Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 849: Vạn kiếm tru tà chú 


Keng một tiếng, trường kiếm rút khỏi vỏ, một đạo tử quang tản ra xung quanh.

Tào Lôi sắc mặt sợ hãi, ngây ngốc nhìn thanh kiếm.

“Đây là……”

“Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đồ ngu.”

“Thất Tinh Long Tuyền Kiếm! Mao Sơn chí bảo!”

Tào Lôi kích động đến hai chân run lên, trợn to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, “Ngươi là ai?”

“Thiên sư Mao Sơn đời thứ ba mươi tám, Diệp Thiếu Dương.”

“Mao Sơn…… Thiên sư!”

Trong chớp mắt, vẻ mặt Tào Lôi thay đổi mấy lần, cuối cùng cười lạnh.

“Tuy bần đạo là chân nhân, những đã tu luyện tại đây sáu trăm năm, Thiên sư thì đã thế nào....”

Lập tức phất tay một cái, mười mấy đạo đồng vây quanh đình hóng gió, thân ảnh biến động, chớp mắt đã thay đổi bộ dáng: Cả đám trở thành thân lớn đầu nhỏ, quỳ rạp trên mặt đất, phía sau là một cái đuôi thật dài.

Trên đầu trọc lóc, da nhăn nheo mọc đầy ghẻ, hai con mắt to lớn đỏ như máu, vừa trông đã thấy ghê tởm, toàn thân toả ra một cỗ khí tức tà linh màu xanh.

“Đạo hữu chắc cũng nhìn ra, vị trí mấy đạo đồng này của ta, ứng với Thiên Cương Bắc Đẩu Trận, dù ngươi có là Thiên sư, thì đã làm gì được, không bằng giao ra bảo kiếm, bần đạo sẽ thả ngươi xuống núi, thế nào?”

“Ngươi tưởng ta ngốc à, đưa kiếm cho ngươi, ta còn sống được sao.”

Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa tính toán xem phải đối địch thế nào: Đám tà linh xung quanh thực không có gì phải sợ, trên người bọn chúng hồng quang quanh quẩn, chứng tỏ cấp bậc không cao.

Chỉ có điều lão đạo sĩ kia, tà tu đã sáu trăm năm, cho dù thiên phú có bình thường, xem chừng cũng có thể ngang ngửa với Thiên sư, hơn nữa lão ta đã trụ vững ở đây mấy trăm năm không bị giết, khẳng định cũng có chút thủ đoạn.

Đáng tiếc mình ngoại trừ bảo kiếm trong tay, thì chẳng còn pháp khí nào khác, nếu đánh nhau thực đúng là khó chắc được…… Đúng rồi, sao mình không thử Vạn Kiếm Tru Tà Chú xem mới vừa học được? Vừa lúc tình huống lấy một địch nhiều như hiện tại, có thể thử ra uy lực của một chiêu kiếm chú này.

Quyết định được chủ ý, lập tức hai tay cầm kiếm, bắt đầu thi triển chiêu thức đã nhớ kỹ.

“Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, vạn kiếm quy tâm, tru tà diệt linh!”

Cương khí trong cơ thể, lấy tốc độ cực nhanh mà dồn về bảo kiếm trong tay, tử quang trên kiếm phong tỏa sáng chói mắt, kịch liệt run lên.

Trong cơ thể hắn cương khí căn bản không chịu khống chế, giống như trường kình hấp thuỷ, bị kiếm phong hấp thu không giữ lại.

Tại sao lại như vậy! Kiếm phong rung động biên độ càng lúc càng lớn, đến Diệp Thiếu Dương cũng không thể khống chế được, phải rời tay mà bay ra.

Trường kiếm chợt loé lên, tử quang hóa thành vô số kiếm khí, lăng không mà chuyển, dựa theo phương vị Tứ Tương Bát Quái, bắn ra xung quanh.

Đám tà linh bộ dáng quái dị đó, căn bản không có cơ hội tránh né, ý nghĩ vừa lóe lên, đã bị kiếm quang xuyên qua, hóa thành một đống thịt nát Tào Lôi trợn tròn hai mắt, đối với đệ tử xuất thân ngoại môn như hắn, chưa từng thấy qua đạo pháp đáng sợ như vậy, lập tức lôi ra chiếc thước ngắn có một mặt màu đen, khẩn trương niệm chú ngữ, nghênh diện đánh tới, ít nhiều gì cũng đánh tan được một đợt kiếm quang.

Thế nhưng kiếm khí còn lại dường như có thể tự động xác định mục tiêu, hợp lại một chỗ, bám trên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đâm thẳng về phía chính diện Tào Lôi.

“Thiên địa vô cực, tài thiên phân địa! Cấp cấp như luật lệnh!”

Tào Lôi lui lại phía sau, ném đoản thước trong tay ra, lăng không bay tới, cùng va chạm với Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, bùng phát ra một cỗ linh lực cường đại.

Chiếc thước đen chỉ chống được vài giây, liền vang một tiếng rơi xuống đất.

Tào Lôi lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi.

Diệp Thiếu Dương dùng chút cương khí cuối cùng triệu hồi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, nhìn Tào Lôi cười cười, “Nữa chứ!”

