Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 867: Đồ Ngốc 


“Xem ra nơi này chính là sào huyệt của Hồ Tinh, nhưng không biết đám thủy thi này là từ đâu ra.”

Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm.

“Hồ Tinh có biện pháp của Hồ Tinh.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cùng Nhuế Lãnh Ngọc tìm kiếm khắp nơi, tránh bỏ sót Hồ Tinh hay quỷ yêu.

“Nếu lúc nãy thật sự là Chu Tĩnh Như, ngươi sẽ làm thế nào bây giờ?”

Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hỏi, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái, nhìn Diệp Thiếu Dương.

“Không phải ta trù cô ấy, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”

“Ta…… nếu cô ấy nguyện ý, thì ta sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”

“Thật?”

Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn.

“Cô ấy vì ta mới bị tàn tật, ta chỉ có thể làm như vậy, mới có thể bù đắp lại những gì ta đã thiếu cô ấy.”

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, “Ta biết cô hiểu ý mà.”

“Thật là đồ ngốc.”

Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng cười, “Đồ ngốc mà có tình có nghĩa giống như ngươi, thật đúng là thiên hạ hiếm có.”

“Ta coi đây là lời khen ta đó.”

Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc.

Hai người cùng nhau kiểm tra lại ống dẫn trong tầng ngầm một lần nữa, không phát hiện Hồ Tinh hay quỷ hồn nào khác, có điều ngay cửa thang lầu nhặt được một chiếc Iphone, cầm lên thì thấy, ký lục cuộc gọi cuối cùng có tên “Thiếu Dương ca”

, xác định đây chính là điện thoại của Chu Tĩnh Như.

Diệp Thiếu Dương cất vào trong túi, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi lên mặt đất.

Gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, hỏi địa chỉ khách sạn, hai người cùng nhau qua đó.

Chu Tĩnh Như dựa vào thành giường, sắc mặt có chút tái nhợt, Qua Qua ngồi một bên điều tức khôi phục, thấy Diệp Thiếu Dương, liền cúi đầu xuống, giống như đứa trẻ mắc lỗi, ngập ngừng nói: “Thực xin lỗi Lão đại, làm ngươi thất vọng rồi.”

“Không liên quan đến ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Như, cô không sao chứ?”

Diệp Thiếu Dương đưa lại điện thoại cho cô, hỏi.

Chu Tĩnh Như lắc đầu, kể lại chuyện mình đã trải qua: Đại khái khoảng hơn một giờ trước, Tôn Ánh Nguyệt gọi điện cho cô, nói có chuyện rất quan trọng muốn nhờ cô hỗ trợ.

Ngày thường Chu Tĩnh Như thường xuyên tìm cô ta học yoga, quan hệ hai người không tồi, vì thế liền đồng ý.

Hai người hẹn nhau tại một của hàng giải khát gần cao ốc Lisa, gặp mặt hàn huyên chưa được mấy câu, đột nhiên Chu Tĩnh Như cảm thấy toàn thân rét run, giống như có người thổi khí sau lưng mình, vừa quay đầu lại, chợt thấy một khuôn mặt hồ ly, sau đó hôn mê, không nhớ gì hết.

Qua Qua tiếp tục kể tiếp: nó theo sự phân phó của Diệp Thiếu Dương, đã đi đến trung tâm yoga trên tầng mười lăm cao ốc Lisa, kết quả không thấy Tôn Ánh Nguyệt ở đó, nghĩ có khả năng cô ta sẽ quay lại, nên ở đó chờ.

Sau đó cảm nhận được yêu khí của Hồ Tinh, đoán Tôn Ánh Nguyệt đã tới, vì thế trốn đi, tính giám sát cô ta, không ngờ Tôn Ánh Nguyệt lại xuất hiện cùng Chu Tĩnh Như, đi vào một gian phòng bên cạnh trung tâm yoga.

Biểu tình của hai người ngây dại, cả người tràn ngập yêu khí, Qua Qua vừa thấy đã biết là bị yêu tinh bám thân.

Lo lắng cho sự an toàn của Chu Tĩnh Như, nó không dám chần chừ, trực tiếp ra tay.

“Động thủ với ta, là một con Lục Vĩ Yêu Hồ cùng với Ngũ Vĩ Yêu Hồ, cũng chính là hai con đang bám trên người bọn họ, chúng liên thủ đánh với ta một trận, sau đó lại kéo thêm đám nhãi con tiểu Hồ Tinh đến, ta không phải đối thủ, đành phải cướp Tĩnh Như tỷ ra ngoài, hai con yêu hồ kia đánh lén, thiếu chút nữa đã đánh chết tarồi.

Ta đưa Tĩnh Như tỷ xuống lầu một, hai Hồ Tinh kia dường như không muốn liều mạng với ta, nên không đuổi theo xuống dưới.

Ta vốn định dùng điện thoại của Tĩnh Như tỷ gọi cho ngươi, kết quả không tìm thấy điện thoại đâu.

