kỳ cũng không có phản kháng.

Tạ Vũ Tình âm thầm liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đắc ý mà chớp chớp mắt.

Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm mà nhìn cái cảnh tượng này, cuối cùng cũng hiểu vì sao mà Tuyết Kỳ lại không có phản kháng lại, một tay để lên trên trán, cười thảm.

“Trời ơi, Tuyết Kỳ, cô đã bị thu phục rồi…..”

Tạ Vũ Tình để bọn họ ở nhà mình, còn bản thân thì đi ra ngoài, vì Tuyết Kỳ mà xử lý chuyện thân phận giả.

Tuyết Kỳ có chút ngại ngùng mà nói với Diệp Thiếu Dương, cô làm như vậy là cũng không phải là do Tạ Vũ Tình dùng đồ ngon hay thứ khác mà dụ dỗ nàng, mà do trong cơ thể của đứa bé này, ngoại trừ có thần niệm của Thiên la dọa xa, dĩ nhiên lại còn có một chút ý thức của đứa trẻ năm đó.

Bình luận