“Tiểu tử, sau này sẽ còn gặp lại.”

Tào Lôi chạy nhanh như gió vào trong sơn động, cũng không dám quay đầu lại.

Một chiêu đã giết chết mấy chục thủ hạ của mình, lại còn phá luôn Tài Thiên Chú, đến thế này còn đánh mẹ gì nữa chứ? từ bỏ đạo quan, cái gì cũng đều từ bỏ, chạy trốn quan trọng nhất! Diệp Thiếu Dương thấy hắn đã chạy xa, hai chân chống cũng hết nổi, suy sụp ngã xuống đất, khí huyết trong cơ thể dâng trào, không dám di chuyển, bằng không phải hộc máu ra.

Một màn cuối cùng vừa rồi, hắn cũng là ráng chống, dùng kế đánh lừa, nếu thực sự Tào Lôi quay lại, tùy tiện xuất thủ, chỉ cần động ngón tay đã có thể giết chết mình rồi…… Thật không nghĩ tới, một chiêu Vạn Kiếm Tru Tà Chú này, uy lực cư nhiên lại mạnh mẽ đến vậy…… Nhưng khủng bố chính là, một lần mà hút cạn cương khí trong cơ thể mình, cơ hồ chẳng còn sót lại một tia nào! Sớm biết như vậy, có đánh chết mình cũng không dám dùng chiêu này ra, suýt chút nữa thì tự đùa chết mình rồi! Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhất định là do cương khí của mình chưa đủ thâm hậu, nên mới xuất hiện tình trạng này, bất kể thế nào, sau này trừ phi liều mạng, chiêu này vẫn là ít dùng thì hơn.

Lo lắng Tào Lôi đi mà quay lại, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian thổ nạp một vòng Chu Thiên, khôi phục một ít cương khí, sau đó đi tới nhặt Thất Tinh Long Tuyền Kiếm lên.

Ánh mắt nhìn qua trên mặt đất thấy có chiếc thước màu đen Tào Lôi bỏ lại, cầm lên trên tay quan sát, biết được đây là một pháp khí không tồi.

“Đáng tiếc không phải là thước Tài Thiên, bằng không hươu chết về tay ai, thật là chưa biết.”

Nhưng pháp khí này cũng không tồi, Diệp Thiếu Dương nhét vào trong áo, nghĩ khi nào về sẽ đưa cho Lão Quách, nhất định hắn sẽ thích.

Đi tới hai bước, đột nhiên dừng lại, âm thầm thở dài: mình làm sao có thể về đây? Vạn nhất vĩnh viễn về không được, thì phải làm thế nào? Một nỗi tuyệt vọng chợt hiện lên trên trong lòng.

Diệp Thiếu Dương bình tĩnh lại một chút, quyết định quay lại chỗ bia đá xem thử, rốt cuộc mình đã từ đó đi ra, suy đi tính lại, biết đâu sẽ tìm được biện pháp quay về.

Tuy khả năng không lớn lắm, nhưng vẫn là hy vọng duy nhất.

Ra khỏi hang động, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn tòa đạo quan kia, vốn định vào kiểm tra một phen, xem Tào Lôi có để lại thứ gì tốt hay không, tuy nhiên trước mắt một lòng mong muốn trở lại nhân gian, căn bản chẳng còn tâm tư này.

Trong ngoài thạch môn, đều có trận pháp cấm chế của Đạo gia, bất quá với sự hiểu biết về Tiên Thiên Bát Quái của Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng chỉ như trò trẻ con, nhẹ nhàng phá giải.

Đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương trước tiên đảo mắt nhìn quanh khắp nơi, không thấy đám đèn lồng màu đỏ đâu nữa.

Theo lời Tào Lôi nói, Lão Lão xem chừng là Yêu Vương, mình không có khả năng đánh thắng được, cho nên tránh đi vẫn hơn.

Theo đường cũ trở lại, đi được mới nửa đường, đột nhiên thấy trên mặt đất có một ít ánh sáng, khom lưng nhìn xuống, là một đám hồn tinh đang bị tan biến.

Trên mặt đất còn có dấu vết hồn khí màu đen, dường như có một con quỷ vừa ngã trên mặt đất, sau đó hồn phi phách tán.

Có người đánh nhau? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì, cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện vài đạo hồn ấn vẫn chưa tan hết, rất rõ ràng, mới rồi có mấy con quỷ đã bị giết chết tại đây.

Là ai làm, đám quỷ bị giết đó, có lai lịch gì? Bỗng nhiên nhớ đến lời của Tào Lôi, giữa các thế lực ở đây thường xuyên xảy ra xung đột, hay mới rồi người của hai phe đã đánh nhau một trận? Thế giới này thật là đáng sợ, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ thầm vạn nhất nếu không quay về được, dứt khoát sẽ tự sát, hắn không muốn sinh tồn ở một nơi xấu xí như thế này chút nào.

Vòng qua một sơn cốc, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đang bay tới.

Diệp Thiếu Dương theo bản năng trốn sang ven đường, bóng người lướt qua, nhờ vào ánh trăng nhìn kỹ lại, trong lòng lập tức kích động chịu không nổi, buột miệng thốt lên: “Con mọt sách!”

Bình luận