Ta cũng không biết số điện thoại của mấy người khác, đành phải đoạt di động của một tên bảo vệ, gọi số 110, rồi bảo tìm Vũ Tình tỷ, sau đó Vũ Tình tỷ đã tới, còn cả Lãnh Ngọc tỷ nữa…… Lúc ấy ta bị trọng thương, Vũ Tình tỷ đã đưa ta tới đây, ta không còn sức lực báo cho người nữa, vừa rồi mới điều tức khôi phục được một chút……”

“Lúc ấy nó chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.”

Tạ Vũ Tình tiếp tục câu chuyện, “Bám vào nhẫn của ta, mới có thể đến nơi đây.”

Nhẫn Hắc diệu thạch là pháp khí đối quỷ yêu bình thường có thể xua đuổi, nhưng Qua Qua là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, trên nhẫn có khí tức của Diệp Thiếu Dương, đối với nó thì chiếc nhẫn lại trở thành một nơi có thể ẩn nấp.

“Trách ta ngay từ đầu đã quá khinh địch, không nghĩ tới đám Hồ Tinh đó lại lợi hại như vậy, cũng may Tĩnh Như tỷ không có việc gì.”

Qua Qua tự trách.

Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu nó, cũng không có nói khích lệ nó, giữa bọn họ căn bản không cần mấy thứ đó, chỉ là nói: “Các người không sao là tốt rồi, đám Hồ Tinh đó đã bị ta giết rồi, giúp ngươi xả giận rồi.”

Lập tức kể lại ngắn gọn lại những gì mình vừa trải qua, tuy nhiên không đề cập tới đoạn sau khi Hồ Tinh hóa thân thành Chu Tĩnh Như, sợ cô nghe xong lại nghĩ nhiều.

Tạ Vũ Tình đại kinh thất sắc, lẩm bẩm nói: “Khu ống dẫn nước dưới tầng ngầm thứ hai, dĩ nhiên lại là sào huyệt của Hồ Tinh, quả thật là không thể tưởng tượng……”

“Ta cũng định nói câu này đó,”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: “Ống dẫn nước ở tầng hầm thứ hai, tuy là ngày thường không ai lui tới, nhưng dù sao cũng sẽ có người đi kiểm tra bảo trì chứ, sao lâu vậy rồi mà không phát hiện ra có gì dị thường? Huống chi dưới đó còn có một cái ao là sào huyệt của thủy thi, việc này lại càng không logic.

Trừ phi giám đốc toà nhà cùng một nhóm với Hồ Tinh.”

Chu Tĩnh Như nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nói: “Cái này, có liên quan đến Tôn Ánh Nguyệt hay không? Cao ốc Lisa chính là do cô ta nhận thầu lại, tất cả công nhân viên cũng đều do cô ta sắp xếp.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, “Đúng rồi, Tôn Ánh Nguyệt kia đâu?”

“Ngay phòng bên cạnh,”

Tạ Vũ Tình nói, “Sau khi đưa Tiểu Như tới đây, biết được sự tình, ta lập tức dẫn người lên tầng mười lăm, phát hiện Tôn Ánh Nguyệt đang nằm ngất xỉu trên hành lang, xung quanh không có một ai, cũng không thấy Hồ Tinh, cũng liền đưa cô ta qua đây, hiện giờ cô ta vẫn đang hôn mê.

Lúc ở trên đường, ta vẫn luôn gọi cho ngươi, nhưng điện thoại không kết nối được.

Đành phải để cho Lãnh Ngọc tới đó tìm ngươi.”

“Có khả năng dưới đó không có tín hiệu.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, xem ra, hết thảy nguyên nhân đều nằm trên người Tôn Ánh Nguyệt.

“Có khả năng là, đám kia Hồ Tinh vốn tính là bám vào người Tiểu Như, dẫn ta qua đó, dùng để áp chế., không ngờ bị Qua Qua phá rối, nên cứu Tiểu Như đi, chúng bất đắc dĩ, đành phải thay đổi kế hoạch, để cho Ngũ Vĩ Yêu Hồ biến hóa thành hình dáng cô ấy……”

Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Qua Qua với vẻ cảm kích, hôm nay nếu không có nó, Chu Tĩnh Như thực đã bị đưa tới tầng ngầm, hậu quả không dám tưởng tượng, có khả năng chính mình sẽ ân hận cả đời.

Diệp Thiếu Dương bắt lấy tay Chu Tĩnh Như, dùng cương khí loại bỏ yêu khí còn sót lại trong cơ thể cô, niệm một lần Cố hồn chú, giúp cô nhanh chóng phục hồi dương khí.

Bị quỷ yêu bám thân một lần, sẽ tổn hao rất nhiều dương khí, khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn.

“Thật là xin lỗi, chuyện này, là ta liên lụy cô.”

Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt hơi hồng lên một chút của cô, rất áy náy mà nói.

“Huynh nói gì thế.”

Chu Tĩnh Như có chút không vui, “Về sau đừng nói với ta như vậy.”

“Được thôi.”

Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nhìn cô cười cười.

Vẻ mặt Chu Tĩnh Như lúc này mới bình thường trở lại, “Bất quá để đền tội, tối nay huynh mời khách đi, nhân tiện chúc mừng huynh tiêu diệt được Hồ Tinh.”

Bình luận